Nếu không phải bởi vì thù hận, như vậy cậu nhất định có cô gái mà mình thương yêu? Tức giận, yêu thương, hai cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến độ mạnh hay yếu của niệm lực.
Ha ha...... Thật sự có lỗi, ta vì chờ cậu xuất hiện nên dầu đã cạn đèn đã khô rồi. May mà thời khắc cuối cùng có thể nhìn thấy cậu, Bạch gia đã sụp đổ lâu rồi. Ta không trông cậy cậu có thể làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cầu cậu có thể truyền thừa niệm lực cho thế hệ sau này, như vậy...... Thì người sáng lập ra Bạch gia là ta, cũng là ác nhân lớn nhất chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm cũng đã mãn nguyện rồi......”
Sương mù mênh mông, thế giới bắt đầu sụp đổ, Bạch Hi ở trong đó có cảm giác cả người như bị chia năm xẻ bảy, lúc này có một luồng ánh sáng ấm áp chiếu tới, nhẹ nhàng bao lấy Bạch Hi.
“Chết tiệt...... Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là tại sao lại như thế?” Bạch Hi cố gắng gào ra tiếng để bớt đi cảm giác lồng ngực bị đè nén! Vừa dứt, không khỏi có chút kinh ngạc.“Cậu, này, có thể nói chuyện rồi?”
Luồng ánh sáng màu vàng kia mang theo Bạch Hi rời khỏi thế giới sương mù mênh mông.
Bạch Hi không cam lòng kêu chủ nhân của giọng nói vừa nãy.
“Là tổ tiên ư!? Rốt cuộc là có chuyện gì xả ra!!!” Bạch Hi hô to! Nhưng luồng ánh sáng kia chợt lóe, thế giới sương mù mênh mông biến mất, trước mắt một màu đen kịt, mệt mỏi đánh úp lại, Bạch Hi lại rơi vào hôn mê.
“Nửa tháng đã trôi qua rồi, tại cậu ta sao còn chưa tỉnh lại cơ chứ?” Ngọc Phong Tử bất đắc dĩ kêu rên.
Trong nửa tháng này Thụ Yêu đều luôn cố gắng nhớ lại chuyện của trước kia, Bạch Hi cũng chưa chịu tỉnh lại, nhưng sinh mệnh dồi dào chứng tỏ cậu ta căn bản không có việc gì!
Này một người này hai người này, đang tính chơi cái cái trò gì vậy? Vậy hắn đã lo lắng suông rồi sao?! Ngọc Phong Tử phồng miệng lên. Tức giận đến mức không còn đàng hoàng nữa rồi.
“Khụ......! Khụ khụ!” Trên giường truyền đến tiếng ho khan.
“Hắc! Đồ đệ bảo bối của ta, cậu rốt cục tỉnh! Sư phụ chờ mãi đến mức hoa rơi rụng hết cả rồi!” Ngọc Phong Tử kêu hai tiếng quái đản, hai bước đến bên giường.
“Hừ!!” Thụ Yêu cũng nhận thấy Bạch Hi tỉnh, định nói chuyện, liền nghe thấy Ngọc Phong Tử khoa trương nói mấy lời buồn nôn. Hừ! Chờ đến mức hoa rơi rụng hết ư? Còn ta thì chờ ngươi đến mức biển cạn đá mòn rồi đây!
Ngọc Phong Tử thần kinh không ổn định vẫn chưa cảm giác được Thụ Yêu có gì không ổn, ngồi yên ở bên giường hỏi Bạch Hi.
“Đồ đệ này, sao cậu hôn mê lâu như vậy?”
“Ngu ngốc, lúc ngươi hôn mê ngươi có biết ngươi vì sao ngươi lại hôn mê thật lâu sao?” Thụ Yêu không lưu tình chút nào đả kích Ngọc Phong Tử! Hôn mê là cái gì? Hôn mê chính là không có ý thức, đồ ngốc!
“Ta...... Khụ khụ......” Bạch Hi mở miệng, nhưng cảm giác khó nói chuyện lại xuất hiện như lần đó ở trong mộng, thanh âm khàn khàn, cổ họng ran rát.
