Nét tươi cười dạt dào trên mặt Hồng Liệt lập tức trở nên cứng ngắc: "Cháu không về nhà cùng chủ à?"
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, anh ta lập tức nhận
ra mình suy nghĩ nhiều.
Anh ta tự giễu cười khổ một tiếng, rũ mắt nói: "A! Chủ không từ thủ đoạn làm ra chuyện có lỗi như vậy, sao có thể mo tưong xa vời cầu các người đối xử với chủ như trước được?"
Nếu không phải anh ta lòng dạ hẹp hòi, mọi chuyện căn bản sẽ không đi đến bước này.
Vân Thiên nhướng mày, thản nhiên nói: "Thật ra
cháu sớm đã biết chủ hạ thuốc độc bác Hoắc rồi."
Hồng Liệt khiếp sợ ngước mắt, Vân Thiên đón tảm mắt của anh ta, tiếp tục nói: "Lúc vừa mới biết, cháu cũng rất kinh ngạc, không thể tin được thật sự là chú. Dù sao nhiều năm qua chủ đều luôn dạy cháu phải làm người lạc quan chính trực, thẳng thắn biết giữ chữ tin. Ở trong lòng cháu, chủ giống như ảnh mặt trời ấm áp,sao chủ lại có thể làm ra chuyện như vậy?"
Trái tim Hoắc Liệt như nứt ra từng månh, nước mát trào ra khỏe mắt: "Xin lỗi, Vàn Thiên! Chú thật sự xin lõit"
"Không, chủ không can phải nói xin lỗi đâu ạ!" Ngữ khí của Vân Thiên vẫn bình tĩnh, không xen lẫn bất cử cảm xúc nào, cậu nói: "Sau đó cháu nghĩ lại mới hiểu được. Nếu lúc cháu trường thành, để đạt được mục đích của minh, để có thể bào vệ được người hoặc là vật cháu muốn bảo vệ, cháu cũng có thể không tử thủ đoạn."
Hồng Liệt ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt không
thể tin nổi. Đón lấy tầm mắt của anh ta, Vân Thiên bình tĩnh
mà trịnh trọng gật đấu một cái.
Trong lòng Hồng Liệt vừa chua xót vừa ấm áp, anh ta đưa tay ra ôm Vân Thiên trên bậc thang, ôm cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào máu thịt.
Chưa từng có giây phút nào anh ta hối hận như lúc
này.
Anh ta luôn miệng nói yêu Vân Thiên, coi Vân Thiên như con ruột của mình.
Nhưng hiện tại, anh ta lại trở thành tâm gương xấucho đứa trẻ này, thể mà Vân Thiên còn an ùi lại anh ta.
"Không không, là chủ sai, đều là chú sai, Về sau cháu nhất định dừng học theo chủ" Hồng Liệt nghen ngào nói nhỏ, ngữ khí tràn đầy hổ then.
Vân Thiên nâng đôi tay nhỏ bé mềm mại, vỗ nhẹ vào sau lưng anh ta hai cái để trấn an anh ta, sau đó hé môi cười: "Đứng lo lắng, cháu và chủ giống nhau, đều biết đâu là điểm dừng."
Cậu bẻ tha thứ cho mình rồi sao?
Trong lòng Hồng Liệt không dám nói, cũng không
dám hòi.
Vân Thiên nắm tay anh ta, ý cười khóe môi càng sâu hơn, bày ra một dáng vẻ lão thành, nói: "Chủ nên nghĩ thoáng hơn, vui vẻ một chứt. Chuyện cũng đã xây ra rồi, chú yên tâm, cháu sẽ trở lại nước Thanh Bạch cùng chú, gặp ông nội quốc vương và bà nội vương hậu chịu đòn nhận tội."
Hồng Liệt giật mình, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười: "Được, chú chờ châu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải chăm sóc tốt cho mẹ của cháu."
Vết thương trên người Tiêu Nhi tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tuyệt đối cần phải tính dưỡng.Vân Thiên nghiêm túc gật đầu: "Vâng, chú cũng phải chăm sóc tốt cho chính mình."
Hồng Liệt có nén nước mặt, các có trên mặt run
lên nhè nhẹ.
Anh ta đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu nhỏ của Vân Thiên, sau đó xoay người rời đi.
Anh ta sợ nếu mình không đi thì sẽ luyến tiếc không muốn đi nữa.
Cho đến khi rời khỏi phạm vị nhà chính, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Vân Thiên, sống lưng căng chặt của Hồng Liệt mới thà lòng xuống.
