“My My!” - Đang thả hồn vào suy tư, My My bị một tiếng gọi làm cho giật mình. Người vừa gọi cô là Nhật Hạ.
“Sao cơ?”
“Làm gì mà ngồi đây thất thần vậy hả? suy tư anh nào sao?”
Cười xòa, My My đáp: “Làm gì có chứ?”
“Hôm nay là sinh nhật tui đó, tý nữa làm xong đi chơi với tụi tui tý nha. Bà không được từ chối đâu đó, như vậy rất không nể mặt tui à.”
“Nhưng mà…” - My My định nói con mình ở nhà không ai chăm sóc. Nhưng nghĩ lại Nhật Hạ bình thường đối xử rất tốt với mình, không nề hà gánh luôn phần việc của mình mỗi khi bản thân không làm kịp sản lượng. Với lại, cô đang rất buồn. Cho một ngày sống buông thả được làm chính mình được không?
“Được. Làm xong tui sẽ đi cùng mọi người.”
Haha… “Như vậy mới đúng chứ! Thôi vào làm đi.” -Nhật Hạ có vẻ vui mừng khi My My nhận lời.
***
Như mọi ngày sau khi đi làm về Nhân vẫn tắm giặt và tự ăn uống. Khác một điều là hôm nay cái điện thoại của anh không hề rung lên báo tin nhắn. Không hiểu sao anh lại thấy trống vắng, có lẽ anh đã quen với việc bị người con gái đó làm phiền mỗi ngày.
Dò đầu bứt tóc, anh tự mắng mình: “Mình điên rồi sao tự nhiên lại nhớ đến con bé đó.”
Cố gắng gạt cô qua một bên, anh đăng nhập vào tài khoản game của mình để giết thời gian. Lại không hiểu tại sao bàn tay lại vô thức nhấp tìm tên bằng hữu Mèo Mũm Mĩm, anh muốn biết cô có online không?
Mèo không online, anh cũng chẳng có tâm trạng đi hoạt động thế là lại out game. Nhớ lại những lời mình nói với cô lúc trước anh tự hỏi: “Cô ấy có giận mình không nhỉ? Mình cũng thật là quá đáng! Giờ này chắc con bé đã về rồi sao không thấy nhắn tin cho mình nhỉ?”
Cầm điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống rất nhiều lần, bao nhiêu lần soạn tin nhắn rồi lại xóa, Nhân muốn biết giờ này My My đang làm gì. Anh muốn nghe giọng nói của cô, nhìn cô vừa chăm con vừa nói chuyện với mình. Ríu rít kể anh nghe những chuyện xảy ra trong ngày của cô, hỏi thăm, quan tâm nhắc anh ngủ sớm.
Haiz…
Thở dài một hơi, anh mắng mình: “Mày điên mất rồi? Mày thật sự thích cô bé đó sao? Không thể nào?”
Thật sự, Nhân biết bản thân không chỉ thích My My mà còn rất “thương” cô. Anh thương tính cô chịu thương chịu khó. Cô như loài hoa dại với sức sống mãnh liệt, gió dập, cát vùi cô vẫn vươn mình sống tốt. Toả hương khoe sắc khiến người ta phải khâm phục.
Nhưng anh biết hai người không thể đến với nhau. Anh ở phố biển xa xôi, cô ở phố núi heo hút. Ai sẽ là người từ bỏ tất để tìm đến với người kia? Khoảng cách địa lý quá lớn, anh không thể yêu một người mà không biết khi nào mới được gặp mặt nữa.
Anh sẽ không đến tìm gặp cô. Anh không thể cho cô bờ vai khi cô yếu đuối cần chỗ dựa, không thể cho cô vòng tay mỗi khi đêm lạnh về. Nên anh chọn ra đi để cô tìm một người mới tốt hơn có thể yêu cô cả thể xác lẫn tinh thần là động lực cho cô bước tiếp. Hy vọng cô sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.
Nhưng anh nhớ cô cũng là thật. Anh muốn nói chuyện với cô: “Em đang làm gì vậy? Con đâu? Anh có thể gọi nói chuyện với con được không?” - Tin nhắn được gửi đi, anh chỉ có thể mượn cớ như vậy để tiếp tục trò chuyện với cô.
Tin nhắn rất nhanh nhận được câu trả lời. My My gửi cho anh hình một bàn nhậu, nhìn qua hình liền biết cô đang ở karaoke.
“Không có nhà. Đang nhậu rồi.”
Cô trả lời một cách trống không khiến ai kia vô cùng khó chịu: “Em nói chuyện như vậy với anh sao? Sao giờ này không ở nhà với con còn đi ăn nhậu hả?”
“Anh lấy tư cách gì quản em? Chúng ta không là gì cả.”
Đọc những lời này anh tức sôi người, nhưng chẳng biết phát tiết vào đâu. Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh kiểu như vậy: “Được vậy từ nay anh không quan tâm đến em nữa. Em muốn làm gì thì làm.”
