Ánh mắt của Tiêu Nhi xẹt qua tay cô ta, phát hiện lỗ kim vừa rồi minh đã dùng thuốc lại thật sự hoàn toàn biến mất.
Theo đạo lý, cho dù đã hết hiệu quả của thuốc, chỗ này của cô cũng sẽ bị ừng đỏ đến hai ngày mới đúng.
Hơn nữa, cô không đưa cho cô ta thuốc giải!
Tiêu Nhi nhíu mày, nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi: "Cô ngâm nước trong bể bơi là khỏi rồi sao?"
"Đúng vậy!" Đinh Thanh Thanh đắc ý nhường mày một cái, theo bản năng mà thò qua bên cạnh Tiêu Nhi: "Chị còn không biết đang không? Trong bể bơi của chỗ chúng tôi đều là nước của suối nước nóng, bên trong chứa đựng khoảng chất thiên nhiên đến từ sâu trong lòng đất, còn hữu dụng hơn thuốc Đông y mà chị cần tốn thời gian cố gắng thu gom nghiên cứu chế tạo đó. Bất kể là sinh bệnh, trùng đoc hay là bị thương, chi cần ngâm trong đó một chút là khỏe ngay, mặc dù là tinh huống nghiêm trong, không thể khôi hắn cũngcó thể giàm bởt."
Lời giới thiệu này sao nghe như bọn bip bợm giang hồ đang đầy mạnh tiêu thụ Thập Toàn Đại Bổ Hoàn vậy?
Nhưng lời Đinh Thanh Thanh nói, rõ ràng cho thấy là chuyện thật có căn cứ.
Tiêu Nhi cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, vừa điều khiến cân bằng xe tránh đi cô ta, chạy về phía trước, vừa củi đầu suy nghĩ.
Chỗ này thật sự rất thần kỳ, xem ra cô thật sự phải nghiên cứu cho kỹ mới được.
"Trừ chữa bệnh, suối nước nóng kia còn có tác dụng gì khác không?"
Cô khó được mà chủ động đặt câu hỏi, Đinh Thanh Thanh đầu tiên là vui vẻ, sau đó mệt mỏi nói: "Chị đẹp, điểm chú ý của chị có thể đặt ở trên người tôi hay không? Chẳng lẽ chị không nhìn ra, tôi có ý với chị hay sao? Chị có không hơi cho tôi chút phản ứng hay không?"
Tiêu Nhi tự mình đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ cô không nhìn ra tôi thích đàn ông hay sao? Hơn nữa, tôi đã có chồng rói."
Vậy thì thế nào?" Đinh Thanh Thanh đuổi theobên cạnh cô: "Tôi cho phép chị nam nữ ăn sach!"
Dịch Tiểu Phi vẫn lanh lợi đi theo bên cạnh hai người, nghe đến đó rốt cục không vui mà phống má lên: "Thanh Thanh, cô đã nói chi thích một mình tôi, sao cử gặp người nào thì thà thích người đó vây?"
Cô ấy có gương mặt tròn đôi mắt to, giọng nói lại dịu dàng, lúc phát cáu trách móc cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại càng có vẻ ngây thơ hơn.
Đinh Thanh Thanh vội vàng che ngực, bày ra dáng vẻ như bị cô ấy đánh trúng, nháy mắt mà dụ dỗ, nói: "Bảo bối, vui một mình không bằng mọi người đểu vui thôi! Hơn nữ, ba ngàn con sông chỉ cần một gáo nước, không phải vậy mới càng thể hiện ra tính yêu tôi danh cho cô hay sao? Cô nói đúng không?"
Tiêu Nhi kéo kéo khóe miệng, ánh mắt nhìn về Đinh Thanh Thanh không khỏi có thêm hai phần ghét bo.
Đây quả thực là bản tỉnh rác rười của của tra nam! Tiểu Phi, cô nhất định không được mắc mưu!
Nhưng mà, Tiếu Nhi mới vừa oản thẩm xong thì chỉ thấy Dịch Tiểu Phi mim môi, nghiêm túc suy nghi, sau đó gặt gặt đầu, ngoan ngoãn mà nói: "Á hình như là như vậy"Như vậy cái gì mà như vậy!!!
Tiêu Nhi đỡ trán, nghiêng đầu đi.
Ngài Dịch là người thông minh như vậy, tại sao lại có cô con gái đáng yêu ngây ngốc vậy chứ!
A, cũng khó trách ông ấy sẽ vội vàng gấp gáp, hy vọng bọn họ có thể đổi cô trở về.