“Nhiều ngày như vậy còn chưa được uống nước ...... Đồ đệ chờ ha, sư phụ đi rót nước cho cậu nhé.” Ngọc Phong Tử bỗng nhiên nhớ tới, nhân loại có thể không ăn, nhưng không thể không uống nước, có lẽ vì trong lời gian này Bạch Hi hôn mê...... Hắn và Thụ Yêu lại không nghĩ tới vấn đề này...... Vì thế Bạch Hi, từ đó đến giờ không có giọt nước nào vào trong họng. Ngọc Phong Tử bởi vì thẹn trong lòng nên hạ thấp phong thái.
Tiếp nhận ly trà Ngọc Phong Tử đưa tới, thông nhuận cổ họng.
“Thảo nào ta không thể nói chuyện ở trong giấc mơ với tổ tiên, hóa ra là bởi vì không có nước......!! Sư phụ! Ngươi hại ta đến thảm!” Bạch Hi khóc không ra nước mắt, trong giấc mơ cậu không thể đặt câu hỏi, nên rất nhiều thứ cậu không thể hiểu được, cũng không thể tìm ra nguyên nhân nói không được, hóa ra là không có người cho cậu uống nước?! Có chút ảo não, Bạch Hi làm loạn nên như trẻ con.
“Sư phụ! Đều tại người!”
“Ta...... Ta......”
“Tóm lại ta sai sót một cái nhưng lại là cơ hội cuối cùng!”
“Sao......” Bạch Hi còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cái bàn tay rễ cây trắng nõn bưng kín miệng.
“Suỵt...... Đừng ầm ĩ.” Thụ Yêu nói nhỏ ở bên tai Bạch Hi.
Giọng nói kia quỷ dị nói không nên lời, khiến Bạch Hi bình tĩnh trở lại.
Ngọc Phong Tử chớp chớp mắt, cái cảm giác không thoải mái kia lại tới nữa, sao lại thế này?
“Ta là Thụ Yêu, cậu vừa tỉnh, trước cứ nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta lại nói chuyện.” Nói xong Thụ Yêu liền kéo Ngọc Phong Tử rời khỏi phòng.
“Hắc, lão huynh, sao bây giờ ngươi lại khách khí như vậy, trước kia ngươi đâu có như thế này.” Ngọc Phong Tử phát hiện mình có chút không hiểu lão bằng hữu đã sống đến mấy trăm năm tuổi này.
Thụ Yêu nhíu mày, ngươi không biết thì tốt hơn, bao gồm...... Tâm tư muốn ở cùng ngươi của ta. Ngươi chắn cho ta một tia sét kia, nhưng không bị đạo sét kia đánh trúng thì lại bị trúng cái khác ...... Thời đại biến hóa đâu rồi, thời đại tu tiên biến thành thời đại của Dị Năng Giả, thế giới an tĩnh yên bình cũng biến thành tận thế khói lửa nổi lên bốn phía.
Ta đã thay đổi...... Như vậy ngươi...... Sẽ thay đổi sao?
Thụ Yêu lắc lắc đầu, quăng suy nghĩ ra sau đầu.
Không phải không biết ngươi có người con gái ngươi yêu thương, mà là tim của ta, không sống vì ta, mà sống vì ngươi.
“Ta nhớ tới một vài việc.” Thụ Yêu quay lưng nói với Ngọc Phong Tử.
“Là về Bạch Hi ư?” Ngọc Phong Tử nghiêm mặt hỏi.
“Ừh.” Thụ Yêu vẫn như cũ đưa lưng về phía Ngọc Phong Tử.
Gío thổi qua Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử, đỉnh núi rộng lớn chỉ có hai người cùng Bạch Hi ở trong miếu thờ.
“Nửa tháng này ta luôn luôn cố nhớ lại, rất nhiều chuyện không đáng giá nhắc tới, khiến ta có chút hứng thú đó là một người đàn ông, là một người đứng đầu gia tộc.”
“Bạch gia.”
Ngọc Phong Tử lẳng lặng nghe, không đáp lời.
“Người sáng lập ra Bạch gia, Bạch Tảo Đường. Cũng là thủ phạm khiến cho gia tộc hắn bị thảm sát.”
