Tiêu Nhi lập tức nghĩ đến mẻ bánh kem vừa mới ra lò, vừa mềm vừa ngọt, hoàn toàn trái ngược với tính cách ngang ngược của Đình Thanh Thanh.
Cô và Hoặc Kiến Phong liếc mắt nhin nhau, trong mắt hai người đều có chung một kết luận.
Dịch Tiểu Phi sống ở đây rất tốt, căn bàn không hể có bất cứ dấu hiệu bị quản thúc nào, thậm chỉ cô ấy còn rất tông trọng Kenny Đinh.
Lông mày Tiêu Nhi khế kín đáo nhíu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tiểu Phi, cô có biết cha của cô đang đợi cô không? Ông ấy rất nóng lòng, mong cô có thể mau chóng trờ về."
Nụ cười trên mặt Dịch Tiểu Phi lập tức tắt ngăm, cô ấy bực bội biu mội: "Lúc tôi đi đã nói rõ với ông ấy rồi, lần này tôi đi phải chơi cho đủ ba tháng rồi mới trở vét Cha thật là nôn nóng quá đi!"
Lần này? Vậy có nghĩa là lúc trước đã từng có rất
nhiều lần?Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi lập tức liền hiểu ra. Cái gì mà bắt cóc trao đổi, thực chất đều là lửa đào..
Hoắc Kiến Phong liếc mắt nhìn Kenny Đinh: "Cho nên, anh Dịch cùng anh Đinh cùng nhau lừa tôi đến đây?"
Anh ta cười khẽ thành tiếng: “Ha, thật không ngờ bộ xương già muốn chết không muốn sống như tôi đây, thế mà lại đáng để vi dai ng lão phi sức nhọc lòng đến vây, thật là vinh hạnh quá!"
Kenny Đinh thấy đã bị vạch mặt, dứt khoát thừa nhận: "Nhưng mà, tôi và anh Dịch quả thật là bạn tốt đã nhiều năm, mặc dù trên một số phương diện chúng tôi có phát sinh vài bất đồng, nhưng mà nhìn toàn diện thi vẫn có thể bỏ qua. Và lại chúng tôi còn ngắm hiu nhau, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến bọn trẻ. Còn về việc anh Dịch nói với câu như vậy, thì tôi lại không biết được. Cậu Kiến Phong, xin hãy tin tôi, tôi tuyệt đối thành tâm thành ý muốn mời cậu, và lại sẽ tuyệt đối tôn trọng cậu."
Lão cáo già này, phải bỏ sạch sẽ hết mọi thứ
Hoắc Kiến Phong cong môi cười nhàn nhạt, còn chưa kịp nói gì, Kenny Đinh dã quay đầu lại nói với Dịch Tiểu Phi: "Mau lên trên tấm rửa, thay quân áo, rồicòn xuống ăn cơm với khách."
Dịch Tiểu Phi đang lo lắng không biết minh có bị cưỡng ép trở về hay không, vừa nghe vậy lập tức lấy lại nụ cười: "Được rối, đi ngay đây."
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu với Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong, rồi mới quay người rời đi.
Kenny Đinh thấy bộ dáng cô ấy như vậy, ánh mắt không che giấu được sự tán thưởng và ngưỡng mộ.
Nhưng ngay sau đó, anh ta liến thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý trở lại Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi, vươn tay làm ra động tác mời: "Đồ ăn sắp nguội rồi, nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Vừa dứt lời, Peter Hoàng cũng đúng lúc cầm rưou tới.
Kenny Đinh nhiệt tình rót rượu gắp thức ăn cho bọn họ, một bữa ăn, chủ khách cùng thường thức.
Lúc này người giúp việc dọn dẹp thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, lại đưa lên nước trà thanh ngát.
Kenny Đinh nhấp một ngụm trà, nhìn ảnh đèn bên ngoài, cuối cùng cũng nói vào chủ để chính: "Tiểu Phi, cô đưa cô Tiêu Nhi ra ngoài đi dạo một vòng, ngắm nhìn cánh đêm trên đảo. Cậu Kiến Phong, tôi và chủ hai đưa cậu di xem con so làm việc của chúng tôi, nhân tiện giới thiệu tinh hình cụ thể với cậu, có dượckhông?"
