Hồng Liệt nhìn thấy Tiêu Nhi, nhìn thấy trong mắt cô vô vàn cảm xúc lo lắng, tiếc nuối, thậm chí là không đành lòng, mới từ trong cơn kích động chậm rãi tỉnh táo lại.
Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có lừa anh ta, thì Tiêu Nhi cũng sẽ không bao giờ làm vậy.
Hồng Liệt chau mày, từng đoạn ký ức về lần Hoắc Tuấn Tủ nhắc nhở anh ta, từng chút từng chút hiện lên trong đầu.
Kẻ gian trá như Hoắc Tuần Tú, hiển nhiên càng hiểu rõ những mưu tính và thủ đoạn của Hồng Mẫn hơn anh ta rồi.
Tay Hồng Liệt siết chặt thành quyền, trong đôi mắt màu đò dâng trào từng nỗi đau đớn và cả không cam long
Vì để phá hủy ý chí của anh ta, anh cả quà thật là thủ đoạn bắn tười nào cũng dám dùng cơ đấy!
"Điện hạ, người đã biết hết mọi chuyện rối, vậyngười có muốn trở về hay không?"
Hồng Nhữ lên tiếng:
"Tuy rằng việc người gây ra cho ngài Hoắc được xem là một hành vi phạm tội. Nhưng ở đây là nước Z, pháp luật của họ cũng rất có tình người, nếu người thật sự phải rời đi, bọn họ ắt hằn cũng sẽ không cưỡng ép người ở lại. Sở dĩ chúng tôi giữ người ở đây, chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng của người mà thôi."
"Ta biết, ta biết rồi."
Hồng Liệt cúi gằm mặt, thì thào. Đường nhìn nơi khóe mắt khi rơi trên người Tiêu Nhi và Vân Thiên thì chẳng thể kiểm được mà bộc lộ chút không cam.
"Hồng Liệt, nếu điều Hồng Nhữ nói đến là đúng, thi đi, hay ở, bọn em đều tôn trọng quyết định của anh. Có dieu, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ càng mới được.
Tiêu Nhi nói xong cũng không chờ anh đáp lại, quay đầu, bảo với những người khác:
"Bà, cà Hồng Nhữ nữa, khoảng thời gian này đã phiến mọi người phải chạy ngược chạy xuôi, rồi còn lo lắng sợ hãi nữa. Hiện tại mọi người cũng coi như đã qua đợt nguy hiểm này rối, vậy cử thế rời đi thôi, mọi người cố gắng nghỉ ngơi một chút cho lại súc!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả trở về nghỉ ngời chotot dil
Bà cụ Hoắc nghe di Mån nói trên người Tiêu Nhi có vét thuơng nho, vé mặt trông cũng không đúng lắm, nên lúc này cũng vội lên tiếng tiễn khách.
Mọi người nào dám làm trái lời câu, dù cho vẫn có những chuyện chưa được giải đáp cho thỏa ý, nhưng họ cũng chẳng dám nói nhiều thêm, tự giác rời đi.
Hoắc Kiến Phong đứng lên, nói với Hồng Nhữ: "Càm ơn mọi người đã hỗ trợ, Sau khi tôi xử lý thỏa đảng mọi chuyện, sẽ nhanh chóng tim đến ngài Dich. Cô Hồng Nhữ, phía bên kia đành phiến cô quay về trông chừng."
Hồng Nhữ cười mỉm: “Ngài Hoắc xin ngài hãy cứ yên tâm, việc trong nhà ngài Dịch có thể sắp xếp khi nào cũng được, ngài vẫn nên về đoàn tụ cùng người nhà đi. Chi có đôi điều tôi muốn nhắc ngài biết. Ngài Hoắc, tình trạng thân the ngài bây giờ, không nên quá kich động, hưng phan; quá mức khó chịu đau lòng cũng không được. Ngài phải tuyệt đối nhờ kỹ, phải kiểm soát tâm tình của bản thân, nếu không chất độc trong cơ thể sẽ lan truyền rất nhanh."
