Một lát sau, bọn họ đã có mặt tại một quán kem nổi tiếng trong thành phố.
Thật sự là như lời Bắc Dật Quân nói, nó trong rất đáng yêu và thanh mát, đúng là một nơi tốt cho các cặp đôi.
- Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi, để anh đi lấy kem cho em.
Ở quán này phải tự đi lấy kem, bình thường các cặp đôi đến đây đều dắt tay nhau đi chọn vị kem mình thích một cách vui vẻ.
- Hay là em đi cùng anh?
- Không cần đâu, em cứ tìm chỗ ngồi đi, anh muốn thử linh cảm xem em thích vị kem gì.
Còn có chuyện như vậy nữa sao? Bắc Dật Quân này thú vị thật đấy!
- Ồ! Được thôi! Vậy nếu anh chọn không đúng vị em thích thì sao? Phải có trừng phạt chứ nhỉ?
Bắc Dật Quân mỉm cười khoái chí.
- Được, em cứ suy nghĩ trước đi, anh đi lấy kem.
Sau khi Dật Quân đi, Yến Mịch liền tìm được một chỗ ngồi cô cho là lí tưởng, một cái bàn cạnh một chậu hoa hồng, thật lãng mạn đúng không?
Yến Mịch vừa chống hai tay lên cằm vừa cười tủm tỉm nhìn ngắm chậu hoa.
Không lâu sau đó thì lại có một người đàn ông đi tới.
- À! Người đẹp! Em có thể cho anh xin wechat không? Cả số điện thoại nữa, được không?
Hả? Ở đây là nơi dành cho cặp đôi vậy mà cũng có người cô đơn lẻ bóng đến đây để tìm đối tượng nữa à?
- À! Xin lỗi, tôi....
Yến Mịch luống cuống không biết nên làm thế nào, vì đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động xin wechat của cô như vậy.
- Này! Cậu làm gì vậy? Thêm wechat của tôi được không? Vợ tôi không tiện.
Bắc Dật Quân đi đến, dùng nửa ánh mắt nhìn người đàn ông kia.
- A! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, chúc hai người.... à không, hai vợ chồng ăn kem vui vẻ.
Anh ta sợ hãi, xấu hổ không biết làm sao? Chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi và vội vàng chạy đi.
Xem ra mình không có cách này thoát kiếp ế rồi!!!!
Bắc Dật Quân cau mày đặt kém xuống là kéo ghế ngồi xuống với tâm trạng bực dọc.
- Em ngốc thật đấy!!
- Hả!?
- Em không biết từ chối sao?
- Em... em... em không biết từ chối như thế nào cả, đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp khó xử này nên là....
Yến Mịch gãi gãi đầu.
- Haiz! Có trách thì trách vợ anh quá xinh đẹp và đáng yêu, vậy thì anh bên tự hạo, mà cũng phải cố giữ thật kĩ.
Từ bao giờ mà Dật Quân lại có thể nói ra câu này dễ dàng như vậy?
- Anh nói gì vậy chứ?
Yến Mịch cúi đầu ngại ngùng.
- Phải rồi! Đây là kem của em sao?
- Ừm! Đúng vậy, có phải là anh đoán đúng rồi không?
Anh rất phấn khởi muốn nghe đán án.
- Ừm thì.... vị vanilla thật sự rất ngon... nhưng mà.... vị em thích là vị socola cơ. Anh đoán sai mất tiêu rồi!
Yến Mịch thích socola vì từ nhỏ khi uống thuốc cô luôn được ăn socola để giảm vị đắng. Khi lớn lên, cô biết được ý nghĩa của nó thì lại càng thích hơn.
Bắc Dật Quân có chút hụt hẫng nhưng cũng có phần hứng thú.
- Vậy... em định phạt anh như thế nào?
Yến Mịch phồng má vắt óc suy nghĩ, lúc nãy cô cẫn chưa nghĩ ra hình phạt nào cả.
- Em cũng không biết nữa.....
Đột nhiên....
- A!
Bắc Dật Quân lại chồm đến, hôn lên má của Yến Mịch.
- Anh đang làm gì vậy?
Nụ hôn ngọt sún răng này đến quá bất ngờ làm cho cô không kịp chuẩn bị mà giật nảy lên.
- Em không nghĩ ra thì anh đành phải tự ra hình phạt cho mình thôi.
Yến Mịch có phần ngượng ngùng, dù sao thì nơi này cũng là nơi công cộng, nhưng còn mọi người thì rất bình thường, ai đây cặp đôi nào xũng phát cẩu lương cả, vậy hôn má thì có là gì.
- Như vậy mà gọi là hình phạt được sao? Anh rõ ràng là đang lợi dụng em thì có.
- Anh đâu có lợi dụng em! Anh thật sự đang phạt mình mà.
Bắc Dật Quân hé môi cười thoả mãn, cười tươi như vậy mà lại giống hình phạt?
