Sáng sớm, mọi người chuẩn bị đồ đạc vào cung, Mai Lâm vừa ra khỏi cửa thì có người gọi:
- Lâm muội.
Cô quay lại là Mạnh Quân, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ cười cười:
- Có chuyện gì không?
- Cảm ơn muội hôm qua đã nói giúp ta và xin lỗi đã để muội lại một mình.
- Vậy có nghĩ là huynh nợ muội một ân tình. Sau này muội có việc huynh nhất định phải giúp.
- Tất nhiên rồi.
- Cổ huynh làm sao lại bị thương?
Đưa ngón tay chạm nhẹ đến vết thương quanh cổ, Mai Lâm thắc mắc. Mạnh Quân hơi lui người lại tránh né:
- Không có gì, mau xuống đi mọi người đang đợi.
Mạnh Quân đi xuống trước, Mai Lâm cũng không để ý thêm mà đi theo. Mọi thứ đã sẵn sàng, hoàng cung thẳng tiến.
Đứng trước cánh cổng to lớn nặng nề, Mai Lâm không khỏi trầm trồ những hoa văn họa tiết được khắc trên đó, tiếc là đến thời của cô thì đã bị thời gian và con người tàn phá nặng nề, không còn được nguyên vẹn.
- Lâm Nhi, đi nhanh nào, cẩn thận không bị lạc.
Cao Tần đứng lại gọi con gái, luyến tiếc rời khỏi cánh cửa hoàng cung Mai Lâm vội vã chạy theo.
Càng đi sau cô càng cảm thán các nghệ nhân thời xưa, mọi thứ đều được làm rất tỉ mỉ, tinh xảo tiếc là cô không có cái gì để lưu lại những văn hóa nơi đây.
Mai Lâm hay rẽ ngang rẽ dọc bị cha nhắc nhở không ít nhưng vẫn không chừa, nơi đây quả xứng danh dành cho các vua chúa, ngắm mãi không chán.
Mải ngắm xung quanh, Mai Lâm đi lạc lúc nào không biết, hiện tại cô đang ở trong khuôn viên, lo lắng tìm lối ra.
Vừa nhìn thấy bóng của vài cung nữ, Mai Lâm liền chạy theo định hỏi nhưng lại thấy họ tụ tập ở vọng đình, nhìn kĩ thì thấy có người nằm ở đấy.
Nhớ tới lời dặn của phụ thân, cứu người như cứu hỏa, Mai Lâm đi tới nói lớn:
- Mau tản ra, phải để thông thoáng không thì bệnh nhân khó thở.
Tiếng nói của cô làm cho đám người ấy giật mình, liền tản ra nhường chỗ cho Mai Lâm tới.
Lấy trong túi đồ châm cứu, rút ra cây kim màu tím đâm vào huyệt nhân trung thì có bàn tay ngăn lại:
- Ngươi là ai mà dám tùy tiện động vào người Lương Đệ, ngươi có biết sẽ bị mất đầu không hả?
- Muốn cứu người thì hãy để tôi làm, để lâu thêm một chút sẽ để lại di chứng.
Cung nữ kia đắn đo một lúc nhưng vẫn kiên quyết không để Mai Lâm chữa trị mà cứng rắn nói:
- Thái y đã được gọi tới, một kẻ hèn mọn như ngươi còn dám ở đây?
Cùng lúc đó, thái y cũng đã tới, chưa kịp hành lễ thì đã bị cung nữ kia kéo đến bắt mạch.
Nhìn đến cây kim màu tím trong tay nữ nhân kia, nét mặt của vị thái y trắng bệch, trong mắt có phần kinh ngạc, chột dạ, càng nhiều hơn là kích động quỳ xuống giọng run run:
- Cao thần y...Cao thần y, cô nương chính là người của Cao gia?
- Ông biết phụ thân tôi?
- Cô là con gái của Cao thần y? là nô tài mắt vụng về, bất tài không nhận ra Cao tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi.
- Ông đừng nói vậy, trước mắt phải giúp Lương Đệ tỉnh đã.
- Y thuật của nô tài non kém không dám múa rìu qua mắt thợ mời tiểu thư.
Không để chậm trễ hơn, Mai Lâm gạt cung nữ còn chưa hết phần sửng sốt kia sang một bên, đưa kim tới các huyệt nhân trung, bách hội, hợp cốc, giáp xa, thừa tương, hạ quan.
Hơi thở của vị Lương Đệ này cũng đã điều hòa trở lại, Mai Lâm quay sang vị thái y nói:
- Tạm ổn rồi, việc còn lại là nhờ ông.
- Cao tiểu thư yên tâm, hôm nay lão phu đúng là được mở rộng tầm mắt, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.
Đám cung nữ đỡ vị Lương Đệ kia rời khỏi, chỉ còn Mai Lâm, cô cất dụng cụ vào túi chợt nhớ ra quên không hỏi nơi vị bá phụ kia ở.
Thở dài, hoàng cung lớn như thế này thì biết tìm đâu, cứ thế Mai Lâm đi mà không rõ phương hướng.
Càng đi cô mới biết hoàng cung rộng lớn hơn cô tưởng, nơi nào cũng thông với nhau, cảnh vật, trang trí nơi đây cũng rất xa hoa.
