Sau khi rời khỏi quán kem thì họ lại tiếp tục đi đến địa điểm hẹn hò tiếp theo.
Vừa dắt tay nhau đi dưới con phố, vừa cười đùa vui vẻ, Yến Mịch chợt thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa.
Được nắm tay người mình yêu đi dạo phố thôi nhưng cũng đã đủ khiến cô thoả mãn. Vì nhìn xem! Yến Mịch cảm thấy rất tự hào, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ Yến Mịch cả. Bọn họ ngưỡng mộ sự ngọt ngào của cô và anh, ngưỡng mộ bạn trai của cô vì anh quá tuấn tú, hoàn hảo.
Tuy là cảm thấy tự hào nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái vì ghen tuông. Chồng cô quyến rũ như vậy, thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm vây quanh, những người phụ nữ đó đều nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, thật khiến cho người ta bực mình.
- Em sao đấy?
Nhìn thấy Yến Mịch đột nhiên phồng mang trợn má, anh cảm thấy lạ lạ, cũng vui vui. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy mặt này của Yến Mịch. Thật đáng yêu!!
- Em đâu có sao?
Có vẻ như lần này Yến Mịch ở bên cạnh anh đã thoải mái và mở lòng hơn rất nhiều. Không còn co ro, sợ sệt hay run rẩy, né tránh nữa, bởi vậy nên hôm nay anh mới được nhìn thấy một Yến Mịch khác hẳn.
- Không có gì! Sao anh cứ cảm có giác em đang giận vậy?
Yến Mịch không nói gì, cho đến một lúc sau. Cô nhìn thấy bên lề đường có bán mũ lưỡi trai thì liền bước đến mua một cái màu đen.
Bắc Dật Quân không biết là Yến Mịch đang làm gì nữa. Anh nheo mắt lại.
- Em thích cái mũ này sao? Nó... màu đen đấy, có gì đẹp đâu.
Yến Mịch lại một lần nữa không nói gì, cứ vậy mà khiễng chân lên đội chiếc mũ này lên cho Bắc Dật Quân, vừa đội vừa lải nhải.
- Anh không phải là diễn viên sao mà lại thu hút nhiều người như vậy? Nào là chụp anh, dòm ngó. Em chỉ muốn anh là của một mình em thôi, không thích chia sẻ anh với những cô gái đó, càng không thích những người phụ nữ đó nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ kia.
Ô kìa! Yến Mịch là đang ghen sao? Thì ra Yến Mịch khi ghen tuông lại đáng yêu đến vậy sao? Hành động này còn càng dễ thương hơn nữa.
- Em ghen đấy à!?
- Em không có!
Yến Mịch cúi đầu quay sang chỗ khác đỏ mặt.
- Em ghen thật rồi sao Yến Mịch?!
Biết cô đang xấu hổ nhưng Dật Quân này cứ thích trêu chọc, anh cúi đầu xuống gần cô và cười hỏi một cách khoái chí.
- Em đã bảo là không có rồi mà!
Thẹn quá hóa giận, Yến Mịch quay đầu lại đưa nắm đấm nhỏ ra định đấm vào ngực anh, nhưng chưa gì thì đã bị anh đón lấy và nắm chặt lại.
- Ưm.....
Một nụ hôn đến bất ngờ trong sự thẹn thùng và xấu hổ.
- Anh... anh làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đấy! Anh.... ưm!
Anh lại hôn nhẹ vào môi có một lần nữa.
- Anh.....
Yến Mịch không tức giận, ngược lại, trong lòng còn lân lân vui sướng, nhưng có cảm giác mình bị lợi dụng nên không khỏi giận yêu.
- Thế nào? Anh cứ thích như vậy đấy, em làm gì được anh nào? Có giỏi thì em hôn lại anh đi!
Bắc Dật Quân nghênh mặt lên, nhếch mép thách thức Yến Mịch.
Bụp! Bụp!
Yến Mịch vừa đấm nhẹ vào ngực anh vừa xấu hổ nói.
