Từ khi biết suy nghĩ hiểu chuyện đến nay, My My chưa từng sống cho bản thân mình ngày nào. Cô làm gì cũng lấy lợi ích của người khác đặt lên hàng đầu. Để rồi nhận lại những gì? Người thân ghét bỏ xua đuổi khi cô xa chân lỡ bước. Người yêu bỏ đi khi mà cô cần nhất một người bên cạnh?
Cuộc đời bi thương của cô đến bao giờ mới khép lại đây? Có khi cô muốn một lần ích kỷ sống cho riêng mình. Nhưng không dám!
Như việc người cha dượng có ý đồ đen tối với mình cô không dám nói ra vì như vậy sợ bà Thảo sẽ đau lòng. Cô muốn làm ít thôi đủ ăn là được nhưng lại sợ lúc đau yếu phải ngửa tay xin tiền người khác, làm gánh nặng cho người khác.
Cô muốn cho con đi nhà trẻ để đỡ việc trong nhà nhưng lại sợ bé còn nhỏ quá, bảo mẫu không tốt đánh mắng bé con cũng chẳng thể mách lại. Mọi việc cô ôm đồm hết vào người chỉ mong có một bến đỗ cho mình tựa lưng mỗi khi đêm về.
Cô bấu víu vào anh như liều thuốc xoa dịu trái tim, quên đi mệt mỏi thường ngày. Vậy mà sao không ai hiểu cô? Thay vì nghe cô nói anh ấy tốt với cô như thế nào mà đã vội trách mắng khiến cô cũng lười giải thích.
Hơn nữa, ngay từ đầu hai người xác định yêu xa sẽ không có ngày gặp mặt. Người nam kẻ trung khoảng cách địa lý quá lớn cách nhau hàng trăm cây số. Chỉ là quen nhau trong thế giới ảo làm một đôi tình nhân hờ thế thôi. My My biết một ngày cũng sẽ nhường anh cho một yêu thương mới. Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh đến vậy.
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao My My nhắn tin cho anh hỏi han như thường lệ nhưng không thấy anh trả lời. Nghĩ rằng anh bận nên cô cũng thôi không làm phiền. Buồn chán cô đăng nhập vào tài khoản game của mình thì thấy anh đang online, công khai thả thính một cô gái khác ngay trong micro của bang hội. Hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của cô.
Nhói!
Nơi ngực trái của cô nhói lên một cái rõ đau. Thế giới ảo nhưng với cô là tình yêu thật. Cô không biết mình đã yêu anh từ lúc nào? Yêu một người chưa từng gặp một lần. Thật vô vị.
Nhưng tim cô đau lắm! Cô không vui khi anh nói chuyện vui vẻ cùng một người khác phái. Lần trước đối với Dũng, cô có thể âm thầm rời đi, tâm trạng chỉ là không tốt một tý thôi. Nhưng lần này thì không phải như vậy cô nổi cáu, phát ghen với cô gái kia.
“Anh không trả lời tin nhắn em lại vào đây tán gái sao?” - Cô gửi tin mật cho anh với giọng điệu chất vấn.
“Xem lại cách nói chuyện của em đi. Chúng ta không là gì của nhau cả, em nói chuyện cứ như anh làm chuyện có lỗi với em vậy.”
“Chúng ta không là gì sao? Anh là ba của con em á.”
“Ba của con em sao? Không biết con em có bao nhiêu người cha đó.”
Câu nói này của anh làm My My cảm thấy tổn thương một cách triệt để. Từ khi quen anh cô hạn chế tất cả những người đàn ông xung quanh, thậm chí còn không chơi game nữa. Toàn tâm toàn ý với anh. Ngoài anh ra cô cũng chưa từng để con gái gọi bất cứ người đàn ông nào là baba. Anh biết rõ điều này mà. Chẳng lẽ anh chưa từng tin tưởng cô sao?
Người đã vô tình ta chỉ có thể vô tâm. Không nghĩ đến lòng sẽ không đau dù hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã trực trào rơi xuống. Mèo Mũm Mĩm (nickname của My My) đứng một mình ở Vong Ưu đảo, từng cơn gió thổi qua mát rượi, cảnh vật nên thơ hữu tình nhưng chẳng một ai cùng cô ngắm nhìn.
Anh đào nở quanh năm chỉ trách người thờ ơ. Một lần, hai lần… bị từ chối. My My nhìn nhận về mình sâu sắc hơn. Cô nhận định: “Bản thân không phải được sinh ra để yêu thương. Cưỡng cầu sẽ càng đau khổ. Vậy nên mình chỉ có thể một mình bước tiếp mà thôi.”
Gió thổi tóc cô phiêu bồng trong gió, thân hình nhỏ bé bước đi, bóng dáng thật cô liêu. Dù có mệt vẫn phải bước tiếp, dẫu kiệt sức vẫn không được ngã gục. Vì phía trước cô còn mẹ và em trai, sau lưng cô còn đứa con khờ cần cô chăm sóc.
*Lời nhắn của Nghi:
Hi, lại là Nghi đây!
Đọc đến đây chắc các bạn đang thắc mắc sao có đoạn giống tác phẩm Chồng Em Thay Đổi Rồi quá phải không?
Ý định ban đầu của Nghi là viết một tác phẩm để đời nói về cuộc đời mình để sau này khi con mình lớn lên sẽ biết được ba mẹ nó đã trải qua những gì. Tác phẩm ban đầu có tên là Chồng em thay đổi rồi nhưng bị reup quá nhiều nên Nghi buộc phải đổi tên tác phẩm. Chỉnh sửa lại một phần cốt truyện để có thể mang truyện lần nữa đến với bạn đọc.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ.
