Mọi đồ đạc đã được chất lên xe ngựa.
Chọn y phục đơn giản nhất trong số đồ của Lãnh bá bá tặng, màu thiên thanh nhàn nhạt xen kẽ với sắc trắng mềm mại khẽ bay phất phơ trong gió, mái tóc đen dài vấn một nửa, nửa còn lại buông xõa.
Vừa bước ra, mọi người đều nhìn làm cô khẽ ửng mặt bước nhanh về phía cha hỏi nhẹ:
- Con không đúng ở chỗ nào?
- Không, con chẳng có chỗ nào sai cả, sai ở chỗ bọn họ đều bị con hút hồn.
Lãnh gia bật cười trả lời thay Cao Tần, đám thị vệ liền thu ánh mắt về. Cao Tần cau mày:
- Lâm Nhi, có lẽ con nên che mặt lại.
- Lão tần, cứ để vậy đi, vẻ đẹp phải để mọi người cùng thưởng thức chứ. Muộn rồi, mau khởi hành thôi.
Lãnh gia và cha đi cùng một xe ngựa, Mai Lâm được Mạnh Quân dìu lên chiếc xe ngựa còn lại, cô cười nhẹ:
- Làm phiền Mạnh huynh rồi.
- Là nhiệm vụ thôi mà.
.....
Đoàn người ngựa đi liên tiếp ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến kinh thành.
Ngồi xe ngựa cả ngày mệt mỏi có chút không quen, Mai Lâm chỉ ngủ, tỉnh dậy thì trời đã chập tối, cả đoàn dừng lại ở quán trọ trong thành nghỉ ngơi.
Cao Tần quay sang dặn con gái:
- Lâm Nhi nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta sẽ vào cung.
- Cả ngày con ngủ trên xe rồi, cha cho con đi chơi một chút rồi con về.
Mai Lâm lay lay tay cha thuyết phục, Cao Tần có chút lo lắng, cô không phải người ở đây, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì.
Nhìn vẻ mặt cha đăm chiêu, Mai Lâm quay sang nhìn Lãnh gia chạy đến xin:
- Lãnh bá bá, người nói đỡ giúp con.
- Được, được. Lão Tần, nữ tử lâu lâu mới có dịp đi xa, cho nó thăm quan một chút, ta sẽ cho người đi theo.
Cao Tần vẫn còn đắn đo, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Không đợi thêm, Mai Lâm liền chạy ra ngoài thăm thú, Lãnh gia gọi Mạnh Quân đi theo.
Đường xá ở kinh thành có khác, người ngựa, hàng hóa nhộn nhịp đông vui, Mai Lâm thích thú quán nào cũng sà vào hỏi này hỏi nọ.
Mạnh Quân đi theo bị nụ cười kia nhất thời làm cho mê đắm, anh đã từng gặp không ít nữ nhân nhưng ở Mai Lâm có khí chất trắng trong tựa như bạch ngọc, đi đến đâu nơi ấy trở nên bừng sáng lạ thường.
Bất chợt, bàn tay nhỏ nhắn của Mai Lâm nắm lấy tay Mạnh Quân kéo đi, dừng lại ở quán mặt nạ.
Mai Lâm cười đùa đeo cho anh một cái mặt nạ rồi cũng tự chọn cho mình lấy một cái.
- Mạnh huynh, trông huynh buồn cười quá.
- Muội thì không thế. Cái này hợp hơn với huynh.
Rồi lấy cái mặt dữ dằn đeo lên, hù Mai Lâm khiến cô giật mình.
Hai người cười đùa vui vẻ mà không biết trên lầu quán rượu đối diện có người đang nhìn.
Nam tử anh tuấn ăn vận cao sang, toát lên vẻ quyền quý, ánh mắt mơ hồ nhìn người con gái phía dưới đến cốc rượu đã đưa gần đến miệng cũng chẳng thèm nhấp.
Y bị nụ cười cùng ánh mắt kia làm cho mê mẩn, nửa người hướng ra thành tựa ngắm nhìn.
- Chủ nhân, người ưng nữ nhi kia?
Bên cạnh, một nữ nhân sắc thái phi phàm, khoác lên mình y phục nữ hiệp nhìn theo ánh mắt chủ nhân mà nhìn. Y chợt cười đáp lại:
- Một tiểu mỹ nhân, Thanh Ngưng, có lẽ ta bị hớp hồn mất rồi.
