Chiều hôm sau tan sở, Thiệu Khắc Vân vẫn như cũ đứng đợi cô:
-Xin chào.
-Xin chào…
Nhân Mỹ đã rút lui từ lúc nãy. Bây giờ chỉ có hai người:
-Em về nhà à?
-Vâng.
-Anh đưa em về, có được không ?
Đã gần 10 năm chôn giấu trái tim mình, đã đến lúc mở ra chưa ?
Nhã An cũng không biết nữa. Tình cảm với người đàn ông này như thế nào, cô cũng không biết rõ, chỉ cảm thấy, anh rất đáng tin cậy. Quan hệ của hai người không phải nên khởi nguồn ở chỗ nên tin cậy lẫn nhau sao?
-Dạ…
Nhã An ngoan ngãn gật đầu. Khắc Vân vẫn không bỏ chiếc dù ngày nào, dù trời hôm nay không có nắng gắt cũng chẳng có dấu hiệu nào cho biết sẽ có mưa.
-Hôm nay không đi xe buýt nhé?
Khắc Vân hỏi, Nhã An ngẩng mặt nhìn anh, một lát sau mới trả lời bằng một câu hỏi khác:
-Anh không thích đi xe buýt à?
-Anh không quen đi xe buýt.
-Sao vậy?
-Khi đi học, đa số là anh dậy sớm và đi bộ đến trường, một mặt rèn thể lực, mặt khác tiết kiệm tiền xe. Vả lại…
Anh buông lỏng câu nói. Nhã An vẫn đang chăm chú nhìn Khắc Vân, chờ đợi anh nói tiếp:
-Khi lên xe buýt, một là phải đứng, nếu có chỗ thì lại ngồi một mình. Anh sợ ngồi một mình, đúng ra là ghét phải ngồi một mình.
Lý do cũng có phần lạ, nhưng Nhã An không nói gì. Cô im lặng đi bên anh. Thật tình, Nhã An lại không thích đi bộ lắm. Ngồi trên xe buýt ngắm phố phường lướt qua trong im lặng, cũng là một cách giải khuây đặc biệt của cô.
Đang đi, bỗng nhiên tay Nhã An bị kéo mạnh…Cô nhào vào vòng tay chờ sẵn của Khắc Vân. Một chiếc taxi lao vụt qua, nhanh như chớp. Nhã An hoàn hồn nhìn lại…Cô đã đặt chân xuống vỉa hè tự bao giờ.
-Trên xe buýt đôi khi cũng có cảnh xe dừng đột ngột, con gái đổ ập vào người người khác như vầy, nhưng không chắc được là cô gái mình thích chắc chắn sẽ ngã vào người mình, có đúng không?
Nhã An nhìn Thiệu Khắc Vân đang bình thản lên tiếng. Tay anh ôm sát lấy thân hình mềm mại của cô, ánh mắt vẫn dịu dàng song bên trong giọng nói trầm ấm chứa đầy ý tứ “không tốt”. Nhã An vội vã đẩy anh ra song lại bị kéo chặt vào người. Bàn tay to khỏe luồn vào những ngón tay mảnh mai, mềm mại của cô:
-Đi bộ thì lại khác. Đến một đoạn nào đó, cô gái không để ý, chàng trai sẽ có cơ hội ôm lấy cô ấy vào trong lồng ngực. Và anh có thể nói cho em biết, khi đã ôm chặt một lần rồi, anh mong là…mãi mãi không phải buông ra nữa, An An!
An An là cách gọi thân mật….Quan hệ giữa hai người, từ lúc nào đã thân mật đến vậy rồi?
Chuyện đó không quan trọng bằng một việc. Thì ra không người đàn ông nào hoàn toàn là hiền lành hay “ngây thơ” cả. Họ đều ẩn giấu tính chất độc tài ở một khía cạnh nào đó…Thiệu Khắc Vân có lẽ trong mắt mọi người rất ôn hòa và nhã nhặn…Anh đối với cô cũng nhẹ nhàng như thế, song lại từng bước từng bước một tiếp cận, dò xét và dần dần tiến vào lòng của Nhã An rồi.
Cô không mong một mối quan hệ thiên trường địa cửu, chỉ mong muốn một cuộc sống bình an và thanh thản. Cũng đã 27-28 tuổi, là phụ nữ, đương nhiên thiên chức làm vợ làm mẹ là luôn luôn có trong lòng họ…Tình yêu và ước mong tuổi trẻ, không chỉ là chuyện tình yêu.
Một bến đỗ…Rồi cũng phải chọn, chi bằng chọn bến đỗ yên ổn không nhiều sóng gió, phù hợp với mình, cùng mình đi qua hết quãng đời này.
Nhã An để yên tay mình trong bàn tay Thiệu Khắc Vân đang nắm chặt. Người đàn ông này, có thể sẽ là cái dù rộng, trọn đời che chở cho Nhã An chăng?
Thứ hai đầu tuần, Nhã An như thườnglệ đến công ty.
Sau cuộc họp giao ban hằng tuần, trưởngphòng thông báo sẽ thay giám đốc mới. Đối với nhân viên các phòng kế hoạch haykinh doanh, đây là một tin quan trọng. Bộ phận văn phòng của Nhã An đón nhậnthông tin này với tâm lý bình thản, nhất là một nhân viên lâu năm như cô. Giámđốc thế nào cũng có thể đối phó được. Giám đốc dễ chịu thì nhân viên thoải máihơn, còn khó tính thì chăm chỉ hơn mà làm việc. Chỉ sợ cấp trên thuộc dạng haysoi mói, “vạch lá tìm sâu”, không chịu lắng nghe ý kiến…Song, bản thân các nhânviên của Đồng thị đều biết, người như thế sẽ không tồn tại ở đâu được lâu dài.
