Chương 7: Cười đoan trang một chút.
Nhân viên gói đồ cho cô vừa rồi đã gói xong, còn một nhân viên khác thì vẫn đứng chờ tại chỗ, tay cầm một tấm thẻ, áy náy nói với Diêu Nê: “Xin lỗi quý khách, thẻ của cô có lẽ có vấn đề rồi, chúng tôi quét rất nhiều lần mà vẫn không quét được, xin hỏi cô có mang theo thẻ nào khác không, hoặc là có tiền mặt không?”
“Dùng của tôi đi”. Thấy dv vội vàng kéo túi xách, Sở Duật Hành lập tức đè tay cô lại, lấy một cái ví từ trong túi cảnh phục ra, rút ra một tấm thẻ màu xanh đậm đưa qua. Điều này khiến Diêu Nê không khỏi nghĩ, Sở Duật Hành giúp đỡ hơi nhiệt tình rồi đấy.
Nhưng mà, tại sao anh ta lại giúp cô?
Diêu Nê nhìn gò má kiên nghị đang nghiêm túc ký tên của Sở Duật Hành, âm thầm suy nghĩ.
“Eo ơi, vừa rồi còn hùng hổ hỏi tội cơ đấy, chẳng biết ai mới là người có niềm vui mới đâu!”
Trong lúc hai người hoàn toàn gạt bỏ Hà Ngạn Sâm và Thư Lôi thì Thư Lôi nói bóng nói gió.
“Xin lỗi, quên tự giới thiệu. Tôi tên là Sở Duật Hành, là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát vũ trang, cũng là vị hôn phu của nhóc con”.
Sở Duật Hành tuy vẫn luôn nghiêm mặt, nhưng lời nói rất hoà ái, chẳng qua nội dung lời nói thì lại khiến Diêu Nê kinh hãi!
Ông chú này nói chú ta là gì của mình cơ?
“Diêu Nê! Thì ra cô đã có vị hôn phu rồi! Thế mà cô còn đùa giỡn tình cảm của tôi!”. Đầu tiên, Hà Ngạn Sâm sửng sốt, sau đó thì tức giận nói với Diêu Nê!
Không đợi Diêu Nê giận tái mặt, cảm thấy bản thân Hà Ngạn Sâm ngoại tình mà lại còn chỉ trích cô thế này thế nọ, thì Sở Duật Hành đã ung dung giải thích trước: “Bởi vì ông cụ Diêu cảm thấy ngoài vị hôn phu mà ông ấy đích thân lựa chọn cho cháu gái của mình ra thì những người đàn ông “ba chân” ở bên ngoài đều không đáng tin cậy. Bây giờ xem ra, ông cụ Diêu quả thật đã có dự đoán từ trước. Nếu không phải nhóc con nhìn lầm người, nhất quyết muốn theo đuổi cảm giác của mình, thì chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi”. Sau đó anh dịu dàng nói với Diêu Nê: “Cục cưng, chơi đủ rồi, lần này cũng thấy rõ bộ mặt thật của cầm thú rồi, bây giờ có thể theo anh về nhà chưa?”
Diêu Nê gật đầu: “Thấy rõ rành rành rồi. Thì ra là thú thật!”
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khoác lên cánh tay Sở Duật Hành, nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào: “Anh yêu, chúng ta đi thôi”.
Khuôn mặt ngọt ngào xen lẫn một chút cố ý, một chút ranh mãnh, dường như được nhuộm một màu hoa hồng kiều mị, lại khiến người ta nhất thời không dời mắt nổi! Kết hợp với bộ quân trang trên người cô, lập tức tạo thành hai kiểu cảm giác kích thích thị giác khác nhau.
Như thể bộ quần áo này cô mượn về mặc vậy đó.
Sở Duật Hành gần như chưa từng thấy ai cười như thế, càng chưa từng thấy một người lính cười như thế, cười như thể có một bàn tay bé nhỏ cào vào tận buồng tim người ta vậy đó.
Không phải người ta thường nói nữ quân nhân đều giống như mỹ nhân lạnh lùng, cười không lộ răng, mặt căng như dây đàn sao? Sao nữ quân nhân này lại hoàn toàn khác với những người anh đã từng tiếp xúc vậy?
Điều này khiến hầu kết của anh khẽ dịch chuyển, lại gần bên tai cô, cúi đầu trầm giọng nói: “Lúc cười thì đoan trang một chút”.
Lúc anh nghiêng người, cô tình cờ nhìn thấy đôi lông mày hơi xếch của anh cau lại, nhưng lời anh nói ra khiến khiến mí mắt của Diêu Nê không khỏi co giật.
Cái, cái gì?
Anh ta thế mà lại nói cô không đoan trang?
Cô không đoan trang chỗ nào? Cô mặc một bộ quân trang thẳng thớm chỉnh tề thế này, lại còn đeo quân hàm trên vai, đi đến đâu cũng là hình tượng chị gái giải phóng quân tốt đẹp, được quần chúng nhân dân yên mến. Nụ cười của cô còn tiêu chuẩn hơn cả tiếp viên hàng không! Tiếp viên hàng không còn khoe ra tám cái răng, còn cô thì dè dặt đến mức chỉ chuyển động khoé môi mà không để lộ răng!
/851
|