Nữ nhân áo đen tên Thanh Ngưng kia mặt lạnh không nói gì, quan sát nữ nhân phía dưới.
Từ điệu bộ cử chỉ cho đến khí chất, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể quỳ dưới chân. Nam tử kia nói tiếp:
- Nếu chỉ ngắm nhìn thôi thì thật đáng tiếc.
- Vậy, để nô tỳ đưa cô ấy đến...
- Không, để ta tự đến, có chút phiền là nam nhân kia.
Nam tử chỉ vào nam nhân đi theo, có chút không vừa lòng, Thanh Ngưng hiểu ý liền nói:
- Nô tỳ đã hiểu.
Thanh Ngưng đi như cơn gió lướt qua, đưa cốc rượu đang còn dang dở uống một hơi, nam tử anh tuấn cũng đứng dậy mỉm cười:
- Đến lúc đi gặp tiểu mỹ nhân rồi.
...
Thanh Ngưng đi lướt qua chỗ hai người, Mạnh Quân liền quay lại nhìn theo dáng người áo đen kia. Mai Lâm nghiêng đầu hỏi:
- Mạnh huynh, có chuyện gì sao?
- Huynh có việc gấp, Lâm muội, muội đứng đây chờ huynh, huynh sẽ về ngay.
Dứt lời Mạnh Lâm liền chạy đi theo bóng người ấy, anh thầm hi vọng đó chính là người anh cần tìm.
Mai Lâm có chút khó hiểu, vừa quay lại thì mặt đập ngay vào người đằng sau, không biết đúng sai cô vội xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi không cẩn thận.
Người kia đỡ cô lên, cầm theo chiếc mặt nạ vừa rơi xuống giọng nói nhẹ nhàng:
- Là tại hạ không đúng đã va phải cô nương. Cô nương không sao chứ?
Ngước nhìn nam nhân đối diện, gương mặt anh tuấn hào hoa, mái tóc được búi một nửa, một vài lọng tóc không chịu vào nếp xõa trên vai càng làm tăng vẻ lãng tử.
Mai Lâm chỉ cười nhẹ nhận lấy mặt nạ của mình và nói:
- Tôi không sao, làm phiền huynh lo lắng rồi.
Nhìn gần thế này, nam tử anh tuấn kia càng bị vẻ đẹp tinh khiết hút hồn, nhìn chăm chăm vào cô. Có chút không thoải mái vì bị nhìn như thế, Mai Lâm cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi phải đi.
- Khoan...
Nam tử vội kéo Mai Lâm lại, bị bất ngờ cô ngã vào vòng tay của người ấy, mặt thoáng đỏ vội vã đứng ra.
Làn tóc dài mềm mượt luồn qua kẽ tay y, cùng mùi hương phảng phất, y tiếc không thể ôm trọn mỹ nhân trong tay.
- Tại hạ xin lỗi đã mạo phạm, tại hạ chỉ muốn biết quý danh...
- Không có tiền thì cút, ở đây không bán thiếu có những kẻ nghèo hèn.
Tiếng quát to ở quán ăn cắt ngang y, Mai Lâm hướng mắt nhìn đi đến gần mà không quan tâm đến người nam nhân kia.
Nam tử anh tuấn thấy bị bỏ mặc có chút ngượng ngùng, rồi cũng lấy lại tư thế rồi đi theo.
- Nghèo hèn lại muốn đến đây ăn, kiếm đủ tiền rồi hãy đến.
Bà chủ quán ăn lớn tiếng mắng hai vợ chồng nghèo cùng đứa con nhỏ, bọn họ chỉ biết cúi đầu nghe, đứa con khóc:
- Cha mẹ nói dối, hai người hứa sẽ tổ chức sinh thành cho con ở đây cơ mà.
- Ngư nhi ngoan, đợi đến lễ sinh thành kế tiếp, cha sẽ đưa con tới đây.
- Phải đấy, mẹ và cha sẽ cố gắng tích cóp, hiện chúng ta không đủ tiền.
Người mẹ xòe lòng bàn tay đếm, chỉ có hai mẩu bạc vụn và ít đồng xu lẻ, hình như họ muốn dẫn đứa con đi ăn một bữa tử tế vào lễ sinh thành nhưng không đủ tiền.
Nhìn thấy cảnh đấy, Mai Lâm lại nhớ đến ba mẹ mình, cũng gần bốn năm rồi kể từ ngày ấy.
