Con Gái Nhà Nông

Chương 43 - Chưong 43

/176




Được rồi, được rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mấy đứa các con cũng nhanh đi tẩy rửa rồi ngủ đi. Buổi tối hôm nay đều bị sợ hãi, ngày mai a di làm đồ ăn ngon, an ủi cho các con! A di nói.

Đã nói Phúc nhi là đứa có phúc khí, còn không phải sao, gặp được quý nhân, được người đưa trở về, ông trời ơi, thật sự là đa tạ!

Cả trái tim treo cao của nàng cũng buông xuống, bên kia Tống Viễn Chí cũng nói lại chuyện hôm nay cho Khương di phu và Thích Gia An, Tống Trường Khanh đi theo bên cạnh cha mình, im lặng nghe.

Vì suy nghĩ về sau cho mấy đứa nhỏ, chuyện theo dõi quải tử, chúng ta cũng không cần nói đi ra ngoài, không biết nhị vị nghĩ như thế nào? Tống Viễn Chí nói, hắn lo lắng rất rõ ràng, tuy rằng hai đứa nhỏ lập công, nhưng mà vì tránh phiền toái không cần thiết, vẫn nên giấu giếm việc này đi. Nói không chừng còn có tên quải tử lọt lưới, sau khi biết được sẽ trả thù. Tuy rằng trong nhà hắn không sợ trả thù, nhưng mà bên này thì lại không biết được, biện pháp tốt nhất chính là việc này không có liên quan gì đến hai đứa nhỏ. Hắn đã đánh tiếng cùng với bên chỗ bộ khoái xong rồi, người ta cũng muốn lập công, chút việc nhỏ ấy tự nhiên là không đáng kể, khẳng định là sẽ không nói ra ngoài.

Khương di phu vội nói: Tống huynh nói rất đúng, mấy đứa nhỏ của chúng ta tự nhiên là lạc đường, gặp phải Tống huynh nên đã được đưa trở về.

Thích Gia An cũng vạn phần đồng ý, bọn họ không muốn rước lấy chuyện phiền toái. Vì thế mọi chuyện được thỏa thuận xong, Tống Viễn Chí mang theo Tống Trường Khanh cáo từ mà rời đi. Tiết Nguyên tiêu nguy hiểm xem như đã trôi qua.

A di nói an ủi cho mọi người, thì liền an ủi cho mọi người, nàng còn sợ Vương Phúc Nhi bị dọa, nhưng mà ngày hôm sau Vương Phúc Nhi cũng bình thường không có gì khác biệt. Nàng hỏi Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi, buổi tối Vương Phúc Nhi cũng không có bị ác mộng, hay nói mớ, trong lòng cũng thả lỏng. Khương Điền và Khương Lỗi cũng mang hết đồ chơi và đồ ăn ngon cho Vương Phúc Nhi, thật sự là ngày hôm qua bọn họ cũng sợ hãi, sợ đột nhiên lại không còn thấy Vương Phúc Nhi.

Ở trấn trên lại ngây người một ngày, làm cho người ta không tưởng được là, cha của Tống Trường Khanh là Tống Viễn Chí cũng lại tới đây, còn mang đến một người. Cuối cùng mới biết được là cha của đứa nhỏ láng giềng mà Tống Trường Khanh nói, người ta tới là để cảm tạ Vương Phúc Nhi. Nếu không có Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh, con trai độc nhất của nhà mình đã bị bán đi, ân tình lớn như vậy, làm sao có thể không đến cảm tạ một phen? Nhưng mà, trước đó không lâu Tống Viễn Chí và Khương di phu đã thương lượng xong rồi, cho nên chỉ là để cho Vương Phúc Nhi gặp mặt một lần. Sau đó người kia cho Vương Phúc Nhi một bao lì xì, nói là lễ gặp mặt. Khương di phu biết đây là cảm tạ Vương Phúc Nhi, nghĩ nghĩ rồi để cho Vương Phúc Nhi nhận.

Sau đó Vương Phúc Nhi mở bao lì xì ra, thì trong bao lại là ngân phiếu năm mươi lượng! Đây, đây thật sự là, nói nó

/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status