Nếu ông ấy tìm con dâu, đầu tiên phải xem nhân phẩm, còn về phần bối cảnh gia đình đều không quan trọng lắm, cưới vợ nên cưới người mình thích, nhân phẩm tốt, cả gia đình hòa thuận sẽ không bao giờ lo bị đói.
Nhưng nếu thực sự muốn cưới một người phá hoại về, ha ha, cho dù có là con gái của lãnh đạo lớn cũng vô ích! Sớm muộn gì cũng sẽ chia tay!
Nói đến nhân phẩm, vẻ mặt của Cố Thiên Phượng hơi thay đổi, ông ta hàm hồ nói: “Rất tốt, cô gái đó rất xinh đẹp, cha con bé còn là chủ nhiệm nhà máy thịt, sau này chắc chắn cuộc sống sẽ khá giả! Chắc chắn!”
Ông ta nói liên tiếp hai lần “chắc chắn”, không biết là nói cho Cố Chí Phượng nghe hay là đang thuyết phục chính bản thân mình.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn ông ta.
Đời trước cuộc sống của Cố Gia không được tốt lắm, nhà gái quả thực là con gái của chủ nhiệm nhà máy thịt, quả thực rất xinh đẹp, nhưng người điều kiện tốt như vậy tại sao lại chọn Cố Gia?
Đương nhiên cũng không phải nói con người Cố Gia không được, người anh họ không cùng huyết thống này của cô, ngoại trừ tính cách hơi kiêu ngạo thì cũng không tệ lắm, trái lại được đi học nên con người trông cao ráo, vẻ ngoài rất đoan chính.
Chẳng qua, muốn dùng cái này để gây ấn tượng với con gái của lãnh đạo thôi là chưa đủ, chung quy vẫn cần một thứ gì đó “hơn người” không phải sao?
Cố Gia không có chỗ hơn người này, thành thật mà nói, nếu có thì chính là rất bao dung.
Bởi vì con gái của chủ nhiệm nhà máy thịt chưa cưới đã chửa, nói một cách đơn giản chính là cô ta cho anh họ Cố Gia đội một cái nón xanh biếc, vui vẻ làm cha, nuôi con cho người khác, hơn nữa anh ta vẫn luôn biết chuyện này, Cố Thiên Phượng xem ra cũng đã nghe được một số tin đồn.
Sau khi kết hôn Cố Gia được vui vẻ một khoảng thời gian, nhưng mọi thứ thay đổi từ khi đứa trẻ chào đời.
Đứa trẻ lớn lên không giống Cố Gia, cũng không giống vợ anh ta, mỗi lần đưa ra ngoài đề sẽ nhận được một trận bàn tán, bởi vì đứa bé này lớn lên rất giống một lãnh đạo nhỏ ở trong nhà máy, gần như là một khuôn đúc ra!
Người Trung Quốc thích buôn chuyện, tin đồn lan ra trong nhà máy, cho dù Cố Gia biết sự thật nhưng cũng không chịu nổi cái nón xanh này, ngày nào cũng cãi nhau với vợ, cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn.
Vì sao cô biết sao?
Bởi vì lúc Cố Gia ly hôn, cô đang sống tạm trong nhà Tần Vạn Giang, nương nhờ Lâm Cẩm Thư.
Tuy nhiên, những chuyện đã qua nghĩ lại cũng vô ích, cô cũng không định nói cho ai biết những chuyện hết sức hoang đường này, cho nên Cố Gia có đi theo bước chân kiếp trước không, không liên quan gì đến cô.
Cố Tiểu Tây xoay người đi vào nhà lấy năm mươi đồng ra.
Cố Chí Phượng thấy tiền trong tay cô, cũng quên hỏi chuyện của Cố Gia, ông ấy mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Cố Thiên Phượng vẫn còn ở đây nên lại không nói lời nào.
Ông ấy cũng không rõ trong tay con gái mình có bao nhiêu tiền, năm mười đồng không phải là con số nhỏ, nếu như không phải vì ông ấy, con bé nhất định sẽ không cho mượn, đã nói những thứ này đều là của bé, ông ấy có thể không biết xấu hổ mà đụng vào số tiền này sao?
Trong lòng Cố Chí Phượng cảm thấy khó chịu, ông ấy ngồi ở trên giường đất không nói lời nào.
Cố Thiên Phượng nhìn vào số tiền với ánh mắt vui mừng, đây chính là năm tờ đại đoàn kết đó!
Mặc dù tiền lương của ông ta không thấp, nhưng một tháng ông ta cũng không tiết kiệm được nhiều lắm, lần này vay được tiền thì coi như đã giải quyết được vấn đề lớn, ông ta thuận tiện viết một tờ giấy nợ.
Về phần tiền lãi, cũng là một năm năm đồng.
Khi nghe đến tiền lãi, Cố Thiên Phượng có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước đây, ông ta vẫn cắn răng nhận, trong lòng thầm nghĩ, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, nhanh chóng trả lại là tốt rồi.