Cô cười buồn nhưng rồi nhớ ra lúc trong túi đeo bên người lấy ra ít bạc vụn giả vờ đi ngang qua chỗ gia đình kia lén làm rơi xuống.
- Hai người làm rơi tiền này.
Cô cúi người nhặt lên đưa cho hai vợ chồng. Hai người nhìn nhau rồi rưng rưng nắm chặt lấy tay cô nói:
- Cô nương, cảm ơn cô, đây là số tiền chúng tôi rất cần.
- Lời hứa thì nên thực hiện, thất hứa rồi sẽ không thể sửa. Hai người mau đi làm lễ sinh thành cho con mình đi.
Mai Lâm cười nhìn theo họ vào trong quán, có tiền rồi thái độ của bà chủ cũng đã tốt hơn, hi vọng cậu bé có buổi sinh thành đáng nhớ.
Nam tử thu hết sắc thái biểu cảm của cô, y nhận ra đằng sau nụ cười kia có một nỗi buồn đau thương.
- Hành động này của cô nương hình như có hơi bao đồng.
- Bao đồng cũng được, vì là lời hứa thì không nên phá bỏ. Thất hứa rồi thì sẽ không thể bù đắp, hơn nữa lại là lời hứa với con trẻ, người cha người mẹ nào ai cũng muốn đem đến cho con những gì tốt nhất, chỉ là có biến cố mà không thể thực hiện được.
Ánh mắt đượm buồn có vẻ như cô đang kể về mình, y cảm nhận được điều đó. Mai Lâm thở một hơi lấy tinh thần:
- Thôi, giúp được gia đình họ là xong rồi. Tôi phải đi đây.
Nói rồi, Mai Lâm liền chạy đi, nam tử kia có phần ngỡ ngàng cô như cánh bướm mỏng manh đậu nhẹ lên cánh hoa rồi bay vụt đi.
Định đuổi theo nhưng trong dòng người đông đúc bóng cô biến mất tự lúc nào, nam tử có chút tiếc nuối, đến danh tính cũng chưa được biết, đã bỏ lỡ rồi.
...
Mạnh Quân đuổi theo bóng người đó đến một con hẻm nhỏ rồi mất dạng, ánh mắt vẫn cố tìm kiếm.
Bỗng một luồng khí lạnh từ cổ truyền đến, một con dao găm nhỏ, có người đằng sau:
- Tại sao ngươi đi theo ta?
- Là muội đúng không, Thanh Ngưng?
Thanh Ngưng trong phút chốc không đề phòng buông lỏng con dao, người này biết mình?
Mạnh Quân nhanh chóng cướp con dao ra, nắm chặt cổ tay người đó ép sát vào tường, mặt đối mặt:
- Đúng là muội, huynh đã tìm muội suốt bao năm. Thanh Ngưng!
Mạnh Quân buông tay ôm chặt khiến Thanhh Ngưng có chút bối rối, người trước mặt là ai, tại sao lại biết mình.
Nhưng rồi vẻ lãnh cảm trở lại, Thanh Ngưng cầm đoạn dây nhỏ chắc quấn quanh cổ Mạnh Quân ra tay không chút lưu tình:
- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào ta, Thanh Ngưng ngươi tìm không phải là ta.
Sợi dây nhỏ chắc siết lấy cổ Mạnh Quân, hơi thở trở nên khó khăn, sao ánh mắt Thanh Ngưng muội lại trở nên băng lãnh, không thể nào nhận ra.
Thanh Ngưng siết chặt tay hơn đến khi Mạnh Quân khụy xuống, không lộ chút cảm xúc đe dọa:
- Đừng để ta thấy ngươi lần nữa, nếu không cái đầu này sẽ lìa khỏi cổ.
Rút sợi dây vào ống tay áo, Thanh Ngưng quay đi không thèm liếc lấy một cái, Mạnh Quân ho khù khụ hít lấy không khí cho mình, xung quanh cổ lằn lên vết siết một ít máu rỉ ra, mắt vẫn nhìn bóng người lạnh lùng kia cho đến khi mất dạng.
Rốt cục đó đúng là Thanh Ngưng nhưng lại không phải Thanh Ngưng trước kia...
Thanh Ngưng trở về quán rượu thấy chủ nhân của mình chán nản chống tay hướng về phía ngoài thành tựa mà thở dài.