“Bạch Tảo Đường lập ra một thời đại mới điên cuồng, khi đó không có yêu, Tu Tiên Giả, mà là nhân loại bình thường. Nhưng hắn đã sáng lập ra một năng lực mới - niệm lực. Niệm lực chính là tín ngưỡng cường đại nhất trong lòng mỗi người có thể dựa vào. Giống như một người phụ nữ tay không tấc sắt, khi con của nàng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngọn lửa nhỏ trong lòng cô ta sẽ bùng cháy mãnh liệt, cô ta sẽ có thể làm ra những chuyện mà bình thường không thể nào làm được, có thể khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, không phải muốn xem là xem được.”
“Bạch gia tựa hồ trời sinh có tư chất và tư cách để sử dụng niệm lực. Có lẽ đây là do Bạch Tảo Đường mang lại.”
“Mỗi người đều có khả năng vô hạn, có khả năng tiến hóa ra năng lực, nhưng nó không những chỉ cần đến thực lực, còn phải cần đến kỳ ngộ. Thực lực chưa đạt tới, dù có gặp kỳ ngộ, cũng không thể nắm chắc được nó. Thực lực đủ, nhưng nếu không gặp được kỳ ngộ, cũng chỉ có thể cảm thán ông trời bất công mà thôi.”
“Bạch Tảo Đường, hắn vừa đúng gặp thời cơ, cũng vừa có được thực lực. Cho nên hắn làm được, hơn nữa còn làm cho cả gia tộc phồn vinh.”
“Bạch gia mở học đường tư nhân, Bạch Tảo Đường truyền xuống những gì hắn đã lĩnh ngộ cho những người trong Bạch gia. Bạch gia ở cùng yêu và Tu Tiên Giả trổ hết tài năng. Người thường không biết điều đó, đó là bởi vì ước định giữa những người có năng lực, không thể làm hại người thường, không thể để lộ ra điểm bất thường của mình ra ngoài. Bạch gia cũng vì hắn mà trở nên huy hoàng.”
“Nhưng Bạch gia bị thảm sát cũng là bởi vì hắn.”
“Sau khi nhân loại tự mình phát triển năng lực siêu việt, tuổi thọ liền kéo dài rất lâu. Vốn lẽ đây chính là một điều rất tốt, Bạch gia hết đời này đến đời khác đều đông đúc con cháu, tuy rằng không phải ai cũng có năng lực nắm giữ niệm lực, nhưng điều đó lại rất tốt không phải sao?”
“Nhưng Bạch Tảo Đường lại không cam lòng, hắn muốn trở nên càng cường đại hơn. Tuổi trẻ xốc nổi, hắn tiếp tục tu hành, muốn tiếp tục sáng lập ra một năng lực mới.”
“Không ai biết hắn muốn làm gì, nhưng có một ngày, Bạch Tảo Đường đi ra ngoài tu hành hơn mười năm, một mực không chịu trở về, rồi đến một ngày rất bình thường, Bạch gia đột nhiên chết rất nhiều người. Hầu như người của Bạch gia đều đã chết, mãi cho đến khi Bạch gia bị giết chết hết, Bạch Tảo Đường vẫn không xuất hiện.”
“Có người nói hắn tu hành xảy ra chuyện, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khiến Bạch gia mất đi chỗ dựa, huy hoàng liên tục giảm xuống.”
“Có người nói hắn chưa thỏa mãn với hiện tại, quá tham lam, nên bị trời phạt, bằng không Bạch gia cũng sẽ không đột nhiên biến mất cùng với yêu và Tu Tiêu Giả.”
“Nhưng mặc kệ là nói như thế nào, Bạch gia bị thảm sát tuyệt đối có liên quan tới Bạch Tảo Đường.”
Nói tới đây Thụ Yêu không nói thêm nữa.
Ngọc Phong Tử cũng tự mình suy nghĩ.
Thật lâu sau, Thụ Yêu lên tiếng.
“Tiểu gia hỏa, nghe đủ chưa?”
Ngọc Phong Tử phát ra tiếng ngạc nhiên quái đản, Bạch Hi đang nghe?
“Két --” Tiếng đẩy cửa vang lên, Bạch Hi vịn cánh cửa đi ra ngoài.
“Tôi không cố ý, chính là muốn đi ra để nói cho các ngươi biết giấc mơ của ta.” Giọng Bạch Hi khàn khàn.
