Chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của tôi là để lại di ngôn sao?
—— Cổ Tiểu Ngốc.
The Mummy. . . Vào! Vào! Vào! ! ! ! —— Bối hậu linh [1] Cổ Tiểu Ngốc lại lên sân khấu.
[1] Linh hồn đi đằng sau lưng, có thể là thiện linh bảo vệ hoặc ác linh quấn thân.
"May quá, ta vẫn lành lặn." Bạn Cổ Tiểu Ngốc vì sống còn mà lo lắng hãi hùng n lần, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ cả người, không thiếu tay thiếu chân, cũng không lòi ra cái gì. Nhìn tu di, ngoài mấy tấm phiếu, vài cuốn sách, mấy khối vàng, trang bị nghèo kiết hủ lậu bao gồm một cái chủy thủ, thêm vào là trang bị mà Sở Hiên chuẩn bị. Nhìn trang bị kia, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. (nghèo tới đáng thương a. . .) cảm nhận lực lượng của mình một chút, ước chừng chỉ có khoảng 60% so với thời điểm ở The Grudge, hẳn là chưa kịp chuyển hóa hoàn toàn thành lực lượng của mình thì linh hồn đã bị chủ thần delete. (nhóm linh hồn đáng thương, rơi vào tay ai cũng không được chết tử tế. . .)
Khi Cổ Tiểu Ngốc đang xem xét tình huống của mình, Chiêm Lam đã giới thiệu xong về The Mummy.
Cổ Tiểu Ngốc bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng kín hôn ám, ánh sáng chiếu qua song sắt, trong phòng có một chàng trai cao to tóc vàng gục đầu ngồi và năm người cả nam lẫn nữ tóc đen nằm ngủ trên đất. Tư thâm giả ngồi cách bọn họ không xa, Sở Hiên ngồi cách bọn Trịnh Xá khoảng năm mét, nhìn bọn họ thảo luận, không nói một lời. Hả? Sao không có Minh Yên Vi ở đây, thì ra. . . Vẫn không thể sống sót sao?
Năm mét, một khoảng cách kì lạ, có thể quan sát, nhưng lại không gần chút nào. Vẫn bị xa lánh sao? Trịnh Xá chưa bị phản bội, sẽ không cảm thấy mình đối xử bình đẳng với người mới là không đúng. Sở Hiên không cần dùng sinh mệnh để đổi lấy tin tức, rất khó làm bọn họ cảm nhận được sự khổ tâm và công bằng của hắn. Tự đại như Trịnh Xá, kiêu ngạo như Sở Hiên, mâu thuẫn của bọn họ, trước mắt không có cách nào hòa giải. Cổ Tiểu Ngốc thở dài, nhìn Sở Hiên cô đơn, cảm thấy bất lực.
Cổ Tiểu Ngốc tâm tình khó chịu, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Hồng Luật, bắt đầu dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt trẻ con đáng yêu kia. "Nha, cậu xuất hiện, Trịnh Xá càng không ý thức được tầm quan trọng của Sở Hiên. . ." Vỗ vỗ, sờ sờ, xoa xoa, véo véo. . . (Này này, có chừng mực cho ta, đừng có ỷ vào không có ai thấy liền muốn làm gì thì làm!)
Năm người mới cuối cùng cũng tỉnh dậy, một nữ nhân trong đó lập tức hét lên, cắt ngang hành động không biết xấu hổ của Cổ Tiểu Ngốc, cô nhìn nhóm người mới trước mắt, suy nghĩ không biết lần này sẽ xuyên thành ai; theo quy luật lúc trước, Tiểu Hồng Luật và Trương Hằng đều không có khả năng, bởi vì lúc trước đều xuyên thành nam, như vậy lần này có khả năng xuyên thành tên đầu bóng hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt dữ tợn hoặc là nam tử đeo kính hơn ba mươi tuổi có vẻ lịch sự kia. Ta không muốn biến thành tên đầu bóng cơ bắp, rơi lệ T-T. . .