Tiến về phía người, Thanh Ngưng rót cốc rượu để đấy cho chủ nhân, im lặng quan sát. Lại một tiếng thở dài, một lúc sau nam tử mới lên tiếng:
- Thanh Ngưng, sao ngươi không nói gì?
- Người muốn nô tỳ nói gì?
Nam tử quay lại, gương mặt không chút biểu cảm của Thanh Ngưng làm y thở dài thêm lần nữa. Nhấc cốc rượu lên, nhếch nụ cười ảm đạm:
- Bổn vương bỏ lỡ cánh bướm xinh đẹp rồi.
- Với ai chủ nhân cũng coi là cánh bướm rồi cuối cùng vẫn vứt bỏ một cách không thương tiếc đấy thôi.
Một tiễn xuyên tim, câu nói thẳng thắn cùng gương mặt của Thanh Ngưng khiến y nuốt không trôi ngụm rượu. Nam tử lấy tay quệt môi cười cười:
- Ngươi làm bổn vương tổn thương rồi đấy, chỉ tại con tim ta một lòng hướng về cái đẹp...
- Ngắm thôi chưa đủ, chủ nhân còn phá hoại, nát tan vẻ đẹp đó.
Thanh Ngưng cắt ngang lời của chủ nhân mình, nam tử có chút hổ thẹn quay sang hướng khác, y thích một Thanh Ngưng lạnh lùng luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nên y mới để bên cạnh làm hộ vệ.
Nam tử rót cho mình cốc rượu khác khẽ nhìn:
- Hình như ngươi đang có tâm sự.
Thanh Ngưng im lặng nhớ đến gương mặt người kia, ánh mắt đó vừa vui vừa buồn, rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi.
Lắc đầu, Thanh Ngưng ra ý nhắc nhở:
- Nô tỳ thì có tâm sự gì, chỉ lo chủ nhân say rượu lại rẽ tạm vào thanh lâu nào đấy.
- Được rồi, bổn vương sẽ về khách điếm, hôm nay ta cũng không có hứng đến những nơi đó.
Ngửa cổ uống hết cốc rượu, nam tử tiêu sái bước đi ra ngoài, lòng vẩn vơ nhớ đến mỹ nhân.
Chọn y phục đơn giản nhất trong số đồ của Lãnh bá bá tặng, màu thiên thanh nhàn nhạt xen kẽ với sắc trắng mềm mại khẽ bay phất phơ trong gió, mái tóc đen dài vấn một nửa, nửa còn lại buông xõa.
Vừa bước ra, mọi người đều nhìn làm cô khẽ ửng mặt bước nhanh về phía cha hỏi nhẹ:
- Con không đúng ở chỗ nào?
- Không, con chẳng có chỗ nào sai cả, sai ở chỗ bọn họ đều bị con hút hồn.
Lãnh gia bật cười trả lời thay Cao Tần, đám thị vệ liền thu ánh mắt về. Cao Tần cau mày:
- Lâm Nhi, có lẽ con nên che mặt lại.
- Lão tần, cứ để vậy đi, vẻ đẹp phải để mọi người cùng thưởng thức chứ. Muộn rồi, mau khởi hành thôi.
Lãnh gia và cha đi cùng một xe ngựa, Mai Lâm được Mạnh Quân dìu lên chiếc xe ngựa còn lại, cô cười nhẹ:
- Làm phiền Mạnh huynh rồi.
- Là nhiệm vụ thôi mà.
.....
Đoàn người ngựa đi liên tiếp ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến kinh thành.
Ngồi xe ngựa cả ngày mệt mỏi có chút không quen, Mai Lâm chỉ ngủ, tỉnh dậy thì trời đã chập tối, cả đoàn dừng lại ở quán trọ trong thành nghỉ ngơi.
Cao Tần quay sang dặn con gái:
- Lâm Nhi nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta sẽ vào cung.
- Cả ngày con ngủ trên xe rồi, cha cho con đi chơi một chút rồi con về.
Mai Lâm lay lay tay cha thuyết phục, Cao Tần có chút lo lắng, cô không phải người ở đây, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì.
Nhìn vẻ mặt cha đăm chiêu, Mai Lâm quay sang nhìn Lãnh gia chạy đến xin:
- Lãnh bá bá, người nói đỡ giúp con.
