Ba tên lính coi ngục đi từ cửa nhà giam vào, bọn họ kéo vai nam chính O'Connell rồi đi ra ngoài, dường như bọn họ không nhìn thấy mấy người Trịnh Xá, trực tiếp kéo O'Connell ra, cuối cùng ngay cả cửa ngục cũng không đóng.
Trịnh Xá thản nhiên nói: "Được rồi, The Mummy đã chính thức bắt đầu, bốn người chờ một chút." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Trương Kiệt và Zero.
"Như vậy chúng ta thương lượng một lát, hiện tại chúng ta nên làm gì. . ." Trịnh Xá bất đắc dĩ gãi đầu.
Triệu Anh Không thản nhiên nói: "Biện pháp giải quyết tốt nhất là. . . Chém đứt tứ chi của năm người kia rồi để lại chỗ này, vậy thì khi gặp công kích của đoàn đội khác chúng ta không cần lo lắng cho người mới không có sức chiến đấu. . . Đây là biện pháp lý trí nhất."
Trịnh Xá phẫn nộ: "Sao cô có thể nói như vậy chứ, khi tôi mới tiến vào cũng là người thường, sau khi cường hóa mới có thân thủ như hiện tại, dựa vào cái gì vì mình có thể sống sót liền vứt bỏ bọn họ? Chúng ta không chiếu cố được bọn họ thì thôi, hiện tại cô còn muốn làm hại bọn họ vì tư dục của bản thân! Tôi tuyệt đối không cho phép!"
(Bạn Trịnh Xá không hiểu rõ quan niệm đồng đội là gì quả nhiên phẫn nộ rồi, sẽ không bởi vậy mà bài xích muội muội Anh Không chứ, hiệu ứng cánh bướm của ta vì sao luôn đi theo hướng quỷ dị.) Cổ Tiểu Ngốc buồn bực vẽ vòng vòng.
Zero cũng nói: "Đây là phép tắc trên chiến trường. . . Hiện tại bọn họ không phải là đồng đội của chúng ta, nếu bởi vì cứu bọn họ mà làm sáu người chúng ta chết, cũng là mất nhiều hơn được. . . Hơn nữa cũng không thể để bọn họ cho đoàn đội đối địch, cứ như vậy, bốn người bị giết hết là mất 8000 điểm, chúng ta phải giết bốn người của đoàn đội đối địch mới bù lại được. . ."
(Zero ca ca là người tốt a, lúc trước Trịnh Xá muốn đánh Sở Hiên cũng là anh ngăn cản, ngài chính là thuốc ổn định [1] trong truyền thuyết a!) Cổ Tiểu Ngốc dựa vào người Zero cọ cọ.
[1] Là thứ có thể giảm bớt phản ứng, bảo trì cân bằng hóa học, làm giảm sức căng bề mặt,...
"Cho dù anh nói thế nào, tôi cũng không vứt bỏ bọn họ! Tôi sẽ không ích kỉ như vậy, lấy điểm số để đánh giá giá trị của một người, cho dù mọi người nói đúng, tôi cũng không tham gia vào việc này!" Trịnh Xá kiên trì.
(Bạn Trịnh Xá, bạn chính là hi vọng sinh tồn của vật hi sinh chúng ta! Ôm ôm. . .)
"Nếu sợ đoàn đội khác. . ." Tiểu Hồng Luật lấy mấy cục đá trên tường, bóp nát thành từng khối, hắn vừa chơi vừa nói: "Nếu sợ đoàn đội khác, năm người chúng ta có thể trở thành mồi."
Trịnh Xá kinh ngạc nhìn, vỗ vỗ đầu hắn, an ủi, "Yên tâm, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy!"
Tiêu Hồng Luật ném hòn đá xuống rồi đứng lên, thản nhiên nói: "Vậy thì khi tôi chạy bộ, có thể ôm tôi cùng chạy không? Đúng rồi, chúng ta nói chuyện hơn năm phút rồi phải không? O'Connell vừa bị mang đi có lẽ đã được thả ra rồi."
Mấy người Trịnh Xá lúc này mới nhớ ra, cùng ba người mới chạy ra khỏi nhà tù, mà đại hán đầu bóng kia thì âm lãnh nhìn bọn họ rời đi rồi đi về một hướng khác.