Đúng là làm vua sung sướng đủ đường, ở trong hoàng cung rộng lớn, ăn thức ăn ngon lạ khắp thiên hạ, cảnh đẹp ngắm quanh năm.
- Hu...hu...
Tiếng khóc thảm thiết của trẻ con kéo cô trở lại hiện tại, đi theo tiếng khóc ấy cô đến cung khác cách đó không xa.
Trước mắt cô là một đứa trẻ đang bị đánh vào mông bằng gậy to hơn cổ tay cô, bên cạnh là một nam nhân mặt lạnh băng ung dung uống trà nhìn.
Mai Lâm lo lắng nếu còn đánh nữa đứa trẻ đó sợ không trụ nổi, liều mình xông ra đỡ đòn tiếp theo.
- Ư...
Đòn xuống đau tận xương tủy vậy mà họ nỡ ra tay với mọt đứa trẻ, nam nhân kia ánh mắt không hài lòng đưa mắt nhìn thái giám bên cạnh.
Tên nô tài hiểu ý liền đứng ra tra hỏi:
- Hỗn xược, ngươi biết đây là đâu không mà dám tùy tiện xông vào.
Mặc kệ thái giám đó, Mai Lâm gắng gượng đỡ đứa trẻ dậy xem xét, ôn nhu dỗ dành:
- Tiểu đệ có sao không? Ngoan đừng khóc nữa, để tỷ xem vết thương.
Bị nữ nhân đó xem thường, tên thái giám tức tối lớn giọng quát:
- Tiện tỳ, dám coi thường lời của Th...
- Câm miệng!
Tên thái giám bị tiếng quát của cô làm giật mình lùi lại, Mai Lâm trừng mắt tức giận:
- Một tên công công như ngươi thì có gì hơn ta, chỉ biết cậy chủ cắn càn.
Lời nói của Mai Lâm khiến tên thái giám giận tím mặt, thẹn không nói thêm được lời nào.
Cô liền cúi xuống xem vết thương, mông đứa bé đỏ ửng thiếu nước là toét thịt ra thôi.
Cảm thấy đau thay cho đứa bé, vội vã tìm trong túi thuốc xem có loại nào giảm đau đắp lên.
Thuốc vừa chạm vào, đứa bé đã khóc rống lên, loại này xót nhưng vô cùng hiệu quả, Mai Lâm dỗ dành:
- Tiểu đệ ngoan, đừng khóc, sẽ khỏi ngay thôi.
Tất cả hành động của cô đều được nam nhân kia thu vào tầm mắt, hắn vẫy tay gọi tên thái giám trở lại thì thầm.
Tên thái giám nhận lệnh sai người tách Mai Lâm và đứa bé ra, cô hốt hoảng giãy dụa:
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra. Đừng có động vào vết thương, điều đó sẽ khiến vết thương sưng tấy thậm chí là mưng mủ. Các người có nghe gì không?
Không có ai nghe lời cô cả, bọn họ hung hăng xách thằng bé lên, chạm mạnh vào vết thương khiến nó khóc mãi không thôi.
Không thể thoát ra khỏi mấy tên binh sĩ lực lưỡng này, Mai Lâm thật muốn khóc, càng xót cho đứa bé.
Lúc này, nam nhân kia bình tĩnh bước tới, tay cầm quạt xếp đẩy cằm Mai Lâm lên hỏi:
- Nhìn bộ dạng của ngươi không phải người trong hoàng cung, ngươi là ai?
- Tiểu nữ chỉ là một thầy thuốc nhỏ nhoi, cầu huynh để cho tiểu nữ chữa trị đứa bé đó.
Liếc qua đứa bé đang kêu gào kia, hắn nhíu mày tên thái giám nhanh tay nhét khăn vào miệng nó khiến chỉ âm ỉ trong cổ họng. Rồi hắn lại quay sang phía cô:
- Người mới của Thái y viện sao? Nó là con trai ta, chữa trị cho nó hay không là do ta quyết định!
Mai Lâm vừa kinh ngạc vừa căm phẫn, nam nhân đứng trước mặt cô là cha của đứa bé, tại sao hắn lại ra tay nhẫn tâm với con mình chứ. Không nhịn được cô liền nói lý:
- Hổ dữ còn không ăn thịt con, thân là một người cha đã không chăm sóc con mình tử tế thì thôi đằng này lại hành hạ nó. Một đứa trẻ có năm sáu tuổi đã phạm phải tội gì mà huynh lại ra tay tàn ác như vậy? Chẳng lẽ huynh muốn đánh chết nó sao?
- Nói rất hay! Hổ dữ không ăn thịt con nhưng với ta thì khác. Ta có thể làm điều đó đấy.
Câu cuối hắn gằn giọng như để cô ghi nhớ.
Mai Lâm ghê tởm con người trước mặt này, hắn có còn là con người nữa không lại nói ra những lời lẽ như thế.
Nhưng tận sâu trong tâm trí cô lại có phần sợ sệt khi ánh mắt nâu đen sâu hút kia đang nhìn xoáy vào cô.
Rút cây quạt về, hắn khẽ nhếch môi:
- Tiếp tục!