Giấc mơ kia, Bạch Hi không thể hiểu toàn bộ được, cho nên muốn hỏi xem Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử. Bọn họ sống lâu như vậy, nhất định biết những chuyện mà đứa trẻ 9 tuổi như cậu không biết.
Nhưng còn chưa đẩy cửa, liền nghe thấy thanh âm trầm ổn của Thụ Yêu......
“Tôi chính là hậu duệ của Bạch gia?” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
“Ừhm. Từ biểu hiện cùng họ của ngươi, ngươi chính là hậu nhân cuối cùng của Bạch gia.” Thụ Yêu nói.
Bạch gia? Bạch Hi chưa bao nghe giờ nghe thấy mẹ nhắc đến chuyện này. Còn cha? Đó là một từ xa lạ. Nhưng nếu mẹ đã không nói, Bạch Hi cũng biết không nên chạm đến miệng vết thương trong lòng mẹ. Mẹ tên là Thanh Lưu, như vậy nhất định cha họ Bạch.
Bạch Hi kể lại giấc mơ của mình cho Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử.
“Tiểu gia hỏa.” Biết tên họ của Bạch Hi, nhưng ánh mắt Thụ Yêu vẫn cứ ôn nhu nhìn cậu, gọi cậu là tiểu gia hỏa. Thụ Yêu không nói gì, biết chắc đó là Bạch Tảo Đường, lúc đó hắn từng là một cái cây nhỏ lúc linh trí mới hình thành mà làm một chuyện.
Khi đó Bạch Tảo Đường còn chưa nổi tiếng - người sáng lập ra Bạch gia trong tai Yêu giới cùng Tu Tiên Giả, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ ở chính trước mặt mình kể ra tâm sự, thiếu nhiên lòng mang khát vọng, có nhiệt huyết tuổi trẻ, muốn đứng vững trên đỉnh của thế giới, nhìn một cái. Có lẽ hắn cũng không biết chính mình có thể nghe được hay không, nhưng khi thấy cây này nhỏ này dựng đứng ở bờ sông, rõ ràng có tư duy nhưng không ai phát hiện, rõ ràng nghe hiểu được tiếng người nhưng không ai tới dừng chân, Bạch Tảo Đường có lẽ trong lúc vô ý làm bạn với Thụ Yêu rất nhiều năm.
Ha ha...... Thật sự có lỗi, ta vì chờ cậu xuất hiện nên dầu đã cạn đèn đã khô rồi. May mà thời khắc cuối cùng có thể nhìn thấy cậu, Bạch gia đã sụp đổ lâu rồi. Ta không trông cậy cậu có thể làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cầu cậu có thể truyền thừa niệm lực cho thế hệ sau này, như vậy...... Thì người sáng lập ra Bạch gia là ta, cũng là ác nhân lớn nhất chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm cũng đã mãn nguyện rồi......”
Sương mù mênh mông, thế giới bắt đầu sụp đổ, Bạch Hi ở trong đó có cảm giác cả người như bị chia năm xẻ bảy, lúc này có một luồng ánh sáng ấm áp chiếu tới, nhẹ nhàng bao lấy Bạch Hi.
“Chết tiệt...... Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là tại sao lại như thế?” Bạch Hi cố gắng gào ra tiếng để bớt đi cảm giác lồng ngực bị đè nén! Vừa dứt, không khỏi có chút kinh ngạc.“Cậu, này, có thể nói chuyện rồi?”
Luồng ánh sáng màu vàng kia mang theo Bạch Hi rời khỏi thế giới sương mù mênh mông.
Bạch Hi không cam lòng kêu chủ nhân của giọng nói vừa nãy.
“Là tổ tiên ư!? Rốt cuộc là có chuyện gì xả ra!!!” Bạch Hi hô to! Nhưng luồng ánh sáng kia chợt lóe, thế giới sương mù mênh mông biến mất, trước mắt một màu đen kịt, mệt mỏi đánh úp lại, Bạch Hi lại rơi vào hôn mê.
“Nửa tháng đã trôi qua rồi, tại cậu ta sao còn chưa tỉnh lại cơ chứ?” Ngọc Phong Tử bất đắc dĩ kêu rên.
Trong nửa tháng này Thụ Yêu đều luôn cố gắng nhớ lại chuyện của trước kia, Bạch Hi cũng chưa chịu tỉnh lại, nhưng sinh mệnh dồi dào chứng tỏ cậu ta căn bản không có việc gì!