- Anh nói cái gì vậy? Hôn gì mà hôn! Anh bớt biến thái lại đi được không?
- Ha ha ha ha!
Bắc Dật Quân cười phấn khởi và chạy đi.
- Nào! Tới đây! Bắt anh đi! Bắt được anh thì anh sẽ cho em đánh!
- Bắc Dật Quân! Anh đứng lại đó cho em! Mau đứng lại!
...----------------...
Rồi họ lại đến khu vui chơi trong nhà, nơi này cũng là nơi những cặp đôi hay những đám bạn cùng nhau đến đây chơi đùa.
Bọn họ chơi game và rất nhiều trò chơi cùng nhau.
- Yến Mịch à! Em chơi dở thật đấy! Em có thể thắng anh một lần được không vậy!
- Anh ơi! Anh nhường em một lần đi được không? Đàn ông con trai gì mà không biết ga lăng gì hết!
- Được rồi! Lần này anh nhường em!
...----------------...
- Yến Mịch! Có trò bắn súng kìa! Anh sẽ bắn cho em hết tất cả những gì em muốn!
- Có thật không đấy!
- Không tin thì em chờ mà xem!
...----------------...
- Trò ném vòng kìa! Em có muốn thứ gì trong đấy không?
- Anh lại định dọn sạch tiệm người ta à?
...----------------...
- Bắc Dật Quân! Anh tài giỏi như vậy thì thử chơi trò chơi gấp thú đó đi! Nó khó lắm! Chắc chắn là hợp với anh.
- Xì! Có gì mà gọi là khó với Bắc Dật Quân anh chứ!
- Thử đi!
- Sao lại không được! Sao Bắc Dật Quân anh lại có thể gấp trượt được chứ? Để anh thử lại lần nữa! Lần này nhất định có thể!
- Em đã bảo là anh đừng quá tự tin rồi mà!
...----------------...
- Ha ha ha!
- Ha ha ha!
Không khí xung quanh bọn họ bây giờ chỉ còn lại những tiếng cười rôm rả và sự ngọt ngào khó có được của tình yêu.
Vừa dắt tay nhau đi dưới con phố, vừa cười đùa vui vẻ, Yến Mịch chợt thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa.
Được nắm tay người mình yêu đi dạo phố thôi nhưng cũng đã đủ khiến cô thoả mãn. Vì nhìn xem! Yến Mịch cảm thấy rất tự hào, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ Yến Mịch cả. Bọn họ ngưỡng mộ sự ngọt ngào của cô và anh, ngưỡng mộ bạn trai của cô vì anh quá tuấn tú, hoàn hảo.
Tuy là cảm thấy tự hào nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái vì ghen tuông. Chồng cô quyến rũ như vậy, thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm vây quanh, những người phụ nữ đó đều nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, thật khiến cho người ta bực mình.
- Em sao đấy?
Nhìn thấy Yến Mịch đột nhiên phồng mang trợn má, anh cảm thấy lạ lạ, cũng vui vui. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy mặt này của Yến Mịch. Thật đáng yêu!!
- Em đâu có sao?
Có vẻ như lần này Yến Mịch ở bên cạnh anh đã thoải mái và mở lòng hơn rất nhiều. Không còn co ro, sợ sệt hay run rẩy, né tránh nữa, bởi vậy nên hôm nay anh mới được nhìn thấy một Yến Mịch khác hẳn.
- Không có gì! Sao anh cứ cảm có giác em đang giận vậy?
Yến Mịch không nói gì, cho đến một lúc sau. Cô nhìn thấy bên lề đường có bán mũ lưỡi trai thì liền bước đến mua một cái màu đen.
Bắc Dật Quân không biết là Yến Mịch đang làm gì nữa. Anh nheo mắt lại.
- Em thích cái mũ này sao? Nó... màu đen đấy, có gì đẹp đâu.
Yến Mịch lại một lần nữa không nói gì, cứ vậy mà khiễng chân lên đội chiếc mũ này lên cho Bắc Dật Quân, vừa đội vừa lải nhải.
