Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 241:

/318


Chương 241:

Editor : May

 

          Trên bàn cơm.

 

          "Con trai, cuối tuần này cả nhà chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé? Con muốn đi đâu, chúng ta liền đi đó được không?" Nam Cung Diệu là một bộ dáng nịnh nọt, Mộ Hi nhìn liền chán ghét một trận, bởi vì ông xã luôn là người đàn ông lãnh khốc, khi nào thì biến thành sắc mặt chó săn rồi, nhìn thấy thật sự là không được tự nhiên!

 

          Nam Nam hiểu cha chính là đang thu mua lòng người, trong lòng lén vui mừng, nói rõ hiệu quả kế hoạch lần này không tệ, Nam Nam thấy cha khẩn trương vì mẹ, hẳn là rất nhớ mẹ, nếu không lấy hiểu biết của Nam Nam với cha, cha sẽ không làm vẻ mặt buồn nôn như vậy. Nam Cung Diệu cười hì hì nhìn con trai bảo bối, một thái độ con nói cái gì đều được, giờ phút này cha quả thực chính là một người hầu nhỏ!

         

          "Được, chờ sau khi Nam Nam nghĩ kỹ đi đâu chơi, con sẽ nói cho cha" Nam Nam yên lặng ăn cơm, thật ra trong lòng đắc ý ngây ngất.

 

          "Con trai, hôm nay chúng ta đi nhà mẹ Tĩnh Sơ của con được không?" Mộ Hi muốn đi thăm Tĩnh Sơ.

 

          "Dạ, được." Nam Nam vẫn tiếp tục ăn cơm.

 

          "Sớm trở lại một chút."

 

          Nam Cung Diệu nói nhàn nhạt, thật ra, anh hết sức không yên tâm người đàn ông Âu Dương Hàn kia, ở trong lòng Nam Cung Diệu, Âu Dương Hàn chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, bởi vì Nam Cung Diệu biết rõ Âu Dương Hàn liên tục nhớ thương cô vợ nhỏ đáng yêu, nhưng bởi vì Tĩnh Sơ là người Mộ Hi quan tâm, cho nên Nam Cung Diệu vẫn luôn không hề động đến người đàn ông kia, nếu như là người khác, Nam Cung Diệu đã sớm làm cho anh ta biến mất vô ảnh vô tung, may là hai đứa bé cũng đi, sẽ không có chuyện gì, bởi vì Nam Cung Diệu hết sức tin tưởng con trai có bản lãnh giúp cha chông trừng mẹ tốt.

 

          "Biết rồi." Mộ Hi đáp lời.

 

          Sau khi ăn cơm, Mộ Hi mang theo Lâm Lâm và Nam Nam cùng đi tới nhà Vân Tĩnh Sơ.

 

          Ai ngờ lúc tới, Vân Tĩnh Sơ chính nằm sấp ở trên bồn cầu nôn mửa, Mộ Hi lo lắng chạy tới.

 

          "Tĩnh Sơ cậu sao vậy? Ăn đồ hư nên đau bụng sao?"

 

          "Hi, cậu đã đến rồi, thật khó chịu, sắp ói cả ruột ra!" Vân Tĩnh Sơ khó chịu nói, thật vất vả có khẩu vị ăn một chút gì đó, kết quả tất cả đều ói ra!

 

          "Âu Dương Hàn tên khốn kiếp kia đi đâu? Vì sao anh ta không chăm sóc cậu?" Mộ Hi nhìn thấy trong nhà chỉ có một mình Tĩnh Sơ, lập tức hết sức đau lòng, nếu như cô và bọn nhỏ không đến, vậy Tĩnh Sơ chỉ có thể một mình khó chịu ở chỗ này.

 

          "Anh ấy ra ngoài mua thuốc, còn chưa có trở lại." Vân Tĩnh Sơ nói.

 

          "Này? Con nhóc xấu xa, cái kia của cậu không tới bao lâu rồi?" Mộ Hi đã sinh con, có kinh nghiệm, có phải trúng thưởng rồi không?

 

          "Chắc hơn nửa tháng." Vân Tĩnh Sơ nói.