Đinh Thanh Thanh nheo mắt, gương mặt toàn là nụ cười cưng chiều: "Tôi đã nói, Tiểu Phi Phi của tôi là hiểu chuyện dịu dàng nhất, biết chiều lòng người nhất còn gì."
Mặc dù Dịch Tiểu Phi tán thành cách nói của cô ta, nhưng về mặt vẫn có chút rấu rĩ không vui: "Vậy thế thôi sao?"
"Di nhiên không phải rồi!" Đinh Thanh Thanh quay người Dịch Tiểu Phi lại, ôm lấy mặt của cô ấy mà hôn sâu xuống.
Không coi ai ra gi, không kiêng nể gì...
Mà khiến Tiêu Nhi kinh ngạc chính là, người điểm đạm dịu dàng như Dịch Tiểu Phi lại đang ở nhiệt liệt đáp lại cô ta.
Bọn bảo tiêu đểu mang dáng vẻ nhìn thấy nhưng không thể trách, đểu tự quay đầu nhìn về nơi khác.
Tiêu Nhi không tự chủ được Bộ run cả người:"Không quấy rầy hai người, để tôi tùy tiện đi một chút." Nói xong, cô lập tức điều khiển bánh xe đi về phía trước.
Xe cân bằng điều khiến bằng ý thức dùng tốc độ phản ứng ra tâm tinh của cô.
Đi cách thật xa rồi, tốc độ của cô mới khôi phục bình thường.
Ghé mắt đã nhin thấy mấy bảo tiêu không nhanh không chậm đi theo phía sau, cũng không quấy nhiều không gian của cô, nhưng vẫn không cách cô quả xa.
Gần một lối rê, Tiêu Nhi nghe thấy phía trước truyền đến tiếng người nói chuyện ồn ào, cô lập tức điều khiến xe chạy qua.
Chuyển qua hàng cây, xuất hiện ở trước mắt là một sân vận động ngoài trời cực kỳ rộng lớn.
Đường băng nhựa, bãi bóng, sân bóng rổ, sân
tennis rộng lớn vân vẫn, đầy đủ mọi thứ hết.
Trên sân vận động có không ít người đang hoạt động, nam, nữ, già, trẻ đều đẩy đủ.
Có người đang chơi bóng, có người đang tàn bộ, đương nhiên còn có một vài người xem náo nhiệt..
Mà chỗ ôn ào nhất chính là sân bóng ro nàm ở trung tâm.Hình như mới vừa kết thúc một trận đấu, một nhóm đàn ông đang đi ra khỏi đó, bước về hướng bên ngoài sân vận động,
Bọn họ đầu đầy mổ hôi, nói nói cười cười, Tiêu Nhi thàn nhiên đứng ở bên cạnh, to mỏ nhìn những người đó đi qua trước người minh.
Đều là những người đàn ông trẻ tuổi, thân thể cường tráng, nhưng lại có màu da khác nhau và ngũ quan bất đồng, cứ như được người ta thu gom từ các nơi trên thế giới đến nơi đây.
Bỗng nhiên, một người đàn ông với làn da trắng nõn, hốc mắt thâm thủy thoảng qua từ trong đám người, ánh mắt của Tiêu Nhi lập tức khựng lại, suýt nữa kêu ra khỏi miệng.
Là Hồng Mẫn!
Là Đại vương từ của nước Thanh Bạch bị Có Nhân thay the kia!
Anh ta đang nói chuyện với người bên cạnh, trên mặt là nụ cười tùy ý, rõ ràng đã cực kỳ quen thuộc với người chung quanh.
Hơn nữa bộ dáng của anh ta trông có vẻ rực sáng mở lòng hơn nhiều so với lúc cô nhìn thấy ở nước Thanh Bạch
Nu cười tươi nhiệt liệt chi mô như vây không khácgì một với Hồng Liệt Hoa Dung, nhìn như vậy mới thật sự giống anh trai của bọn họ.
Tiêu Nhi nắm chặt nắm tay, kìm nén xúc động tien lên gọi anh ta, nhưng ảnh mắt không hề chớp mà nhìn anh ta và người chung quanh.
Anh ta bị đưa tới nơi này khi nào?
Nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như rất quen thuộc với cuộc sống ở nơi này.
Anh ta rốt cuộc có biết nơi này là nơi nào không? Có biết chuyện xày ra ở nước Thanh Bạch hay không...
Vô số nghi ngờ dang xoay quanh trong đầu Tiêu
Nhi.