Giờ phút này trong hành lang nhà tù vây đầy phạm nhân, bọn họ chen chúc ở đó rồi nhìn ra ngoài, ngoài hành lang là một quảng trường, hành lang có hình vòng cung ôm lấy quảng trường, giữa quảng trường là một đài hành hình bằng gỗ, người đứng trên đài hành hình chính là vai nam chính O'Connell.
Sở Hiện đi đằng sau đội ngũ đột nhiên mở miệng: "Chú ý tình huống của O'Connell, để ngừa kịch tình thay đổi."
Trịnh Xá xem như quyết đoán, hắn vội nói với Zero: "Zero, anh có mang súng lục vô thanh không? Đứng chỗ này bắn dây treo cổ, anh nắm chắc bao nhiêu?"
Zero nhìn quảng trường ngoài hành lang một cái, hắn gật đầu nói: "Không thành vấn đề, phương hướng kia tôi có thể nhìn rõ. . . Nếu chỉ là dây thừng, tôi có thể bắn rơi nó mà không kinh động người khác."
Sau khi cứu O'Connell không lâu, thông báo tên đầu bóng lưu manh đã tử vong nên bị trừ điểm vang lên, Tiêu Hồng Luật vẫn nói không ngớt, Sở Hiên lại im lặng tới mức quỷ dị. Có lẽ Tiêu Hồng Luật cảm thấy bị uy hiếp vì vậy phải ra sức biểu hiện giá trị của trí giả như mình.
Mọi người đi theo O'Connell vào ngõ hẻm, trải qua một phen dụ dỗ đe dọa, cuối cùng O'Connell cũng đồng ý kết bạn đồng hành.
Trong khi đó, Sở Hiên luôn không xa không gần đi phía sau, im lặng ăn táo. (Không biết vì sao, cảm thấy hình ảnh như vậy thật đáng yêu.) Nhìn Sở Hiên không ngừng lấy ra hoa quả màu sắc sặc sỡ, Cổ Tiểu Ngốc đoán rằng hắn đã đổi vật phẩm không gian, bộ dáng ăn này nọ của Sở Hiện, kỳ thực thật cô đơn. Cổ Tiểu Ngốc cũng buồn bực, tạo thành cục diện như vậy không phải là chủ ý của Cổ Tiểu Ngốc, vì sống sót và ham muốn của bản thân, làm câu chuyện phát triển thành như vậy, tuy rằng không muốn nhưng ngay từ đầu cô cũng không có lựa chọn.
Trước khi cùng nhau xuất phát tới tháp Hamunaptra của thành phố người chết, Sở Hiên rời khỏi đội ngũ một lát, đi mua đồ dùng trên sa mạc và đồ ăn, nước uống. Khi mua mèo, Sở Hiên cũng mua riêng một con. Sở Hiên chắc đã chuẩn bị để tùy lúc rời khỏi đội ngũ. Ở chỗ mà Trịnh Xá không để ý, Cổ Tiểu Ngốc phát hiện Sở Hiên đã bắt đầu chôn bom ở Cairo, cô không thể không cảm thán Sở Hiên mưu tính sâu xa. Kỳ thực tên thật của ngài không phải là Sở Hiên mà là Bin Laden, ở Cairo này còn chưa có chuyện gì xảy ra mà ngài đã sẵn sàng tạc nó rồi.
Cổ Tiểu ngốc theo đuôi Sở Hiên, nhìn hắn một tay ôm mèo, một tay cầm táo, cảm thấy vô cùng hòa hợp. Cổ Tiểu Ngốc thậm chí thấy ghen với con mèo ru rú trong lòng Sở Hiên, con mèo đáng chết, muốn sắc đẹp không có sắc đẹp, muốn năng lực không có năng lực, trừ bộ dáng trông khỏe mạnh hơn mấy con mèo khác, mi còn có cái gì chứ? Vậy mà được Sở đại tá ôm ấp! Ghen tị chết ta mất! ! !
Trưa ngày hôm sau, O'Connell dẫn mọi người đến cảng Giza ở Cairo, tụ hợp với nữ chính Evelyn và anh trai Carnahall của cô nàng. Cổ Tiểu Ngốc để ý rằng lúc Evelyn nhắc tới hai bản kinh thư kia, mắt kính của Sở Hiên lóe sáng, mọi người chung quanh cũng không tự giác run lẩy bẩy. Ồn ào một lát rồi cuối cùng cũng làm quen với nhân vật chính. Sở Hiên thậm chí còn trò chuyện với Evelyn thật vui, đương nhiên, nội dung nói chuyện chủ yếu là học tập cổ ngữ Ai Cập và truyền thuyết, di tích tồn tại ở thế giới này.