"Được thôi." Hoắc Kiến Phong đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nói: “Tôi cũng hy vọng có thể bắt tình hình, bộ dáng này của tôi, có vẫn có thể phát nhiệt phát điện được đúng không?". truyện ngôn tình
"Tất nhiên có nhất định có Kenny Đinh đứng lên: bây giờ chúng ta đi chứ?"
mắt anh, quét phía Tiêu Nhi giống như trưng cầu ý kiến.
Tiêu Nhi nén nghĩ kích động muốn đi cùng anh trong lòng, đỡ Hoắc Kiến Phong dậy, sau đó khuyên nhủ: "Anh Đinh, sức khỏe Kiến Phong không được tốt lắm, không thể quá mệt mỏi, mong các vị trông chừng giúp."
Kenny gật đầu: "Yên tâm, cậu Kiến Phong đây là khách quý của chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ đưa cậu ấy trở về nguyên
Sau khi ra khỏi lâu đài, cả nhóm liền tách nhau ra.
Dịch Tiểu với vệ sĩ đằng sau một cái, vệ sĩ lập tức lấy ra mấy chiếc xe đạp thăng bằng một bánh.
"Cô Tiêu Nhi, có biết cái này không?" Cô ấy nhìn Tiêu Nhi, làn da rám nắng bị rực rõ rọixuống có hoa phát sáng.
Đảy mắt Tiêu Nhi thoáng qua một tia vui mừng: "Biết, nhưng mà đã lâu rồi không có đụng tới."
Lúc trước khi cô ở nước Z cấn phải ẩn mình, sau khi được chứng minh trong sach rối thì lại có con, tỉnh ra lần cuối củng chơi trò này, đã là chuyện của năm sáu năm trước rồi.
"Không sao cả, chỉ cẩn cô dâm chơi là được."
Dịch Tiểu Phi lấy một thứ nhìn giống như đồng hồ deo lên cổ tay của cô, sau đó lại dán một miếng trong suốt đồng bộ lên trên thái dương của cô: "Nếu như không thể không chế chắc thân thể, có thể dùng ý thức để khổng chế. Đây chính là công nghệ đen mới nhất trên đảo chúng tôi đấy!”
Cô ấy mìm cười ngọt ngào, sau đó ra hiệu cho Tiêu Nhi đứng lên thử xem.
Tiêu Nhi hít sâu vào một hơi, từ từ đạp lên bàn đạp.
Bởi vì trong đầu cô chỉ mãi nghĩ den việc đứng vững, cho nên chiếc xe đạp thăng bằng không thể di chuyển, đứng im mäi một chỗ.
Cô có hơi ngạc nhiên, không khỏi cảm thán trong lòng: "Công nghệ trên hòn đảo này, đã vượt xa thế giới bên ngoài nhiều lần rói. Nếu có thể dem những côngnghệ này ra ngoài, thì quá tốt rồi, "
Dịch Tiểu Phi thấy cô điều khiến không có vấn đề gì, lập tức nhảy lên chiếc xe đạp thăng bằng cùng vệ sĩ Cô Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi!"
Toàn bộ hòn đào bí ẩn được xây dựng bằng lâu đài cổ kính làm cốt lõi, con đường bao bọc bên ngoài hòn đào được chia thành nhiều tầng lớp.
Con đường Dich Tiểu Phi đưa Tiêu Nhi đi, là con đường gần sát với đài nhất.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi tất cả mọi thứ xung quanh, sáng rực giống hệt như ban ngày.
Chưa đi được bao xa, Tiêu Nhi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Điều kiện ở đây rất tốt, theo lý mà nói ban đêm ở đây sẽ có rất nhiều đom đóm, nhưng kỳ lạ là đến bây giờ cô hoàn toàn không trông thấy.
