Nhóm thanh niên trí thức vừa ăn cơm xong, bên ngoài đã vang lên giọng nói của bà gái Lưu: “Tiểu Tây! Cố Tiểu Tây, bên ngoài có người tìm!”
Giọng nói của bác gái Lưu không nhỏ, mấy người Tống Kim An đều nghe thấy.
Vốn Cố Tiểu Tây đang ở trong phòng may áo bông, nghe được tiếng gọi liền ra ngoài đáp: “Dạ, cháu ra đây!”
Cô vừa đi ra thì thấy bác giá Lưu chỉ vào bên ngoài điểm thanh niên trí thức nói: “Tiểu Tây ơi, bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi!”
Vừa nói, bác gái Lưu vừa nháy mắt, giọng điệu có chút trêu chọc.
Cố Tiểu Tây nhướng mày rồi đi ra khỏi điểm thanh niên trí thức, cô vừa đi ra lập tức thấy Hạ Lam Chương đang đứng ở cửa, anh đẩy xe đạp, áo sơ mi trắng tuyết mặc bên trong một cái áo khoác quân đội, nhìn sạch sẽ và tỏa nắng.
“Đồng chí Hạ? Sao anh lại đến đây?” Cố Tiểu Tây có hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng sẽ là mấy người Nhậm Thiên Tường và Trần Nguyệt Thăng.
Hạ Lam Chương nhìn Cố Tiểu Tây càng ngày càng xinh đẹp, anh ấy cười khẽ nói: “Cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cố Tiểu Tây nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Được, đợi tôi một chút.”
Cô quay trở vào điểm thanh niên trí thức, chạy đến trước của ký túc xá nam nói với Yến Thiếu Ngu đang ở trong phòng: “Thanh niên trí thức Yến, anh ăn cơm xong thì để hộp cơm trước của ký túc xá của chúng tôi, tôi quay lại sẽ lấy.”
Yến Thiếu Ngu dừng lại một chút, anh vừa định nói gì đó lúc ngẩng đầu đã thấy Cố Tiểu Tây rời đi.
Hoàng Thịnh híp mắt rồi nhìn Vu Kiến Quốc đang đứng bên cạnh, hai người rón rén đi ra ngoài.
“Hai người đi đâu vậy?” Tống Kim An cau mày, chưa kịp nói hết thì hai người kia đã chạy mất tăm.
Hai phút sau, Hoàng Thịnh và Vu Kiến Quốc chạy như bay trở về, trên mặt hai người không giấu được sự phấn khích, thở hồng học nói: “Tin tức lớn! Tin tức lớn! Anh Năm, anh đoán xem bọn em thấy gì?”
Nói đến đây, Hoàng Thịnh dùng ánh mắt trào phúng nhìn Yến Thiếu Ngu.
Tống Kim An không hiểu hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”
Vu Kiến Quốc thở hổn hển, anh ta nói với giọng điệu ngạc nhiên và hưng phấn: “Biên tập Cố! Biên tập Cố có đối tượng!”
“Cái gì?” Giọng nói của Tống Kim An có chút khiếp sợ.
Sao anh ta chưa bao giờ nghe nói chuyện Cố Tiểu Tây có đối tượng? Thật ra anh ta biết cô từng thích tiểu đội trưởng tên Trần Nguyệt Thăng, thế nhưng Trần Nguyệt Thăng đã kết hôn rồi, đối tượng của cô ấy là ai?
Thôi Hòa Kiệt và Bùi Dịch cũng tỏ vẻ khó tin, người sau càng phản bác: “Điều này không có khả năng, ngày nào biên tập Cố cũng đi làm, tôi chưa từng thấy cô ấy thân thiết với đồng chí nam nào, cô ấy có khả năng có đối tượng sao?”
Hoàng Thịnh cau mày: “Không có khả năng sao? Chúng tôi tận mắt nhìn thấy có thể là giả sao?”
Tống Kim An nghĩ đến hai người này vừa đi theo Cố Tiểu Tây rời khỏi, anh ta cau mày không nói chuyện.
Thôi Hòa Kiệt nghi ngờ hỏi: “Tận mắt nhìn thấy?”
Vu Kiến Quốc nặng nề gật đầu: “Thật sự, vừa nữa ở bên ngoài mọi người đều nghe thấy phải không? Có người đến tìm biên tập Cố, là một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặt rất khí thế, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường! Anh ta đi xe đạp, biên tập Cố ngồi ở phía sau, hai người họ đã đi xa! Chắc chắn là đi hẹn hò!”
Anh ta nói có đầu có cuối, nhóm thanh niên trí thức nhìn nhau, họ đều lộ ra biểu cảm “thì ra là như vậy”.
Hoàng Thịnh liếc nhìn Yến Thiếu Ngu đang ngồi vững vàng: “Có một vài người, cũng quá tự mình đa tình rồi, người ta ở nông thôn là thôn hoa có người mình thích, đoán chừng chỉ là trêu đùa anh mà thôi, ha ha.”
Anh ta không nhìn được Yến Thiếu Ngu trải qua ngày tốt, biết Cố Tiểu Tây đối xử với anh khác biệt, trong đầu anh ta thầm coi thường ánh mắt của người phụ nữ này, hôm nay biết Cố Tiểu Tây đã có đối tượng, anh ta đối với Yến Thiếu Ngu chỉ còn lại sự cười nào.