Tên thái giám liền làm theo, đứa trẻ lại bị ép nằm xuống chịu phạt, Mai Lâm phẫn nộ ra sức can ngăn:
- Dừng lại, mau dừng lại, các người đánh nữa thì đứa trẻ đó sẽ chết đó.
Bốp! Tiếng khóc lại vang lên.
- Các người bị điếc hả? Dừng lại đi, có án mạng thật sự đấy.
Bốp! Tiếng khóc to hơn, khản đặc lại.
- Một lũ vô nhân tính, lương tâm các người không cắn rứt sao? Hay là bị cho chó tha rồi, ngươi...ngươi là tên súc sinh không ai bằng.
- Ngừng lại.
Nam nhân kia lên tiếng, nét mặt thể hiện rõ sự tức giận, chưa từng có ai dám chửi thẳng vào mặt hắn như thế.
Nữ nhân này gan cũng lớn đấy, hắn vẽ lên mặt nụ cười đầy thủ đoạn:
- Tha cho nó cũng được, cho ngươi giúp nó trị thương cũng được nhưng...
Bỏ lửng câu nói, hắn tiến về phía Mai Lâm, chĩa cây quạt về phía cô ra điều kiện:
- Ngươi là người phải thay nó chịu hình phạt còn lại.
- Được tôi đồng ý, mau thả đứa bé kia ra.
Mai Lâm không nghĩ ngợi nhiều đứa bé kia không thể chịu thêm một đòn nào nữa, cứ vậy mà đồng ý.
Hắn ra hiệu cho tên thái giám, đứa trẻ vừa được thả ra, Mai Lâm liền đẩy hai tên lính đang giữ mình ra chạy đến đỡ lấy, gạt lớp áo sang một bên, vết thương đã hở miệng trầm trọng, đáng ngại nhất là đứa trẻ có dấu hiệu rơi vào trạng thái hôn mê.
Vội vã lấy trong túi kim châm, đôi tay thoăn thoắt thành thạo cắm vào các huyệt đạo, tiếp đó cô điều chế thuốc tại chỗ, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng hiện tại sẽ giúp cầm máu, giảm đau và chống viêm.
Hắn nhìn những động tác của cô, về y thuật hắn cũng biết một chút, thầm đánh giá tay nghề của nữ nhân này cũng không phải hạng xoàng, hình như kim châm màu tím kia hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi chỉ là không nhớ rõ.
Tên thái giam hỏi nhỏ:
- Thái tử, tiện tỳ này tính sao?
- Hình phạt của Diệp Đồng thế nào?
- Bẩm, đã phạt xong rồi ạ.
- Vậy thì tăng lên đi.
- Nô tài hiểu rồi.
Mai Lâm chỉ chú tâm vào chữa trị cho đứa bé mà hoàn toàn không hay biết nam nhân đằng sau đang có ý đồ dạy cho cô một bài học vì dám lớn tiếng quát mắng hắn trước mặt bao nhiêu người.
Mạch đập đã đều hơn lúc nãy, Mai Lâm lo lắng vì cô không mang theo đủ thuốc, vẫn phải đi kiếm thêm.
Chưa kịp nghĩ thêm cô đã bị kéo ra bắt nằm xuống tấm phản, lại tên nam nhân kia đứng trước mặt cô, giọng điệu không kém phần sắc bén:
- Đến lúc phải thi hành hình phạt rồi. Tiểu Quế Tử còn bao nhiêu nữa?
Tên thái giám Tiểu Quế Tử kia cúi đầu nhanh nhảu đáp:
- Bẩm, còn 5...
Tiểu Quế Tử vội nuốt vội những từ còn lại vào trong khi thấy ánh mắt không vừa ý của chủ nhân mình, vội sửa lại:
- Bẩm, là còn 100 trượng ạ.
Hắn gật gù, trước khi hạ lệnh cho nô tài thi hành, hắn lại nhếch môi một nụ cười nhưng lại không cười:
- Chỉ cần ngươi hét một tiếng, ta sẽ lập tức đánh đứa nhỏ kia!
Lời đe dọa dường như có hiệu nghiệm, Mai Lâm liền mím chặt môi hai tay nắm chặt chờ chiếc gậy thô kệch, to bản kia đánh xuống.
Bốp!
Một đòn đánh xuống, đòn vừa nãy đỡ hộ đứa trẻ kia vẫn còn âm ỉ giờ lại thêm phát thứ hai càng đau thêm, cô nghiến răng chịu đựng.
Bốp!
Đòn thứ mười giáng xuống, trên trán Mai Lâm nhanh chóng xuất hiện mồ hôi, gương mặt cũng dần chuyển đỏ.
Mông cô đau rát, nóng nữa cảm tưởng như đang ngồi trên bếp vậy.
Bốp!
Đòn thứ hai mươi, nam nhân kia thong dong ngồi uống trà theo dõi, ánh mắt kia như nói với cô chỉ cần cô kêu lên một tiếng, cô sẽ được tha.
Mai Lâm à chịu đựng đi còn 80 trượng nữa thôi.
Bốp!
Tiểu Quế Tử có chút thương cảm nhìn Mai Lâm, đã là đòn thứ năm mươi rồi mà nữ nhân kia chẳng chịu hé miệng.