"Được, tôi đã nhớ kỹ rồi. Cảm ơn cô" - Hoắc Kiến Phong nhẻ nhẹ vuốt cầm.
Hồng Nhữ cũng không nói thêm gì nữa xoayngười tiến đến thăm hỏi tình trang những người khác, rồi mới quay đầu nói chuyện với Tiếu Nhi: "Cô Tiêu Nhi, phim người có thể cùng chúng tôi ra ngoài một chút không? Tôi cũng mới tới nước Z thôi, có chút chuyện tế nhị muốn hỏi ý kiến của người."
"Di nhiên là được"
Tiêu Nhi dứt khoát đứng dậy, theo đám người Hồng Nhữ đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa, đám A Tĩnh không cần phân phó liền rất hiểu ý mà bước ra xe, nhường lại cho Tiêu Nhi và Hồng Nhữ một không gian riêng tư vừa đủ.
Hồng Nhữ mở lời, giọng nhuốm chút ý cười: "Cô Tiêu Nhi, hiện giờ, người đã biết thành phần trong thuốc mà tôi tiêm cho ngài Hoắc lần trước chủ yếu có gì chưa?"
Tiêu Nhi nghi hoặc nhìn cô ấy: "Không phải Thiên Tước và Địa Liên sao?"
"Đúng, mà cũng không đúng"
Hồng Nhữ tinh nghịch mở to mắt: “Là máu phần cuống rốn con của người đấy"
Tiêu Nhi chau mày, đồng tử màu xanh biển ảnh lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cô lại bất chợt cười rộ lên, nhẹ nhôm: “Thì ra là vậy!"Hồng Nhữ nhẹ cười: "Người hằn từng nghĩ đến loại thuốc đó có liên quan đến tình yêu nhi?"
Tiêu Nhi nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, tôi thậm chí còn từng nghĩ có khi nào nó cũng liên quan đến con minh không. Tôi có nghĩ đến lúc mà anh ấy bị trúng độc, có đứa nhỏ là có thể giải độc được rối, không nghĩ tới là còn cần thứ sâu xa hơn."
Nhắc tới đêm hôm đó, dù biết là chỉ trí bệnh cứu người, tai Tiêu Nhi vẫn cứ dần dần đỏ ứng lên.
Hồng Nhữ cười mỉm, hiểu rõ nhưng vẫn làm bộ:
"May mắn người là bác sĩ, có thói quen giữ lại máu phần cuống rốn. Chúng tôi dùng chút “phương pháp", từ trong khu đông lạnh lấy ra một phần máu cuống rốn của trẻ, mới có thể thành công chế ra thuốc giải. Nhưng không biết là Đại vương từ rốt cuộc là muốn làm cái gi. Loại độc mà y đem trộn lẫn chung với No.1, so với nó thì đã biển chủng, tính phát tán tiếm ẩn rất cao, cho nên mới gần như qua mắt được mọi người như vậy. Vì lẽ đó mới khiến cho tình trạng cơ thể của ngài Hoắc chuyển biến xấu đến nước này.”
"Không sao cả. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức mình rối. Nhờ có mọi người giúp đỡ mới có thể kéo anh ấy từ quỷ môn quan trở về. Cảm ơn rất nhiểu!"
Tiêu Nhi toan củi rạp người: "Dù loại độc này cóthuốc giải hay không, tôi vẫn vô cùng cảm kích mọi người."
Không để cô kip củi mình, Hồng Nhữ đã nhanh
chóng nâng cánh tay cô, thong dong bâng quơ nói:
"Ngài Dịch có chuyện muốn xin ngài Hoắc giúp đỡ cho, đây là điểu nằm trong giao dịch hợp tác của họ, đôi bên đều có lới cả. Cô Tiêu Nhi, người cũng đừng quá lo lắng. Dựa vào những kinh nghiệm tôi đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu, có bị nhiễm độc, thì chỉ cần trong khoảng thời gian cho phép tìm ra thuốc giải, người bị trúng độc vẫn có thể được chữa trị khỏi hằn."
