Lăng Mạt Mạt ở bên kia điện thoại không nhịn được khóc thành tiếng, cô tuyệt đối thật không ngờ, cô nghẹn ngào một tiếng “Tôi không sao” làm cho anh đau lòng nói một câu “Em ở đâu“.
Lăng Mạt Mạt run rẩy giơ tay lên, lau nước mắt, sau đó mở miệng, một hơi nói: “Thầy, em đang ở quê bọn họ mắng em.”
Lý Tình Thâm vừa nghe cô khóc, thì càng nóng nảy, cô khóc rất thảm thiết, giọng nói đứt quãng, anh nghe cả buổi, cũng chưa nghe ra cô nói gì, chỉ nghe được hai chữ mắng em, nhất thời đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, giọng nói vẫn duy trì ổn định, vừa dỗ vừa phải nói: “Mạt Mạt, em đừng khóc, em nói cho anh biết trước, em đang ở đâu?”
Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, ngừng khóc, lời nói ra, vẫn có chút nói năng lộn xộn, nhưng bây giờ Lý Tình Thâm nghe thấy rõ ràng: “Tôi ở quê, bọn họ không cho vào cửa, tôi nói không lại bọn họ, lại còn mắng chửi người.”
Lý Tình Thâm nghe mấy lời này, mặc dù không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng biết Lăng Mạt Mạt ở quê, thì thấp giọng trấn an nói: “Em chờ tôi, tôi lập tức qua đó, em ngoan ngoãn ở nhà, không cần đi đâu, biết không?”
Lăng Mạt Mạt nghẹn ngào gật đầu: “Ừ” một tiếng, sau đó Lý Tình Thâm xoay người đi về phía cửa, mới đi được một nửa, nghĩ đến Lăng Mạt Mạt bị người ta mắng, thì lại xoay người, bịp kín ống nghe, đi đến bên cạnh Tần thánh, thấp giọng nói: “A Thánh, cậu gọi người đi theo tôi một chuyến về nông thôn.”
Tần thánh gật đầu, Lý Tình Thâm ngay lập tức đi ra ngoài.
Lăng Mạt Mạt cầm di động, sau một lúc lâu không nghe thấy Lý Tình Thâm nói chuyện, thì nhịn không được lên tiếng gọi một câu: “Thầy giáo?”
“Ừ, tôi ở đây.” Lý Tình Thâm lên tiếng, Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng thang máy tí tách, sau đó thì không có tín hiệu, cô nghĩ có lẽ Lý Tình Thâm đang ở trong thang máy, thì nắm di động tiếp tục nghe, khoảng 3 phút sau, cửa thang máy mở ra, lại có tín hiệu, Lăng Mạt Mạt mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất hỗn loạn, sau đó là tiếng đóng mở cửa, tiếp theo là tiếng khởi động xe.
Lăng Mạt Mạt đến cuối cùng, rất không dễ dàng ngừng khóc, lúc này mới nói muốn cúp điện thoại, Lý Tình Thâm nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, vẫn không quên dặn lại một lần: “Đừng đi loạn.”
Cúp điện thoại, Lý Tình Thâm liền lái xe chạy thẳng ra khỏi thành phố.
Cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt liền ngơ ngác đứng ở đó, cả người sớm đã vào trạng thái mệt mỏi cực độ, đầu vẫn cứ thanh tỉnh, tim của cô đập rất nhanh, sao cô lại gọi Lý Tình Thâm đến đây chứ?
Cô mơ hồ có chút bất an, nhưng về sau, lại cảm thấy mặc kệ đi, cũng chỉ có thể như vậy, trong thế giới của cô đã sớm tối tăm, trên thế giới này cô không có một người có thể cầu, cô không muốn để bản thân nghĩ nhiều, cô chỉ hi vọng tìm một người có thể giúp cô một tay!
Cô chưa bao giờ biết, có một ngày, lúc mình bơ vơ trơ trọi tuyệt vọng, sẽ tìm đến người mà cô chán ghét hận thấu tận xương tủy đến trợ giúp!
Nhưng hết lần này đến lần khác chính là người kia, bây giờ có thể cho cô chút ánh sáng trong thế giới tối đen, hiện giờ cô yêu cầu không cao, tuyệt đối không cao, chỉ muốn đòi một chút ánh sáng kia, cho dù chỉ một lát cũng được.