Này một người này hai người này, đang tính chơi cái cái trò gì vậy? Vậy hắn đã lo lắng suông rồi sao?! Ngọc Phong Tử phồng miệng lên. Tức giận đến mức không còn đàng hoàng nữa rồi.
“Khụ......! Khụ khụ!” Trên giường truyền đến tiếng ho khan.
“Hắc! Đồ đệ bảo bối của ta, cậu rốt cục tỉnh! Sư phụ chờ mãi đến mức hoa rơi rụng hết cả rồi!” Ngọc Phong Tử kêu hai tiếng quái đản, hai bước đến bên giường.
“Hừ!!” Thụ Yêu cũng nhận thấy Bạch Hi tỉnh, định nói chuyện, liền nghe thấy Ngọc Phong Tử khoa trương nói mấy lời buồn nôn. Hừ! Chờ đến mức hoa rơi rụng hết ư? Còn ta thì chờ ngươi đến mức biển cạn đá mòn rồi đây!
Ngọc Phong Tử thần kinh không ổn định vẫn chưa cảm giác được Thụ Yêu có gì không ổn, ngồi yên ở bên giường hỏi Bạch Hi.
“Đồ đệ này, sao cậu hôn mê lâu như vậy?”
“Ngu ngốc, lúc ngươi hôn mê ngươi có biết ngươi vì sao ngươi lại hôn mê thật lâu sao?” Thụ Yêu không lưu tình chút nào đả kích Ngọc Phong Tử! Hôn mê là cái gì? Hôn mê chính là không có ý thức, đồ ngốc!
“Ta...... Khụ khụ......” Bạch Hi mở miệng, nhưng cảm giác khó nói chuyện lại xuất hiện như lần đó ở trong mộng, thanh âm khàn khàn, cổ họng ran rát.
“Nhiều ngày như vậy còn chưa được uống nước ...... Đồ đệ chờ ha, sư phụ đi rót nước cho cậu nhé.” Ngọc Phong Tử bỗng nhiên nhớ tới, nhân loại có thể không ăn, nhưng không thể không uống nước, có lẽ vì trong lời gian này Bạch Hi hôn mê...... Hắn và Thụ Yêu lại không nghĩ tới vấn đề này...... Vì thế Bạch Hi, từ đó đến giờ không có giọt nước nào vào trong họng. Ngọc Phong Tử bởi vì thẹn trong lòng nên hạ thấp phong thái.
Tiếp nhận ly trà Ngọc Phong Tử đưa tới, thông nhuận cổ họng.
“Thảo nào ta không thể nói chuyện ở trong giấc mơ với tổ tiên, hóa ra là bởi vì không có nước......!! Sư phụ! Ngươi hại ta đến thảm!” Bạch Hi khóc không ra nước mắt, trong giấc mơ cậu không thể đặt câu hỏi, nên rất nhiều thứ cậu không thể hiểu được, cũng không thể tìm ra nguyên nhân nói không được, hóa ra là không có người cho cậu uống nước?! Có chút ảo não, Bạch Hi làm loạn nên như trẻ con.
“Sư phụ! Đều tại người!”
“Ta...... Ta......”
“Tóm lại ta sai sót một cái nhưng lại là cơ hội cuối cùng!”
“Sao......” Bạch Hi còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cái bàn tay rễ cây trắng nõn bưng kín miệng.
“Suỵt...... Đừng ầm ĩ.” Thụ Yêu nói nhỏ ở bên tai Bạch Hi.
Giọng nói kia quỷ dị nói không nên lời, khiến Bạch Hi bình tĩnh trở lại.
Ngọc Phong Tử chớp chớp mắt, cái cảm giác không thoải mái kia lại tới nữa, sao lại thế này?
“Ta là Thụ Yêu, cậu vừa tỉnh, trước cứ nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta lại nói chuyện.” Nói xong Thụ Yêu liền kéo Ngọc Phong Tử rời khỏi phòng.
“Hắc, lão huynh, sao bây giờ ngươi lại khách khí như vậy, trước kia ngươi đâu có như thế này.” Ngọc Phong Tử phát hiện mình có chút không hiểu lão bằng hữu đã sống đến mấy trăm năm tuổi này.