Mười giờ đêm, bọn áo đen sắp bắt đầu tập kích, "Evelyn, cô lấy chìa khóa. . . Lấy bản đồ và khối tròn, Zero, Trương Kiệt, hai người bảo vệ cô ấy. . . O'Connell, đi tìm Carnahall cùng tôi, hiện tại hắn đang chơi bài với người Mĩ phải không? Những người còn lại canh phòng, có việc gì xảy ra thì nghe Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất, Triệu Anh Không chỉ huy. . . Đi thôi, cốt truyện bắt đầu rồi!" Trịnh Xá nhanh chóng phân phó.
Cách không xa khoang thuyền truyền đến tiếng súng, tiếp theo mọi người đều thấy khoang sau bốc lên khói đen cuồn cuộn, bọn áo đen bắt đầu tập kích! Chúng không ngừng trèo lên thuyền. Sở Hiên đứng ở chỗ cách xa mọi người một chút, hai thanh súng Gauss từ trong tay áo trượt ra, hắn lạnh lùng nhắm hai mắt lại, hai khẩu súng lục không ngừng di chuyển khắp bốn phía, phương hướng công kích giống như đánh võ.
Thương đấu thuật!
Hai tay nổ súng nhanh chóng, phía trước là một màn mưa máu, hạt trân châu sắc hoa hồng bắn ra liên tục;
Hai tay chéo nhau, viên đạn bay vụt, ánh bạc vụt qua, xung quanh không còn một ai;
Xoay người, một tay gập lại, một tay để thẳng, nổ súng, làn đạn như sóng triều dâng, bay về đằng sau;
Hai tay vung về sau, súng Gauss chổng ngược trên hai vai, viên đạn màu bạc đằng sau Sở Hiên đan nhau tạo thành lỗ hổng trong màn mưa máu.
Bước lướt, xoay người, cây súng giống như lưỡi liềm của tử thần, im hơi lặng tiếng vẽ ra một đường máu.
Cong chân, cúi người, hai tay cầm súng tạo thành đường cong phức tạp, viên đạn bắn ra thì thẳng tay, đạn bay qua, hoa bỉ ngạn hồng đua nhau nở rộ, tách ra giống như cảnh sắc tàn khốc mà tuyệt mỹ nơi địa ngục.
Xung quanh không còn một ai, hắn híp mắt, ánh nhìn lạnh lùng như ánh trăng chảy xuôi. Rút tay lại, hai tay gục xuống, hai thanh súng giống như chưa từng xuất hiện, biến mất một cách thần kì. Sở Hiên mặt không biểu cảm đi qua thi thể cụt tay cụt chân trên đất, sạch sẽ giống như một đứa trẻ vô tội đi ngang qua.
Cổ Tiểu Ngốc bị cảnh tượng này làm rung động, trong mắt đều là màu bạc đan nhau, hoa máu nở rộ và cả chàng trai tao nhã tuyệt đại ở trong cảnh tử vong ngắn ngủi ba phút.
Sở Hiên không biết phía sau còn có cô gái đần độn đi theo mình, hắn dựa theo tính toán của mình, nhanh chóng lấy đi bản thảo và công cụ của Evelyn trước khi Zero, Trương Kiệt tới phòng Evelyn lấy khối tròn và bản đồ. Sau đó, hắn mang theo mèo của mình rồi nhảy xuống thuyền.
Nhìn con mèo run run ngồi trên đầu Sở đại tá, Cổ Tiểu Ngốc mới hồi thần. "Ha ha, con mèo đáng chết, mi cũng có ngày hôm nay."
< ( ̄︶ ̄)>" Cổ Tiểu Ngốc bay trên không, vui sướng khi người gặp họa. (Mi thảm hại tới mức tranh giành tình nhân với một con mèo, che mặt, xấu hổ quá.)
