Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 21 - Bàn Chuyện Làm Ăn

/201


Bảo Nhi, tại sao cau mày? Nhạc Mặc thật sự không thể nhìn bé con có một chút phiền não, chỉ hy vọng nàng có thể mỗi ngày đều thật vui vẻ.

Bảo Nhi đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể chống phân huỷ, tương nấm là đồ sử dụng lâu, kỳ hạn sử dụng của nó ít nhất mười ngày nửa tháng, nếu không dùng không hết không phải sẽ hư à. Hơn nữa hiện tại nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên, thức ăn dễ hư hơn.

Tướng công, có thứ gì có thể làm cho thức ăn không dễ bị hư không? Nhạc Mặc kiến thức rộng như vậy, thế nào quên vụ này.

Vậy thì để đồ vào trong đồ đựng băng, cũng chỉ có quan lại quyền quý mới dùng, nhà người bình thường chỉ có thể treo vào trong giếng nước. Nhạc Mặc đáp.

Đồ đựng băng là cái gì? Chẳng lẽ là tủ lạnh cổ đại?

Chính là một cái hộp, chung quanh để khối băng, ở giữa để thức ăn. Nhạc Mặc nhìn đôi mắt đầy tò mò của Bảo Nhi đáp.

Ôi trời, thật đúng là tủ lạnh nhỏ á. Vậy tướng công, quán rượu trên trấn có đồ đựng băng không? Bảo Nhi hỏi tới.

Cũng chỉ có tửu lâu Minh Hương mới có, nó là tửu lâu lớn nhất trấn, bọn họ có hầm băng riêng. Nhạc Mặc nói.

Oh, như vậy suy ra, cũng chỉ có thể bán cho tửu lâu Minh Hương sao, cứ như vậy thì không thể bán giá cao rồi. Trước tiên cứ thử một lần đi, nếu giá cả không hợp lý thì trực tiếp bán nấm khô là được.

Cái khác không biết làm, tương nấm thì nàng biết. Lúc học cao trung, một lần đến nhà bạn học ăn cơm, mẹ bạn xào tương nấm đó thật là thơm, còn đặc biệt xin chỉ bảo, về nhà bảo bà nội làm cho.

Nấm cắt thành hạt lựu, bỏ dầu vào trong nồi, thả hành gừng xào lăn một hồi, rồi bỏ vào nấm hạt lựu vào, sau đó thêm muối cùng các gia vị khác, cuối cùng bỏ thêm chút bột mì, không ngừng trộn đều. Bảo Nhi ở bên cạnh chỉ huy, Nhạc Mặc cầm muôi.

Ra nồi thì Bảo Nhi không thể chờ đợi nếm thử, thật thơm, ngon quá á, có hy vọng!

Nhạc Mặc phải đi cửa thôn tìm Trương Đại Thúc, xác định ngày đi vào trấn. Trước khi lên đường một ngày Bảo Nhi và Nhạc Mặc làm hai vò tương nấm lớn.

Bảo Nhi vốn định tặng chút tương nấm cho nhà Hà Hoa và nhà Tú Tú, nhưng Nhạc Mặc nói người nhà bình thường tạm thời còn chưa tiếp thụ nổi, Bảo Nhi tự mình suy nghĩ một chút thấy cũng phải, nên bèn thôi.

Buổi sáng nương Hà Hoa còn đưa tới mười trứng gà, Bảo Nhi và Nhạc Mặc từ chối thế nào cũng không được, đành phải nhận lấy.

Lần này đi vào trấn Bảo Nhi còn bảo Nhạc Mặc mang theo lá trà lần trước làm xong, chỉ mang theo một phần nhỏ, đi thử hiệu quả trước một chút.

Sáng sớm hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây, Bảo Nhi tỉnh dậy đầu tiên, nàng chỉ nghĩ đến bạc trắng lóa kia, nên ngủ không được. Nhạc Mặc rất là đau lòng, dậy quá sớm như vầy, thân thể có thể chịu được sao?

Hai người ăn đơn giản một chút rồi đến nhà Trương Đại Thúc, Trương Đại Thúc đang hàm thiếc cho bò. Đại thúc, mang cho thúc bánh trứng, thúc nếm thử một chút! Bảo Nhi đưa gói bánh cho đại thúc.

Trương Đại Thúc cũng không tiện từ chối, Bảo Nhi có thể cảm giác được Trương Đại Thúc rất là cảm động, hẳn là mấy chục năm nay không có ai làm như thế.

Bởi vì lên đường sớm, đợi đến khi bọn họ đến trấn cũng chỉ hơn chín giờ, người trên đường phố còn chưa nhiều. Tửu điếm nơi này bình thường cũng hơn chín giờ mới mở cửa, bọn họ không buôn bán buổi sáng, chỉ bán buổi trưa và buổi tối.

Bảo Nhi đi theo Nhạc Mặc đi tới tửu lâu Minh Hương, trong


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status