Con Gái Nhà Nông

Chương 149 - Chương 149

/176




Những ngày cuối năm, Thích thị và Vương Đồng Tỏa trở về Vương gia thôn một chuyến, chuẩn bị đầy đủ hết các thứ tặng cho các nhà, đương nhiên không thiếu được tiền cấp cho Vương lão đầu và Triệu thị. Vương lão đầu nói: Các ngươi đều đưa tiền cho ta đi, đưa cho lão thái bà này, bà trực tiếp hiếu kính cho bà đồng cốt. Thì ra lúc này cũng không biết Triệu thị lại quen biết bà đồng ở đâu, cả ngày cứ thần bí lẩm nhẩm, dù sao tiền cũng xài nhanh, mà Triệu thị còn không có cảm thấy.

Triệu thị vội nói: Ngươi cái lão nhân chết tiệt nói chuyện, dám bất kính với thần linh hả. Hiện tại trong nhà chúng ta có phải rất tốt, còn không phải thần linh phù hộ, ta đây cũng là vì tốt cho người trong nhà. Đồng Tỏa, tiền này cho ta, không thể cho cha ngươi, cha ngươi cả ngày chỉ muốn uống rượu, tiền đều xài hết trên người hắn.

Vương Đồng Tỏa trái phải khó xử, Thích thị nói: Cha và nương một người một nửa đi, nên xài thế nào thì xài, khi nào dùng hết thì chính là chuyện của mỗi người. Đối với chuyện thần linh, Thích thị vẫn rất là tôn trọng, nhưng mà bà đồng cốt gì đó, bà sẽ không thích, bà muốn dâng hương thì phải đi miếu nương nương, cái loại địa phương mà mọi người đều tán thành, mới sẽ không đi tìm bà đồng cốt gì đâu.

Thích thị đi rồi, Triệu thị nói với Vương lão đầu: Hiện tại nhà Lão Tam giỏi rồi, dám sẵng giọng với ta.

Ngươi cái phụ nữ này, lại muốn bới móc, vì sao lão Tam gia người ta không dám sẵng giọng với ngươi, ngươi cho là ngươi còn nói một không hai à. Hiện tại ngươi ăn uống đều dựa vào nhà lão Tam, ngươi còn không yên tĩnh, thật sự đến lúc đó không cho ngươi ăn uống, ta xem ngươi đi đến đâu mà khóc. Đừng nói gì ngươi là nương họ, cha nương nhà lão Tam gia còn sống rất tốt ở trên huyện kìa. Đối với ngươi như vậy cũng không tệ rồi, bao nhiêu con trai là cưới tức phụ thì đã quên nương, ngươi nên biết đủ đi, còn có chuyện bà đồng cốt kia của ngươi, dừng lại cho ta. Người ta chính là lừa tiền ngươi, ta cũng nói cho ngươi biết, tiền này ngươi mà dùng hết, ta sẽ không cho, ngươi có mặt mũi, nếu ngươi đi đòi, nhìn xem con trai nhi tức của ngươi có cho ngươi không.

Trong lòng Triệu thị nói thầm, cái này còn không phải là vì tốt cho mọi người? Ta cũng không tin, con trai ta có thể không cho ta tiền, không có ta, làm sao có bọn họ?

Vương Đồng Tỏa đánh xe đi qua ở Vương gia thôn, mọi người quen biết chào hỏi với hắn, Vương Đồng Tỏa cười gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, dù sao bên này có vài người làm tổn thương lòng của hắn, hắn cũng không phải đầu gỗ, không biết không thấy.

A, đây không phải lão Tam sao? Hiện tại ngươi cũng phát tài rồi, cũng không đi đến nhà Nhị thẩm đây. Nói chuyện là Nhị nãi nãi của Vương Phúc Nhi, cũng chính là mẹ ruột Đào Hoa cô cô, ài, bà đưa cháu gái đến Trần phủ, đến bây giờ vẫn là một nha đầu thô sử, căn bản là không có bay lên cao. Hơn nữa nha đầu kia còn bị người khác xa lánh, quanh năm suốt tháng cũng không lấy ra thật nhiều tiền trở về, thật sự là so sánh với cô cô của nàng, chính là một cái trên trời một chỗ dưới đất. Lão Tam nhà đại tẩu thì càng ngày càng phát đạt, trước kia không đi, bây giờ còn không tranh thủ vồn vã?