Cuối cùng cũng tới tháp Hamunaptra của thành phố người chết, Cổ Tiểu ngốc nhìn cánh cửa tối đen kia, thì thào, Ấn Châu đội cũng sắp đến đây rồi, chờ đợi chúng ta, sẽ là cái gì?
Trịnh Xá thản nhiên nói: "Được rồi, The Mummy đã chính thức bắt đầu, bốn người chờ một chút." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Trương Kiệt và Zero.
"Như vậy chúng ta thương lượng một lát, hiện tại chúng ta nên làm gì. . ." Trịnh Xá bất đắc dĩ gãi đầu.
Triệu Anh Không thản nhiên nói: "Biện pháp giải quyết tốt nhất là. . . Chém đứt tứ chi của năm người kia rồi để lại chỗ này, vậy thì khi gặp công kích của đoàn đội khác chúng ta không cần lo lắng cho người mới không có sức chiến đấu. . . Đây là biện pháp lý trí nhất."
Trịnh Xá phẫn nộ: "Sao cô có thể nói như vậy chứ, khi tôi mới tiến vào cũng là người thường, sau khi cường hóa mới có thân thủ như hiện tại, dựa vào cái gì vì mình có thể sống sót liền vứt bỏ bọn họ? Chúng ta không chiếu cố được bọn họ thì thôi, hiện tại cô còn muốn làm hại bọn họ vì tư dục của bản thân! Tôi tuyệt đối không cho phép!"
(Bạn Trịnh Xá không hiểu rõ quan niệm đồng đội là gì quả nhiên phẫn nộ rồi, sẽ không bởi vậy mà bài xích muội muội Anh Không chứ, hiệu ứng cánh bướm của ta vì sao luôn đi theo hướng quỷ dị.) Cổ Tiểu Ngốc buồn bực vẽ vòng vòng.
Zero cũng nói: "Đây là phép tắc trên chiến trường. . . Hiện tại bọn họ không phải là đồng đội của chúng ta, nếu bởi vì cứu bọn họ mà làm sáu người chúng ta chết, cũng là mất nhiều hơn được. . . Hơn nữa cũng không thể để bọn họ cho đoàn đội đối địch, cứ như vậy, bốn người bị giết hết là mất 8000 điểm, chúng ta phải giết bốn người của đoàn đội đối địch mới bù lại được. . ."
(Zero ca ca là người tốt a, lúc trước Trịnh Xá muốn đánh Sở Hiên cũng là anh ngăn cản, ngài chính là thuốc ổn định [1] trong truyền thuyết a!) Cổ Tiểu Ngốc dựa vào người Zero cọ cọ.
[1] Là thứ có thể giảm bớt phản ứng, bảo trì cân bằng hóa học, làm giảm sức căng bề mặt,...
"Cho dù anh nói thế nào, tôi cũng không vứt bỏ bọn họ! Tôi sẽ không ích kỉ như vậy, lấy điểm số để đánh giá giá trị của một người, cho dù mọi người nói đúng, tôi cũng không tham gia vào việc này!" Trịnh Xá kiên trì.
(Bạn Trịnh Xá, bạn chính là hi vọng sinh tồn của vật hi sinh chúng ta! Ôm ôm. . .)
"Nếu sợ đoàn đội khác. . ." Tiểu Hồng Luật lấy mấy cục đá trên tường, bóp nát thành từng khối, hắn vừa chơi vừa nói: "Nếu sợ đoàn đội khác, năm người chúng ta có thể trở thành mồi."
Trịnh Xá kinh ngạc nhìn, vỗ vỗ đầu hắn, an ủi, "Yên tâm, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy!"
Tiêu Hồng Luật ném hòn đá xuống rồi đứng lên, thản nhiên nói: "Vậy thì khi tôi chạy bộ, có thể ôm tôi cùng chạy không? Đúng rồi, chúng ta nói chuyện hơn năm phút rồi phải không? O'Connell vừa bị mang đi có lẽ đã được thả ra rồi."
Mấy người Trịnh Xá lúc này mới nhớ ra, cùng ba người mới chạy ra khỏi nhà tù, mà đại hán đầu bóng kia thì âm lãnh nhìn bọn họ rời đi rồi đi về một hướng khác.
Giờ phút này trong hành lang nhà tù vây đầy phạm nhân, bọn họ chen chúc ở đó rồi nhìn ra ngoài, ngoài hành lang là một quảng trường, hành lang có hình vòng cung ôm lấy quảng trường, giữa quảng trường là một đài hành hình bằng gỗ, người đứng trên đài hành hình chính là vai nam chính O'Connell.