Thụ Yêu nhíu mày, ngươi không biết thì tốt hơn, bao gồm...... Tâm tư muốn ở cùng ngươi của ta. Ngươi chắn cho ta một tia sét kia, nhưng không bị đạo sét kia đánh trúng thì lại bị trúng cái khác ...... Thời đại biến hóa đâu rồi, thời đại tu tiên biến thành thời đại của Dị Năng Giả, thế giới an tĩnh yên bình cũng biến thành tận thế khói lửa nổi lên bốn phía.
Ta đã thay đổi...... Như vậy ngươi...... Sẽ thay đổi sao?
Thụ Yêu lắc lắc đầu, quăng suy nghĩ ra sau đầu.
Không phải không biết ngươi có người con gái ngươi yêu thương, mà là tim của ta, không sống vì ta, mà sống vì ngươi.
“Ta nhớ tới một vài việc.” Thụ Yêu quay lưng nói với Ngọc Phong Tử.
“Là về Bạch Hi ư?” Ngọc Phong Tử nghiêm mặt hỏi.
“Ừh.” Thụ Yêu vẫn như cũ đưa lưng về phía Ngọc Phong Tử.
Gío thổi qua Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử, đỉnh núi rộng lớn chỉ có hai người cùng Bạch Hi ở trong miếu thờ.
“Nửa tháng này ta luôn luôn cố nhớ lại, rất nhiều chuyện không đáng giá nhắc tới, khiến ta có chút hứng thú đó là một người đàn ông, là một người đứng đầu gia tộc.”
“Bạch gia.”
Ngọc Phong Tử lẳng lặng nghe, không đáp lời.
“Người sáng lập ra Bạch gia, Bạch Tảo Đường. Cũng là thủ phạm khiến cho gia tộc hắn bị thảm sát.”
“Bạch Tảo Đường lập ra một thời đại mới điên cuồng, khi đó không có yêu, Tu Tiên Giả, mà là nhân loại bình thường. Nhưng hắn đã sáng lập ra một năng lực mới - niệm lực. Niệm lực chính là tín ngưỡng cường đại nhất trong lòng mỗi người có thể dựa vào. Giống như một người phụ nữ tay không tấc sắt, khi con của nàng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngọn lửa nhỏ trong lòng cô ta sẽ bùng cháy mãnh liệt, cô ta sẽ có thể làm ra những chuyện mà bình thường không thể nào làm được, có thể khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, không phải muốn xem là xem được.”
“Bạch gia tựa hồ trời sinh có tư chất và tư cách để sử dụng niệm lực. Có lẽ đây là do Bạch Tảo Đường mang lại.”
“Mỗi người đều có khả năng vô hạn, có khả năng tiến hóa ra năng lực, nhưng nó không những chỉ cần đến thực lực, còn phải cần đến kỳ ngộ. Thực lực chưa đạt tới, dù có gặp kỳ ngộ, cũng không thể nắm chắc được nó. Thực lực đủ, nhưng nếu không gặp được kỳ ngộ, cũng chỉ có thể cảm thán ông trời bất công mà thôi.”
“Bạch Tảo Đường, hắn vừa đúng gặp thời cơ, cũng vừa có được thực lực. Cho nên hắn làm được, hơn nữa còn làm cho cả gia tộc phồn vinh.”
“Bạch gia mở học đường tư nhân, Bạch Tảo Đường truyền xuống những gì hắn đã lĩnh ngộ cho những người trong Bạch gia. Bạch gia ở cùng yêu và Tu Tiên Giả trổ hết tài năng. Người thường không biết điều đó, đó là bởi vì ước định giữa những người có năng lực, không thể làm hại người thường, không thể để lộ ra điểm bất thường của mình ra ngoài. Bạch gia cũng vì hắn mà trở nên huy hoàng.”
“Nhưng Bạch gia bị thảm sát cũng là bởi vì hắn.”
“Sau khi nhân loại tự mình phát triển năng lực siêu việt, tuổi thọ liền kéo dài rất lâu. Vốn lẽ đây chính là một điều rất tốt, Bạch gia hết đời này đến đời khác đều đông đúc con cháu, tuy rằng không phải ai cũng có năng lực nắm giữ niệm lực, nhưng điều đó lại rất tốt không phải sao?”