- Được, được. Lão Tần, nữ tử lâu lâu mới có dịp đi xa, cho nó thăm quan một chút, ta sẽ cho người đi theo.
Cao Tần vẫn còn đắn đo, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Không đợi thêm, Mai Lâm liền chạy ra ngoài thăm thú, Lãnh gia gọi Mạnh Quân đi theo.
Đường xá ở kinh thành có khác, người ngựa, hàng hóa nhộn nhịp đông vui, Mai Lâm thích thú quán nào cũng sà vào hỏi này hỏi nọ.
Mạnh Quân đi theo bị nụ cười kia nhất thời làm cho mê đắm, anh đã từng gặp không ít nữ nhân nhưng ở Mai Lâm có khí chất trắng trong tựa như bạch ngọc, đi đến đâu nơi ấy trở nên bừng sáng lạ thường.
Bất chợt, bàn tay nhỏ nhắn của Mai Lâm nắm lấy tay Mạnh Quân kéo đi, dừng lại ở quán mặt nạ.
Mai Lâm cười đùa đeo cho anh một cái mặt nạ rồi cũng tự chọn cho mình lấy một cái.
- Mạnh huynh, trông huynh buồn cười quá.
- Muội thì không thế. Cái này hợp hơn với huynh.
Rồi lấy cái mặt dữ dằn đeo lên, hù Mai Lâm khiến cô giật mình.
Hai người cười đùa vui vẻ mà không biết trên lầu quán rượu đối diện có người đang nhìn.
Nam tử anh tuấn ăn vận cao sang, toát lên vẻ quyền quý, ánh mắt mơ hồ nhìn người con gái phía dưới đến cốc rượu đã đưa gần đến miệng cũng chẳng thèm nhấp.
Y bị nụ cười cùng ánh mắt kia làm cho mê mẩn, nửa người hướng ra thành tựa ngắm nhìn.
- Chủ nhân, người ưng nữ nhi kia?
Bên cạnh, một nữ nhân sắc thái phi phàm, khoác lên mình y phục nữ hiệp nhìn theo ánh mắt chủ nhân mà nhìn. Y chợt cười đáp lại:
- Một tiểu mỹ nhân, Thanh Ngưng, có lẽ ta bị hớp hồn mất rồi.
Nữ nhân áo đen tên Thanh Ngưng kia mặt lạnh không nói gì, quan sát nữ nhân phía dưới.
Từ điệu bộ cử chỉ cho đến khí chất, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể quỳ dưới chân. Nam tử kia nói tiếp:
- Nếu chỉ ngắm nhìn thôi thì thật đáng tiếc.
- Vậy, để nô tỳ đưa cô ấy đến...
- Không, để ta tự đến, có chút phiền là nam nhân kia.
Nam tử chỉ vào nam nhân đi theo, có chút không vừa lòng, Thanh Ngưng hiểu ý liền nói:
- Nô tỳ đã hiểu.
Thanh Ngưng đi như cơn gió lướt qua, đưa cốc rượu đang còn dang dở uống một hơi, nam tử anh tuấn cũng đứng dậy mỉm cười:
- Đến lúc đi gặp tiểu mỹ nhân rồi.
...
Thanh Ngưng đi lướt qua chỗ hai người, Mạnh Quân liền quay lại nhìn theo dáng người áo đen kia. Mai Lâm nghiêng đầu hỏi:
- Mạnh huynh, có chuyện gì sao?
- Huynh có việc gấp, Lâm muội, muội đứng đây chờ huynh, huynh sẽ về ngay.
Dứt lời Mạnh Lâm liền chạy đi theo bóng người ấy, anh thầm hi vọng đó chính là người anh cần tìm.
Mai Lâm có chút khó hiểu, vừa quay lại thì mặt đập ngay vào người đằng sau, không biết đúng sai cô vội xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi không cẩn thận.
Người kia đỡ cô lên, cầm theo chiếc mặt nạ vừa rơi xuống giọng nói nhẹ nhàng:
- Là tại hạ không đúng đã va phải cô nương. Cô nương không sao chứ?
Ngước nhìn nam nhân đối diện, gương mặt anh tuấn hào hoa, mái tóc được búi một nửa, một vài lọng tóc không chịu vào nếp xõa trên vai càng làm tăng vẻ lãng tử.
Mai Lâm chỉ cười nhẹ nhận lấy mặt nạ của mình và nói:
- Tôi không sao, làm phiền huynh lo lắng rồi.