Cuộc đời bi thương của cô đến bao giờ mới khép lại đây? Có khi cô muốn một lần ích kỷ sống cho riêng mình. Nhưng không dám!
Như việc người cha dượng có ý đồ đen tối với mình cô không dám nói ra vì như vậy sợ bà Thảo sẽ đau lòng. Cô muốn làm ít thôi đủ ăn là được nhưng lại sợ lúc đau yếu phải ngửa tay xin tiền người khác, làm gánh nặng cho người khác.
Cô muốn cho con đi nhà trẻ để đỡ việc trong nhà nhưng lại sợ bé còn nhỏ quá, bảo mẫu không tốt đánh mắng bé con cũng chẳng thể mách lại. Mọi việc cô ôm đồm hết vào người chỉ mong có một bến đỗ cho mình tựa lưng mỗi khi đêm về.
Cô bấu víu vào anh như liều thuốc xoa dịu trái tim, quên đi mệt mỏi thường ngày. Vậy mà sao không ai hiểu cô? Thay vì nghe cô nói anh ấy tốt với cô như thế nào mà đã vội trách mắng khiến cô cũng lười giải thích.
Hơn nữa, ngay từ đầu hai người xác định yêu xa sẽ không có ngày gặp mặt. Người nam kẻ trung khoảng cách địa lý quá lớn cách nhau hàng trăm cây số. Chỉ là quen nhau trong thế giới ảo làm một đôi tình nhân hờ thế thôi. My My biết một ngày cũng sẽ nhường anh cho một yêu thương mới. Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh đến vậy.
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao My My nhắn tin cho anh hỏi han như thường lệ nhưng không thấy anh trả lời. Nghĩ rằng anh bận nên cô cũng thôi không làm phiền. Buồn chán cô đăng nhập vào tài khoản game của mình thì thấy anh đang online, công khai thả thính một cô gái khác ngay trong micro của bang hội. Hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của cô.
Nhói!
Nơi ngực trái của cô nhói lên một cái rõ đau. Thế giới ảo nhưng với cô là tình yêu thật. Cô không biết mình đã yêu anh từ lúc nào? Yêu một người chưa từng gặp một lần. Thật vô vị.
Nhưng tim cô đau lắm! Cô không vui khi anh nói chuyện vui vẻ cùng một người khác phái. Lần trước đối với Dũng, cô có thể âm thầm rời đi, tâm trạng chỉ là không tốt một tý thôi. Nhưng lần này thì không phải như vậy cô nổi cáu, phát ghen với cô gái kia.
“Anh không trả lời tin nhắn em lại vào đây tán gái sao?” - Cô gửi tin mật cho anh với giọng điệu chất vấn.
“Xem lại cách nói chuyện của em đi. Chúng ta không là gì của nhau cả, em nói chuyện cứ như anh làm chuyện có lỗi với em vậy.”
“Chúng ta không là gì sao? Anh là ba của con em á.”
“Ba của con em sao? Không biết con em có bao nhiêu người cha đó.”
Câu nói này của anh làm My My cảm thấy tổn thương một cách triệt để. Từ khi quen anh cô hạn chế tất cả những người đàn ông xung quanh, thậm chí còn không chơi game nữa. Toàn tâm toàn ý với anh. Ngoài anh ra cô cũng chưa từng để con gái gọi bất cứ người đàn ông nào là baba. Anh biết rõ điều này mà. Chẳng lẽ anh chưa từng tin tưởng cô sao?
Người đã vô tình ta chỉ có thể vô tâm. Không nghĩ đến lòng sẽ không đau dù hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã trực trào rơi xuống. Mèo Mũm Mĩm (nickname của My My) đứng một mình ở Vong Ưu đảo, từng cơn gió thổi qua mát rượi, cảnh vật nên thơ hữu tình nhưng chẳng một ai cùng cô ngắm nhìn.
Anh đào nở quanh năm chỉ trách người thờ ơ. Một lần, hai lần… bị từ chối. My My nhìn nhận về mình sâu sắc hơn. Cô nhận định: “Bản thân không phải được sinh ra để yêu thương. Cưỡng cầu sẽ càng đau khổ. Vậy nên mình chỉ có thể một mình bước tiếp mà thôi.”
Gió thổi tóc cô phiêu bồng trong gió, thân hình nhỏ bé bước đi, bóng dáng thật cô liêu. Dù có mệt vẫn phải bước tiếp, dẫu kiệt sức vẫn không được ngã gục. Vì phía trước cô còn mẹ và em trai, sau lưng cô còn đứa con khờ cần cô chăm sóc.
*Lời nhắn của Nghi:
Hi, lại là Nghi đây!
Đọc đến đây chắc các bạn đang thắc mắc sao có đoạn giống tác phẩm Chồng Em Thay Đổi Rồi quá phải không?
Ý định ban đầu của Nghi là viết một tác phẩm để đời nói về cuộc đời mình để sau này khi con mình lớn lên sẽ biết được ba mẹ nó đã trải qua những gì. Tác phẩm ban đầu có tên là Chồng em thay đổi rồi nhưng bị reup quá nhiều nên Nghi buộc phải đổi tên tác phẩm. Chỉnh sửa lại một phần cốt truyện để có thể mang truyện lần nữa đến với bạn đọc.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ.
/51
|