"Bể ngoài ngài Hoắc bây giờ tuy trông khá là nghiêm trọng, nhưng bên trong vẫn ổn định. Mọi người không nên bỏ cuộc quá sớm. Ngài Dịch đã phân phó người đáng tin đi điều tra những người bên phía Đại vương từ, mong rằng sẽ nhanh chóng tìm được biện pháp điều chế thuốc giải. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hai bên đồng lòng, ngài Hoắc chắc chắn sẽ khỏe lên."
Đôi mắt Tiêu Nhi ảnh lên muốn phần cảm kích, cũi người thật sâu, nói: “Thật lòng tôi rất cám ơn! Phiền cô chuyển lời đến ngài Dịch rằng tôi rất cảm kích."
Hồng Nhữ nâng cô dậy, phì cười trêu chọc: "Đã bảo người không cần khách khí mà. Mau quay lại thôi!Lâu quả thì ngài Hoắc lại tường tôi đem người bỏ chay." Mặt Tiêu Nhi đò lên, tức giận trừng có một cái,
quay người về phòng.
Trong phòng khách, Hoắc Phương Nam cùng V0 Tuyết Như đang định rời đi, Hoắc Tuấn Nghĩa khoanh tay đứng, nhìn thấy Hồng Liệt, chế giễu nói: "Tam vương tử cao quý, ngài chuẩn bị đặt chân đến nơi nào đây? Phòng ở nhà họ Hoắc chủng tôi tuy cũng lon, nhưng chỉ e là cũng không phục vụ nổi vị Đại Phật vòng sáng chiếu rọi tử phương là ngài đây đâu!"
"Tuấn Nghĩa, không được vô lễ!"
Bà nội Hoắc nghiêm giọng mắng.
Bà quay qua phía Hồng Liệt, giọng nói ẩn chút hiến hòa: "Cậu Hồng Liệt, nếu cậu không ngại, thì cậu có thể tạm thời ở đây"
Ánh mắt Hồng Liệt đầy mâu thuẫn nhìn Vân Thiên, rồi ngượng ngùng lắc đầu: "Xin cảm ơn ý tốt của phu nhân. Chi là, quá nhiều chuyện đã xày ra, ta nghĩ ta cần sắp xếp lại ý nghĩ của mình, không quấy rấy mọi người."
Lại nhìn Tiêu Nhi vừa từ bên ngoài đi vào, anh ta nói tiếp: "Ta đã mua một căn nhà ở Cẩm Thành, vẫn là nên về đó ở thôi! Làm phiến rối! Tạm biệt."Anh ta củi đầu, không hề đưa mắt nhìn bất kỳ ai nữa, xoay người ra khỏi phòng khách.
Tiêu Nhi nhìn thấy bộ dạng gần như phải gọi là chật vật của anh ta, môi giật giật, chưa kịp cất tiếng, Hồng Liệt cử như cổ ý tránh tầm mắt cô, thoắt cái lướt qua người cô, nhanh chóng bước ra ngoài.
Tiêu Nhi nhếch mày, nhưng cuối cùng không mở miệng nói gì.
Vân Thiên nhìn Hoắc Kiến Phong, rồi lại nhìn Tiêu Nhi, giày da nhỏ nện lên mặt đất phát ra tiếng "lạch bạch", đuổi theo.
Hồng Liệt dường như có thể cảm nhận được tẩm mắt Tiêu Nhi ở phía sau, lòng anh ta dù có không cam tâm cờ nào, vẫn chỉ đành cắn răng mà bước ra cửa.
Chỉ có vài ba bậc thang, mà anh ta đi cực kỳ khó
nhọc. Sau lưng bỗng phát ra một tiếng gọi trong veo:
"Chủ đi, chờ chầu với."
Vài từ ngắn ngủi vậy thôi, lại như một cây búa đập thẳng vào màng tai. Hồng Liệt run rẩy, đôi mắt bỗng chắc đỏ hoe.
"Quả nhiên không thưong nhắm châu mà!"
Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Vân Thiên, ánh mắttràn đấy hòa ái, dịu dàng.