Cô giảm chậm tốc độ nhìn lại, mới phát hiện bên đường không chi có đèn đường, mà trên thân cây ven đường cử một đoạn ngắn lại có một cái đèn đường, kéo dài tầm mắt từ gắn đến xa, khiến toàn bộ rừng cây thậm chỉ cả hòn đảo đều sáng trưng
Tiêu Nhi kinh ngạc nhìn Dịch Tiểu Phi: “Những cái đèn này luôn sáng như vậy sao?"Dịch Tiểu Phi ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vây, cứ như vậy cho đến khi mặt trời buổi sáng mọc lên!"
Tiêu Nhi khó hiểu chau mày: “Ban đêm không phải nên có sự yên tĩnh của ban đêm sao? Bắt buộc ban đêm và ban ngày đều phải sáng rực như nhau, không chi cản trở sự sinh trưởng thông thường của động thực vật, còn dẫn đến lãng phí tài nguyên nữa?"
Dịch Tiểu Phi hơi chau mày, về mặt vô tội ngo ngác: "Chuyên này, tôi cũng không rõ lắm.”
"Như vậy mà là lãng phi sao?" Một giọng phụ nữ lành lót vang lên đăng sau.
Tiêu Nhi và Dịch Tiểu Phi quay đầu lại, liền thấy Đinh Thanh Thanh đạp lên xe thăng bằng đuổi kịp theo phía sau, vượt qua đội vệ sĩ.
Cô ta đã thay bộ quần áo thể thao thoải mái, mái tóc ngắn gọn gàng rung rình trong gió, nụ cười giêu cợt như ẩn như hiện giữa đôi lông mày xinh xắn.
Đinh Thanh Thanh dừng lại giữa hai người, nghiêng đầu nói với Tiêu Nhi một cách đấy tự hào: "Chủng tôi có đủ điện, không dùng đến mới gọi là lãng phí! Gió biển ở đây thổi quanh năm không ngừng, chỉ cản gió vĩnh viễn không ngừng thối đến, nguồn điện của chúng tôi sẽ vĩnh viễn khôg thiếu, thậm chi sẽ không bao giờ cạn kiệt, sạch sẽ thân thiện với môitrường."
Tiêu Nhi nhàn nhạt nhếch khóe miệng: "Có lãng phí hay không, đương nhiên không phải do những người nắm giữ tài nguyên như cô nói là xong. Nhưng mà, chiếu sảng trong một thời gian dài, nhất định sẽ bất lợi cho sự phát triển bình thường của động thực vật."
Đình Thanh Thanh bắt chéo hai tay, thờ ở nhìn xung quanh: “Bất lợi chỗ nào? Tôi thấy không phải đều sinh trường rất tốt hay sao!"
"À, đúng vậy!" Hinh như cô ta nhớ đến điều gi đó, đột nhiên tiến đến bên tai Tiêu Nhi: "Chị đẹp, tôi nhắc nhờ chị nhé! Trong mấy khu rừng này, có rất nhiều rất nhiều động vật hoang dã, chim muông dã thú gì đó, rồi cả trùng độc rắn rết, muốn gì có đó. Chị tuyệt đối đừng tỏ mò quâ, chẳng may không cẩn thận đi vào rồi bị tấn công, tôi sẽ thương xót lầm đó!"
Hơi thờ ấm nóng, giọng điệu mơ hồ.
Tiêu Nhi nhay bén lui người lại, ánh mắt lạnh lùng tránh đi: “Cô Đinh, có phải tôi đã đắc tội với cô chuyện gì không? Sao cô cứ nhằm vào tôi hết lần này đến lần khác vậy?"
"Vậy sao? Đâu có dâu!"
Đinh Thanh Thanh tự hỏi tự trả lời, về mặt vô tội:"Chị đẹp, có phải tôi làm gì khiến chị hiểu lắm không? Tôi đối với chị vừa gặp đã yêu, thích chị còn không kịp, sao có thể nhập vào cô chứ? Chị xem lúc thì cô dùng kim đâm vào người tôi, lúc lại khiến tôi ngứa ngáy đau đồn, vừa nãy tôi ngâm mình trong bể bơi hơn một tiếng đồng hồ thi thấy đỡ đau, da gần như bong ra hết rồi, tôi còn chưa tìm cô tính số đây!