Sở Hiện đi đằng sau đội ngũ đột nhiên mở miệng: "Chú ý tình huống của O'Connell, để ngừa kịch tình thay đổi."
Trịnh Xá xem như quyết đoán, hắn vội nói với Zero: "Zero, anh có mang súng lục vô thanh không? Đứng chỗ này bắn dây treo cổ, anh nắm chắc bao nhiêu?"
Zero nhìn quảng trường ngoài hành lang một cái, hắn gật đầu nói: "Không thành vấn đề, phương hướng kia tôi có thể nhìn rõ. . . Nếu chỉ là dây thừng, tôi có thể bắn rơi nó mà không kinh động người khác."
Sau khi cứu O'Connell không lâu, thông báo tên đầu bóng lưu manh đã tử vong nên bị trừ điểm vang lên, Tiêu Hồng Luật vẫn nói không ngớt, Sở Hiên lại im lặng tới mức quỷ dị. Có lẽ Tiêu Hồng Luật cảm thấy bị uy hiếp vì vậy phải ra sức biểu hiện giá trị của trí giả như mình.
Mọi người đi theo O'Connell vào ngõ hẻm, trải qua một phen dụ dỗ đe dọa, cuối cùng O'Connell cũng đồng ý kết bạn đồng hành.
Trong khi đó, Sở Hiên luôn không xa không gần đi phía sau, im lặng ăn táo. (Không biết vì sao, cảm thấy hình ảnh như vậy thật đáng yêu.) Nhìn Sở Hiên không ngừng lấy ra hoa quả màu sắc sặc sỡ, Cổ Tiểu Ngốc đoán rằng hắn đã đổi vật phẩm không gian, bộ dáng ăn này nọ của Sở Hiện, kỳ thực thật cô đơn. Cổ Tiểu Ngốc cũng buồn bực, tạo thành cục diện như vậy không phải là chủ ý của Cổ Tiểu Ngốc, vì sống sót và ham muốn của bản thân, làm câu chuyện phát triển thành như vậy, tuy rằng không muốn nhưng ngay từ đầu cô cũng không có lựa chọn.
Trước khi cùng nhau xuất phát tới tháp Hamunaptra của thành phố người chết, Sở Hiên rời khỏi đội ngũ một lát, đi mua đồ dùng trên sa mạc và đồ ăn, nước uống. Khi mua mèo, Sở Hiên cũng mua riêng một con. Sở Hiên chắc đã chuẩn bị để tùy lúc rời khỏi đội ngũ. Ở chỗ mà Trịnh Xá không để ý, Cổ Tiểu Ngốc phát hiện Sở Hiên đã bắt đầu chôn bom ở Cairo, cô không thể không cảm thán Sở Hiên mưu tính sâu xa. Kỳ thực tên thật của ngài không phải là Sở Hiên mà là Bin Laden, ở Cairo này còn chưa có chuyện gì xảy ra mà ngài đã sẵn sàng tạc nó rồi.
Cổ Tiểu ngốc theo đuôi Sở Hiên, nhìn hắn một tay ôm mèo, một tay cầm táo, cảm thấy vô cùng hòa hợp. Cổ Tiểu Ngốc thậm chí thấy ghen với con mèo ru rú trong lòng Sở Hiên, con mèo đáng chết, muốn sắc đẹp không có sắc đẹp, muốn năng lực không có năng lực, trừ bộ dáng trông khỏe mạnh hơn mấy con mèo khác, mi còn có cái gì chứ? Vậy mà được Sở đại tá ôm ấp! Ghen tị chết ta mất! ! !
Trưa ngày hôm sau, O'Connell dẫn mọi người đến cảng Giza ở Cairo, tụ hợp với nữ chính Evelyn và anh trai Carnahall của cô nàng. Cổ Tiểu Ngốc để ý rằng lúc Evelyn nhắc tới hai bản kinh thư kia, mắt kính của Sở Hiên lóe sáng, mọi người chung quanh cũng không tự giác run lẩy bẩy. Ồn ào một lát rồi cuối cùng cũng làm quen với nhân vật chính. Sở Hiên thậm chí còn trò chuyện với Evelyn thật vui, đương nhiên, nội dung nói chuyện chủ yếu là học tập cổ ngữ Ai Cập và truyền thuyết, di tích tồn tại ở thế giới này.