Vân Thiên đứng trên bậc thang cách anh ta vài bước, dừng chân lai, bình tĩnh lắc lắc đầu.
Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có lừa anh ta, thì Tiêu Nhi cũng sẽ không bao giờ làm vậy.
Hồng Liệt chau mày, từng đoạn ký ức về lần Hoắc Tuấn Tủ nhắc nhở anh ta, từng chút từng chút hiện lên trong đầu.
Kẻ gian trá như Hoắc Tuần Tú, hiển nhiên càng hiểu rõ những mưu tính và thủ đoạn của Hồng Mẫn hơn anh ta rồi.
Tay Hồng Liệt siết chặt thành quyền, trong đôi mắt màu đò dâng trào từng nỗi đau đớn và cả không cam long
Vì để phá hủy ý chí của anh ta, anh cả quà thật là thủ đoạn bắn tười nào cũng dám dùng cơ đấy!
"Điện hạ, người đã biết hết mọi chuyện rối, vậyngười có muốn trở về hay không?"
Hồng Nhữ lên tiếng:
"Tuy rằng việc người gây ra cho ngài Hoắc được xem là một hành vi phạm tội. Nhưng ở đây là nước Z, pháp luật của họ cũng rất có tình người, nếu người thật sự phải rời đi, bọn họ ắt hằn cũng sẽ không cưỡng ép người ở lại. Sở dĩ chúng tôi giữ người ở đây, chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng của người mà thôi."
"Ta biết, ta biết rồi."
Hồng Liệt cúi gằm mặt, thì thào. Đường nhìn nơi khóe mắt khi rơi trên người Tiêu Nhi và Vân Thiên thì chẳng thể kiểm được mà bộc lộ chút không cam.
"Hồng Liệt, nếu điều Hồng Nhữ nói đến là đúng, thi đi, hay ở, bọn em đều tôn trọng quyết định của anh. Có dieu, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ càng mới được.
Tiêu Nhi nói xong cũng không chờ anh đáp lại, quay đầu, bảo với những người khác:
"Bà, cà Hồng Nhữ nữa, khoảng thời gian này đã phiến mọi người phải chạy ngược chạy xuôi, rồi còn lo lắng sợ hãi nữa. Hiện tại mọi người cũng coi như đã qua đợt nguy hiểm này rối, vậy cử thế rời đi thôi, mọi người cố gắng nghỉ ngơi một chút cho lại súc!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả trở về nghỉ ngời chotot dil
Bà cụ Hoắc nghe di Mån nói trên người Tiêu Nhi có vét thuơng nho, vé mặt trông cũng không đúng lắm, nên lúc này cũng vội lên tiếng tiễn khách.
Mọi người nào dám làm trái lời câu, dù cho vẫn có những chuyện chưa được giải đáp cho thỏa ý, nhưng họ cũng chẳng dám nói nhiều thêm, tự giác rời đi.
Hoắc Kiến Phong đứng lên, nói với Hồng Nhữ: "Càm ơn mọi người đã hỗ trợ, Sau khi tôi xử lý thỏa đảng mọi chuyện, sẽ nhanh chóng tim đến ngài Dich. Cô Hồng Nhữ, phía bên kia đành phiến cô quay về trông chừng."
Hồng Nhữ cười mỉm: “Ngài Hoắc xin ngài hãy cứ yên tâm, việc trong nhà ngài Dịch có thể sắp xếp khi nào cũng được, ngài vẫn nên về đoàn tụ cùng người nhà đi. Chi có đôi điều tôi muốn nhắc ngài biết. Ngài Hoắc, tình trạng thân the ngài bây giờ, không nên quá kich động, hưng phan; quá mức khó chịu đau lòng cũng không được. Ngài phải tuyệt đối nhờ kỹ, phải kiểm soát tâm tình của bản thân, nếu không chất độc trong cơ thể sẽ lan truyền rất nhanh."
"Được, tôi đã nhớ kỹ rồi. Cảm ơn cô" - Hoắc Kiến Phong nhẻ nhẹ vuốt cầm.