Con trai, xin lỗi con!
Lần này, bố phải lỡ hẹn rồi.
Ven đường, xe thương vụ màu đen mờ cửa ra, cô gái trẻ mặc quần lụa màu trắng bước xuống: "Điện hạ." Xưng hô quen thuộc, ngôn ngữ nước Thanh Bạch
quen thuộc, Hồng Liệt giật mình bước lên phía trước:
"Cô đang đợi tôi à?"
Cô gái trẻ gật đầu, thành thật nói: "Đúng vậy, Điện hạ, anh đây là tính toán trở lại nước Thanh Bạch a?"
Hồng Liệt như bị chọc trúng tâm sự, ngoài miệng lại phủ nhận: "Đương nhiên không phải. Tôi chỉ không muốn ở chỗ này, tính toán quay lại biệt thự lúc trước tôiỞ mà thôi
Khuôn mặt cô gái trẻ mang theo nụ cười nhẹ, ngữ khí ôn hòa: "Điện hạ, ở đây không có cô Tiêu, cũng không có câu Vân Thiên, anh không cần vì sợ bọn họ lo lắng mà nói ra lời trái lương tâm. Hiện tại có lẽ đầu óc anh đều đang suy nghĩ muốn trở lại nước Thanh Bạch ngay lập tức, muốn đi tìm Đại vương điện hạ để hỏi rõ ràng, lấy lại công bằng cho cô Tiêu, hổ then vi chính mình đúng không?"
Hồng Liệt híp mắt, nhìn cô gái trẻ vài giây.
Người phụ nữ này, bối cành không rõ. Ảnh mắt hiền lành không nhin thấy có chút công kích nào, lời nói ra lại từng câu từng chữ chọc vào lòng người, hơn nữa lời nói lúc trước nói trong nhà lại gần như được nói lại toàn bộ.
"Cô rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai?"
Ý cười trên mặt cô gái trẻ không chút thay đổi: "Điện hạ, anh không cần quan tâm tôi là ai, anh chi mình biết rốt cuộc trong lòng mình muốn làm gì. Trở về? Hay là ở lại?"
Hồng Liệt can chặt răng: "Phải, đúng là tôi muốn trở về. Tôi phải đi về hỏi anh cả một chút, hòi xem vì sao anh ấy phải làm như vậy với tôi? Vì sao phải làm như vậy với Tiêu Nhi? Nếu tất cả những việc này thậtsự là anh cả làm, cho dù là anh em ruột, tôi cũng sẽ không buông tha."
Cho đến giờ phút này, mọi chuyện đã vô cùng rõ ràng, nhưng trong lòng anh ta vẫn ao tưong về Hồng Mẫn như trước.
Cô gái trẻ thương hại lắc đầu: "Điện hạ, anh quá mềm lòng. Anh trở về như vậy, chi có một con đường chết."
"Cho dù anh cả tàn nhẫn với tôi, phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không trờ mặt vô tình." Hồng Liệt không cam lòng nói: "Chẳng lẽ anh cả ở nước Thanh Bạch bây giờ đã là một tay che trời rồi?"
Cô gái trẻ không trả lời vấn đề của anh ta mà nghiêm túc hỏi: "Điện hạ, anh nên hiểu rõ, anh phải xúc động trở về chịu chết hay là chờ hiểu biết rõ ràng tình huống bên kia rồi mới trở về bảo thủ?"
Ưu nhược điểm của hai lựa chọn này đã vô cùng rõ
ràng.
Hồng Liệt nhìn về nghiêm trọng trong mắt cô gái, dẫn dẫn tinh táo lại: "Tôi chon cái sau. Nếu nhất định phải đấu với nhau, vậy chỉ có thể biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng."
Căn cứ vào chuyện lần trước, anh ta mạnh dạn đoán rằng cô gái trẻ này hiểu rõ ràng về tình hình nướcThanh Bạch hiện giờ hơn anh ta nhieu.
"Được."
Cô gái trẻ nhưởng mày, lại nói tiếp: "Chính suy đoán mà anh cho là không có khả năng vừa rối chính là tình hình hiện giờ của nước Thanh Bạch. Cả nước Thanh Bạch như còn do vua Bhumirnol và vương hậu Tida kiểm soát, nhưng thực tế quyen khong chế đã sớm rơi vào tay Đại vương tử. Nơi nơi trong hoàng cung đều có cơ sở nằm vùng của anh ta, nhất cử nhất động của các người đã sớm rơi vào mắt anh ta rối.
