Con Gái Nhà Nông

Chương 150 - Chương 150

/176


Editor: ChieuNinh

Đêm ba mươi, từng nhà đốt pháo, cả nhà Vương Phúc Nhi dán hết câu đối đỏ có được từ chỗ tú tài công bên kia, sau đó đốt giấy thỉnh tổ tiên trở về ăn cơm. Vương Đồng Tỏa đốt pháo, trong tiếng bùm bùm lốp bốp, chính là bắt đầu bữa cơm đoàn viên. Lần này trong nhà trừ bỏ một nhà bốn người ra, còn có Lý tẩu tử, Tiểu Ngưu tử và Khấu nhi, trong nhà không có quy củ nhiều như vậy, cho nên sau khi cơm bưng lên, Vương Đồng Tỏa kêu mọi người cùng nhau ăn. Hiếm khi là bữa cơm đoàn viên, Thích thị cũng cao hứng, để cho bọn họ đều ngồi, bà cũng không thật sự xem mấy người này là người ngoài. Mọi người đều ngồi xuống, Vương Đồng Tỏa bưng ly rượu lên, nói vài câu cát tường, sau đó thì động đũa, Vương Tiểu Bảo cũng muốn uống mấy ngụm rượu, nhưng mà bị Thích thị ngăn cản. Vương Đồng Tỏa uống rượu vào vẻ mặt đỏ bừng, thì nói với Vương Tiểu Bảo: Tiểu tử có thể uống rượu, hôm nay chúng ta đều uống, đều rót đầy cho Tiểu Bảo và Tiểu Ngưu tử, không phải Phúc nhi còn mua rượu trái cây sao, chúng ta đều uống vào một ly, một năm cũng chỉ một ngày này.

Thích thị nhỏ giọng nói với Vương Phúc Nhi: Con nhìn xem cái dạng kia của cha con, khẳng định là say rồi, bản thân mình không biết uống rượu, còn nhất định phải uống, nói cũng nhiều hơn rồi.

Vương Phúc Nhi cười: Cha con cao hứng, muốn uống thì uống. Ha ha, Tiểu Bảo à, đệ thực sự cho rằng rượu này thì dễ uống như vậy sao, một lát cũng không nên hối hận, đó chính là vừa cay vừa đắng.

Vương Tiểu Bảo hưng trí rất cao uống một hớp lớn, chẳng qua lập tức bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là rượu sao? Còn đắng hơn cả thuốc nữa, Vương Tiểu Bảo là phun cũng không thể phun, nuốt lại không muốn nuốt, đúng là khó chịu. Thích thị vội đi qua vỗ bờ vai của hắn, cười mắng: Con thật sự cho rằng là thứ tốt hả, hiện tại biết lợi hại chưa. Vốn Tiểu Ngưu tử cũng muốn thỏa mản uống một chén, chẳng qua hiện tại thấy Vương Tiểu Bảo như vậy, nó cũng không dám uống vào, Vương Phúc Nhi nói: Được rồi, uống không quen rượu trắng này, thì chúng ta uống rượu trái cây, rượu trái cây này đúng là ngọt ngào, đúng lúc uống được, Khấu nhi, đều rót một chén cho mọi người.

Khấu nhi lên tiếng trả lời đi rót rượu, rượu trái cây này vẫn có màu sắc, thoạt nhìn là thức uống ngon, Vương Phúc Nhi giơ ly rượu lên, nói với mọi người: Cha nương, một chén này là con và Tiểu Bảo trước kính hai người.

Tiểu Bảo cũng vội vàng đứng lên: Đúng, con kính cha nương, hai người vất vả rồi.

Vương Đồng Tỏa và Thích thị đều vui vẻ: Ngoan ngoan, chén này ta và nương con nhất định uống.

Rượu trái cây quả nhiên là ngọt, Vương Tiểu Bảo uống vào một chén còn muốn uống nữa, Vương Phúc Nhi nói trước: Tuy rằng là ngọt nhưng mà cũng có độ rượu, không thể uống nhiều, bằng không không cho đệ nữa.

A, vậy đệ uống ba chén có được hay không, chỉ ba chén.

Cuối cùng Vương Phúc Nhi đáp ứng, chỉ là sau đó, Vương Tiểu Bảo vẫn bị quá choáng váng, cơm nước xong thì chống đỡ không nổi mà đi ngủ, Thích thị chỉ nói, đứa nhỏ này thật sự là không biết mức độ mà, nhìn xem thế này.

Lần này cho nó biết lợi hại, về sau nhất định sẽ chỉ uống một hai chén. Vương Phúc Nhi nói.

Buổi tối mọi người cùng nhau đón giao thừa, hạt dưa và đậu phộng đều vừa nắm một bó to. Lý tẩu tử kể ra chuyện ngạc nhiên việc lạ trước kia bản thân mình nghe được, mọi người nghe mà sửng sốt không thôi. Đúng thời điểm thích thú nồng đậm, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, vào lúc này sẽ là ai tới đây.

Tiểu Ngưu tử chạy đi mở cửa, thì thấy một người xa lạ: À, ta là biểu ca của Hỉ oa tử, Hỉ oa tử bị người ta đánh gãy chân, ta là tới đây báo tin. Thích thị và Vương Đồng Tỏa hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không tốt nói gì với người báo tin, liền cho hắn một chút thức ăn, sau đó để cho hắn đi trở về.

Đây là ý tứ gì hả, Hỉ oa tử bị đánh gãy chân, có quan hệ gì với chúng ta, lúc này là đêm ba mươi tết, tới đây báo tin cho chúng ta là tính toán chuyện gì hả, thật sự là, đây không phải là thật lòng quấy rối sao?

Trong lòng Thích thị rất nén giận, Vương Phúc Nhi vội nói: Nương, chúng ta không tức giận, mùng một đầu năm mới mà tức giận, thì một năm cũng không hài lòng.

Ừ, ta không tức giận, gia chủ, nếu chàng còn dính dáng vào, cũng đừng trách ta không cho chàng mặt mũi, Hỉ oa tử này chúng ta làm hại không đủ thảm sao, chính hắn có cha có nương, còn có tỷ tỷ, tỷ phu, có quan hệ gì với chúng ta? (gia chủ: một cách xưng hô của vợ với chồng thời xưa)

Vương Đồng Tỏa nói: Ta cũng không nói muốn dính dáng vào cái gì, ta thấy biểu ca nó tới báo tin, đó là khao thưởng thôi. Phúc nhi, con suy nghĩ linh hoạt hơn chúng ta, con nói đây là chuyện làm sao?

Vương Phúc Nhi nói: Nếu như biểu ca hắn đi tới báo tin, thì phải nói là mọi người trong nhà hắn đã biết chứ không phải nói là bây giờ còn ở trên đường nằm không ai quản, cho nên cha người không cần lo lắng. Có lẽ bọn họ chính là muốn gọi cha nhà mình hiểu sai cho rằng Hỉ oa tử là không có ai quan tâm, còn nằm ở bên ngoài. Khẳng định là cha không nhẫn tâm, không bỏ mặc cháu ngoại trai mình ở bên ngoài bị gãy chân không có người chăm sóc. Đáng tiếc, người truyền tin kia, trực tiếp




/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status