Hồng Nhữ cũng không nói thêm gì nữa xoayngười tiến đến thăm hỏi tình trang những người khác, rồi mới quay đầu nói chuyện với Tiếu Nhi: "Cô Tiêu Nhi, phim người có thể cùng chúng tôi ra ngoài một chút không? Tôi cũng mới tới nước Z thôi, có chút chuyện tế nhị muốn hỏi ý kiến của người."
"Di nhiên là được"
Tiêu Nhi dứt khoát đứng dậy, theo đám người Hồng Nhữ đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa, đám A Tĩnh không cần phân phó liền rất hiểu ý mà bước ra xe, nhường lại cho Tiêu Nhi và Hồng Nhữ một không gian riêng tư vừa đủ.
Hồng Nhữ mở lời, giọng nhuốm chút ý cười: "Cô Tiêu Nhi, hiện giờ, người đã biết thành phần trong thuốc mà tôi tiêm cho ngài Hoắc lần trước chủ yếu có gì chưa?"
Tiêu Nhi nghi hoặc nhìn cô ấy: "Không phải Thiên Tước và Địa Liên sao?"
"Đúng, mà cũng không đúng"
Hồng Nhữ tinh nghịch mở to mắt: “Là máu phần cuống rốn con của người đấy"
Tiêu Nhi chau mày, đồng tử màu xanh biển ảnh lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cô lại bất chợt cười rộ lên, nhẹ nhôm: “Thì ra là vậy!"Hồng Nhữ nhẹ cười: "Người hằn từng nghĩ đến loại thuốc đó có liên quan đến tình yêu nhi?"
Tiêu Nhi nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, tôi thậm chí còn từng nghĩ có khi nào nó cũng liên quan đến con minh không. Tôi có nghĩ đến lúc mà anh ấy bị trúng độc, có đứa nhỏ là có thể giải độc được rối, không nghĩ tới là còn cần thứ sâu xa hơn."
Nhắc tới đêm hôm đó, dù biết là chỉ trí bệnh cứu người, tai Tiêu Nhi vẫn cứ dần dần đỏ ứng lên.
Hồng Nhữ cười mỉm, hiểu rõ nhưng vẫn làm bộ:
"May mắn người là bác sĩ, có thói quen giữ lại máu phần cuống rốn. Chúng tôi dùng chút “phương pháp", từ trong khu đông lạnh lấy ra một phần máu cuống rốn của trẻ, mới có thể thành công chế ra thuốc giải. Nhưng không biết là Đại vương từ rốt cuộc là muốn làm cái gi. Loại độc mà y đem trộn lẫn chung với No.1, so với nó thì đã biển chủng, tính phát tán tiếm ẩn rất cao, cho nên mới gần như qua mắt được mọi người như vậy. Vì lẽ đó mới khiến cho tình trạng cơ thể của ngài Hoắc chuyển biến xấu đến nước này.”
"Không sao cả. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức mình rối. Nhờ có mọi người giúp đỡ mới có thể kéo anh ấy từ quỷ môn quan trở về. Cảm ơn rất nhiểu!"
Tiêu Nhi toan củi rạp người: "Dù loại độc này cóthuốc giải hay không, tôi vẫn vô cùng cảm kích mọi người."
Không để cô kip củi mình, Hồng Nhữ đã nhanh
chóng nâng cánh tay cô, thong dong bâng quơ nói:
"Ngài Dịch có chuyện muốn xin ngài Hoắc giúp đỡ cho, đây là điểu nằm trong giao dịch hợp tác của họ, đôi bên đều có lới cả. Cô Tiêu Nhi, người cũng đừng quá lo lắng. Dựa vào những kinh nghiệm tôi đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu, có bị nhiễm độc, thì chỉ cần trong khoảng thời gian cho phép tìm ra thuốc giải, người bị trúng độc vẫn có thể được chữa trị khỏi hằn."