Cô không để ý thấy có người đang lặng lẽ tới gần sau lưng, một cảnh tay mềm mại đột nhiên khoác lên bả vai của cô.
"Chị đẹp, đám đàn ông thổi tha này có gì để nhìn đâu? Có đẹp mắt bằng phụ nữ hay không?"
Tiếng nói sâu kín của Đinh Thanh Thanh truyền đến, mang theo sự trêu chọc mập mờ,
Tiêu Nhi lấy lại tinh thần, biết là đại đội đã theo clip, cô hờ hững thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đấy cô ta ra, nói: "Đàn ông đương nhiên không dẹp bằng phụ nữ, nhưng về phương diện tính hưởng thì mỗi người đều cómột sở thích, Tôi tôn trọng sự tự do của các cô, các cô cũng không cần can thiệp tôi ngắm trai đẹp."
"Hử, còn tưởng rằng chị và chống chị thật sự bền như keo sơn kia chứ!" Đinh Thanh Thanh khinh thường bĩu môi, bỗng nhiên lại thay đổi để tài: "Nhưng mà cũng đúng, dáng vẻ bây giờ của chồng chị thật là tuổi già sắc suy, chỉ sợ là có lòng mà không đủ sức rồi!"
Cô ta tràn đầy thâm ý mà chớp mắt, lại ôm lấy bà vai của Tiêu Nhi, thấp giong nói: "Vậy chị coi trọng người nào? Tôi dẫn chị đi ngủ anh ta, cam đoan không để chồng chị biết."
Tiêu Nhi không để lại dấu vết mà cau mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Thật sự? Tôi muốn ngủ ai cũng được sao?"
"Đương nhiên." Đình Thanh Thanh kiêu ngao mà hất cầm lên: "Tôi cam đoan không cho chồng chị, cha tôi và cả bọn người chú Hai biết được đâu."
Hiển nhiên, cô ta đã hiểu lầm ý của mình.
Nhưng Tiêu Nhi không lập tức sửa đúng, còn hùa theo ý của cô ta: "Tốt lắm! Vậy tôi phải lựa chọn cho kỹ một chút, Nhưng mà, tôi có thể tin cô sẽ không nói ra, nhưng mà cô làm sao xác định được người đàn ông kia se di vào khuôn khố? Còn có thế giữ bí mất nữa?"
Theo đạo lý, cho dù đã hết hiệu quả của thuốc, chỗ này của cô cũng sẽ bị ừng đỏ đến hai ngày mới đúng.
Hơn nữa, cô không đưa cho cô ta thuốc giải!
Tiêu Nhi nhíu mày, nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi: "Cô ngâm nước trong bể bơi là khỏi rồi sao?"
"Đúng vậy!" Đinh Thanh Thanh đắc ý nhường mày một cái, theo bản năng mà thò qua bên cạnh Tiêu Nhi: "Chị còn không biết đang không? Trong bể bơi của chỗ chúng tôi đều là nước của suối nước nóng, bên trong chứa đựng khoảng chất thiên nhiên đến từ sâu trong lòng đất, còn hữu dụng hơn thuốc Đông y mà chị cần tốn thời gian cố gắng thu gom nghiên cứu chế tạo đó. Bất kể là sinh bệnh, trùng đoc hay là bị thương, chi cần ngâm trong đó một chút là khỏe ngay, mặc dù là tinh huống nghiêm trong, không thể khôi hắn cũngcó thể giàm bởt."
Lời giới thiệu này sao nghe như bọn bip bợm giang hồ đang đầy mạnh tiêu thụ Thập Toàn Đại Bổ Hoàn vậy?
Nhưng lời Đinh Thanh Thanh nói, rõ ràng cho thấy là chuyện thật có căn cứ.
Tiêu Nhi cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, vừa điều khiến cân bằng xe tránh đi cô ta, chạy về phía trước, vừa củi đầu suy nghĩ.
Chỗ này thật sự rất thần kỳ, xem ra cô thật sự phải nghiên cứu cho kỹ mới được.
"Trừ chữa bệnh, suối nước nóng kia còn có tác dụng gì khác không?"
Cô khó được mà chủ động đặt câu hỏi, Đinh Thanh Thanh đầu tiên là vui vẻ, sau đó mệt mỏi nói: "Chị đẹp, điểm chú ý của chị có thể đặt ở trên người tôi hay không? Chẳng lẽ chị không nhìn ra, tôi có ý với chị hay sao? Chị có không hơi cho tôi chút phản ứng hay không?"