Nhìn gần thế này, nam tử anh tuấn kia càng bị vẻ đẹp tinh khiết hút hồn, nhìn chăm chăm vào cô. Có chút không thoải mái vì bị nhìn như thế, Mai Lâm cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi phải đi.
- Khoan...
Nam tử vội kéo Mai Lâm lại, bị bất ngờ cô ngã vào vòng tay của người ấy, mặt thoáng đỏ vội vã đứng ra.
Làn tóc dài mềm mượt luồn qua kẽ tay y, cùng mùi hương phảng phất, y tiếc không thể ôm trọn mỹ nhân trong tay.
- Tại hạ xin lỗi đã mạo phạm, tại hạ chỉ muốn biết quý danh...
- Không có tiền thì cút, ở đây không bán thiếu có những kẻ nghèo hèn.
Tiếng quát to ở quán ăn cắt ngang y, Mai Lâm hướng mắt nhìn đi đến gần mà không quan tâm đến người nam nhân kia.
Nam tử anh tuấn thấy bị bỏ mặc có chút ngượng ngùng, rồi cũng lấy lại tư thế rồi đi theo.
- Nghèo hèn lại muốn đến đây ăn, kiếm đủ tiền rồi hãy đến.
Bà chủ quán ăn lớn tiếng mắng hai vợ chồng nghèo cùng đứa con nhỏ, bọn họ chỉ biết cúi đầu nghe, đứa con khóc:
- Cha mẹ nói dối, hai người hứa sẽ tổ chức sinh thành cho con ở đây cơ mà.
- Ngư nhi ngoan, đợi đến lễ sinh thành kế tiếp, cha sẽ đưa con tới đây.
- Phải đấy, mẹ và cha sẽ cố gắng tích cóp, hiện chúng ta không đủ tiền.
Người mẹ xòe lòng bàn tay đếm, chỉ có hai mẩu bạc vụn và ít đồng xu lẻ, hình như họ muốn dẫn đứa con đi ăn một bữa tử tế vào lễ sinh thành nhưng không đủ tiền.
Nhìn thấy cảnh đấy, Mai Lâm lại nhớ đến ba mẹ mình, cũng gần bốn năm rồi kể từ ngày ấy.
Cô cười buồn nhưng rồi nhớ ra lúc trong túi đeo bên người lấy ra ít bạc vụn giả vờ đi ngang qua chỗ gia đình kia lén làm rơi xuống.
- Hai người làm rơi tiền này.
Cô cúi người nhặt lên đưa cho hai vợ chồng. Hai người nhìn nhau rồi rưng rưng nắm chặt lấy tay cô nói:
- Cô nương, cảm ơn cô, đây là số tiền chúng tôi rất cần.
- Lời hứa thì nên thực hiện, thất hứa rồi sẽ không thể sửa. Hai người mau đi làm lễ sinh thành cho con mình đi.
Mai Lâm cười nhìn theo họ vào trong quán, có tiền rồi thái độ của bà chủ cũng đã tốt hơn, hi vọng cậu bé có buổi sinh thành đáng nhớ.
Nam tử thu hết sắc thái biểu cảm của cô, y nhận ra đằng sau nụ cười kia có một nỗi buồn đau thương.
- Hành động này của cô nương hình như có hơi bao đồng.
- Bao đồng cũng được, vì là lời hứa thì không nên phá bỏ. Thất hứa rồi thì sẽ không thể bù đắp, hơn nữa lại là lời hứa với con trẻ, người cha người mẹ nào ai cũng muốn đem đến cho con những gì tốt nhất, chỉ là có biến cố mà không thể thực hiện được.
Ánh mắt đượm buồn có vẻ như cô đang kể về mình, y cảm nhận được điều đó. Mai Lâm thở một hơi lấy tinh thần:
- Thôi, giúp được gia đình họ là xong rồi. Tôi phải đi đây.
Nói rồi, Mai Lâm liền chạy đi, nam tử kia có phần ngỡ ngàng cô như cánh bướm mỏng manh đậu nhẹ lên cánh hoa rồi bay vụt đi.
Định đuổi theo nhưng trong dòng người đông đúc bóng cô biến mất tự lúc nào, nam tử có chút tiếc nuối, đến danh tính cũng chưa được biết, đã bỏ lỡ rồi.
...
Mạnh Quân đuổi theo bóng người đó đến một con hẻm nhỏ rồi mất dạng, ánh mắt vẫn cố tìm kiếm.