 

          "Con nhóc chết tiệt kia, tớ thấy cậu là trúng thưởng đó. Không được, tớ muốn đi ra ngoài mua một vài que thử, xem một chút có phải là thật sự có hay không." Mộ Hi đi ra ngoài, nếu thật sự là mang thai, liền không thể uống thuốc ngừng ói Âu Dương Hàn mua, không tốt với đứa bé.

 

          "Con trai, coi chừng mẹ Tĩnh Sơ, mẹ đi ra ngoài một chút, lập tức trở lại." Mộ Hi cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

 

          "Mẹ Tĩnh Sơ, Nam Nam sắp có em gái nhỏ à?" Nam Nam nghe được vừa rồi Mộ Hi nói chuyện mang thai, Nam Nam đã lớn, biết rõ mang thai là gì.

 

          "A - - Nam Nam? Mẹ xinh đẹp của con chỉ là ăn đồ hư nên đau bụng! Làm gì có em gái nhỏ nào chứ!" Vân Tĩnh Sơ bắt đầu thấp thỏm, thật chẳng lẽ là có?

 

          "Có phải hay không, chờ mẹ con trở lại liền biết thôi?" Nam Nam cười nói, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngóng trông mẹ Tĩnh Sơ sinh một em gái nhỏ cho cậu, trắng trắng mềm mềm giống như Lâm Lâm, rất đáng yêu. Nhưng lúc nào mẹ Tĩnh Sơ cũng đổi bạn trai, cho nên nguyện vọng của Nam Nam vẫn luôn không có thực hiện được, nếu như lần này là thật, Nam Nam sẽ rất vui vẻ.

 

          "Em thích em trai nhỏ, sao anh lại thích em gái nhỏ? Anh không thích Lâm Lâm ư? Anh? Anh không thích Lâm Lâm đúng không?" Lâm Lâm nói, trong đôi mắt thật to đều là nước mắt, bộ dáng nhỏ hết sức nhận khiến người thương, Nam Nam đau lòng ôm lấy em gái.

 

          "Sao anh lại không thích Lâm Lâm, anh hy vọng mẹ Tĩnh Sơ sẽ sinh thêm một em gái nhỏ, đến lúc đó đã có người cùng nhau chơi đùa với Lâm Lâm rồi." Nam Nam nói.

 

          "Thật vậy chăng? Anh thích Lâm Lâm?" Lâm Lâm không xác định hỏi.

 

          "Đương nhiên." Nam Nam trả lời.

 

          "Được rồi, vậy mẹ Tĩnh Sơ liền sinh em gái nhỏ đi."

 

          Vân Tĩnh Sơ vốn là khó chịu, bây giờ nghe đối thoại của hai đứa bé, càng khó chịu hơn, chỉ thấy trước mắt một màu đen, ngất xỉu!

 

          Sau khi Mộ Hi rời khỏi đó, đi vào tiệm thuốc mua một que thử, lại mua một tờ giấy thử, mới đi ra cửa liền đụng phải Âu Dương Hàn.

 

          "Anh ở đây làm gì? Tĩnh Sơ rất khó chịu, anh có biết hay không?" Mộ Hi thấy Âu Dương Hàn đứng ở bên cạnh một quầy trái cây.

 

          "Vừa rồi tôi mua một chút thuốc ngừng ói, nghĩ thầm lại mua chút ít trái cây trở về." Âu Dương Hàn giơ túi thuốc trong tay nói.

 

          "Mua chưa? Chúng ta đi thôi?" Mộ Hi biết là hiểu lầm anh ta, vốn tưởng rằng người đàn ông này mặc kệ Tĩnh Sơ, nhìn thấy anh ta tự mua trái cây cho Tĩnh Sơ, Mộ Hi liền yên tâm, một người đàn ông chịu ra ngoài mua đồ người phụ nữ của mình, đã nói lên vẫn có lương tâm.

 

          "Ừ, xong rồi, đi thôi." Âu Dương Hàn tiếp nhận trái cây nói.