Trịnh Xá nói với Chiêm Lam: "Cô nói tình huống hiện tại cho bọn họ đi . . ." Chiêm Lam bắt đầu giảng giải kĩ càng cho người mới về sự tồn tại và quy tắc của chủ thần không gian. Năm người này đều có vẻ kích động và mù mờ.
"Như vậy chúng ta nên giới thiệu một chút. . . Tôi giới thiệu trước, tên tôi là Trịnh Xá, là đội trưởng tạm thời của tiểu đội này."
Quả nhiên, Trịnh Xá không hề phòng bị đám người mới này.
Đại hán đầu bóng vẻ mặt dữ tợn, dữ tợn nói: "Phim kinh dị? Đùa à, ông mày đang ở trong tù, khẳng định là thằng Vương Nhị Cẩu kia bán đứng ông, bọn mày đừng có nói linh tinh nữa, ông đây một chữ cũng không tin." Nói xong, đại hán đầu bóng đánh một quyền vào vách tường đất, một quyền hạ xuống tạo thành vết lõm trên đó, thoạt nhìn thì hắn cũng là loại cường tráng khỏe mạnh.
"Đại hán kia sau đó sẽ vì đùa giỡn phụ nữ mà bị chém, chẳng lẽ ta phải xuyên thành hắn? Không nên a. . ." Cổ Tiểu Ngốc rú thảm.
"Mẹ nó, bọn chúng lại nhốt tao cùng nữ nhân? Không phải là trước khi bắn chết thì để tao vui vẻ chứ? Chẳng lẽ em gái muốn lấy khẩu cung của anh? Muốn biết anh để thuốc phiện ở thuyền nào thì em hầu hạ anh cho tốt đi, ha ha. . . A!" Đại hán đầu bóng vừa định vươn tay cởi quần áo của mỹ nữ kia, Trịnh Xá rốt cuộc phản ứng, ném mạnh đại hán vào một góc trong nhà giam.
Trịnh Xá hung hăng nói: "Trong đội chúng ta không cho phép loại cạn bã như vậy tồn tại!"
Đầu bóng dữ tợn quát: "Cái cha mày, mày biết ông là ai không? Dám đánh lén sau lưng ông? Ông đập mày tan xác. . ."
Triệu Anh Không từ nãy im lặng bỗng vọt tới, cắt xuống hai cánh tay của hắn, Trịnh Xá hơi kinh ngạc, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cổ Tiểu Ngốc thấy Sở Hiên khẽ lắc đầu, có lẽ là thất vọng vì Trịnh Xá không có chút tiến bộ nào.
Hắn cầm máu cho đại hán đầu bóng sau đó quay đầu lại nói với bốn người mới: "Chỉ cần các ngươi không uy hiếp tới đoàn đội của chúng ta, chúng ta sẽ không xuống tay với các ngươi. Bây giờ thỉnh các vị nói ra nghề nghiệp trước kia, tuổi tác và sở trường của mình ra, tiếp đó chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ cho mỗi người."
Người đàn ông đeo kính quần áo gọn gàng kia lập tức nói: "Tên tôi là Cao Hồng Lượng, tôi là biên trình viên máy tính, rất am hiểu các chương trình máy tính."
Thanh niên mặt trẻ con kia gãi đầu nói: "Tên tôi là Trương Hằng, hiện tại học năm ba đại học, là tuyển thủ dự bị môn bắn cung của thế vận hội Olimpic, tôi sử dụng phục hợp cung (loại cung do nhiều lớp dán vào nhau) rất thành thạo, thể lực không tệ."
Đại mỹ nữ quyến rũ vuốt tóc, ngạo mạn nói: "Tôi là Tần Chuế Ngọc, minh tinh điện anh, chẳng lẽ mọi người chưa xem phim tôi đóng sao?"
Bé trai quay đầu lại thản nhiên nói: "Tiêu Hồng Luật, mười hai tuổi, bị nghiên cứu trong bệnh viện thần kinh, năng lực dự cảm rất mạnh. . . Tôi tin lời của mọi người."