Trong nhà còn có việc, nếu Nhị thẩm không có chuyện gì, ta và nương bọn nhỏ phải về trấn lên rồi. Vương Đồng Tỏa nói.

A, không có việc gì thì không thể trò chuyện với các ngươi à, ngươi thấy hôm nay lạnh như thế, đi nhà của ta hơ lửa sưởi ấm, chúng ta cũng trò chuyện, tức phụ lão Tam, ngươi cảm thấy thế nào?

Thích thị vẫn luôn có cảm giác không tốt đối với Nhị thẩm này, trước kia bà còn muốn mang Phúc nhi của mình đi làm nha đầu kìa, cho nên nghe Nhị thẩm nói như vậy, thì đã nói: Không được, trong nhà của ta thật sự rất bận rộn, đang chờ chúng ta trở về đây. Đồng Tỏa, nhanh chóng đánh xe, hôm nay cũng không sớm, còn tiếp tục chậm trễ nữa, chúng ta sẽ không kịp, ngày mùa đông lại ngắn.

Đương nhiên là Vương Đồng Tỏa nghe tức phụ, đánh xe rời đi, nhị nãi nãi phun ra một bãi nước bọt ở phía sau, mắng đồ mắt chó nhìn người thấp, chờ cháu gái nhà ta phát tài, xem ta thu thập các ngươi như thế nào!

Thích thị nói với Vương Đồng Tỏa: Về sau đừng đi tìm Nhị thẩm bọn họ, người nhà như vậy, ngay cả chính đứa nhỏ của mình cũng bán, còn có thể có chuyện gì mà không làm được? Ta thấy Nhị thẩm là có chuyện mới có thể quan tâm chúng ta, chàng cũng đừng chuyện gì cũng đáp ứng. Bằng không ta cũng không nghe.

Nương bọn nhỏ, nàng yên tâm đi, ta biết, trong lòng ta cũng có cân nhắc. Sẽ không đáp ứng bà ta cái gì, lại nói, nương chúng ta cũng không đồng ý. Vương Đồng Tỏa cười nói.

À, vậy nếu nương chúng ta đồng ý, thì chàng sẽ đáp ứng? Thích thị hỏi.

Này, đương nhiên không phải, làm sao ta đáp ứng chuyện của người khác. Vương Đồng Tỏa vội nói.

Ta nói cho chàng, trước kia thật nhiều chuyện ta đều nhịn, cho dù là nương của chàng làm nhiều chuyện đuối lý đối với đứa nhỏ của nhà ta như vậy, cuối cùng ta cũng xem ở mặt mũi của chàng, không có so đo với bà ấy. Nhưng mà lại có lần sau, chàng vẫn bao che nương chàng, chúng ta cũng đừng sống nữa. Ta cũng nói thật với chàng, ta sống với Tiểu Bảo, sống với khuê nữ của ta, một mình chàng tự sống đi. Oán niệm đối với đám người Triệu thị, làm cho Thích thị càng nghĩ càng không thoải mái, mấy năm nay chuyện hư hỏng gì mà không phải là từ thân thích bên này làm ra? Một khi bà nhẫn nhịn nữa, cho dù là tượng đất cũng phải có ba phần tính tình.

Vương Đồng Tỏa cũng biết thân thích bên mình không tốt, chính muội tử của mình, ca ca tẩu tử, đều tính kế nhà mình, ài, cũng may tức phụ là người tâm tính thiện lương, cái này nếu đổi là người khác, không chừng đều nháo lên trời rồi. Hắn cảm thấy có chút áy náy với tức phụ, vội nói: Nương bọn nhỏ, những thứ này là nương ta có lỗi với nàng, nàng đừng nói mấy thứ này làm cho ta đau lòng, đời này của ta thứ quan trọng nhất chính là nàng và bọn nhỏ.

Thích thị nói: Đây chính là chàng nói, về sau lại xảy ra chuyện, ta cũng không quản.

Hai người nói xong thì về tới nhà trên trấn, Vương Phúc Nhi vội đón cha nương trở về, bưng một ly nước ấm cho cha nương: Cha, nương, hai người uống một ngụm trước, bên ngoài thật lạnh.

Vẫn là tiểu khuê nữ của chúng ta thương chúng ta. Vương Đồng Tỏa cười uống vào một ly nước ấm, cả người thư sướng.

Thích thị cũng uống một ngụm, hỏi: Đứa nhỏ Tiểu


/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status