"Bể ngoài ngài Hoắc bây giờ tuy trông khá là nghiêm trọng, nhưng bên trong vẫn ổn định. Mọi người không nên bỏ cuộc quá sớm. Ngài Dịch đã phân phó người đáng tin đi điều tra những người bên phía Đại vương từ, mong rằng sẽ nhanh chóng tìm được biện pháp điều chế thuốc giải. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hai bên đồng lòng, ngài Hoắc chắc chắn sẽ khỏe lên."
Đôi mắt Tiêu Nhi ảnh lên muốn phần cảm kích, cũi người thật sâu, nói: “Thật lòng tôi rất cám ơn! Phiền cô chuyển lời đến ngài Dịch rằng tôi rất cảm kích."
Hồng Nhữ nâng cô dậy, phì cười trêu chọc: "Đã bảo người không cần khách khí mà. Mau quay lại thôi!Lâu quả thì ngài Hoắc lại tường tôi đem người bỏ chay." Mặt Tiêu Nhi đò lên, tức giận trừng có một cái,
quay người về phòng.
Trong phòng khách, Hoắc Phương Nam cùng V0 Tuyết Như đang định rời đi, Hoắc Tuấn Nghĩa khoanh tay đứng, nhìn thấy Hồng Liệt, chế giễu nói: "Tam vương tử cao quý, ngài chuẩn bị đặt chân đến nơi nào đây? Phòng ở nhà họ Hoắc chủng tôi tuy cũng lon, nhưng chỉ e là cũng không phục vụ nổi vị Đại Phật vòng sáng chiếu rọi tử phương là ngài đây đâu!"
"Tuấn Nghĩa, không được vô lễ!"
Bà nội Hoắc nghiêm giọng mắng.
Bà quay qua phía Hồng Liệt, giọng nói ẩn chút hiến hòa: "Cậu Hồng Liệt, nếu cậu không ngại, thì cậu có thể tạm thời ở đây"
Ánh mắt Hồng Liệt đầy mâu thuẫn nhìn Vân Thiên, rồi ngượng ngùng lắc đầu: "Xin cảm ơn ý tốt của phu nhân. Chi là, quá nhiều chuyện đã xày ra, ta nghĩ ta cần sắp xếp lại ý nghĩ của mình, không quấy rấy mọi người."
Lại nhìn Tiêu Nhi vừa từ bên ngoài đi vào, anh ta nói tiếp: "Ta đã mua một căn nhà ở Cẩm Thành, vẫn là nên về đó ở thôi! Làm phiến rối! Tạm biệt."Anh ta củi đầu, không hề đưa mắt nhìn bất kỳ ai nữa, xoay người ra khỏi phòng khách.
Tiêu Nhi nhìn thấy bộ dạng gần như phải gọi là chật vật của anh ta, môi giật giật, chưa kịp cất tiếng, Hồng Liệt cử như cổ ý tránh tầm mắt cô, thoắt cái lướt qua người cô, nhanh chóng bước ra ngoài.
Tiêu Nhi nhếch mày, nhưng cuối cùng không mở miệng nói gì.
Vân Thiên nhìn Hoắc Kiến Phong, rồi lại nhìn Tiêu Nhi, giày da nhỏ nện lên mặt đất phát ra tiếng "lạch bạch", đuổi theo.
Hồng Liệt dường như có thể cảm nhận được tẩm mắt Tiêu Nhi ở phía sau, lòng anh ta dù có không cam tâm cờ nào, vẫn chỉ đành cắn răng mà bước ra cửa.
Chỉ có vài ba bậc thang, mà anh ta đi cực kỳ khó
nhọc. Sau lưng bỗng phát ra một tiếng gọi trong veo:
"Chủ đi, chờ chầu với."
Vài từ ngắn ngủi vậy thôi, lại như một cây búa đập thẳng vào màng tai. Hồng Liệt run rẩy, đôi mắt bỗng chắc đỏ hoe.
"Quả nhiên không thưong nhắm châu mà!"
Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Vân Thiên, ánh mắttràn đấy hòa ái, dịu dàng.
Vân Thiên đứng trên bậc thang cách anh ta vài bước, dừng chân lai, bình tĩnh lắc lắc đầu.
/813
|