Thật sự là như lời Bắc Dật Quân nói, nó trong rất đáng yêu và thanh mát, đúng là một nơi tốt cho các cặp đôi.
- Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi, để anh đi lấy kem cho em.
Ở quán này phải tự đi lấy kem, bình thường các cặp đôi đến đây đều dắt tay nhau đi chọn vị kem mình thích một cách vui vẻ.
- Hay là em đi cùng anh?
- Không cần đâu, em cứ tìm chỗ ngồi đi, anh muốn thử linh cảm xem em thích vị kem gì.
Còn có chuyện như vậy nữa sao? Bắc Dật Quân này thú vị thật đấy!
- Ồ! Được thôi! Vậy nếu anh chọn không đúng vị em thích thì sao? Phải có trừng phạt chứ nhỉ?
Bắc Dật Quân mỉm cười khoái chí.
- Được, em cứ suy nghĩ trước đi, anh đi lấy kem.
Sau khi Dật Quân đi, Yến Mịch liền tìm được một chỗ ngồi cô cho là lí tưởng, một cái bàn cạnh một chậu hoa hồng, thật lãng mạn đúng không?
Yến Mịch vừa chống hai tay lên cằm vừa cười tủm tỉm nhìn ngắm chậu hoa.
Không lâu sau đó thì lại có một người đàn ông đi tới.
- À! Người đẹp! Em có thể cho anh xin wechat không? Cả số điện thoại nữa, được không?
Hả? Ở đây là nơi dành cho cặp đôi vậy mà cũng có người cô đơn lẻ bóng đến đây để tìm đối tượng nữa à?
- À! Xin lỗi, tôi....
Yến Mịch luống cuống không biết nên làm thế nào, vì đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động xin wechat của cô như vậy.
- Này! Cậu làm gì vậy? Thêm wechat của tôi được không? Vợ tôi không tiện.
Bắc Dật Quân đi đến, dùng nửa ánh mắt nhìn người đàn ông kia.
- A! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, chúc hai người.... à không, hai vợ chồng ăn kem vui vẻ.
Anh ta sợ hãi, xấu hổ không biết làm sao? Chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi và vội vàng chạy đi.
Xem ra mình không có cách này thoát kiếp ế rồi!!!!
Bắc Dật Quân cau mày đặt kém xuống là kéo ghế ngồi xuống với tâm trạng bực dọc.
- Em ngốc thật đấy!!
- Hả!?
- Em không biết từ chối sao?
- Em... em... em không biết từ chối như thế nào cả, đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp khó xử này nên là....
Yến Mịch gãi gãi đầu.
- Haiz! Có trách thì trách vợ anh quá xinh đẹp và đáng yêu, vậy thì anh bên tự hạo, mà cũng phải cố giữ thật kĩ.
Từ bao giờ mà Dật Quân lại có thể nói ra câu này dễ dàng như vậy?
- Anh nói gì vậy chứ?
Yến Mịch cúi đầu ngại ngùng.
- Phải rồi! Đây là kem của em sao?
- Ừm! Đúng vậy, có phải là anh đoán đúng rồi không?
Anh rất phấn khởi muốn nghe đán án.
- Ừm thì.... vị vanilla thật sự rất ngon... nhưng mà.... vị em thích là vị socola cơ. Anh đoán sai mất tiêu rồi!
Yến Mịch thích socola vì từ nhỏ khi uống thuốc cô luôn được ăn socola để giảm vị đắng. Khi lớn lên, cô biết được ý nghĩa của nó thì lại càng thích hơn.
Bắc Dật Quân có chút hụt hẫng nhưng cũng có phần hứng thú.
- Vậy... em định phạt anh như thế nào?
Yến Mịch phồng má vắt óc suy nghĩ, lúc nãy cô cẫn chưa nghĩ ra hình phạt nào cả.
- Em cũng không biết nữa.....
Đột nhiên....
- A!
Bắc Dật Quân lại chồm đến, hôn lên má của Yến Mịch.
- Anh đang làm gì vậy?
Nụ hôn ngọt sún răng này đến quá bất ngờ làm cho cô không kịp chuẩn bị mà giật nảy lên.
- Em không nghĩ ra thì anh đành phải tự ra hình phạt cho mình thôi.
Yến Mịch có phần ngượng ngùng, dù sao thì nơi này cũng là nơi công cộng, nhưng còn mọi người thì rất bình thường, ai đây cặp đôi nào xũng phát cẩu lương cả, vậy hôn má thì có là gì.
- Như vậy mà gọi là hình phạt được sao? Anh rõ ràng là đang lợi dụng em thì có.
- Anh đâu có lợi dụng em! Anh thật sự đang phạt mình mà.
Bắc Dật Quân hé môi cười thoả mãn, cười tươi như vậy mà lại giống hình phạt?
/229
|