Cô ta nói xong, để lộ ra cánh tay trắng nõn của mình.
Cô và Hoặc Kiến Phong liếc mắt nhin nhau, trong mắt hai người đều có chung một kết luận.
Dịch Tiểu Phi sống ở đây rất tốt, căn bàn không hể có bất cứ dấu hiệu bị quản thúc nào, thậm chỉ cô ấy còn rất tông trọng Kenny Đinh.
Lông mày Tiêu Nhi khế kín đáo nhíu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tiểu Phi, cô có biết cha của cô đang đợi cô không? Ông ấy rất nóng lòng, mong cô có thể mau chóng trờ về."
Nụ cười trên mặt Dịch Tiểu Phi lập tức tắt ngăm, cô ấy bực bội biu mội: "Lúc tôi đi đã nói rõ với ông ấy rồi, lần này tôi đi phải chơi cho đủ ba tháng rồi mới trở vét Cha thật là nôn nóng quá đi!"
Lần này? Vậy có nghĩa là lúc trước đã từng có rất
nhiều lần?Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi lập tức liền hiểu ra. Cái gì mà bắt cóc trao đổi, thực chất đều là lửa đào..
Hoắc Kiến Phong liếc mắt nhìn Kenny Đinh: "Cho nên, anh Dịch cùng anh Đinh cùng nhau lừa tôi đến đây?"
Anh ta cười khẽ thành tiếng: “Ha, thật không ngờ bộ xương già muốn chết không muốn sống như tôi đây, thế mà lại đáng để vi dai ng lão phi sức nhọc lòng đến vây, thật là vinh hạnh quá!"
Kenny Đinh thấy đã bị vạch mặt, dứt khoát thừa nhận: "Nhưng mà, tôi và anh Dịch quả thật là bạn tốt đã nhiều năm, mặc dù trên một số phương diện chúng tôi có phát sinh vài bất đồng, nhưng mà nhìn toàn diện thi vẫn có thể bỏ qua. Và lại chúng tôi còn ngắm hiu nhau, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến bọn trẻ. Còn về việc anh Dịch nói với câu như vậy, thì tôi lại không biết được. Cậu Kiến Phong, xin hãy tin tôi, tôi tuyệt đối thành tâm thành ý muốn mời cậu, và lại sẽ tuyệt đối tôn trọng cậu."
Lão cáo già này, phải bỏ sạch sẽ hết mọi thứ
Hoắc Kiến Phong cong môi cười nhàn nhạt, còn chưa kịp nói gì, Kenny Đinh dã quay đầu lại nói với Dịch Tiểu Phi: "Mau lên trên tấm rửa, thay quân áo, rồicòn xuống ăn cơm với khách."
Dịch Tiểu Phi đang lo lắng không biết minh có bị cưỡng ép trở về hay không, vừa nghe vậy lập tức lấy lại nụ cười: "Được rối, đi ngay đây."
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu với Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong, rồi mới quay người rời đi.
Kenny Đinh thấy bộ dáng cô ấy như vậy, ánh mắt không che giấu được sự tán thưởng và ngưỡng mộ.
Nhưng ngay sau đó, anh ta liến thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý trở lại Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi, vươn tay làm ra động tác mời: "Đồ ăn sắp nguội rồi, nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Vừa dứt lời, Peter Hoàng cũng đúng lúc cầm rưou tới.
Kenny Đinh nhiệt tình rót rượu gắp thức ăn cho bọn họ, một bữa ăn, chủ khách cùng thường thức.
Lúc này người giúp việc dọn dẹp thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, lại đưa lên nước trà thanh ngát.
Kenny Đinh nhấp một ngụm trà, nhìn ảnh đèn bên ngoài, cuối cùng cũng nói vào chủ để chính: "Tiểu Phi, cô đưa cô Tiêu Nhi ra ngoài đi dạo một vòng, ngắm nhìn cánh đêm trên đảo. Cậu Kiến Phong, tôi và chủ hai đưa cậu di xem con so làm việc của chúng tôi, nhân tiện giới thiệu tinh hình cụ thể với cậu, có dượckhông?"