“Nhưng Bạch Tảo Đường lại không cam lòng, hắn muốn trở nên càng cường đại hơn. Tuổi trẻ xốc nổi, hắn tiếp tục tu hành, muốn tiếp tục sáng lập ra một năng lực mới.”
“Không ai biết hắn muốn làm gì, nhưng có một ngày, Bạch Tảo Đường đi ra ngoài tu hành hơn mười năm, một mực không chịu trở về, rồi đến một ngày rất bình thường, Bạch gia đột nhiên chết rất nhiều người. Hầu như người của Bạch gia đều đã chết, mãi cho đến khi Bạch gia bị giết chết hết, Bạch Tảo Đường vẫn không xuất hiện.”
“Có người nói hắn tu hành xảy ra chuyện, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khiến Bạch gia mất đi chỗ dựa, huy hoàng liên tục giảm xuống.”
“Có người nói hắn chưa thỏa mãn với hiện tại, quá tham lam, nên bị trời phạt, bằng không Bạch gia cũng sẽ không đột nhiên biến mất cùng với yêu và Tu Tiêu Giả.”
“Nhưng mặc kệ là nói như thế nào, Bạch gia bị thảm sát tuyệt đối có liên quan tới Bạch Tảo Đường.”
Nói tới đây Thụ Yêu không nói thêm nữa.
Ngọc Phong Tử cũng tự mình suy nghĩ.
Thật lâu sau, Thụ Yêu lên tiếng.
“Tiểu gia hỏa, nghe đủ chưa?”
Ngọc Phong Tử phát ra tiếng ngạc nhiên quái đản, Bạch Hi đang nghe?
“Két --” Tiếng đẩy cửa vang lên, Bạch Hi vịn cánh cửa đi ra ngoài.
“Tôi không cố ý, chính là muốn đi ra để nói cho các ngươi biết giấc mơ của ta.” Giọng Bạch Hi khàn khàn.
Giấc mơ kia, Bạch Hi không thể hiểu toàn bộ được, cho nên muốn hỏi xem Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử. Bọn họ sống lâu như vậy, nhất định biết những chuyện mà đứa trẻ 9 tuổi như cậu không biết.
Nhưng còn chưa đẩy cửa, liền nghe thấy thanh âm trầm ổn của Thụ Yêu......
“Tôi chính là hậu duệ của Bạch gia?” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
“Ừhm. Từ biểu hiện cùng họ của ngươi, ngươi chính là hậu nhân cuối cùng của Bạch gia.” Thụ Yêu nói.
Bạch gia? Bạch Hi chưa bao nghe giờ nghe thấy mẹ nhắc đến chuyện này. Còn cha? Đó là một từ xa lạ. Nhưng nếu mẹ đã không nói, Bạch Hi cũng biết không nên chạm đến miệng vết thương trong lòng mẹ. Mẹ tên là Thanh Lưu, như vậy nhất định cha họ Bạch.
Bạch Hi kể lại giấc mơ của mình cho Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử.
“Tiểu gia hỏa.” Biết tên họ của Bạch Hi, nhưng ánh mắt Thụ Yêu vẫn cứ ôn nhu nhìn cậu, gọi cậu là tiểu gia hỏa. Thụ Yêu không nói gì, biết chắc đó là Bạch Tảo Đường, lúc đó hắn từng là một cái cây nhỏ lúc linh trí mới hình thành mà làm một chuyện.
Khi đó Bạch Tảo Đường còn chưa nổi tiếng - người sáng lập ra Bạch gia trong tai Yêu giới cùng Tu Tiên Giả, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ ở chính trước mặt mình kể ra tâm sự, thiếu nhiên lòng mang khát vọng, có nhiệt huyết tuổi trẻ, muốn đứng vững trên đỉnh của thế giới, nhìn một cái. Có lẽ hắn cũng không biết chính mình có thể nghe được hay không, nhưng khi thấy cây này nhỏ này dựng đứng ở bờ sông, rõ ràng có tư duy nhưng không ai phát hiện, rõ ràng nghe hiểu được tiếng người nhưng không ai tới dừng chân, Bạch Tảo Đường có lẽ trong lúc vô ý làm bạn với Thụ Yêu rất nhiều năm.
/42
|