Nghe thấy tiếng cười tục tĩu của Hoàng Thịnh, mí mắt của Tống Kim An giật giật, anh ta nghiêm túc nói: “Im miệng! Đừng có nói bậy.”
Hoàng Thịnh liếc mắt: “Ai nói bậy? Ở nông thôn rất nhàm chán, có một người phụ nữ để giải buồn cũng rất tốt, em thấy Cố Tiểu Tây và anh Năm rất xứng đôi, à, em nói về ngoại hình.”
Anh ta nói “giải buồn”, đương nhiên không phải để Tống Kim An dây dưa với đối phương, đây chỉ đơn giản là chơi đùa một chút.
Một người phụ nữ ở nông thôn, cho dù có thích cũng không có khả năng dẫn về Bắc Kinh, cô ấy không xứng.
Thôi Hòa Kiệt đang ngồi bên cạnh Bùi Dịch, nghe Hoàng Thịnh không coi ai ra gì nói các chỗ tốt khi lấy phụ nữ nông thôn giải buồn, trong lòng gã có chút lức tạp nói không ra là cảm giác gì, trong lòng cũng có mấy phần đồng tình với Cố Tiểu Tây.
Tống Kim An không nghe nổi nữa, anh ta nặng nề đặt cái đũa xuống bà: “Anh nói, im miệng!”
Hoàng Thịnh thấy Tống Kim An tức giận thật thì vội vàng ngậm miệng, sau một lúc lau anh ta mới cười nói: “Ăn thôi, ăn thôi, buổi chiều còn phải đi là việc.”
Bữa trưa trôi qua vô cùng nhạt nhẽo.
Cố Tiểu Tây cầm túi lưới ngồi ở tảng đá trước của điểm thanh niên trí thức, suy nghĩ cẩn thận.
Việc phân phối và điều động thanh niên trí thức đều phải thủ tục, theo lý ba anh em Yến Thiếu Ngu sống nương tựa vào nhau, về tình về lý nên được phân vào cùng một đại đội, vì sao? Vì sao kiếp này lại sai lệch? Ở thủ đô đã xảy ra chuyện gì sa?
Ở trong trí nhớ của cô, sự thay đổi duy nhất ở kiếp này xảy ra trên người cô.
Nhưng cô chưa từng đến Bắc Kinh, sao lại thay đổi quỹ đạo số phận của Yến Thiếu Ngu? Điều này không nên.
Cố Tiểu Tây cau mày, bỗng nhiên cô nghĩ đến một vấn đề.
Đời này cô tiếp xúc duy nhất với thủ đô là Yến Thiếu Đường, là bởi vì cô tìm được Yến Thiếu Đường sao?
Đang suy nghĩ, một chiếc xe đạp đi qua con đường quê phủ đầy lá rụng.
Cố Tiểu Tây vừa ngẩng đầu lên đã thấy Yến Thiếu Ngu đạp xe trở về, mái tóc đen của anh bị gió thổi bay phấp phới, trên gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, nhưng mặt mày lúc này lại mang theo vài phần bi quan chán đời.
Cô có hơi ngạc nhiên, đại đội Liễu Chi cách nơi này cũng không gần, sao anh về nhanh vậy?
Cố Tiểu Tây đứng dậy ngăn cản Yến Thiếu Ngu: “Thanh niên trí thức Yến!”
Cô đảo mắt, nhìn thấy ghế sau xe chở gạo, mì, gạo lứt, còn có một bó rau xanh, vừa nhìn đã tưởng đây là quà tặng, cho nên, anh đây là đi đến công xã mua đồ chuẩn bị tự nấu cơm sao?
Nụ cười trên mặt Cố Tiểu Tây thoáng chốc nhạt đi, trong mắt của cô cũng hiện lên một chút buồn bã.
Yến Thiếu Ngu nhìn thoáng qua túi lưỡi trong tay Cố Tiểu Tây, anh lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, không cần cô đưa cơm nữa.”
Nói xong, anh đẩy xe đạp đi về điểm thanh niên trí thức.
Cố Tiểu Tây chặn đầu xe đạp lại, cô mạnh mẽ nhét túi lưới trong tay vào tay Yến Thiếu Ngu: “Tôi đã nhận tiền, nhất định phải đưa cơm, nếu như anh không muốn ăn thì cứ vứt đi.”
Giọng nói của cô có chút không vui, nói xong cô buông tay đi về ký túc xá ở điểm thanh niên trí thức.
Cố Tiểu Tây cau mày dựa lưng vào ván cửa, cô chưa bao giờ phải người có tính cách tốt, chẳng qua bởi vì chuyện đời trước mà cảm thấy áy náy, hôm nay bị Yến Thiếu Ngu chọc tức, ngược lại để lộ ra vài phần tính cách thực sự.
Tính tình thực là bướng bỉnh! Nếu không tối nay dẫn anh về nhà?
Chỉ cần anh nhìn thấy Yến Thiếu Đường, dựa vào danh tiếng “ân nhân cứu em gái”, lúc tiếp cận anh cũng càng tự tin hơn, đến lúc đó anh có muốn từ chối cô cũng không có lý do phải không?