"Được thôi." Hoắc Kiến Phong đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nói: “Tôi cũng hy vọng có thể bắt tình hình, bộ dáng này của tôi, có vẫn có thể phát nhiệt phát điện được đúng không?". truyện ngôn tình
"Tất nhiên có nhất định có Kenny Đinh đứng lên: bây giờ chúng ta đi chứ?"
mắt anh, quét phía Tiêu Nhi giống như trưng cầu ý kiến.
Tiêu Nhi nén nghĩ kích động muốn đi cùng anh trong lòng, đỡ Hoắc Kiến Phong dậy, sau đó khuyên nhủ: "Anh Đinh, sức khỏe Kiến Phong không được tốt lắm, không thể quá mệt mỏi, mong các vị trông chừng giúp."
Kenny gật đầu: "Yên tâm, cậu Kiến Phong đây là khách quý của chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ đưa cậu ấy trở về nguyên
Sau khi ra khỏi lâu đài, cả nhóm liền tách nhau ra.
Dịch Tiểu với vệ sĩ đằng sau một cái, vệ sĩ lập tức lấy ra mấy chiếc xe đạp thăng bằng một bánh.
"Cô Tiêu Nhi, có biết cái này không?" Cô ấy nhìn Tiêu Nhi, làn da rám nắng bị rực rõ rọixuống có hoa phát sáng.
Đảy mắt Tiêu Nhi thoáng qua một tia vui mừng: "Biết, nhưng mà đã lâu rồi không có đụng tới."
Lúc trước khi cô ở nước Z cấn phải ẩn mình, sau khi được chứng minh trong sach rối thì lại có con, tỉnh ra lần cuối củng chơi trò này, đã là chuyện của năm sáu năm trước rồi.
"Không sao cả, chỉ cẩn cô dâm chơi là được."
Dịch Tiểu Phi lấy một thứ nhìn giống như đồng hồ deo lên cổ tay của cô, sau đó lại dán một miếng trong suốt đồng bộ lên trên thái dương của cô: "Nếu như không thể không chế chắc thân thể, có thể dùng ý thức để khổng chế. Đây chính là công nghệ đen mới nhất trên đảo chúng tôi đấy!”
Cô ấy mìm cười ngọt ngào, sau đó ra hiệu cho Tiêu Nhi đứng lên thử xem.
Tiêu Nhi hít sâu vào một hơi, từ từ đạp lên bàn đạp.
Bởi vì trong đầu cô chỉ mãi nghĩ den việc đứng vững, cho nên chiếc xe đạp thăng bằng không thể di chuyển, đứng im mäi một chỗ.
Cô có hơi ngạc nhiên, không khỏi cảm thán trong lòng: "Công nghệ trên hòn đảo này, đã vượt xa thế giới bên ngoài nhiều lần rói. Nếu có thể dem những côngnghệ này ra ngoài, thì quá tốt rồi, "
Dịch Tiểu Phi thấy cô điều khiến không có vấn đề gì, lập tức nhảy lên chiếc xe đạp thăng bằng cùng vệ sĩ Cô Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi!"
Toàn bộ hòn đào bí ẩn được xây dựng bằng lâu đài cổ kính làm cốt lõi, con đường bao bọc bên ngoài hòn đào được chia thành nhiều tầng lớp.
Con đường Dich Tiểu Phi đưa Tiêu Nhi đi, là con đường gần sát với đài nhất.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi tất cả mọi thứ xung quanh, sáng rực giống hệt như ban ngày.
Chưa đi được bao xa, Tiêu Nhi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Điều kiện ở đây rất tốt, theo lý mà nói ban đêm ở đây sẽ có rất nhiều đom đóm, nhưng kỳ lạ là đến bây giờ cô hoàn toàn không trông thấy.