Sau khi mượn tiền, tuy rằng cũng không phải đúng với kỳ vọng nhưng Cố Thiên Phượng vẫn coi như hài lòng.
Nhưng nếu thực sự muốn cưới một người phá hoại về, ha ha, cho dù có là con gái của lãnh đạo lớn cũng vô ích! Sớm muộn gì cũng sẽ chia tay!
Nói đến nhân phẩm, vẻ mặt của Cố Thiên Phượng hơi thay đổi, ông ta hàm hồ nói: “Rất tốt, cô gái đó rất xinh đẹp, cha con bé còn là chủ nhiệm nhà máy thịt, sau này chắc chắn cuộc sống sẽ khá giả! Chắc chắn!”
Ông ta nói liên tiếp hai lần “chắc chắn”, không biết là nói cho Cố Chí Phượng nghe hay là đang thuyết phục chính bản thân mình.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn ông ta.
Đời trước cuộc sống của Cố Gia không được tốt lắm, nhà gái quả thực là con gái của chủ nhiệm nhà máy thịt, quả thực rất xinh đẹp, nhưng người điều kiện tốt như vậy tại sao lại chọn Cố Gia?
Đương nhiên cũng không phải nói con người Cố Gia không được, người anh họ không cùng huyết thống này của cô, ngoại trừ tính cách hơi kiêu ngạo thì cũng không tệ lắm, trái lại được đi học nên con người trông cao ráo, vẻ ngoài rất đoan chính.
Chẳng qua, muốn dùng cái này để gây ấn tượng với con gái của lãnh đạo thôi là chưa đủ, chung quy vẫn cần một thứ gì đó “hơn người” không phải sao?
Cố Gia không có chỗ hơn người này, thành thật mà nói, nếu có thì chính là rất bao dung.
Bởi vì con gái của chủ nhiệm nhà máy thịt chưa cưới đã chửa, nói một cách đơn giản chính là cô ta cho anh họ Cố Gia đội một cái nón xanh biếc, vui vẻ làm cha, nuôi con cho người khác, hơn nữa anh ta vẫn luôn biết chuyện này, Cố Thiên Phượng xem ra cũng đã nghe được một số tin đồn.
Sau khi kết hôn Cố Gia được vui vẻ một khoảng thời gian, nhưng mọi thứ thay đổi từ khi đứa trẻ chào đời.
Đứa trẻ lớn lên không giống Cố Gia, cũng không giống vợ anh ta, mỗi lần đưa ra ngoài đề sẽ nhận được một trận bàn tán, bởi vì đứa bé này lớn lên rất giống một lãnh đạo nhỏ ở trong nhà máy, gần như là một khuôn đúc ra!
Người Trung Quốc thích buôn chuyện, tin đồn lan ra trong nhà máy, cho dù Cố Gia biết sự thật nhưng cũng không chịu nổi cái nón xanh này, ngày nào cũng cãi nhau với vợ, cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn.
Vì sao cô biết sao?
Bởi vì lúc Cố Gia ly hôn, cô đang sống tạm trong nhà Tần Vạn Giang, nương nhờ Lâm Cẩm Thư.
Tuy nhiên, những chuyện đã qua nghĩ lại cũng vô ích, cô cũng không định nói cho ai biết những chuyện hết sức hoang đường này, cho nên Cố Gia có đi theo bước chân kiếp trước không, không liên quan gì đến cô.
Cố Tiểu Tây xoay người đi vào nhà lấy năm mươi đồng ra.
Cố Chí Phượng thấy tiền trong tay cô, cũng quên hỏi chuyện của Cố Gia, ông ấy mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Cố Thiên Phượng vẫn còn ở đây nên lại không nói lời nào.
Ông ấy cũng không rõ trong tay con gái mình có bao nhiêu tiền, năm mười đồng không phải là con số nhỏ, nếu như không phải vì ông ấy, con bé nhất định sẽ không cho mượn, đã nói những thứ này đều là của bé, ông ấy có thể không biết xấu hổ mà đụng vào số tiền này sao?
Trong lòng Cố Chí Phượng cảm thấy khó chịu, ông ấy ngồi ở trên giường đất không nói lời nào.
Cố Thiên Phượng nhìn vào số tiền với ánh mắt vui mừng, đây chính là năm tờ đại đoàn kết đó!
Mặc dù tiền lương của ông ta không thấp, nhưng một tháng ông ta cũng không tiết kiệm được nhiều lắm, lần này vay được tiền thì coi như đã giải quyết được vấn đề lớn, ông ta thuận tiện viết một tờ giấy nợ.
Về phần tiền lãi, cũng là một năm năm đồng.
Khi nghe đến tiền lãi, Cố Thiên Phượng có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước đây, ông ta vẫn cắn răng nhận, trong lòng thầm nghĩ, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, nhanh chóng trả lại là tốt rồi.
Sau khi mượn tiền, tuy rằng cũng không phải đúng với kỳ vọng nhưng Cố Thiên Phượng vẫn coi như hài lòng.
/1150
|