Ngay từ đầu anh ta muốn mượn chuyện anh ra tay với anh Hoắc để khiến anh vạn kiếp bất phục. Nhưng sau đó, anh có biết vì sao anh ta lại đuổi tận giết tuyệt cô Tiêu và anh Hoắc như vậy không?"
Hồng Liệt lắc đầu,
Hồng Mẫn đã không còn là người anh cả đáng kính mà anh ta quen biết, dường như từ trước tới giờ anh ta hoàn toàn không hiểu rõ Đại vương từ này.
"Bởi vì anh Hoắc đưa cho Vận Thiên và anh bộ hệ thống phòng ngự. Bộ hệ thống phòng ngự kia rất hoàn chỉnh và lợi hại, có tác dụng rất lớn với đất nước đang lạc hậu như nước Thanh Bạch bây giờ, nhưng lại chính vì điều này đã quấy nhiễu lợi ích của anh ta."
Hồng Liệt nghe được mà không hiểu gì hết, rõràng anh nghe hiểu từng tử cô gái này nói, thể nhưng ghép lại thì lại không hiểu cô ta có ý gì: “Vì sao anh cà phải làm như vậy? Cho dù anh ta muốn thứa kế vương vị làm quốc vương thì an toàn và sự phát triển của nước Thanh Bạch có tổn hại gi anh ta đầu?"
"Vấn để này, anh có thể chờ tương lai gặp được anh ta rồi tự mình hỏi xem sao."
Cô gái trẻ nói: "Đại vương tử có rất nhiều bí mật, những điều mà bây giờ tôi biết có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ, không đáng kể gì, cho nên điện hạ phải điều tra rõ ràng trước mới có thể nắm chắc thắng lợi. Nếu không đến lúc đó anh không phải là người duy nhất bị liên lụy. Nếu anh muốn hiểu rõ phải chắc rằng mình có thể kiên nhẫn. Điều tra rõ ràng rồi mới hành động, chúng tôi có thể trợ giúp anh một tay."
Hồng Liệt ghé mắt nhìn.
Cô gái trẻ bổ sung: "Đương nhiên trong lúc đó anh phải nghe theo bọn tôi sắp xếp, tuyệt đối không thể làm việc xúc đông."
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, anh ta lập tức nhận
ra mình suy nghĩ nhiều.
Anh ta tự giễu cười khổ một tiếng, rũ mắt nói: "A! Chủ không từ thủ đoạn làm ra chuyện có lỗi như vậy, sao có thể mo tưong xa vời cầu các người đối xử với chủ như trước được?"
Nếu không phải anh ta lòng dạ hẹp hòi, mọi chuyện căn bản sẽ không đi đến bước này.
Vân Thiên nhướng mày, thản nhiên nói: "Thật ra
cháu sớm đã biết chủ hạ thuốc độc bác Hoắc rồi."
Hồng Liệt khiếp sợ ngước mắt, Vân Thiên đón tảm mắt của anh ta, tiếp tục nói: "Lúc vừa mới biết, cháu cũng rất kinh ngạc, không thể tin được thật sự là chú. Dù sao nhiều năm qua chủ đều luôn dạy cháu phải làm người lạc quan chính trực, thẳng thắn biết giữ chữ tin. Ở trong lòng cháu, chủ giống như ảnh mặt trời ấm áp,sao chủ lại có thể làm ra chuyện như vậy?"
Trái tim Hoắc Liệt như nứt ra từng månh, nước mát trào ra khỏe mắt: "Xin lỗi, Vàn Thiên! Chú thật sự xin lõit"
"Không, chủ không can phải nói xin lỗi đâu ạ!" Ngữ khí của Vân Thiên vẫn bình tĩnh, không xen lẫn bất cử cảm xúc nào, cậu nói: "Sau đó cháu nghĩ lại mới hiểu được. Nếu lúc cháu trường thành, để đạt được mục đích của minh, để có thể bào vệ được người hoặc là vật cháu muốn bảo vệ, cháu cũng có thể không tử thủ đoạn."
Hồng Liệt ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt không
thể tin nổi. Đón lấy tầm mắt của anh ta, Vân Thiên bình tĩnh
mà trịnh trọng gật đấu một cái.
Trong lòng Hồng Liệt vừa chua xót vừa ấm áp, anh ta đưa tay ra ôm Vân Thiên trên bậc thang, ôm cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào máu thịt.