Tiêu Nhi tự mình đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ cô không nhìn ra tôi thích đàn ông hay sao? Hơn nữa, tôi đã có chồng rói."
Vậy thì thế nào?" Đinh Thanh Thanh đuổi theobên cạnh cô: "Tôi cho phép chị nam nữ ăn sach!"
Dịch Tiểu Phi vẫn lanh lợi đi theo bên cạnh hai người, nghe đến đó rốt cục không vui mà phống má lên: "Thanh Thanh, cô đã nói chi thích một mình tôi, sao cử gặp người nào thì thà thích người đó vây?"
Cô ấy có gương mặt tròn đôi mắt to, giọng nói lại dịu dàng, lúc phát cáu trách móc cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại càng có vẻ ngây thơ hơn.
Đinh Thanh Thanh vội vàng che ngực, bày ra dáng vẻ như bị cô ấy đánh trúng, nháy mắt mà dụ dỗ, nói: "Bảo bối, vui một mình không bằng mọi người đểu vui thôi! Hơn nữ, ba ngàn con sông chỉ cần một gáo nước, không phải vậy mới càng thể hiện ra tính yêu tôi danh cho cô hay sao? Cô nói đúng không?"
Tiêu Nhi kéo kéo khóe miệng, ánh mắt nhìn về Đinh Thanh Thanh không khỏi có thêm hai phần ghét bo.
Đây quả thực là bản tỉnh rác rười của của tra nam! Tiểu Phi, cô nhất định không được mắc mưu!
Nhưng mà, Tiếu Nhi mới vừa oản thẩm xong thì chỉ thấy Dịch Tiểu Phi mim môi, nghiêm túc suy nghi, sau đó gặt gặt đầu, ngoan ngoãn mà nói: "Á hình như là như vậy"Như vậy cái gì mà như vậy!!!
Tiêu Nhi đỡ trán, nghiêng đầu đi.
Ngài Dịch là người thông minh như vậy, tại sao lại có cô con gái đáng yêu ngây ngốc vậy chứ!
A, cũng khó trách ông ấy sẽ vội vàng gấp gáp, hy vọng bọn họ có thể đổi cô trở về.
Đinh Thanh Thanh nheo mắt, gương mặt toàn là nụ cười cưng chiều: "Tôi đã nói, Tiểu Phi Phi của tôi là hiểu chuyện dịu dàng nhất, biết chiều lòng người nhất còn gì."
Mặc dù Dịch Tiểu Phi tán thành cách nói của cô ta, nhưng về mặt vẫn có chút rấu rĩ không vui: "Vậy thế thôi sao?"
"Di nhiên không phải rồi!" Đinh Thanh Thanh quay người Dịch Tiểu Phi lại, ôm lấy mặt của cô ấy mà hôn sâu xuống.
Không coi ai ra gi, không kiêng nể gì...
Mà khiến Tiêu Nhi kinh ngạc chính là, người điểm đạm dịu dàng như Dịch Tiểu Phi lại đang ở nhiệt liệt đáp lại cô ta.
Bọn bảo tiêu đểu mang dáng vẻ nhìn thấy nhưng không thể trách, đểu tự quay đầu nhìn về nơi khác.
Tiêu Nhi không tự chủ được Bộ run cả người:"Không quấy rầy hai người, để tôi tùy tiện đi một chút." Nói xong, cô lập tức điều khiển bánh xe đi về phía trước.
Xe cân bằng điều khiến bằng ý thức dùng tốc độ phản ứng ra tâm tinh của cô.
Đi cách thật xa rồi, tốc độ của cô mới khôi phục bình thường.
Ghé mắt đã nhin thấy mấy bảo tiêu không nhanh không chậm đi theo phía sau, cũng không quấy nhiều không gian của cô, nhưng vẫn không cách cô quả xa.
Gần một lối rê, Tiêu Nhi nghe thấy phía trước truyền đến tiếng người nói chuyện ồn ào, cô lập tức điều khiến xe chạy qua.
Chuyển qua hàng cây, xuất hiện ở trước mắt là một sân vận động ngoài trời cực kỳ rộng lớn.
Đường băng nhựa, bãi bóng, sân bóng rổ, sân
tennis rộng lớn vân vẫn, đầy đủ mọi thứ hết.
Trên sân vận động có không ít người đang hoạt động, nam, nữ, già, trẻ đều đẩy đủ.
Có người đang chơi bóng, có người đang tàn bộ, đương nhiên còn có một vài người xem náo nhiệt..
