Nghe vậy, Cố Thiên Phượng cau mày, trong mắt hiện lên sự không vui.
Ông ta tự xưng là anh cả trong nhà, tuy rằng so ra không tốt bằng Nhiếp Bội Lan, nhưng ở nhà máy thịt vẫn có thể nói được vài câu, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều thoải mái không chút áp lực, sao có thể chấp nhận được việc con cháu nhà em trai từ chối mình.
Cố Chí Phượng cũng coi như hiểu rõ anh trai cả của mình, ông ấy quay đầu nhìn Cố Đình Hoài nói: “Con đi trước đi.”
Cố Đình Hoài nhún vai sau đó nháy mắt với Cố Tiểu Tây rồi đi ra khỏi nhà.
Anh ấy vừa đi, vẻ mặt đầy mong đợi của Cố Thiên Phượng lập tức nhìn về phía Cố Chí Phượng, ông ta biết người em trai này của mình coi trọng tình thân, trước đây ông ta đến vay tiền cũng nhìn vào điểm này, chắc chắn ông ta sẽ trả lại hơn nữa lãi cao, chung quy vẫn còn có thể duy trì một chút quan hệ.
Cố Chí Phượng xoa tay, xấu hổ nói: “Anh cả, điều kiện gia đình em anh cũng biết rồi đó, ngày thường ăn miếng thịt cũng phải tính đi tính lại, lấy đâu ra một trăm đồng? Hơn nữa tiền để dành trong nhà cũng phải để lại mua của hồi môn cho bé.”
Những lời ông ấy nói quả thực không phải nói dối, tất cả những thứ đào được ở sân sau kia cũng phải để lại cho con gái nhà mình, ông ấy không nói cho ai biết, kể cả con trai cũng không có phần chứ đừng nói đến anh chị em.
Nghe những lời này, sắc mặt Cố Thiên Phượng sầm xuống.
Ông ta là con trai cả trong nhà, vẫn rất có uy tín, ông ta cũng không quan tâm Cố Tiểu Tây vẫn còn đang đứng bên cạnh, há miệng nói: “Chí Phượng à, không phải anh cả nói em, bé gả ra ngoài thì là người nhà người khác, em cho con bé tiền làm gì? Nhà em còn có ba đứa con trai, không lẽ em không định cưới vợ cho bọn nó sao? Em biết bây giờ cưới một người vợ tốn bao nhiêu tiền sính lễ không?”
Cố Chí Phượng không vui, phản bác: “Con trai có thể so được với con gái sao? Hai chúng ta khác nhau.”
Cố Thiên Phượng thấy thế, cũng không muốn nhiều lời chọc giận Cố Chí Phượng, biết ông ấy là người ăn mềm không ăn cứng, ông ta lập tức nở một nụ cười lôi kéo Cố Chí Phượng ngồi lên giường đất, quyết định đánh bài tình cảm.
Cố Tiểu Tây bỗng nhiên nói: “Bác cả, bác để cha cháu đi làm đi thôi, tiền trong nhà đều dùng để trả nợ, thực sự không dư chút nào, nếu bác thật sự muốn vay, cháu có thể làm chủ cho bác vay năm mười đồng, nhưng mà, cháu muốn viết giấy ghi nợ.”
Mặc dù trước đây bác cả và cô hai cho vay tiền đều có tính toán của mình, nhưng tóm lại vẫn cho họ vay vì tình cảm gia đình.
Phần tình cảm này cô nhận, cho nên cô sẵn sàng cho vay năm mười đồng, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bản chất của con người là tham lam không cần phải nhiều lời, nếu để cho Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng biết nhà cô có bao nhiêu tiền, sau này chắc chắn sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền toái, rất dễ lại bộ bảo bối bí mật sau nhà.
“Năm mươi đồng?” Cố Thiên Phượng mím môi, trên mặt nhất thời có chút do dự.
Tuy nhiên nghĩ đến những rắc rối ở nhà, ông ta vẫn cười nói: “Vẫn là bé nhớ tới bác cả, được rồi, năm mươi thì năm mươi, bác viết giấy nợ, chờ anh Cố Gia của cháu kết hôn, nhất định bác sẽ mời cháu đến uống rượu mừng!”
Cố Chí Phượng có chút giật mình nói: “Cố Gia muốn kết hôn sao? Chuyện khi nào? Đối tượng là ai?”
Cố Gia là con trai của Cố Thiên Phượng, tuổi tác xấp xỉ Cố Tiểu Tây, không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà đã kết hôn.
“Sắp rồi.” Nói đến đây, trong mắt của Cố Thiên Phượng lộ ra mấy phần đắc ý, ông ta tiếp tục nói: “Đối tượng là con gái của chủ nhiệm nhà máy thịt, con gái duy nhất, ha ha, lại nói tiếp, đây còn là nhà chúng ta trèo cao.”
Cố Chí Phượng gật đầu, đối với việc này ông ấy cũng không có cảm giác gì nhiều chỉ hỏi: “Nhà gái là người như thế nào?”