Chưa từng có giây phút nào anh ta hối hận như lúc
này.
Anh ta luôn miệng nói yêu Vân Thiên, coi Vân Thiên như con ruột của mình.
Nhưng hiện tại, anh ta lại trở thành tâm gương xấucho đứa trẻ này, thể mà Vân Thiên còn an ùi lại anh ta.
"Không không, là chủ sai, đều là chú sai, Về sau cháu nhất định dừng học theo chủ" Hồng Liệt nghen ngào nói nhỏ, ngữ khí tràn đầy hổ then.
Vân Thiên nâng đôi tay nhỏ bé mềm mại, vỗ nhẹ vào sau lưng anh ta hai cái để trấn an anh ta, sau đó hé môi cười: "Đứng lo lắng, cháu và chủ giống nhau, đều biết đâu là điểm dừng."
Cậu bẻ tha thứ cho mình rồi sao?
Trong lòng Hồng Liệt không dám nói, cũng không
dám hòi.
Vân Thiên nắm tay anh ta, ý cười khóe môi càng sâu hơn, bày ra một dáng vẻ lão thành, nói: "Chủ nên nghĩ thoáng hơn, vui vẻ một chứt. Chuyện cũng đã xây ra rồi, chú yên tâm, cháu sẽ trở lại nước Thanh Bạch cùng chú, gặp ông nội quốc vương và bà nội vương hậu chịu đòn nhận tội."
Hồng Liệt giật mình, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười: "Được, chú chờ châu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải chăm sóc tốt cho mẹ của cháu."
Vết thương trên người Tiêu Nhi tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tuyệt đối cần phải tính dưỡng.Vân Thiên nghiêm túc gật đầu: "Vâng, chú cũng phải chăm sóc tốt cho chính mình."
Hồng Liệt có nén nước mặt, các có trên mặt run
lên nhè nhẹ.
Anh ta đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu nhỏ của Vân Thiên, sau đó xoay người rời đi.
Anh ta sợ nếu mình không đi thì sẽ luyến tiếc không muốn đi nữa.
Cho đến khi rời khỏi phạm vị nhà chính, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Vân Thiên, sống lưng căng chặt của Hồng Liệt mới thà lòng xuống.
Con trai, xin lỗi con!
Lần này, bố phải lỡ hẹn rồi.
Ven đường, xe thương vụ màu đen mờ cửa ra, cô gái trẻ mặc quần lụa màu trắng bước xuống: "Điện hạ." Xưng hô quen thuộc, ngôn ngữ nước Thanh Bạch
quen thuộc, Hồng Liệt giật mình bước lên phía trước:
"Cô đang đợi tôi à?"
Cô gái trẻ gật đầu, thành thật nói: "Đúng vậy, Điện hạ, anh đây là tính toán trở lại nước Thanh Bạch a?"
Hồng Liệt như bị chọc trúng tâm sự, ngoài miệng lại phủ nhận: "Đương nhiên không phải. Tôi chỉ không muốn ở chỗ này, tính toán quay lại biệt thự lúc trước tôiỞ mà thôi
Khuôn mặt cô gái trẻ mang theo nụ cười nhẹ, ngữ khí ôn hòa: "Điện hạ, ở đây không có cô Tiêu, cũng không có câu Vân Thiên, anh không cần vì sợ bọn họ lo lắng mà nói ra lời trái lương tâm. Hiện tại có lẽ đầu óc anh đều đang suy nghĩ muốn trở lại nước Thanh Bạch ngay lập tức, muốn đi tìm Đại vương điện hạ để hỏi rõ ràng, lấy lại công bằng cho cô Tiêu, hổ then vi chính mình đúng không?"
Hồng Liệt híp mắt, nhìn cô gái trẻ vài giây.
Người phụ nữ này, bối cành không rõ. Ảnh mắt hiền lành không nhin thấy có chút công kích nào, lời nói ra lại từng câu từng chữ chọc vào lòng người, hơn nữa lời nói lúc trước nói trong nhà lại gần như được nói lại toàn bộ.
"Cô rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai?"
Ý cười trên mặt cô gái trẻ không chút thay đổi: "Điện hạ, anh không cần quan tâm tôi là ai, anh chi mình biết rốt cuộc trong lòng mình muốn làm gì. Trở về? Hay là ở lại?"