Anh quả thực không có mệnh tốt.
Giọng nói của bác gái Lưu không nhỏ, mấy người Tống Kim An đều nghe thấy.
Vốn Cố Tiểu Tây đang ở trong phòng may áo bông, nghe được tiếng gọi liền ra ngoài đáp: “Dạ, cháu ra đây!”
Cô vừa đi ra thì thấy bác giá Lưu chỉ vào bên ngoài điểm thanh niên trí thức nói: “Tiểu Tây ơi, bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi!”
Vừa nói, bác gái Lưu vừa nháy mắt, giọng điệu có chút trêu chọc.
Cố Tiểu Tây nhướng mày rồi đi ra khỏi điểm thanh niên trí thức, cô vừa đi ra lập tức thấy Hạ Lam Chương đang đứng ở cửa, anh đẩy xe đạp, áo sơ mi trắng tuyết mặc bên trong một cái áo khoác quân đội, nhìn sạch sẽ và tỏa nắng.
“Đồng chí Hạ? Sao anh lại đến đây?” Cố Tiểu Tây có hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng sẽ là mấy người Nhậm Thiên Tường và Trần Nguyệt Thăng.
Hạ Lam Chương nhìn Cố Tiểu Tây càng ngày càng xinh đẹp, anh ấy cười khẽ nói: “Cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cố Tiểu Tây nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Được, đợi tôi một chút.”
Cô quay trở vào điểm thanh niên trí thức, chạy đến trước của ký túc xá nam nói với Yến Thiếu Ngu đang ở trong phòng: “Thanh niên trí thức Yến, anh ăn cơm xong thì để hộp cơm trước của ký túc xá của chúng tôi, tôi quay lại sẽ lấy.”
Yến Thiếu Ngu dừng lại một chút, anh vừa định nói gì đó lúc ngẩng đầu đã thấy Cố Tiểu Tây rời đi.
Hoàng Thịnh híp mắt rồi nhìn Vu Kiến Quốc đang đứng bên cạnh, hai người rón rén đi ra ngoài.
“Hai người đi đâu vậy?” Tống Kim An cau mày, chưa kịp nói hết thì hai người kia đã chạy mất tăm.
Hai phút sau, Hoàng Thịnh và Vu Kiến Quốc chạy như bay trở về, trên mặt hai người không giấu được sự phấn khích, thở hồng học nói: “Tin tức lớn! Tin tức lớn! Anh Năm, anh đoán xem bọn em thấy gì?”
Nói đến đây, Hoàng Thịnh dùng ánh mắt trào phúng nhìn Yến Thiếu Ngu.
Tống Kim An không hiểu hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”
Vu Kiến Quốc thở hổn hển, anh ta nói với giọng điệu ngạc nhiên và hưng phấn: “Biên tập Cố! Biên tập Cố có đối tượng!”
“Cái gì?” Giọng nói của Tống Kim An có chút khiếp sợ.
Sao anh ta chưa bao giờ nghe nói chuyện Cố Tiểu Tây có đối tượng? Thật ra anh ta biết cô từng thích tiểu đội trưởng tên Trần Nguyệt Thăng, thế nhưng Trần Nguyệt Thăng đã kết hôn rồi, đối tượng của cô ấy là ai?
Thôi Hòa Kiệt và Bùi Dịch cũng tỏ vẻ khó tin, người sau càng phản bác: “Điều này không có khả năng, ngày nào biên tập Cố cũng đi làm, tôi chưa từng thấy cô ấy thân thiết với đồng chí nam nào, cô ấy có khả năng có đối tượng sao?”
Hoàng Thịnh cau mày: “Không có khả năng sao? Chúng tôi tận mắt nhìn thấy có thể là giả sao?”
Tống Kim An nghĩ đến hai người này vừa đi theo Cố Tiểu Tây rời khỏi, anh ta cau mày không nói chuyện.
Thôi Hòa Kiệt nghi ngờ hỏi: “Tận mắt nhìn thấy?”
Vu Kiến Quốc nặng nề gật đầu: “Thật sự, vừa nữa ở bên ngoài mọi người đều nghe thấy phải không? Có người đến tìm biên tập Cố, là một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặt rất khí thế, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường! Anh ta đi xe đạp, biên tập Cố ngồi ở phía sau, hai người họ đã đi xa! Chắc chắn là đi hẹn hò!”
Anh ta nói có đầu có cuối, nhóm thanh niên trí thức nhìn nhau, họ đều lộ ra biểu cảm “thì ra là như vậy”.
Hoàng Thịnh liếc nhìn Yến Thiếu Ngu đang ngồi vững vàng: “Có một vài người, cũng quá tự mình đa tình rồi, người ta ở nông thôn là thôn hoa có người mình thích, đoán chừng chỉ là trêu đùa anh mà thôi, ha ha.”
Anh ta không nhìn được Yến Thiếu Ngu trải qua ngày tốt, biết Cố Tiểu Tây đối xử với anh khác biệt, trong đầu anh ta thầm coi thường ánh mắt của người phụ nữ này, hôm nay biết Cố Tiểu Tây đã có đối tượng, anh ta đối với Yến Thiếu Ngu chỉ còn lại sự cười nào.
Anh quả thực không có mệnh tốt.
/1150
|