Cô giảm chậm tốc độ nhìn lại, mới phát hiện bên đường không chi có đèn đường, mà trên thân cây ven đường cử một đoạn ngắn lại có một cái đèn đường, kéo dài tầm mắt từ gắn đến xa, khiến toàn bộ rừng cây thậm chỉ cả hòn đảo đều sáng trưng
Tiêu Nhi kinh ngạc nhìn Dịch Tiểu Phi: “Những cái đèn này luôn sáng như vậy sao?"Dịch Tiểu Phi ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vây, cứ như vậy cho đến khi mặt trời buổi sáng mọc lên!"
Tiêu Nhi khó hiểu chau mày: “Ban đêm không phải nên có sự yên tĩnh của ban đêm sao? Bắt buộc ban đêm và ban ngày đều phải sáng rực như nhau, không chi cản trở sự sinh trưởng thông thường của động thực vật, còn dẫn đến lãng phí tài nguyên nữa?"
Dịch Tiểu Phi hơi chau mày, về mặt vô tội ngo ngác: "Chuyên này, tôi cũng không rõ lắm.”
"Như vậy mà là lãng phi sao?" Một giọng phụ nữ lành lót vang lên đăng sau.
Tiêu Nhi và Dịch Tiểu Phi quay đầu lại, liền thấy Đinh Thanh Thanh đạp lên xe thăng bằng đuổi kịp theo phía sau, vượt qua đội vệ sĩ.
Cô ta đã thay bộ quần áo thể thao thoải mái, mái tóc ngắn gọn gàng rung rình trong gió, nụ cười giêu cợt như ẩn như hiện giữa đôi lông mày xinh xắn.
Đinh Thanh Thanh dừng lại giữa hai người, nghiêng đầu nói với Tiêu Nhi một cách đấy tự hào: "Chủng tôi có đủ điện, không dùng đến mới gọi là lãng phí! Gió biển ở đây thổi quanh năm không ngừng, chỉ cản gió vĩnh viễn không ngừng thối đến, nguồn điện của chúng tôi sẽ vĩnh viễn khôg thiếu, thậm chi sẽ không bao giờ cạn kiệt, sạch sẽ thân thiện với môitrường."
Tiêu Nhi nhàn nhạt nhếch khóe miệng: "Có lãng phí hay không, đương nhiên không phải do những người nắm giữ tài nguyên như cô nói là xong. Nhưng mà, chiếu sảng trong một thời gian dài, nhất định sẽ bất lợi cho sự phát triển bình thường của động thực vật."
Đình Thanh Thanh bắt chéo hai tay, thờ ở nhìn xung quanh: “Bất lợi chỗ nào? Tôi thấy không phải đều sinh trường rất tốt hay sao!"
"À, đúng vậy!" Hinh như cô ta nhớ đến điều gi đó, đột nhiên tiến đến bên tai Tiêu Nhi: "Chị đẹp, tôi nhắc nhờ chị nhé! Trong mấy khu rừng này, có rất nhiều rất nhiều động vật hoang dã, chim muông dã thú gì đó, rồi cả trùng độc rắn rết, muốn gì có đó. Chị tuyệt đối đừng tỏ mò quâ, chẳng may không cẩn thận đi vào rồi bị tấn công, tôi sẽ thương xót lầm đó!"
Hơi thờ ấm nóng, giọng điệu mơ hồ.
Tiêu Nhi nhay bén lui người lại, ánh mắt lạnh lùng tránh đi: “Cô Đinh, có phải tôi đã đắc tội với cô chuyện gì không? Sao cô cứ nhằm vào tôi hết lần này đến lần khác vậy?"
"Vậy sao? Đâu có dâu!"
Đinh Thanh Thanh tự hỏi tự trả lời, về mặt vô tội:"Chị đẹp, có phải tôi làm gì khiến chị hiểu lắm không? Tôi đối với chị vừa gặp đã yêu, thích chị còn không kịp, sao có thể nhập vào cô chứ? Chị xem lúc thì cô dùng kim đâm vào người tôi, lúc lại khiến tôi ngứa ngáy đau đồn, vừa nãy tôi ngâm mình trong bể bơi hơn một tiếng đồng hồ thi thấy đỡ đau, da gần như bong ra hết rồi, tôi còn chưa tìm cô tính số đây!
Cô ta nói xong, để lộ ra cánh tay trắng nõn của mình.
/813
|