Thêm chút nữa không biết có chịu được thêm không, đáng tiếc cho y thuật của cô, ai bảo chọc giận chủ nhân cơ chứ.
Bốp!
Hàng mi run rẩy đẫm mồ hôi nhìn đứa trẻ tội nghiệp nằm kia, Mai Lâm đến giờ một tiếng cũng chưa kêu.
Cơn đau thấu tận xương cốt, cô nghiến răng chịu đựng đến nỗi không hề biết mình đã cắn nát đầu lưỡi lúc nào, chỉ có thể cảm nhận sự tanh nồng trong miệng.
Còn hai mươi trượng nữa thôi, đứa trẻ kia sẽ được vô sự.
Bốp!
Hình phạt cuối cùng đã xong, Mai Lâm nửa tỉnh nửa mê gồng hết sức lực còn lại, y phục đã thấm máu, đứng xiêu vẹo trước mặt nam nhân kia, giọng ngắt quãng yếu ớt:
- 100 trượng đủ....không kêu một tiếng hoàn thành....tôi đã làm đúng theo điều kiện của huynh....Huynh hài lòng chưa? Giờ thì giao đứa trẻ lại cho tôi được chứ?
Hỏi hắn hài lòng hay không ư?
Nực cười!
Một nữ nhân thấp bé cứng đầu không chịu quy phục dưới trướng hắn, lại còn lớn tiếng sỉ vả hắn là súc sinh.
Với vết thương như thế để xem nha đầu này có chịu được vết thương này qua đêm nay không.
Hắn hừ một tiếng phất tay bỏ đi, Tiểu Quế Tử cũng chạy theo sau.
Lúc này sức lực về con số 0, cả người Mai Lâm ngã xuống, cô biết mình không cầm cự được bao lâu nhưng vẫn cố bò đến đứa bé kia.
Sau khi xác nhận đứa bé không sao, gương mặt cô mới dãn ra đôi chút rồi bất tỉnh.
- Lão già chết tiệt! Ai bảo ông đi xây cái Hoàng cung to thế làm gì? Lâm Nhi của tôi bị lạc tất cả đều do ông.
- Tôi đã cho người đi tìm rồi, sẽ có tin thôi. Đấy thấy chưa, có tin rồi kìa.
Tiểu thái giám từ xa chạy tới hớt hải bẩm báo:
- Hoàng...hoàng thượng. Không xong rồi! Thái tử đánh tiểu hoàng tử thừa sống thiếu chết.
- Mau, mau đưa trẫm tới đó.
Toan cất bước thì một bàn tay kéo lại cùng với giọng điệu khó chịu:
- Lão già kia, ông định bỏ mặc Lâm Nhi của tôi à? Con bé mà có bề gì tôi không tha cho ông đâu.
- Được rồi, tôi đã sai cẩm y vệ đi tìm rồi, nhất định sẽ tìm ra, còn giờ tôi phải đi hỏi tội thằng con bất trị kia đã.
Hoàng thượng đi vội nhưng được một quãng lại ngược quay về, kéo theo Cao Tần đi, vừa giải thích:
- Ông là thần y, đi luôn với tôi chữa trị cho hoàng tôn.
- Nhưng còn Lâm Nhi...
Chưa kịp nói hết câu Cao Tần đã bị Hoàng thượng kéo đi.
Hai người vừa đi đến thì thấy hai “xác người” nằm dưới đất một lớn một bé, thân thể đẫm máu.
Cao Tần hốt hoảng hô to:
- Lâm Nhi!
Nhìn qua vết thương trên người ông biết cô đã trải qua không ít khổ sở, vội tìm túi thuốc của Mai Lâm phát hiện bên cạnh đứa nhỏ.
Cao Tần cũng xem qua, vết thương đã được sơ cứu, may không chạm đến xương cũng không còn nguy hiểm, ông đoán Mai Lâm đã chữa trị.
Liền nói với Lãnh Hoàng thượng:
- Mau cho đứa nhỏ đến Ngự y viện, đứa nhỏ này đã được sơ cứu hiện tại không có gì nguy hiểm.
- Còn đứng đó làm gì, mau đưa hoàng tôn đi.
Giọng chứa đầy tức giận, Lãnh hoàng thượng ra lệnh cho thái giám bên cạnh, rồi đến chỗ Mai Lâm, xót thương không ít:
- Đã xảy ra chuyện gì tại sao Lâm Nhi lại thành ra thế này.
- Để sau, phải chữa trị cho Lâm Nhi trước.
Cao Tần dùng kim đưa đến các huyệt mạch để cầm máu, trong túi của cô không còn nhiều thuốc vì đã lấy chữa cho đứa trẻ kia.
Nhìn xung quanh, đôi mắt già nua nheo lại, may thay nơi đây có vài thứ cây có thể dùng được.
Liền đi lấy rồi giã ra, kết hợp với thuốc trị thương mà ông hay mang theo bên người.
Mạch đã đập ổn định trở lại nhưng vẫn còn yếu, vì vết thương đã chạm đến xương, nên việc điều trị có đôi chút khó khăn.
Lãnh hoàng thượng sai người khiêng Mai Lâm đi, dặn dò vài điều rồi đi theo hai cha con Cao Tần.