Hoàng Thịnh liếc mắt: “Ai nói bậy? Ở nông thôn rất nhàm chán, có một người phụ nữ để giải buồn cũng rất tốt, em thấy Cố Tiểu Tây và anh Năm rất xứng đôi, à, em nói về ngoại hình.”
Anh ta nói “giải buồn”, đương nhiên không phải để Tống Kim An dây dưa với đối phương, đây chỉ đơn giản là chơi đùa một chút.
Một người phụ nữ ở nông thôn, cho dù có thích cũng không có khả năng dẫn về Bắc Kinh, cô ấy không xứng.
Thôi Hòa Kiệt đang ngồi bên cạnh Bùi Dịch, nghe Hoàng Thịnh không coi ai ra gì nói các chỗ tốt khi lấy phụ nữ nông thôn giải buồn, trong lòng gã có chút lức tạp nói không ra là cảm giác gì, trong lòng cũng có mấy phần đồng tình với Cố Tiểu Tây.
Tống Kim An không nghe nổi nữa, anh ta nặng nề đặt cái đũa xuống bà: “Anh nói, im miệng!”
Hoàng Thịnh thấy Tống Kim An tức giận thật thì vội vàng ngậm miệng, sau một lúc lau anh ta mới cười nói: “Ăn thôi, ăn thôi, buổi chiều còn phải đi là việc.”
Bữa trưa trôi qua vô cùng nhạt nhẽo.
Cố Tiểu Tây cầm túi lưới ngồi ở tảng đá trước của điểm thanh niên trí thức, suy nghĩ cẩn thận.
Việc phân phối và điều động thanh niên trí thức đều phải thủ tục, theo lý ba anh em Yến Thiếu Ngu sống nương tựa vào nhau, về tình về lý nên được phân vào cùng một đại đội, vì sao? Vì sao kiếp này lại sai lệch? Ở thủ đô đã xảy ra chuyện gì sa?
Ở trong trí nhớ của cô, sự thay đổi duy nhất ở kiếp này xảy ra trên người cô.
Nhưng cô chưa từng đến Bắc Kinh, sao lại thay đổi quỹ đạo số phận của Yến Thiếu Ngu? Điều này không nên.
Cố Tiểu Tây cau mày, bỗng nhiên cô nghĩ đến một vấn đề.
Đời này cô tiếp xúc duy nhất với thủ đô là Yến Thiếu Đường, là bởi vì cô tìm được Yến Thiếu Đường sao?
Đang suy nghĩ, một chiếc xe đạp đi qua con đường quê phủ đầy lá rụng.
Cố Tiểu Tây vừa ngẩng đầu lên đã thấy Yến Thiếu Ngu đạp xe trở về, mái tóc đen của anh bị gió thổi bay phấp phới, trên gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, nhưng mặt mày lúc này lại mang theo vài phần bi quan chán đời.
Cô có hơi ngạc nhiên, đại đội Liễu Chi cách nơi này cũng không gần, sao anh về nhanh vậy?
Cố Tiểu Tây đứng dậy ngăn cản Yến Thiếu Ngu: “Thanh niên trí thức Yến!”
Cô đảo mắt, nhìn thấy ghế sau xe chở gạo, mì, gạo lứt, còn có một bó rau xanh, vừa nhìn đã tưởng đây là quà tặng, cho nên, anh đây là đi đến công xã mua đồ chuẩn bị tự nấu cơm sao?
Nụ cười trên mặt Cố Tiểu Tây thoáng chốc nhạt đi, trong mắt của cô cũng hiện lên một chút buồn bã.
Yến Thiếu Ngu nhìn thoáng qua túi lưỡi trong tay Cố Tiểu Tây, anh lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, không cần cô đưa cơm nữa.”
Nói xong, anh đẩy xe đạp đi về điểm thanh niên trí thức.
Cố Tiểu Tây chặn đầu xe đạp lại, cô mạnh mẽ nhét túi lưới trong tay vào tay Yến Thiếu Ngu: “Tôi đã nhận tiền, nhất định phải đưa cơm, nếu như anh không muốn ăn thì cứ vứt đi.”
Giọng nói của cô có chút không vui, nói xong cô buông tay đi về ký túc xá ở điểm thanh niên trí thức.
Cố Tiểu Tây cau mày dựa lưng vào ván cửa, cô chưa bao giờ phải người có tính cách tốt, chẳng qua bởi vì chuyện đời trước mà cảm thấy áy náy, hôm nay bị Yến Thiếu Ngu chọc tức, ngược lại để lộ ra vài phần tính cách thực sự.
Tính tình thực là bướng bỉnh! Nếu không tối nay dẫn anh về nhà?
Chỉ cần anh nhìn thấy Yến Thiếu Đường, dựa vào danh tiếng “ân nhân cứu em gái”, lúc tiếp cận anh cũng càng tự tin hơn, đến lúc đó anh có muốn từ chối cô cũng không có lý do phải không?
/1150
|