Lăng Mạt Mạt run rẩy giơ tay lên, lau nước mắt, sau đó mở miệng, một hơi nói: “Thầy, em đang ở quê bọn họ mắng em.”
Lý Tình Thâm vừa nghe cô khóc, thì càng nóng nảy, cô khóc rất thảm thiết, giọng nói đứt quãng, anh nghe cả buổi, cũng chưa nghe ra cô nói gì, chỉ nghe được hai chữ mắng em, nhất thời đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, giọng nói vẫn duy trì ổn định, vừa dỗ vừa phải nói: “Mạt Mạt, em đừng khóc, em nói cho anh biết trước, em đang ở đâu?”
Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, ngừng khóc, lời nói ra, vẫn có chút nói năng lộn xộn, nhưng bây giờ Lý Tình Thâm nghe thấy rõ ràng: “Tôi ở quê, bọn họ không cho vào cửa, tôi nói không lại bọn họ, lại còn mắng chửi người.”
Lý Tình Thâm nghe mấy lời này, mặc dù không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng biết Lăng Mạt Mạt ở quê, thì thấp giọng trấn an nói: “Em chờ tôi, tôi lập tức qua đó, em ngoan ngoãn ở nhà, không cần đi đâu, biết không?”
Lăng Mạt Mạt nghẹn ngào gật đầu: “Ừ” một tiếng, sau đó Lý Tình Thâm xoay người đi về phía cửa, mới đi được một nửa, nghĩ đến Lăng Mạt Mạt bị người ta mắng, thì lại xoay người, bịp kín ống nghe, đi đến bên cạnh Tần thánh, thấp giọng nói: “A Thánh, cậu gọi người đi theo tôi một chuyến về nông thôn.”
Tần thánh gật đầu, Lý Tình Thâm ngay lập tức đi ra ngoài.
Lăng Mạt Mạt cầm di động, sau một lúc lâu không nghe thấy Lý Tình Thâm nói chuyện, thì nhịn không được lên tiếng gọi một câu: “Thầy giáo?”
“Ừ, tôi ở đây.” Lý Tình Thâm lên tiếng, Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng thang máy tí tách, sau đó thì không có tín hiệu, cô nghĩ có lẽ Lý Tình Thâm đang ở trong thang máy, thì nắm di động tiếp tục nghe, khoảng 3 phút sau, cửa thang máy mở ra, lại có tín hiệu, Lăng Mạt Mạt mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất hỗn loạn, sau đó là tiếng đóng mở cửa, tiếp theo là tiếng khởi động xe.
Lăng Mạt Mạt đến cuối cùng, rất không dễ dàng ngừng khóc, lúc này mới nói muốn cúp điện thoại, Lý Tình Thâm nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, vẫn không quên dặn lại một lần: “Đừng đi loạn.”
Cúp điện thoại, Lý Tình Thâm liền lái xe chạy thẳng ra khỏi thành phố.
Cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt liền ngơ ngác đứng ở đó, cả người sớm đã vào trạng thái mệt mỏi cực độ, đầu vẫn cứ thanh tỉnh, tim của cô đập rất nhanh, sao cô lại gọi Lý Tình Thâm đến đây chứ?
Cô mơ hồ có chút bất an, nhưng về sau, lại cảm thấy mặc kệ đi, cũng chỉ có thể như vậy, trong thế giới của cô đã sớm tối tăm, trên thế giới này cô không có một người có thể cầu, cô không muốn để bản thân nghĩ nhiều, cô chỉ hi vọng tìm một người có thể giúp cô một tay!
Cô chưa bao giờ biết, có một ngày, lúc mình bơ vơ trơ trọi tuyệt vọng, sẽ tìm đến người mà cô chán ghét hận thấu tận xương tủy đến trợ giúp!
Nhưng hết lần này đến lần khác chính là người kia, bây giờ có thể cho cô chút ánh sáng trong thế giới tối đen, hiện giờ cô yêu cầu không cao, tuyệt đối không cao, chỉ muốn đòi một chút ánh sáng kia, cho dù chỉ một lát cũng được.
/906
|