“Nên vậy. Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm mẹ con em. Anh biết không? Đã có lúc em lầm tưởng anh là chồng của em, chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta mới phải mỗi người một nơi. Em vẫn tin chỉ cần em ở đây, giữ lòng chung thuỷ, một ngày anh sẽ đến tìm em. Nhưng em sai rồi… Chúng ta chẳng là gì cả. Tất cả chỉ là em lầm tưởng. Từ giờ sẽ không thế nữa đâu, em sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh tìm được hạnh phúc của mình.”. Truyện Hệ Thống
“Em say rồi sao?” - Anh đau lòng khi nhìn thấy tin nhắn này. Anh biết đây là những lời thật lòng của cô. Anh biết bản thân đã làm tổn thương cô gái nhỏ.
“Mày đúng là khốn nạn mà.” - Tự mắng mình, đấm tay vào tường đến bật máu nhưng anh không thấy đau. Vì còn một nỗi đau khác trong lòng còn đau hơn. Anh không dỗ dành cô, không muốn gieo rắc hy vọng cho My My. Sợ rằng bản thân sẽ không làm được gì cho cô mà lại khiến cô từ bỏ những điều tốt đẹp bên cạnh.
“Ừm có say một chút. Vì say nên em thấy nhớ anh lắm!” - Nước mắt lăn dài trên mặt. My My lại khóc nữa rồi. Thời gian gần đây cô cứ rửa mặt bằng nước mắt như vậy.
“Em về nhà đi. Đừng uống nữa.” - Có lẽ đây là những gì anh có thể nói với cô lúc này.
“Anh đừng quan tâm em như vậy. Anh cứ vô tình lạnh nhạt với em đi. Cứ mặc kệ em đi, như vậy em sẽ quên anh dễ hơn. Có lẽ em yêu anh mất rồi! Em thật ngốc phải không? Lại yêu một người chưa từng gặp mặt.” - Có lẽ chỉ những lúc say thế này My My mới dám nói thật lòng mình như vậy.
Không ngờ lại nhận được lời tỏ tình từ cô như vậy. Anh nhớ ngày trước anh từng nói những lời ong bướm thả thính cô, My My đã trực tiếp từ chối. Cô nói mình không xứng với anh. Lúc đó anh đã nói: “Không phải em không xứng mà em bị bệnh quá nghiêm trọng. Em bị mắc hội chứng sợ yêu.”
Lúc đó cô còn cười hì phủ nhận và khéo léo chuyển chủ đề, Từ đó về sau hai người cũng không nói chuyện yêu đương nữa. Không ngờ hôm nay, cô lại nói yêu anh, anh không biết nên vui hay nên buồn.
“Sao cơ?”
“Làm gì mà ngồi đây thất thần vậy hả? suy tư anh nào sao?”
Cười xòa, My My đáp: “Làm gì có chứ?”
“Hôm nay là sinh nhật tui đó, tý nữa làm xong đi chơi với tụi tui tý nha. Bà không được từ chối đâu đó, như vậy rất không nể mặt tui à.”
“Nhưng mà…” - My My định nói con mình ở nhà không ai chăm sóc. Nhưng nghĩ lại Nhật Hạ bình thường đối xử rất tốt với mình, không nề hà gánh luôn phần việc của mình mỗi khi bản thân không làm kịp sản lượng. Với lại, cô đang rất buồn. Cho một ngày sống buông thả được làm chính mình được không?
“Được. Làm xong tui sẽ đi cùng mọi người.”
Haha… “Như vậy mới đúng chứ! Thôi vào làm đi.” -Nhật Hạ có vẻ vui mừng khi My My nhận lời.
***
Như mọi ngày sau khi đi làm về Nhân vẫn tắm giặt và tự ăn uống. Khác một điều là hôm nay cái điện thoại của anh không hề rung lên báo tin nhắn. Không hiểu sao anh lại thấy trống vắng, có lẽ anh đã quen với việc bị người con gái đó làm phiền mỗi ngày.
Dò đầu bứt tóc, anh tự mắng mình: “Mình điên rồi sao tự nhiên lại nhớ đến con bé đó.”
Cố gắng gạt cô qua một bên, anh đăng nhập vào tài khoản game của mình để giết thời gian. Lại không hiểu tại sao bàn tay lại vô thức nhấp tìm tên bằng hữu Mèo Mũm Mĩm, anh muốn biết cô có online không?
Mèo không online, anh cũng chẳng có tâm trạng đi hoạt động thế là lại out game. Nhớ lại những lời mình nói với cô lúc trước anh tự hỏi: “Cô ấy có giận mình không nhỉ? Mình cũng thật là quá đáng! Giờ này chắc con bé đã về rồi sao không thấy nhắn tin cho mình nhỉ?”
Cầm điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống rất nhiều lần, bao nhiêu lần soạn tin nhắn rồi lại xóa, Nhân muốn biết giờ này My My đang làm gì. Anh muốn nghe giọng nói của cô, nhìn cô vừa chăm con vừa nói chuyện với mình. Ríu rít kể anh nghe những chuyện xảy ra trong ngày của cô, hỏi thăm, quan tâm nhắc anh ngủ sớm.