Mà chỗ ôn ào nhất chính là sân bóng ro nàm ở trung tâm.Hình như mới vừa kết thúc một trận đấu, một nhóm đàn ông đang đi ra khỏi đó, bước về hướng bên ngoài sân vận động,
Bọn họ đầu đầy mổ hôi, nói nói cười cười, Tiêu Nhi thàn nhiên đứng ở bên cạnh, to mỏ nhìn những người đó đi qua trước người minh.
Đều là những người đàn ông trẻ tuổi, thân thể cường tráng, nhưng lại có màu da khác nhau và ngũ quan bất đồng, cứ như được người ta thu gom từ các nơi trên thế giới đến nơi đây.
Bỗng nhiên, một người đàn ông với làn da trắng nõn, hốc mắt thâm thủy thoảng qua từ trong đám người, ánh mắt của Tiêu Nhi lập tức khựng lại, suýt nữa kêu ra khỏi miệng.
Là Hồng Mẫn!
Là Đại vương từ của nước Thanh Bạch bị Có Nhân thay the kia!
Anh ta đang nói chuyện với người bên cạnh, trên mặt là nụ cười tùy ý, rõ ràng đã cực kỳ quen thuộc với người chung quanh.
Hơn nữa bộ dáng của anh ta trông có vẻ rực sáng mở lòng hơn nhiều so với lúc cô nhìn thấy ở nước Thanh Bạch
Nu cười tươi nhiệt liệt chi mô như vây không khácgì một với Hồng Liệt Hoa Dung, nhìn như vậy mới thật sự giống anh trai của bọn họ.
Tiêu Nhi nắm chặt nắm tay, kìm nén xúc động tien lên gọi anh ta, nhưng ảnh mắt không hề chớp mà nhìn anh ta và người chung quanh.
Anh ta bị đưa tới nơi này khi nào?
Nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như rất quen thuộc với cuộc sống ở nơi này.
Anh ta rốt cuộc có biết nơi này là nơi nào không? Có biết chuyện xày ra ở nước Thanh Bạch hay không...
Vô số nghi ngờ dang xoay quanh trong đầu Tiêu
Nhi.
Cô không để ý thấy có người đang lặng lẽ tới gần sau lưng, một cảnh tay mềm mại đột nhiên khoác lên bả vai của cô.
"Chị đẹp, đám đàn ông thổi tha này có gì để nhìn đâu? Có đẹp mắt bằng phụ nữ hay không?"
Tiếng nói sâu kín của Đinh Thanh Thanh truyền đến, mang theo sự trêu chọc mập mờ,
Tiêu Nhi lấy lại tinh thần, biết là đại đội đã theo clip, cô hờ hững thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đấy cô ta ra, nói: "Đàn ông đương nhiên không dẹp bằng phụ nữ, nhưng về phương diện tính hưởng thì mỗi người đều cómột sở thích, Tôi tôn trọng sự tự do của các cô, các cô cũng không cần can thiệp tôi ngắm trai đẹp."
"Hử, còn tưởng rằng chị và chống chị thật sự bền như keo sơn kia chứ!" Đinh Thanh Thanh khinh thường bĩu môi, bỗng nhiên lại thay đổi để tài: "Nhưng mà cũng đúng, dáng vẻ bây giờ của chồng chị thật là tuổi già sắc suy, chỉ sợ là có lòng mà không đủ sức rồi!"
Cô ta tràn đầy thâm ý mà chớp mắt, lại ôm lấy bà vai của Tiêu Nhi, thấp giong nói: "Vậy chị coi trọng người nào? Tôi dẫn chị đi ngủ anh ta, cam đoan không để chồng chị biết."
Tiêu Nhi không để lại dấu vết mà cau mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Thật sự? Tôi muốn ngủ ai cũng được sao?"
"Đương nhiên." Đình Thanh Thanh kiêu ngao mà hất cầm lên: "Tôi cam đoan không cho chồng chị, cha tôi và cả bọn người chú Hai biết được đâu."
Hiển nhiên, cô ta đã hiểu lầm ý của mình.
Nhưng Tiêu Nhi không lập tức sửa đúng, còn hùa theo ý của cô ta: "Tốt lắm! Vậy tôi phải lựa chọn cho kỹ một chút, Nhưng mà, tôi có thể tin cô sẽ không nói ra, nhưng mà cô làm sao xác định được người đàn ông kia se di vào khuôn khố? Còn có thế giữ bí mất nữa?"
/813
|