Bỗng một luồng khí lạnh từ cổ truyền đến, một con dao găm nhỏ, có người đằng sau:
- Tại sao ngươi đi theo ta?
- Là muội đúng không, Thanh Ngưng?
Thanh Ngưng trong phút chốc không đề phòng buông lỏng con dao, người này biết mình?
Mạnh Quân nhanh chóng cướp con dao ra, nắm chặt cổ tay người đó ép sát vào tường, mặt đối mặt:
- Đúng là muội, huynh đã tìm muội suốt bao năm. Thanh Ngưng!
Mạnh Quân buông tay ôm chặt khiến Thanhh Ngưng có chút bối rối, người trước mặt là ai, tại sao lại biết mình.
Nhưng rồi vẻ lãnh cảm trở lại, Thanh Ngưng cầm đoạn dây nhỏ chắc quấn quanh cổ Mạnh Quân ra tay không chút lưu tình:
- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào ta, Thanh Ngưng ngươi tìm không phải là ta.
Sợi dây nhỏ chắc siết lấy cổ Mạnh Quân, hơi thở trở nên khó khăn, sao ánh mắt Thanh Ngưng muội lại trở nên băng lãnh, không thể nào nhận ra.
Thanh Ngưng siết chặt tay hơn đến khi Mạnh Quân khụy xuống, không lộ chút cảm xúc đe dọa:
- Đừng để ta thấy ngươi lần nữa, nếu không cái đầu này sẽ lìa khỏi cổ.
Rút sợi dây vào ống tay áo, Thanh Ngưng quay đi không thèm liếc lấy một cái, Mạnh Quân ho khù khụ hít lấy không khí cho mình, xung quanh cổ lằn lên vết siết một ít máu rỉ ra, mắt vẫn nhìn bóng người lạnh lùng kia cho đến khi mất dạng.
Rốt cục đó đúng là Thanh Ngưng nhưng lại không phải Thanh Ngưng trước kia...
Thanh Ngưng trở về quán rượu thấy chủ nhân của mình chán nản chống tay hướng về phía ngoài thành tựa mà thở dài.
Tiến về phía người, Thanh Ngưng rót cốc rượu để đấy cho chủ nhân, im lặng quan sát. Lại một tiếng thở dài, một lúc sau nam tử mới lên tiếng:
- Thanh Ngưng, sao ngươi không nói gì?
- Người muốn nô tỳ nói gì?
Nam tử quay lại, gương mặt không chút biểu cảm của Thanh Ngưng làm y thở dài thêm lần nữa. Nhấc cốc rượu lên, nhếch nụ cười ảm đạm:
- Bổn vương bỏ lỡ cánh bướm xinh đẹp rồi.
- Với ai chủ nhân cũng coi là cánh bướm rồi cuối cùng vẫn vứt bỏ một cách không thương tiếc đấy thôi.
Một tiễn xuyên tim, câu nói thẳng thắn cùng gương mặt của Thanh Ngưng khiến y nuốt không trôi ngụm rượu. Nam tử lấy tay quệt môi cười cười:
- Ngươi làm bổn vương tổn thương rồi đấy, chỉ tại con tim ta một lòng hướng về cái đẹp...
- Ngắm thôi chưa đủ, chủ nhân còn phá hoại, nát tan vẻ đẹp đó.
Thanh Ngưng cắt ngang lời của chủ nhân mình, nam tử có chút hổ thẹn quay sang hướng khác, y thích một Thanh Ngưng lạnh lùng luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nên y mới để bên cạnh làm hộ vệ.
Nam tử rót cho mình cốc rượu khác khẽ nhìn:
- Hình như ngươi đang có tâm sự.
Thanh Ngưng im lặng nhớ đến gương mặt người kia, ánh mắt đó vừa vui vừa buồn, rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi.
Lắc đầu, Thanh Ngưng ra ý nhắc nhở:
- Nô tỳ thì có tâm sự gì, chỉ lo chủ nhân say rượu lại rẽ tạm vào thanh lâu nào đấy.
- Được rồi, bổn vương sẽ về khách điếm, hôm nay ta cũng không có hứng đến những nơi đó.
Ngửa cổ uống hết cốc rượu, nam tử tiêu sái bước đi ra ngoài, lòng vẩn vơ nhớ đến mỹ nhân.
/21
|