 

          "Cái kia, tôi nghe nói chuyện em trai của anh, nén bi thương đi!" Mộ Hi thấy gần đây Âu Dương Hàn giống như là gầy không ít, có thể là bởi vì cái chết của em trai.

 

          "Cám ơn, dù nó xấu xa, nhưng trong lòng tôi, nó vĩnh viễn là em trai tôi , chúng tôi là sinh đôi, không nghĩ tới nó lại ra đi như vậy!" Âu Dương Hàn hết sức ảo não nói.

 

          "Đừng khổ sở, nghĩ thoáng một chút, có rất nhiều chuyện không có cách nào thay đổi." Mộ Hi vỗ vai anh ta nói, nhìn thấy Âu Dương Hàn lúc này, Mộ Hi đột nhiên không ghét anh ta, trong lòng ngược lại coi anh ta như bạn bè, có lẽ là bởi vì anh ta là vị hôn phu của bạn tốt nhất của cô đi.

 

          "Tôi biết rõ vì sao em đến gần tôi, là em trai tôi có lỗi với cô ấy, năm đó tôi hận không thể đưa em trai mình đến cục cảnh sát, nhưng tôi không có, tôi ích kỷ che giấu tội trạng giúp nó, cho nên nó gặp báo ứng!" Âu Dương Hàn ảo não nói.

 

          "Anh biết cô gái kia là ai?" Mộ Hi nói.

 

          "Cô ấy là ai?" Âu Dương Hàn hỏi, còn nhớ năm đó anh nghe em trai anh nói, cô gái kia không có gia thế gì, trong nhà cũng rất nghèo, nếu không cô ấy sẽ không tìm làm công việc nữ giúp việc.

 

          "Cô ấy tên Lãnh Tuyết, là em gái Lãnh Đông." Mộ Hi nói.

 

          "Vậy, vì sao Lãnh Đông không báo thù cho em gái của anh ta?" Âu Dương Hàn hỏi, anh ta vạn lần không ngờ, cô gái kia sẽ là em gái Lãnh Đông, người đàn ông máu lạnh giết người không chớp mắt được xưng mãnh tướng thủ hạ đệ thất của tà ma kia lại là anh trai của cô gái bị em trai hại chết!

 

          Âu Dương Hàn cảm thán, trong lòng thầm nghĩ: Coi như là lần này em trai không có việc gì, không dám cam đoan sẽ bị Lãnh Đông tự tay giết chết vào ngày nào!

 

          "Bọn họ, ai cũng không biết là ai hại chết Lãnh Tuyết, bởi vì năm đó người bắt nạt Lãnh Tuyết đã bị ông Lãnh chôn sống, bọn họ vốn tưởng rằng là những người kia hại chết Lãnh Tuyết, cho đến khi gần đây ông Lãnh bắt đầu hoài nghi Lãnh Tuyết chết là do một người khác." Mộ Hi nói.

 

          "Tại sao phải nói cho tôi biết những chuyện này? Vì sao em không nói cho bọn họ biết chính là em trai tôi hại chết Lãnh Tuyết, còn có tôi chính là đồng lõa!" Âu Dương Hàn nói.

 

          "Bởi vì Tĩnh Sơ." Mộ Hi nói.

 

          "Ra là vậy." Âu Dương Hàn thất vọng nói, người phụ nữ này vẫn là không nhìn thấy sự hiện hữu của anh ta, vẫn không cảm giác được tâm của anh ta lại đau nhức!

 

          "Không nên thương tổn Tĩnh Sơ, cầu xin anh?" Mộ Hi nhìn Âu Dương Hàn nói, ở trong lòng Mộ Hi, Tĩnh Sơ rất quan trọng, chính là người nhà của cô, cô hy vọng Tĩnh Sơ hạnh phúc, trong lòng Âu Dương Hàn đang suy nghĩ gì, Mộ Hi hiểu, nhưng đó là không có khả năng.

 

          "Vì em, tôi sẽ không thương tổn cô ấy, lại nói hiện tại cô ấy là vị hôn thê của tôi." Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi nói.

 

          "Còn có, hình như Tĩnh Sơ mang thai." Mộ Hi nói.


/318

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status