Sở Hiên đột nhiên hỏi: "Là do trung khu thần kinh và đại não bẩm sinh phát triển sao? Cụ thể là biết trước các gì, tỉ lệ chuẩn xác là bao nhiêu?"
"Đúng vậy, tôi có thể nhận ra khí tức tử vong mà mọi người phát ra, mắt tôi nhìn thấy. . . Thế giới này là màu xám, dự cảm tử vong của mỗi người tôi đều thấy được, màu xám kia càng đậm, khả năng chết càng cao." Tiểu Hồng Luật cười lạnh, hắn nhổ xuống một sợi tóc, đặt ở đầu ngón tay rồi thổi nhẹ, cọng tóc bỗng biến mất không thấy.
"Như vậy, hiện giờ dự cảm tử vong của ai là mạnh nhất?" Sở Hiên tiếp tục hỏi.
"Của hắn." Ngón tay của Tiêu Hồng Luật chỉ về phía Trịnh Xá.
Trịnh Xá chua xót cười nói: "Là hẳn phải chết sao? Hay là có thể sẽ chết?"
Tiêu Hồng Luật giải thích: "Chỉ là có thể sẽ chết mà thôi chứ không chắc chắn phải chết, giống như O'Connell bây giờ, màu xám tử vong của hắn đậm hơn mọi người nhiều. . ."
Sở Hiên không nói chen vào nữa, dường như đang tự hỏi cái gì.
Cổ Tiểu Ngốc nghĩ: Lúc trước Sở Hiên hỏi Tiêu Hồng Luật, hẳn là muốn biết mình có khả năng xuyên vào ai lớn nhất.
Trịnh Xá nói: "Hoan nghênh mọi người gia nhập, chúng ta hãy cố gắng sống sót, tuy rằng rất nguy hiểm nhưng ít nhất chúng ta sẽ không vứt bỏ đồng bạn! Phải nhớ, không thể rời khỏi người này trong vòng 5000 mét. . ."
—— Cổ Tiểu Ngốc.
The Mummy. . . Vào! Vào! Vào! ! ! ! —— Bối hậu linh [1] Cổ Tiểu Ngốc lại lên sân khấu.
[1] Linh hồn đi đằng sau lưng, có thể là thiện linh bảo vệ hoặc ác linh quấn thân.
"May quá, ta vẫn lành lặn." Bạn Cổ Tiểu Ngốc vì sống còn mà lo lắng hãi hùng n lần, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ cả người, không thiếu tay thiếu chân, cũng không lòi ra cái gì. Nhìn tu di, ngoài mấy tấm phiếu, vài cuốn sách, mấy khối vàng, trang bị nghèo kiết hủ lậu bao gồm một cái chủy thủ, thêm vào là trang bị mà Sở Hiên chuẩn bị. Nhìn trang bị kia, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. (nghèo tới đáng thương a. . .) cảm nhận lực lượng của mình một chút, ước chừng chỉ có khoảng 60% so với thời điểm ở The Grudge, hẳn là chưa kịp chuyển hóa hoàn toàn thành lực lượng của mình thì linh hồn đã bị chủ thần delete. (nhóm linh hồn đáng thương, rơi vào tay ai cũng không được chết tử tế. . .)
Khi Cổ Tiểu Ngốc đang xem xét tình huống của mình, Chiêm Lam đã giới thiệu xong về The Mummy.
Cổ Tiểu Ngốc bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng kín hôn ám, ánh sáng chiếu qua song sắt, trong phòng có một chàng trai cao to tóc vàng gục đầu ngồi và năm người cả nam lẫn nữ tóc đen nằm ngủ trên đất. Tư thâm giả ngồi cách bọn họ không xa, Sở Hiên ngồi cách bọn Trịnh Xá khoảng năm mét, nhìn bọn họ thảo luận, không nói một lời. Hả? Sao không có Minh Yên Vi ở đây, thì ra. . . Vẫn không thể sống sót sao?