Haiz…
Thở dài một hơi, anh mắng mình: “Mày điên mất rồi? Mày thật sự thích cô bé đó sao? Không thể nào?”
Thật sự, Nhân biết bản thân không chỉ thích My My mà còn rất “thương” cô. Anh thương tính cô chịu thương chịu khó. Cô như loài hoa dại với sức sống mãnh liệt, gió dập, cát vùi cô vẫn vươn mình sống tốt. Toả hương khoe sắc khiến người ta phải khâm phục.
Nhưng anh biết hai người không thể đến với nhau. Anh ở phố biển xa xôi, cô ở phố núi heo hút. Ai sẽ là người từ bỏ tất để tìm đến với người kia? Khoảng cách địa lý quá lớn, anh không thể yêu một người mà không biết khi nào mới được gặp mặt nữa.
Anh sẽ không đến tìm gặp cô. Anh không thể cho cô bờ vai khi cô yếu đuối cần chỗ dựa, không thể cho cô vòng tay mỗi khi đêm lạnh về. Nên anh chọn ra đi để cô tìm một người mới tốt hơn có thể yêu cô cả thể xác lẫn tinh thần là động lực cho cô bước tiếp. Hy vọng cô sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.
Nhưng anh nhớ cô cũng là thật. Anh muốn nói chuyện với cô: “Em đang làm gì vậy? Con đâu? Anh có thể gọi nói chuyện với con được không?” - Tin nhắn được gửi đi, anh chỉ có thể mượn cớ như vậy để tiếp tục trò chuyện với cô.
Tin nhắn rất nhanh nhận được câu trả lời. My My gửi cho anh hình một bàn nhậu, nhìn qua hình liền biết cô đang ở karaoke.
“Không có nhà. Đang nhậu rồi.”
Cô trả lời một cách trống không khiến ai kia vô cùng khó chịu: “Em nói chuyện như vậy với anh sao? Sao giờ này không ở nhà với con còn đi ăn nhậu hả?”
“Anh lấy tư cách gì quản em? Chúng ta không là gì cả.”
Đọc những lời này anh tức sôi người, nhưng chẳng biết phát tiết vào đâu. Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh kiểu như vậy: “Được vậy từ nay anh không quan tâm đến em nữa. Em muốn làm gì thì làm.”
“Nên vậy. Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm mẹ con em. Anh biết không? Đã có lúc em lầm tưởng anh là chồng của em, chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta mới phải mỗi người một nơi. Em vẫn tin chỉ cần em ở đây, giữ lòng chung thuỷ, một ngày anh sẽ đến tìm em. Nhưng em sai rồi… Chúng ta chẳng là gì cả. Tất cả chỉ là em lầm tưởng. Từ giờ sẽ không thế nữa đâu, em sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh tìm được hạnh phúc của mình.”. Truyện Hệ Thống
“Em say rồi sao?” - Anh đau lòng khi nhìn thấy tin nhắn này. Anh biết đây là những lời thật lòng của cô. Anh biết bản thân đã làm tổn thương cô gái nhỏ.
“Mày đúng là khốn nạn mà.” - Tự mắng mình, đấm tay vào tường đến bật máu nhưng anh không thấy đau. Vì còn một nỗi đau khác trong lòng còn đau hơn. Anh không dỗ dành cô, không muốn gieo rắc hy vọng cho My My. Sợ rằng bản thân sẽ không làm được gì cho cô mà lại khiến cô từ bỏ những điều tốt đẹp bên cạnh.
“Ừm có say một chút. Vì say nên em thấy nhớ anh lắm!” - Nước mắt lăn dài trên mặt. My My lại khóc nữa rồi. Thời gian gần đây cô cứ rửa mặt bằng nước mắt như vậy.
“Em về nhà đi. Đừng uống nữa.” - Có lẽ đây là những gì anh có thể nói với cô lúc này.
“Anh đừng quan tâm em như vậy. Anh cứ vô tình lạnh nhạt với em đi. Cứ mặc kệ em đi, như vậy em sẽ quên anh dễ hơn. Có lẽ em yêu anh mất rồi! Em thật ngốc phải không? Lại yêu một người chưa từng gặp mặt.” - Có lẽ chỉ những lúc say thế này My My mới dám nói thật lòng mình như vậy.
Không ngờ lại nhận được lời tỏ tình từ cô như vậy. Anh nhớ ngày trước anh từng nói những lời ong bướm thả thính cô, My My đã trực tiếp từ chối. Cô nói mình không xứng với anh. Lúc đó anh đã nói: “Không phải em không xứng mà em bị bệnh quá nghiêm trọng. Em bị mắc hội chứng sợ yêu.”
Lúc đó cô còn cười hì phủ nhận và khéo léo chuyển chủ đề, Từ đó về sau hai người cũng không nói chuyện yêu đương nữa. Không ngờ hôm nay, cô lại nói yêu anh, anh không biết nên vui hay nên buồn.
/51
|