- Lâm muội.
Cô quay lại là Mạnh Quân, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ cười cười:
- Có chuyện gì không?
- Cảm ơn muội hôm qua đã nói giúp ta và xin lỗi đã để muội lại một mình.
- Vậy có nghĩ là huynh nợ muội một ân tình. Sau này muội có việc huynh nhất định phải giúp.
- Tất nhiên rồi.
- Cổ huynh làm sao lại bị thương?
Đưa ngón tay chạm nhẹ đến vết thương quanh cổ, Mai Lâm thắc mắc. Mạnh Quân hơi lui người lại tránh né:
- Không có gì, mau xuống đi mọi người đang đợi.
Mạnh Quân đi xuống trước, Mai Lâm cũng không để ý thêm mà đi theo. Mọi thứ đã sẵn sàng, hoàng cung thẳng tiến.
Đứng trước cánh cổng to lớn nặng nề, Mai Lâm không khỏi trầm trồ những hoa văn họa tiết được khắc trên đó, tiếc là đến thời của cô thì đã bị thời gian và con người tàn phá nặng nề, không còn được nguyên vẹn.
- Lâm Nhi, đi nhanh nào, cẩn thận không bị lạc.
Cao Tần đứng lại gọi con gái, luyến tiếc rời khỏi cánh cửa hoàng cung Mai Lâm vội vã chạy theo.
Càng đi sau cô càng cảm thán các nghệ nhân thời xưa, mọi thứ đều được làm rất tỉ mỉ, tinh xảo tiếc là cô không có cái gì để lưu lại những văn hóa nơi đây.
Mai Lâm hay rẽ ngang rẽ dọc bị cha nhắc nhở không ít nhưng vẫn không chừa, nơi đây quả xứng danh dành cho các vua chúa, ngắm mãi không chán.
Mải ngắm xung quanh, Mai Lâm đi lạc lúc nào không biết, hiện tại cô đang ở trong khuôn viên, lo lắng tìm lối ra.
Vừa nhìn thấy bóng của vài cung nữ, Mai Lâm liền chạy theo định hỏi nhưng lại thấy họ tụ tập ở vọng đình, nhìn kĩ thì thấy có người nằm ở đấy.
Nhớ tới lời dặn của phụ thân, cứu người như cứu hỏa, Mai Lâm đi tới nói lớn:
- Mau tản ra, phải để thông thoáng không thì bệnh nhân khó thở.
Tiếng nói của cô làm cho đám người ấy giật mình, liền tản ra nhường chỗ cho Mai Lâm tới.
Lấy trong túi đồ châm cứu, rút ra cây kim màu tím đâm vào huyệt nhân trung thì có bàn tay ngăn lại:
- Ngươi là ai mà dám tùy tiện động vào người Lương Đệ, ngươi có biết sẽ bị mất đầu không hả?
- Muốn cứu người thì hãy để tôi làm, để lâu thêm một chút sẽ để lại di chứng.
Cung nữ kia đắn đo một lúc nhưng vẫn kiên quyết không để Mai Lâm chữa trị mà cứng rắn nói:
- Thái y đã được gọi tới, một kẻ hèn mọn như ngươi còn dám ở đây?
Cùng lúc đó, thái y cũng đã tới, chưa kịp hành lễ thì đã bị cung nữ kia kéo đến bắt mạch.
Nhìn đến cây kim màu tím trong tay nữ nhân kia, nét mặt của vị thái y trắng bệch, trong mắt có phần kinh ngạc, chột dạ, càng nhiều hơn là kích động quỳ xuống giọng run run:
- Cao thần y...Cao thần y, cô nương chính là người của Cao gia?
- Ông biết phụ thân tôi?
- Cô là con gái của Cao thần y? là nô tài mắt vụng về, bất tài không nhận ra Cao tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi.
- Ông đừng nói vậy, trước mắt phải giúp Lương Đệ tỉnh đã.
- Y thuật của nô tài non kém không dám múa rìu qua mắt thợ mời tiểu thư.
Không để chậm trễ hơn, Mai Lâm gạt cung nữ còn chưa hết phần sửng sốt kia sang một bên, đưa kim tới các huyệt nhân trung, bách hội, hợp cốc, giáp xa, thừa tương, hạ quan.
Hơi thở của vị Lương Đệ này cũng đã điều hòa trở lại, Mai Lâm quay sang vị thái y nói:
- Tạm ổn rồi, việc còn lại là nhờ ông.
- Cao tiểu thư yên tâm, hôm nay lão phu đúng là được mở rộng tầm mắt, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.
Đám cung nữ đỡ vị Lương Đệ kia rời khỏi, chỉ còn Mai Lâm, cô cất dụng cụ vào túi chợt nhớ ra quên không hỏi nơi vị bá phụ kia ở.
Thở dài, hoàng cung lớn như thế này thì biết tìm đâu, cứ thế Mai Lâm đi mà không rõ phương hướng.
Càng đi cô mới biết hoàng cung rộng lớn hơn cô tưởng, nơi nào cũng thông với nhau, cảnh vật, trang trí nơi đây cũng rất xa hoa.
