Chương 6: Diễn kịch
Cô thật sự không ngờ đến chuyện tấm ảnh mà Hà Ngạn Sâm cũng nói với người phụ nữ này! Không sai, tấm ảnh đó là do cô làm nũng bắt Hà Ngạn Sâm nhét vào ví, lúc đó anh ta quả thật tìm đủ mọi cách để từ chối, nói là ví đàn ông để ảnh phụ nữ sẽ bị đồng nghiệp trêu đùa gì đấy, nhưng lúc đó đang yêu, cô nào có nghĩ ra vấn đề của những lý do này, bây giờ nghĩ lại, thì ra sự bất đắc dĩ và thuận theo của anh ta lúc đó đều là thật. Ha, uổng công côcòn ngu ngốc cho rằng ánh mắt bất đắc dĩ của anh ta lúc đó là sự cưng chiều đối với cô!
Tuy lời nói của Diêu Nê khiến mắt người phụ nữ bỗng nhiên bốc lửa, nhưng dù sao cô ta cũng là người thắng, cô ta không cần phải chấp nhặt với Diêu Nê! Cô ta cũng khoanh tay, nói với hàm ý sâu xa: “Thấy cô còn nhỏ mà miệng mồm lanh lợi thế này, nhưng khéo ăn khéo nói cũng không thể giữ đàn ông được, muốn giữ đàn ông là còn phải dựa vào bản lĩnh ở những khía cạnh khác mới được, cô vẫn còn quá non nớt, không có cái sự quyến rũ mà người đàn ông thích”.
Nói xong, cô ta con quan sát Diêu Nê từ trên xuống dưới một phen. Diêu Nê âm thầm siết chặt nắm tay, uổng công cô còn cảm thấy mình mắc nợ Hà Ngạn Sâm sau sự việc đó, thì ra cặp đôi này mới là gian phu dâm phụ thật sự!
Cô cười giễu một tiếng, hít sâu một hơi, đồng thời cũng nói với hàm ý sâu xa: “Thư Lôi? Hà Ngạn Sâm, tên của mối tình đầu của anh đặc biệt thật đấy, có phải ngoài gội đầu ra thì còn có công dụng tẩy rửa chỗ khác nữa không? Giống như Phụ Viêm Khiết* ý?”
(*) Thư Lôi là hãng dầu gội đầu được thành lập năm 1996; Phụ Viêm Khiết là tên một sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ.
Trong lúc Hà Ngạn Sâm đỏ mặt, còn mối tình đầu của anh ta thì sắc mặt khó coi, đang định mở mirngj thì một tiếng gọi trầm thấp xen lẫn hơi thở xa lạ lọt vào tai Diêu Nê.
“Nhóc con”.
Khi thấy Hà Ngạn Sâm và Thư Lôi nghiêng đầu nhìn, Diêu Nê cũng vô thức quay đầu nhìn về phía người kia, đầu tiên là sững sờ hai giây, nhất thời ngây ngẩn cả người!
Sở Duật Hành vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát đặc nhiệm như ngày hôm đó, đi tới từ bên ngoài cách đó vài mét, ngũ quan sắc sảo như lưỡi dao và thân hình cao to khiến người ta rất khó mà không nhận ra anh ở trong đám đông.
Bị người ta bắt gặp trong tình cảnh khó xử này, lại còn là người đàn ông có tình một đêm với mình, ánh mắt Diêu Nê lập tức thoáng hiện vẻ lúng túng và bứt rứt.
Chính những cảm xúc lướt qua trong nháy mắt này đã in hằn trong đáy mắt Sở Duật Hành, chỉ thấy anh bước tới trước, choàng tay qua vai Diêu Nê một cách bất ngờ, không thèm nhìn hai người kia mà đã không vui trách cứ cô: “Anh chỉ tranh thủ đi vệ sinh một chút thôi mà nhóc con em chạy đi đâu vậy?”
Cho dù người đứng xa cũng có thể cảm nhận được khí phách, dịu dàng và cưng chiều kết hợp một cách hoàn mỹ từ con người Sở Duật Hành, thậm chí anh còn dùng tay kia làm cử chỉ thân mật trên trán cô, tự nhiên như thể đã từng làm hàng trăm lần rồi vậy đó.
Người ở đây hầu như không có bất cứ ai hoài nghi họ không phải là một cặp, ngoài Diêu Nê đang cứng ngắc như cái cọc gỗ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn ra.
Nhưng mà Diêu Nê cũng vô cùng thông minh, mặc dù không biết vì sao Sở Duật Hành lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại giúp cô, nhưng trong tình huống bây giờ, cô phải phối hợp với anh. Và cô quả thật cũng cần sự giúp đỡ của anh! Sau đó, Diêu Nê bắt đầu diễn…
Trước tiên, cô chỉnh đốn lại cảm xúc của mình một chút, sau đó quay đầu cười, lè lưỡi với anh: “Xin lỗi nhé, vừa rồi em tình cờ nhìn thấy một sợi dây chuyền em rất thích, nên vội vàng bảo nhân viên gói lại cho em, quên mất”.
Lúc nói chuyên, đôi mắt của Diêu Nê cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ xinh, đôi môi ửng đỏ lại khiến Sở Duật Hành sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại đêm đó, cảnh cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ than “nóng”, bàn tay nhỏ bé níu lấy ngực áo sơ mi, rất sống động…
/363
|