Ông ta tự xưng là anh cả trong nhà, tuy rằng so ra không tốt bằng Nhiếp Bội Lan, nhưng ở nhà máy thịt vẫn có thể nói được vài câu, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều thoải mái không chút áp lực, sao có thể chấp nhận được việc con cháu nhà em trai từ chối mình.
Cố Chí Phượng cũng coi như hiểu rõ anh trai cả của mình, ông ấy quay đầu nhìn Cố Đình Hoài nói: “Con đi trước đi.”
Cố Đình Hoài nhún vai sau đó nháy mắt với Cố Tiểu Tây rồi đi ra khỏi nhà.
Anh ấy vừa đi, vẻ mặt đầy mong đợi của Cố Thiên Phượng lập tức nhìn về phía Cố Chí Phượng, ông ta biết người em trai này của mình coi trọng tình thân, trước đây ông ta đến vay tiền cũng nhìn vào điểm này, chắc chắn ông ta sẽ trả lại hơn nữa lãi cao, chung quy vẫn còn có thể duy trì một chút quan hệ.
Cố Chí Phượng xoa tay, xấu hổ nói: “Anh cả, điều kiện gia đình em anh cũng biết rồi đó, ngày thường ăn miếng thịt cũng phải tính đi tính lại, lấy đâu ra một trăm đồng? Hơn nữa tiền để dành trong nhà cũng phải để lại mua của hồi môn cho bé.”
Những lời ông ấy nói quả thực không phải nói dối, tất cả những thứ đào được ở sân sau kia cũng phải để lại cho con gái nhà mình, ông ấy không nói cho ai biết, kể cả con trai cũng không có phần chứ đừng nói đến anh chị em.
Nghe những lời này, sắc mặt Cố Thiên Phượng sầm xuống.
Ông ta là con trai cả trong nhà, vẫn rất có uy tín, ông ta cũng không quan tâm Cố Tiểu Tây vẫn còn đang đứng bên cạnh, há miệng nói: “Chí Phượng à, không phải anh cả nói em, bé gả ra ngoài thì là người nhà người khác, em cho con bé tiền làm gì? Nhà em còn có ba đứa con trai, không lẽ em không định cưới vợ cho bọn nó sao? Em biết bây giờ cưới một người vợ tốn bao nhiêu tiền sính lễ không?”
Cố Chí Phượng không vui, phản bác: “Con trai có thể so được với con gái sao? Hai chúng ta khác nhau.”
Cố Thiên Phượng thấy thế, cũng không muốn nhiều lời chọc giận Cố Chí Phượng, biết ông ấy là người ăn mềm không ăn cứng, ông ta lập tức nở một nụ cười lôi kéo Cố Chí Phượng ngồi lên giường đất, quyết định đánh bài tình cảm.
Cố Tiểu Tây bỗng nhiên nói: “Bác cả, bác để cha cháu đi làm đi thôi, tiền trong nhà đều dùng để trả nợ, thực sự không dư chút nào, nếu bác thật sự muốn vay, cháu có thể làm chủ cho bác vay năm mười đồng, nhưng mà, cháu muốn viết giấy ghi nợ.”
Mặc dù trước đây bác cả và cô hai cho vay tiền đều có tính toán của mình, nhưng tóm lại vẫn cho họ vay vì tình cảm gia đình.
Phần tình cảm này cô nhận, cho nên cô sẵn sàng cho vay năm mười đồng, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bản chất của con người là tham lam không cần phải nhiều lời, nếu để cho Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng biết nhà cô có bao nhiêu tiền, sau này chắc chắn sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền toái, rất dễ lại bộ bảo bối bí mật sau nhà.
“Năm mươi đồng?” Cố Thiên Phượng mím môi, trên mặt nhất thời có chút do dự.
Tuy nhiên nghĩ đến những rắc rối ở nhà, ông ta vẫn cười nói: “Vẫn là bé nhớ tới bác cả, được rồi, năm mươi thì năm mươi, bác viết giấy nợ, chờ anh Cố Gia của cháu kết hôn, nhất định bác sẽ mời cháu đến uống rượu mừng!”
Cố Chí Phượng có chút giật mình nói: “Cố Gia muốn kết hôn sao? Chuyện khi nào? Đối tượng là ai?”
Cố Gia là con trai của Cố Thiên Phượng, tuổi tác xấp xỉ Cố Tiểu Tây, không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà đã kết hôn.
“Sắp rồi.” Nói đến đây, trong mắt của Cố Thiên Phượng lộ ra mấy phần đắc ý, ông ta tiếp tục nói: “Đối tượng là con gái của chủ nhiệm nhà máy thịt, con gái duy nhất, ha ha, lại nói tiếp, đây còn là nhà chúng ta trèo cao.”
Cố Chí Phượng gật đầu, đối với việc này ông ấy cũng không có cảm giác gì nhiều chỉ hỏi: “Nhà gái là người như thế nào?”
/1150
|