Đúng là làm vua sung sướng đủ đường, ở trong hoàng cung rộng lớn, ăn thức ăn ngon lạ khắp thiên hạ, cảnh đẹp ngắm quanh năm.
- Hu...hu...
Tiếng khóc thảm thiết của trẻ con kéo cô trở lại hiện tại, đi theo tiếng khóc ấy cô đến cung khác cách đó không xa.
Trước mắt cô là một đứa trẻ đang bị đánh vào mông bằng gậy to hơn cổ tay cô, bên cạnh là một nam nhân mặt lạnh băng ung dung uống trà nhìn.
Mai Lâm lo lắng nếu còn đánh nữa đứa trẻ đó sợ không trụ nổi, liều mình xông ra đỡ đòn tiếp theo.
- Ư...
Đòn xuống đau tận xương tủy vậy mà họ nỡ ra tay với mọt đứa trẻ, nam nhân kia ánh mắt không hài lòng đưa mắt nhìn thái giám bên cạnh.
Tên nô tài hiểu ý liền đứng ra tra hỏi:
- Hỗn xược, ngươi biết đây là đâu không mà dám tùy tiện xông vào.
Mặc kệ thái giám đó, Mai Lâm gắng gượng đỡ đứa trẻ dậy xem xét, ôn nhu dỗ dành:
- Tiểu đệ có sao không? Ngoan đừng khóc nữa, để tỷ xem vết thương.
Bị nữ nhân đó xem thường, tên thái giám tức tối lớn giọng quát:
- Tiện tỳ, dám coi thường lời của Th...
- Câm miệng!
Tên thái giám bị tiếng quát của cô làm giật mình lùi lại, Mai Lâm trừng mắt tức giận:
- Một tên công công như ngươi thì có gì hơn ta, chỉ biết cậy chủ cắn càn.
Lời nói của Mai Lâm khiến tên thái giám giận tím mặt, thẹn không nói thêm được lời nào.
Cô liền cúi xuống xem vết thương, mông đứa bé đỏ ửng thiếu nước là toét thịt ra thôi.
Cảm thấy đau thay cho đứa bé, vội vã tìm trong túi thuốc xem có loại nào giảm đau đắp lên.
Thuốc vừa chạm vào, đứa bé đã khóc rống lên, loại này xót nhưng vô cùng hiệu quả, Mai Lâm dỗ dành:
- Tiểu đệ ngoan, đừng khóc, sẽ khỏi ngay thôi.
Tất cả hành động của cô đều được nam nhân kia thu vào tầm mắt, hắn vẫy tay gọi tên thái giám trở lại thì thầm.
Tên thái giám nhận lệnh sai người tách Mai Lâm và đứa bé ra, cô hốt hoảng giãy dụa:
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra. Đừng có động vào vết thương, điều đó sẽ khiến vết thương sưng tấy thậm chí là mưng mủ. Các người có nghe gì không?
Không có ai nghe lời cô cả, bọn họ hung hăng xách thằng bé lên, chạm mạnh vào vết thương khiến nó khóc mãi không thôi.
Không thể thoát ra khỏi mấy tên binh sĩ lực lưỡng này, Mai Lâm thật muốn khóc, càng xót cho đứa bé.
Lúc này, nam nhân kia bình tĩnh bước tới, tay cầm quạt xếp đẩy cằm Mai Lâm lên hỏi:
- Nhìn bộ dạng của ngươi không phải người trong hoàng cung, ngươi là ai?
- Tiểu nữ chỉ là một thầy thuốc nhỏ nhoi, cầu huynh để cho tiểu nữ chữa trị đứa bé đó.
Liếc qua đứa bé đang kêu gào kia, hắn nhíu mày tên thái giám nhanh tay nhét khăn vào miệng nó khiến chỉ âm ỉ trong cổ họng. Rồi hắn lại quay sang phía cô:
- Người mới của Thái y viện sao? Nó là con trai ta, chữa trị cho nó hay không là do ta quyết định!
Mai Lâm vừa kinh ngạc vừa căm phẫn, nam nhân đứng trước mặt cô là cha của đứa bé, tại sao hắn lại ra tay nhẫn tâm với con mình chứ. Không nhịn được cô liền nói lý:
- Hổ dữ còn không ăn thịt con, thân là một người cha đã không chăm sóc con mình tử tế thì thôi đằng này lại hành hạ nó. Một đứa trẻ có năm sáu tuổi đã phạm phải tội gì mà huynh lại ra tay tàn ác như vậy? Chẳng lẽ huynh muốn đánh chết nó sao?
- Nói rất hay! Hổ dữ không ăn thịt con nhưng với ta thì khác. Ta có thể làm điều đó đấy.
Câu cuối hắn gằn giọng như để cô ghi nhớ.
Mai Lâm ghê tởm con người trước mặt này, hắn có còn là con người nữa không lại nói ra những lời lẽ như thế.
Nhưng tận sâu trong tâm trí cô lại có phần sợ sệt khi ánh mắt nâu đen sâu hút kia đang nhìn xoáy vào cô.
Rút cây quạt về, hắn khẽ nhếch môi:
- Tiếp tục!
