Con Gái Nhà Nông

Chương 145 - Chương 145

/176


Triệu Thanh Minh về tới trong nhà, nói với một chưởng quầy trong đó: Ngươi cứ nói với Trần ký người ta, nếu thật sự muốn trở mặt với Triệu Thanh Minh ta, như vậy thì cứ tiếp tục, còn nếu muốn giữ lại một con đường, như vậy để cho bọn họ nhìn Triệu Nhị gia bên kia mà làm.

Đông gia, ý của ông là?

Ý tứ của ta là, biện pháp ngu xuẩn như vậy cũng chính là vị Nhị đệ kia của ta mới có thể làm ra được, nếu Trần ký muốn thực đơn thì trực tiếp tìm Triệu Thanh Minh ta là tốt rồi, dựa vào phán đoán cũng có thể bắt cóc người khác, Trần ký này có thể thành như bây giờ, thật đúng là ra ngoài dự đoán của người ta.

Đông gia nói đúng, ta thấy việc này cũng chính là nhị gia bên kia mới có thể làm ra, đông gia, ta hoài nghi chúng ta bên này có gian tế, bằng không thì dựa vào cái gì hoài nghi đến Vương gia bên kia?

Ngươi nói rất đúng, không phải là người trong phủ, không biết ta đi qua Vương gia, một lát gọi thiếu đông gia các ngươi lại đây, việc này hẳn là để cho hắn làm.

Vậy tiểu nhân cũng đi xuống.

Triệu Thư Lâm từ bên ngoài trở về: Cha, người không muốn xé rách mặt với Trần gia?

Triệu Thanh Minh gật đầu: Trên thương trường cũng không nói cái gì là đối lập cả đời, chẳng qua Trần gia cũng muốn vùng vẫy tranh với ta thôi. Hiện tại cũng biết Triệu gia ta không phải dễ chọc, hắn không muốn lưỡng bại câu thương, cho nên Nhị thúc con bên kia có việc bận rộn rồi.

Nhị thúc? Càng là thân nhân càng hại ngươi đến ngoan độc, ngược lại là những người không liên quan, ở thời điểm ngươi có khó khăn, sẽ giúp đỡ ngươi.

Cha, Vương gia bên kia, hẳn là không có vấn đề gì đi.

Triệu Thanh Minh gật gật đầu: Việc này là chúng ta bên này chọc phiền toái cho bọn họ, chỉ cần chúng ta không để cho người khác biết thực đơn kia xuất phát từ bên kia là được. Chẳng qua việc này Trần gia cũng sẽ không đi làm, dù sao mở tửu lâu, nếu để cho người khác nói cho Đồng Tri bọn họ dùng thủ đoạn như vậy để đoạt thực đơn nhà khác, như vậy về sau bọn họ cũng đừng tiếp tục lăn lộn trong ngành này. Việc này hoàn toàn là do vị Nhị thúc kia của con tự mình ra chủ ý ôi thiu, Trần gia chẳng qua là mặc kệ không can thiệp thôi. Cũng may xảy ra việc này, đối với chúng ta cũng mới có lợi, ít nhất về sau Trần gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, cũng giống như là đặc biệt đưa cán dao cho chúng ta rồi.

Vậy Nhị thúc bọn họ có hay không?

Trần gia đương nhiên là sẽ không sẽ giúp Nhị thúc con, chuyện lần này không có thành công, bọn họ ăn mệt, khẳng định đối với Nhị thúc con vốn không có hi vọng gì, chẳng qua cũng chỉ là nể mặt, lần này không cần chúng ta động thủ, tự nhiên Nhị thúc con sẽ có người thu thập hắn.

Nhưng mà, Nhị thúc có thân gia tốt, có lẽ cũng chỉ là rời khỏi Tú Thủy trấn này.

Không vội, trước kia là xem ở tình huynh đệ một hồi, để cho hắn một con đường. Hiện tại tình cảm này đã dùng hết rồi, vậy không trách được ta. Chỉ là, về sau chúng ta đều không cần tự mình đi Vương gia, tránh mang phiền toái đến cho bọn hắn, con xem hôm nay việc này cũng không phải chính là bởi vì chúng ta gây nên sao? Là ta sao có lỗi Vương gia.

Triệu Thư Lâm trầm mặc một chút, nói: Cha, người nói con đều hiểu được, con sẽ không đi bên kia.

Ài, là cha không tốt, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, không phải có câu nói rất đúng sao, sáng mất tối được, mọi chuyện có được thì có mất, một vài thứ cũng không thể cưỡng cầu.

Ngày hôm sau Vương Tiểu Bảo lại vui vẻ, Tống Trường Khanh vốn đang nghĩ ở lại đây, nhưng mà thật sự là không có lý do gì, đành phải đi ba bước quay đầu một cái rời đi, Khấu nhi cười nói: Tiểu thư, cô gia chúng ta thật sự là tốt.

Kêu loạn cái gì? Không cho phép kêu cô gia! Vương Phúc Nhi nói.

Ha ha, vậy chờ về sau em lại kêu. Khấu nhi cười hì hì nói, nàng ở trong nhà này sống càng ngày càng tốt, mỗi ngày được ăn no, còn mặc tốt, nhà chủ nhân lại đối xử tốt với mọi người, thật sự là tiến vào trong ổ phúc. Trước kia ở nhà mình không phải lớn cũng không phải nhỏ, hoàn toàn là một người bị bỏ qua, lại là hàng lỗ vốn, sao có thể nghĩ đến có ngày lành hiện tại?

Cha bọn nhỏ, có nên lại tìm một người lớn hơn chút đi theo Tiểu Bảo hay không? Tiểu Ngưu tử quá nhỏ, nếu việc này lại xảy ra một lần nữa, ta cũng chịu không nổi.

Vương Đồng Tỏa nói: Hắn là một nam oa, sợ này sợ kia giống như dạng gì? Lại nói chuyện này làm sao đều phát sinh ở trên người Tiểu Bảo? Coi như không có chuyện thì tốt rồi, nàng đừng quản nó, sớm muộn gì cũng có một ngày nó phải tự mình sống, mỗi ngày nàng lo lắng cái này, lo lắng cái kia, còn lo lắng không yên. Ta cũng không tin, chuyện không hay ho gì đều phát sinh ở trên người Tiểu Bảo.

Phi phi phi, nói cái gì đâu, ta cũng không nói, ta phải đi thắp nén hương cho Bồ Tát, hắn đây là phạm vào thái tuế, phải trừ bỏ đi tai họa.

Nương, người không có


/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status