Hồng Liệt can chặt răng: "Phải, đúng là tôi muốn trở về. Tôi phải đi về hỏi anh cả một chút, hòi xem vì sao anh ấy phải làm như vậy với tôi? Vì sao phải làm như vậy với Tiêu Nhi? Nếu tất cả những việc này thậtsự là anh cả làm, cho dù là anh em ruột, tôi cũng sẽ không buông tha."
Cho đến giờ phút này, mọi chuyện đã vô cùng rõ ràng, nhưng trong lòng anh ta vẫn ao tưong về Hồng Mẫn như trước.
Cô gái trẻ thương hại lắc đầu: "Điện hạ, anh quá mềm lòng. Anh trở về như vậy, chi có một con đường chết."
"Cho dù anh cả tàn nhẫn với tôi, phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không trờ mặt vô tình." Hồng Liệt không cam lòng nói: "Chẳng lẽ anh cả ở nước Thanh Bạch bây giờ đã là một tay che trời rồi?"
Cô gái trẻ không trả lời vấn đề của anh ta mà nghiêm túc hỏi: "Điện hạ, anh nên hiểu rõ, anh phải xúc động trở về chịu chết hay là chờ hiểu biết rõ ràng tình huống bên kia rồi mới trở về bảo thủ?"
Ưu nhược điểm của hai lựa chọn này đã vô cùng rõ
ràng.
Hồng Liệt nhìn về nghiêm trọng trong mắt cô gái, dẫn dẫn tinh táo lại: "Tôi chon cái sau. Nếu nhất định phải đấu với nhau, vậy chỉ có thể biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng."
Căn cứ vào chuyện lần trước, anh ta mạnh dạn đoán rằng cô gái trẻ này hiểu rõ ràng về tình hình nướcThanh Bạch hiện giờ hơn anh ta nhieu.
"Được."
Cô gái trẻ nhưởng mày, lại nói tiếp: "Chính suy đoán mà anh cho là không có khả năng vừa rối chính là tình hình hiện giờ của nước Thanh Bạch. Cả nước Thanh Bạch như còn do vua Bhumirnol và vương hậu Tida kiểm soát, nhưng thực tế quyen khong chế đã sớm rơi vào tay Đại vương tử. Nơi nơi trong hoàng cung đều có cơ sở nằm vùng của anh ta, nhất cử nhất động của các người đã sớm rơi vào mắt anh ta rối.
Ngay từ đầu anh ta muốn mượn chuyện anh ra tay với anh Hoắc để khiến anh vạn kiếp bất phục. Nhưng sau đó, anh có biết vì sao anh ta lại đuổi tận giết tuyệt cô Tiêu và anh Hoắc như vậy không?"
Hồng Liệt lắc đầu,
Hồng Mẫn đã không còn là người anh cả đáng kính mà anh ta quen biết, dường như từ trước tới giờ anh ta hoàn toàn không hiểu rõ Đại vương từ này.
"Bởi vì anh Hoắc đưa cho Vận Thiên và anh bộ hệ thống phòng ngự. Bộ hệ thống phòng ngự kia rất hoàn chỉnh và lợi hại, có tác dụng rất lớn với đất nước đang lạc hậu như nước Thanh Bạch bây giờ, nhưng lại chính vì điều này đã quấy nhiễu lợi ích của anh ta."
Hồng Liệt nghe được mà không hiểu gì hết, rõràng anh nghe hiểu từng tử cô gái này nói, thể nhưng ghép lại thì lại không hiểu cô ta có ý gì: “Vì sao anh cà phải làm như vậy? Cho dù anh ta muốn thứa kế vương vị làm quốc vương thì an toàn và sự phát triển của nước Thanh Bạch có tổn hại gi anh ta đầu?"
"Vấn để này, anh có thể chờ tương lai gặp được anh ta rồi tự mình hỏi xem sao."
Cô gái trẻ nói: "Đại vương tử có rất nhiều bí mật, những điều mà bây giờ tôi biết có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ, không đáng kể gì, cho nên điện hạ phải điều tra rõ ràng trước mới có thể nắm chắc thắng lợi. Nếu không đến lúc đó anh không phải là người duy nhất bị liên lụy. Nếu anh muốn hiểu rõ phải chắc rằng mình có thể kiên nhẫn. Điều tra rõ ràng rồi mới hành động, chúng tôi có thể trợ giúp anh một tay."
Hồng Liệt ghé mắt nhìn.
Cô gái trẻ bổ sung: "Đương nhiên trong lúc đó anh phải nghe theo bọn tôi sắp xếp, tuyệt đối không thể làm việc xúc đông."
/813
|