Mười giờ đêm, bọn áo đen sắp bắt đầu tập kích, "Evelyn, cô lấy chìa khóa. . . Lấy bản đồ và khối tròn, Zero, Trương Kiệt, hai người bảo vệ cô ấy. . . O'Connell, đi tìm Carnahall cùng tôi, hiện tại hắn đang chơi bài với người Mĩ phải không? Những người còn lại canh phòng, có việc gì xảy ra thì nghe Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất, Triệu Anh Không chỉ huy. . . Đi thôi, cốt truyện bắt đầu rồi!" Trịnh Xá nhanh chóng phân phó.
Cách không xa khoang thuyền truyền đến tiếng súng, tiếp theo mọi người đều thấy khoang sau bốc lên khói đen cuồn cuộn, bọn áo đen bắt đầu tập kích! Chúng không ngừng trèo lên thuyền. Sở Hiên đứng ở chỗ cách xa mọi người một chút, hai thanh súng Gauss từ trong tay áo trượt ra, hắn lạnh lùng nhắm hai mắt lại, hai khẩu súng lục không ngừng di chuyển khắp bốn phía, phương hướng công kích giống như đánh võ.
Thương đấu thuật!
Hai tay nổ súng nhanh chóng, phía trước là một màn mưa máu, hạt trân châu sắc hoa hồng bắn ra liên tục;
Hai tay chéo nhau, viên đạn bay vụt, ánh bạc vụt qua, xung quanh không còn một ai;
Xoay người, một tay gập lại, một tay để thẳng, nổ súng, làn đạn như sóng triều dâng, bay về đằng sau;
Hai tay vung về sau, súng Gauss chổng ngược trên hai vai, viên đạn màu bạc đằng sau Sở Hiên đan nhau tạo thành lỗ hổng trong màn mưa máu.
Bước lướt, xoay người, cây súng giống như lưỡi liềm của tử thần, im hơi lặng tiếng vẽ ra một đường máu.
Cong chân, cúi người, hai tay cầm súng tạo thành đường cong phức tạp, viên đạn bắn ra thì thẳng tay, đạn bay qua, hoa bỉ ngạn hồng đua nhau nở rộ, tách ra giống như cảnh sắc tàn khốc mà tuyệt mỹ nơi địa ngục.
Xung quanh không còn một ai, hắn híp mắt, ánh nhìn lạnh lùng như ánh trăng chảy xuôi. Rút tay lại, hai tay gục xuống, hai thanh súng giống như chưa từng xuất hiện, biến mất một cách thần kì. Sở Hiên mặt không biểu cảm đi qua thi thể cụt tay cụt chân trên đất, sạch sẽ giống như một đứa trẻ vô tội đi ngang qua.
Cổ Tiểu Ngốc bị cảnh tượng này làm rung động, trong mắt đều là màu bạc đan nhau, hoa máu nở rộ và cả chàng trai tao nhã tuyệt đại ở trong cảnh tử vong ngắn ngủi ba phút.
Sở Hiên không biết phía sau còn có cô gái đần độn đi theo mình, hắn dựa theo tính toán của mình, nhanh chóng lấy đi bản thảo và công cụ của Evelyn trước khi Zero, Trương Kiệt tới phòng Evelyn lấy khối tròn và bản đồ. Sau đó, hắn mang theo mèo của mình rồi nhảy xuống thuyền.
Nhìn con mèo run run ngồi trên đầu Sở đại tá, Cổ Tiểu Ngốc mới hồi thần. "Ha ha, con mèo đáng chết, mi cũng có ngày hôm nay."
< ( ̄︶ ̄)>" Cổ Tiểu Ngốc bay trên không, vui sướng khi người gặp họa. (Mi thảm hại tới mức tranh giành tình nhân với một con mèo, che mặt, xấu hổ quá.)
Cuối cùng cũng tới tháp Hamunaptra của thành phố người chết, Cổ Tiểu ngốc nhìn cánh cửa tối đen kia, thì thào, Ấn Châu đội cũng sắp đến đây rồi, chờ đợi chúng ta, sẽ là cái gì?
/73
|