Năm mét, một khoảng cách kì lạ, có thể quan sát, nhưng lại không gần chút nào. Vẫn bị xa lánh sao? Trịnh Xá chưa bị phản bội, sẽ không cảm thấy mình đối xử bình đẳng với người mới là không đúng. Sở Hiên không cần dùng sinh mệnh để đổi lấy tin tức, rất khó làm bọn họ cảm nhận được sự khổ tâm và công bằng của hắn. Tự đại như Trịnh Xá, kiêu ngạo như Sở Hiên, mâu thuẫn của bọn họ, trước mắt không có cách nào hòa giải. Cổ Tiểu Ngốc thở dài, nhìn Sở Hiên cô đơn, cảm thấy bất lực.
Cổ Tiểu Ngốc tâm tình khó chịu, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Hồng Luật, bắt đầu dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt trẻ con đáng yêu kia. "Nha, cậu xuất hiện, Trịnh Xá càng không ý thức được tầm quan trọng của Sở Hiên. . ." Vỗ vỗ, sờ sờ, xoa xoa, véo véo. . . (Này này, có chừng mực cho ta, đừng có ỷ vào không có ai thấy liền muốn làm gì thì làm!)
Năm người mới cuối cùng cũng tỉnh dậy, một nữ nhân trong đó lập tức hét lên, cắt ngang hành động không biết xấu hổ của Cổ Tiểu Ngốc, cô nhìn nhóm người mới trước mắt, suy nghĩ không biết lần này sẽ xuyên thành ai; theo quy luật lúc trước, Tiểu Hồng Luật và Trương Hằng đều không có khả năng, bởi vì lúc trước đều xuyên thành nam, như vậy lần này có khả năng xuyên thành tên đầu bóng hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt dữ tợn hoặc là nam tử đeo kính hơn ba mươi tuổi có vẻ lịch sự kia. Ta không muốn biến thành tên đầu bóng cơ bắp, rơi lệ T-T. . .
Trịnh Xá nói với Chiêm Lam: "Cô nói tình huống hiện tại cho bọn họ đi . . ." Chiêm Lam bắt đầu giảng giải kĩ càng cho người mới về sự tồn tại và quy tắc của chủ thần không gian. Năm người này đều có vẻ kích động và mù mờ.
"Như vậy chúng ta nên giới thiệu một chút. . . Tôi giới thiệu trước, tên tôi là Trịnh Xá, là đội trưởng tạm thời của tiểu đội này."
Quả nhiên, Trịnh Xá không hề phòng bị đám người mới này.
Đại hán đầu bóng vẻ mặt dữ tợn, dữ tợn nói: "Phim kinh dị? Đùa à, ông mày đang ở trong tù, khẳng định là thằng Vương Nhị Cẩu kia bán đứng ông, bọn mày đừng có nói linh tinh nữa, ông đây một chữ cũng không tin." Nói xong, đại hán đầu bóng đánh một quyền vào vách tường đất, một quyền hạ xuống tạo thành vết lõm trên đó, thoạt nhìn thì hắn cũng là loại cường tráng khỏe mạnh.
"Đại hán kia sau đó sẽ vì đùa giỡn phụ nữ mà bị chém, chẳng lẽ ta phải xuyên thành hắn? Không nên a. . ." Cổ Tiểu Ngốc rú thảm.
"Mẹ nó, bọn chúng lại nhốt tao cùng nữ nhân? Không phải là trước khi bắn chết thì để tao vui vẻ chứ? Chẳng lẽ em gái muốn lấy khẩu cung của anh? Muốn biết anh để thuốc phiện ở thuyền nào thì em hầu hạ anh cho tốt đi, ha ha. . . A!" Đại hán đầu bóng vừa định vươn tay cởi quần áo của mỹ nữ kia, Trịnh Xá rốt cuộc phản ứng, ném mạnh đại hán vào một góc trong nhà giam.
Trịnh Xá hung hăng nói: "Trong đội chúng ta không cho phép loại cạn bã như vậy tồn tại!"