Tên thái giám liền làm theo, đứa trẻ lại bị ép nằm xuống chịu phạt, Mai Lâm phẫn nộ ra sức can ngăn:
- Dừng lại, mau dừng lại, các người đánh nữa thì đứa trẻ đó sẽ chết đó.
Bốp! Tiếng khóc lại vang lên.
- Các người bị điếc hả? Dừng lại đi, có án mạng thật sự đấy.
Bốp! Tiếng khóc to hơn, khản đặc lại.
- Một lũ vô nhân tính, lương tâm các người không cắn rứt sao? Hay là bị cho chó tha rồi, ngươi...ngươi là tên súc sinh không ai bằng.
- Ngừng lại.
Nam nhân kia lên tiếng, nét mặt thể hiện rõ sự tức giận, chưa từng có ai dám chửi thẳng vào mặt hắn như thế.
Nữ nhân này gan cũng lớn đấy, hắn vẽ lên mặt nụ cười đầy thủ đoạn:
- Tha cho nó cũng được, cho ngươi giúp nó trị thương cũng được nhưng...
Bỏ lửng câu nói, hắn tiến về phía Mai Lâm, chĩa cây quạt về phía cô ra điều kiện:
- Ngươi là người phải thay nó chịu hình phạt còn lại.
- Được tôi đồng ý, mau thả đứa bé kia ra.
Mai Lâm không nghĩ ngợi nhiều đứa bé kia không thể chịu thêm một đòn nào nữa, cứ vậy mà đồng ý.
Hắn ra hiệu cho tên thái giám, đứa trẻ vừa được thả ra, Mai Lâm liền đẩy hai tên lính đang giữ mình ra chạy đến đỡ lấy, gạt lớp áo sang một bên, vết thương đã hở miệng trầm trọng, đáng ngại nhất là đứa trẻ có dấu hiệu rơi vào trạng thái hôn mê.
Vội vã lấy trong túi kim châm, đôi tay thoăn thoắt thành thạo cắm vào các huyệt đạo, tiếp đó cô điều chế thuốc tại chỗ, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng hiện tại sẽ giúp cầm máu, giảm đau và chống viêm.
Hắn nhìn những động tác của cô, về y thuật hắn cũng biết một chút, thầm đánh giá tay nghề của nữ nhân này cũng không phải hạng xoàng, hình như kim châm màu tím kia hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi chỉ là không nhớ rõ.
Tên thái giam hỏi nhỏ:
- Thái tử, tiện tỳ này tính sao?
- Hình phạt của Diệp Đồng thế nào?
- Bẩm, đã phạt xong rồi ạ.
- Vậy thì tăng lên đi.
- Nô tài hiểu rồi.
Mai Lâm chỉ chú tâm vào chữa trị cho đứa bé mà hoàn toàn không hay biết nam nhân đằng sau đang có ý đồ dạy cho cô một bài học vì dám lớn tiếng quát mắng hắn trước mặt bao nhiêu người.
Mạch đập đã đều hơn lúc nãy, Mai Lâm lo lắng vì cô không mang theo đủ thuốc, vẫn phải đi kiếm thêm.
Chưa kịp nghĩ thêm cô đã bị kéo ra bắt nằm xuống tấm phản, lại tên nam nhân kia đứng trước mặt cô, giọng điệu không kém phần sắc bén:
- Đến lúc phải thi hành hình phạt rồi. Tiểu Quế Tử còn bao nhiêu nữa?
Tên thái giám Tiểu Quế Tử kia cúi đầu nhanh nhảu đáp:
- Bẩm, còn 5...
Tiểu Quế Tử vội nuốt vội những từ còn lại vào trong khi thấy ánh mắt không vừa ý của chủ nhân mình, vội sửa lại:
- Bẩm, là còn 100 trượng ạ.
Hắn gật gù, trước khi hạ lệnh cho nô tài thi hành, hắn lại nhếch môi một nụ cười nhưng lại không cười:
- Chỉ cần ngươi hét một tiếng, ta sẽ lập tức đánh đứa nhỏ kia!
Lời đe dọa dường như có hiệu nghiệm, Mai Lâm liền mím chặt môi hai tay nắm chặt chờ chiếc gậy thô kệch, to bản kia đánh xuống.
Bốp!
Một đòn đánh xuống, đòn vừa nãy đỡ hộ đứa trẻ kia vẫn còn âm ỉ giờ lại thêm phát thứ hai càng đau thêm, cô nghiến răng chịu đựng.
Bốp!
Đòn thứ mười giáng xuống, trên trán Mai Lâm nhanh chóng xuất hiện mồ hôi, gương mặt cũng dần chuyển đỏ.
Mông cô đau rát, nóng nữa cảm tưởng như đang ngồi trên bếp vậy.
Bốp!
Đòn thứ hai mươi, nam nhân kia thong dong ngồi uống trà theo dõi, ánh mắt kia như nói với cô chỉ cần cô kêu lên một tiếng, cô sẽ được tha.
Mai Lâm à chịu đựng đi còn 80 trượng nữa thôi.
Bốp!
Tiểu Quế Tử có chút thương cảm nhìn Mai Lâm, đã là đòn thứ năm mươi rồi mà nữ nhân kia chẳng chịu hé miệng.