- Anh không phải là diễn viên sao mà lại thu hút nhiều người như vậy? Nào là chụp anh, dòm ngó. Em chỉ muốn anh là của một mình em thôi, không thích chia sẻ anh với những cô gái đó, càng không thích những người phụ nữ đó nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ kia.
Ô kìa! Yến Mịch là đang ghen sao? Thì ra Yến Mịch khi ghen tuông lại đáng yêu đến vậy sao? Hành động này còn càng dễ thương hơn nữa.
- Em ghen đấy à!?
- Em không có!
Yến Mịch cúi đầu quay sang chỗ khác đỏ mặt.
- Em ghen thật rồi sao Yến Mịch?!
Biết cô đang xấu hổ nhưng Dật Quân này cứ thích trêu chọc, anh cúi đầu xuống gần cô và cười hỏi một cách khoái chí.
- Em đã bảo là không có rồi mà!
Thẹn quá hóa giận, Yến Mịch quay đầu lại đưa nắm đấm nhỏ ra định đấm vào ngực anh, nhưng chưa gì thì đã bị anh đón lấy và nắm chặt lại.
- Ưm.....
Một nụ hôn đến bất ngờ trong sự thẹn thùng và xấu hổ.
- Anh... anh làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đấy! Anh.... ưm!
Anh lại hôn nhẹ vào môi có một lần nữa.
- Anh.....
Yến Mịch không tức giận, ngược lại, trong lòng còn lân lân vui sướng, nhưng có cảm giác mình bị lợi dụng nên không khỏi giận yêu.
- Thế nào? Anh cứ thích như vậy đấy, em làm gì được anh nào? Có giỏi thì em hôn lại anh đi!
Bắc Dật Quân nghênh mặt lên, nhếch mép thách thức Yến Mịch.
Bụp! Bụp!
Yến Mịch vừa đấm nhẹ vào ngực anh vừa xấu hổ nói.
- Anh nói cái gì vậy? Hôn gì mà hôn! Anh bớt biến thái lại đi được không?
- Ha ha ha ha!
Bắc Dật Quân cười phấn khởi và chạy đi.
- Nào! Tới đây! Bắt anh đi! Bắt được anh thì anh sẽ cho em đánh!
- Bắc Dật Quân! Anh đứng lại đó cho em! Mau đứng lại!
...----------------...
Rồi họ lại đến khu vui chơi trong nhà, nơi này cũng là nơi những cặp đôi hay những đám bạn cùng nhau đến đây chơi đùa.
Bọn họ chơi game và rất nhiều trò chơi cùng nhau.
- Yến Mịch à! Em chơi dở thật đấy! Em có thể thắng anh một lần được không vậy!
- Anh ơi! Anh nhường em một lần đi được không? Đàn ông con trai gì mà không biết ga lăng gì hết!
- Được rồi! Lần này anh nhường em!
...----------------...
- Yến Mịch! Có trò bắn súng kìa! Anh sẽ bắn cho em hết tất cả những gì em muốn!
- Có thật không đấy!
- Không tin thì em chờ mà xem!
...----------------...
- Trò ném vòng kìa! Em có muốn thứ gì trong đấy không?
- Anh lại định dọn sạch tiệm người ta à?
...----------------...
- Bắc Dật Quân! Anh tài giỏi như vậy thì thử chơi trò chơi gấp thú đó đi! Nó khó lắm! Chắc chắn là hợp với anh.
- Xì! Có gì mà gọi là khó với Bắc Dật Quân anh chứ!
- Thử đi!
- Sao lại không được! Sao Bắc Dật Quân anh lại có thể gấp trượt được chứ? Để anh thử lại lần nữa! Lần này nhất định có thể!
- Em đã bảo là anh đừng quá tự tin rồi mà!
...----------------...
- Ha ha ha!
- Ha ha ha!
Không khí xung quanh bọn họ bây giờ chỉ còn lại những tiếng cười rôm rả và sự ngọt ngào khó có được của tình yêu.
/229
|