Đầu bóng dữ tợn quát: "Cái cha mày, mày biết ông là ai không? Dám đánh lén sau lưng ông? Ông đập mày tan xác. . ."
Triệu Anh Không từ nãy im lặng bỗng vọt tới, cắt xuống hai cánh tay của hắn, Trịnh Xá hơi kinh ngạc, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cổ Tiểu Ngốc thấy Sở Hiên khẽ lắc đầu, có lẽ là thất vọng vì Trịnh Xá không có chút tiến bộ nào.
Hắn cầm máu cho đại hán đầu bóng sau đó quay đầu lại nói với bốn người mới: "Chỉ cần các ngươi không uy hiếp tới đoàn đội của chúng ta, chúng ta sẽ không xuống tay với các ngươi. Bây giờ thỉnh các vị nói ra nghề nghiệp trước kia, tuổi tác và sở trường của mình ra, tiếp đó chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ cho mỗi người."
Người đàn ông đeo kính quần áo gọn gàng kia lập tức nói: "Tên tôi là Cao Hồng Lượng, tôi là biên trình viên máy tính, rất am hiểu các chương trình máy tính."
Thanh niên mặt trẻ con kia gãi đầu nói: "Tên tôi là Trương Hằng, hiện tại học năm ba đại học, là tuyển thủ dự bị môn bắn cung của thế vận hội Olimpic, tôi sử dụng phục hợp cung (loại cung do nhiều lớp dán vào nhau) rất thành thạo, thể lực không tệ."
Đại mỹ nữ quyến rũ vuốt tóc, ngạo mạn nói: "Tôi là Tần Chuế Ngọc, minh tinh điện anh, chẳng lẽ mọi người chưa xem phim tôi đóng sao?"
Bé trai quay đầu lại thản nhiên nói: "Tiêu Hồng Luật, mười hai tuổi, bị nghiên cứu trong bệnh viện thần kinh, năng lực dự cảm rất mạnh. . . Tôi tin lời của mọi người."
Sở Hiên đột nhiên hỏi: "Là do trung khu thần kinh và đại não bẩm sinh phát triển sao? Cụ thể là biết trước các gì, tỉ lệ chuẩn xác là bao nhiêu?"
"Đúng vậy, tôi có thể nhận ra khí tức tử vong mà mọi người phát ra, mắt tôi nhìn thấy. . . Thế giới này là màu xám, dự cảm tử vong của mỗi người tôi đều thấy được, màu xám kia càng đậm, khả năng chết càng cao." Tiểu Hồng Luật cười lạnh, hắn nhổ xuống một sợi tóc, đặt ở đầu ngón tay rồi thổi nhẹ, cọng tóc bỗng biến mất không thấy.
"Như vậy, hiện giờ dự cảm tử vong của ai là mạnh nhất?" Sở Hiên tiếp tục hỏi.
"Của hắn." Ngón tay của Tiêu Hồng Luật chỉ về phía Trịnh Xá.
Trịnh Xá chua xót cười nói: "Là hẳn phải chết sao? Hay là có thể sẽ chết?"
Tiêu Hồng Luật giải thích: "Chỉ là có thể sẽ chết mà thôi chứ không chắc chắn phải chết, giống như O'Connell bây giờ, màu xám tử vong của hắn đậm hơn mọi người nhiều. . ."
Sở Hiên không nói chen vào nữa, dường như đang tự hỏi cái gì.
Cổ Tiểu Ngốc nghĩ: Lúc trước Sở Hiên hỏi Tiêu Hồng Luật, hẳn là muốn biết mình có khả năng xuyên vào ai lớn nhất.
Trịnh Xá nói: "Hoan nghênh mọi người gia nhập, chúng ta hãy cố gắng sống sót, tuy rằng rất nguy hiểm nhưng ít nhất chúng ta sẽ không vứt bỏ đồng bạn! Phải nhớ, không thể rời khỏi người này trong vòng 5000 mét. . ."
/73
|