Thêm chút nữa không biết có chịu được thêm không, đáng tiếc cho y thuật của cô, ai bảo chọc giận chủ nhân cơ chứ.
Bốp!
Hàng mi run rẩy đẫm mồ hôi nhìn đứa trẻ tội nghiệp nằm kia, Mai Lâm đến giờ một tiếng cũng chưa kêu.
Cơn đau thấu tận xương cốt, cô nghiến răng chịu đựng đến nỗi không hề biết mình đã cắn nát đầu lưỡi lúc nào, chỉ có thể cảm nhận sự tanh nồng trong miệng.
Còn hai mươi trượng nữa thôi, đứa trẻ kia sẽ được vô sự.
Bốp!
Hình phạt cuối cùng đã xong, Mai Lâm nửa tỉnh nửa mê gồng hết sức lực còn lại, y phục đã thấm máu, đứng xiêu vẹo trước mặt nam nhân kia, giọng ngắt quãng yếu ớt:
- 100 trượng đủ....không kêu một tiếng hoàn thành....tôi đã làm đúng theo điều kiện của huynh....Huynh hài lòng chưa? Giờ thì giao đứa trẻ lại cho tôi được chứ?
Hỏi hắn hài lòng hay không ư?
Nực cười!
Một nữ nhân thấp bé cứng đầu không chịu quy phục dưới trướng hắn, lại còn lớn tiếng sỉ vả hắn là súc sinh.
Với vết thương như thế để xem nha đầu này có chịu được vết thương này qua đêm nay không.
Hắn hừ một tiếng phất tay bỏ đi, Tiểu Quế Tử cũng chạy theo sau.
Lúc này sức lực về con số 0, cả người Mai Lâm ngã xuống, cô biết mình không cầm cự được bao lâu nhưng vẫn cố bò đến đứa bé kia.
Sau khi xác nhận đứa bé không sao, gương mặt cô mới dãn ra đôi chút rồi bất tỉnh.
- Lão già chết tiệt! Ai bảo ông đi xây cái Hoàng cung to thế làm gì? Lâm Nhi của tôi bị lạc tất cả đều do ông.
- Tôi đã cho người đi tìm rồi, sẽ có tin thôi. Đấy thấy chưa, có tin rồi kìa.
Tiểu thái giám từ xa chạy tới hớt hải bẩm báo:
- Hoàng...hoàng thượng. Không xong rồi! Thái tử đánh tiểu hoàng tử thừa sống thiếu chết.
- Mau, mau đưa trẫm tới đó.
Toan cất bước thì một bàn tay kéo lại cùng với giọng điệu khó chịu:
- Lão già kia, ông định bỏ mặc Lâm Nhi của tôi à? Con bé mà có bề gì tôi không tha cho ông đâu.
- Được rồi, tôi đã sai cẩm y vệ đi tìm rồi, nhất định sẽ tìm ra, còn giờ tôi phải đi hỏi tội thằng con bất trị kia đã.
Hoàng thượng đi vội nhưng được một quãng lại ngược quay về, kéo theo Cao Tần đi, vừa giải thích:
- Ông là thần y, đi luôn với tôi chữa trị cho hoàng tôn.
- Nhưng còn Lâm Nhi...
Chưa kịp nói hết câu Cao Tần đã bị Hoàng thượng kéo đi.
Hai người vừa đi đến thì thấy hai “xác người” nằm dưới đất một lớn một bé, thân thể đẫm máu.
Cao Tần hốt hoảng hô to:
- Lâm Nhi!
Nhìn qua vết thương trên người ông biết cô đã trải qua không ít khổ sở, vội tìm túi thuốc của Mai Lâm phát hiện bên cạnh đứa nhỏ.
Cao Tần cũng xem qua, vết thương đã được sơ cứu, may không chạm đến xương cũng không còn nguy hiểm, ông đoán Mai Lâm đã chữa trị.
Liền nói với Lãnh Hoàng thượng:
- Mau cho đứa nhỏ đến Ngự y viện, đứa nhỏ này đã được sơ cứu hiện tại không có gì nguy hiểm.
- Còn đứng đó làm gì, mau đưa hoàng tôn đi.
Giọng chứa đầy tức giận, Lãnh hoàng thượng ra lệnh cho thái giám bên cạnh, rồi đến chỗ Mai Lâm, xót thương không ít:
- Đã xảy ra chuyện gì tại sao Lâm Nhi lại thành ra thế này.
- Để sau, phải chữa trị cho Lâm Nhi trước.
Cao Tần dùng kim đưa đến các huyệt mạch để cầm máu, trong túi của cô không còn nhiều thuốc vì đã lấy chữa cho đứa trẻ kia.
Nhìn xung quanh, đôi mắt già nua nheo lại, may thay nơi đây có vài thứ cây có thể dùng được.
Liền đi lấy rồi giã ra, kết hợp với thuốc trị thương mà ông hay mang theo bên người.
Mạch đã đập ổn định trở lại nhưng vẫn còn yếu, vì vết thương đã chạm đến xương, nên việc điều trị có đôi chút khó khăn.
Lãnh hoàng thượng sai người khiêng Mai Lâm đi, dặn dò vài điều rồi đi theo hai cha con Cao Tần.
/21
|