Nhân Mỹ trong giờ giải lao cũngkhông nén được tò mò, thì thầm bên tai Nhã An:
-An An nè…
-Gì?
-Bạn đoán thử xem, giám đốc mới củamình như thế nào? Nghe nói là chưa có vợ đó nha.
-Thì có sao đâu –An An phì cười- Bạnđừng có suy nghĩ lung tung nữa. “Chim sẻ thành phượng hoàng” thường chỉ cótrong phim thôi.
-Bạn đừng có thực tế quá có đượckhông? – Nhân Mỹ cười cười- Cuộc sống khó khăn quá, mơ mộng một chút vẫn tốthơn mà.
Nhã An cũng cười cùng với bạn. Cuộcsống đôi khi rất là mệt mỏi, cần chút mơ mộng để đời thêm đẹp, nhưng mộng mơ đểquá tầm kiểm soát nhiều khi lại không thể khống chế trái tim mình.
Tít…tít…
Điện thoại báo có tin nhắn. Đó là từsố điện thoại của Khắc Vân.
-Ngày mới vui vẻ.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi như thế,nhưng lại làm khóe môi của Nhã An cong lên. Nụ cười thanh thản, thật hiếm hoi.
Nhân Mỹ cũng thấy vui vui vì nụ cườicủa bạn. Cô trêu:
-Con người có tình yêu có khác ha.
Mặt Nhã An ửng hồng. Chân chính lúcnày mới là một thiếu nữ. Nhân Mỹ thở phào một cái. Cuối cùng thì bạn thân củacô cũng giống một cô gái rồi.
-An An…Ami, sau giờ giải lao đếnphòng họp nhé. – Một đồng nghiệp xuất hiện trong phòng giải lao nói nhanh –Giámđốc mới muốn gặp tất cả mọi người.
-Vâng.
…Phòng họp.
Giám đốc mới là một cô gái có lẽcũng trạc tuổi Nhã An. Nhưng cách ăn mặc, trang điểm và phục sức đều rất quýphái và lộng lẫy. Nụ cười cũng khác, tràn ngập vẻ kiêu hãnh và tự tin.
-Đây là cô Phan Gia Mẫn, từ đây sẽlà giám đốc phụ trách nghiệp vụ của công ty.
-Chào mọi người…
Ánh mắt sắc bén lướt qua những gươngmặt trong phòng. Có người mỉm cười, có người cố tỏ ra vẻ tự tin, cũng có ngườivội vàng thu ánh mắt tò mò, dò xét lại. Chỉ có một cô gái…Ánh mắt của Nhã Anluôn luôn bình thản, nhìn thẳng người đối diện, dù không thể nói là ngập trànkhí thế nhưng lại cho người khác có cảm giác, mọi thứ trong mắt cô thực sựkhông quan trọng, người đang đứng trước mặt cũng chỉ là một người như bao nhiêucon người khác mà thôi.
-Tôi mới đến đây làm việc, mong mọingười giúp đỡ cho.
…Khi rời khỏi công ty, một lần nữaNhân Mỹ lại biết điều rút lui trước khi nhận ra Khắc Vân đã đứng đợi Nhã An trướccửa tự bao giờ.
-Chào anh!
-Chào em…- Khắc Vân rất tự nhiên bậtdù lên –Trời nắng gắt, che dù đi em.
Nhã An cười nhẹ… Cô bất giác dừng lại,bàn tay nhỏ nhắn khoác lên cánh tay còn rảnh rỗi của Khắc Vân:
Anh hơi khựng người lại rồi mỉm cười,giọng trầm ấm cất lên:
-Đi xem phim với anh nhé? Chiều naynghe nói có một phim rất hay.
Cả buổi chiều Tuấn Hiền đã không ngừng‘động viên” Khắc Vân cố gắng tiến thêm chút nữa. Đi xem phim, dạo phố, hẹn hò vớingười yêu thay vì chỉ ngồi nhắn những tin nhắn mà Tuấn Hiền gọi là “sến súa”tình cảm của một kẻ chưa có nhiều kinh nghiệm tình yêu.
Nhã An nhìn anh trong một thoáng, rồicô cũng gật đầu:
-Dạ…
Lòng của Khắc Vân rộn rã. Thật tìnhmà nói, anh cũng rất hồi hộp. Vé thì đã mua rồi, vẫn còn nằm yên trong túi, nếuNhã An không nhận lời, anh có lẽ cũng sẽ mang tặng một đôi tình nhân nào đó chứkhông có ý định đi xem một mình.
-Anh có lái xe đến. Em đợi anh mộtchút nhé, anh vào lấy xe…
Nhã An nhìn theo dáng đi có phần vộivã của Khắc Vân, bất giác cười nhẹ. Cô đang vui vẻ. Niềm vui bình dị bên mộtngười đàn ông có thể mang lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng thật đáng trântrọng này.
Ánh mắt Nhã An bỗng nhiên nhìn thấymột con bướm…Bướm xuất hiện trong thành phố là rất hiếm, huống gì với một côngty nằm trong tòa nhà đồ sộ của thành phố, chỉ có tiếng chân vội vã, người ngườivội vã lướt qua nhau.
Nó là một con bướm gãy cánh, đang lảođảo bay vài vòng trước khi đáp xuống mặt đất…Tầm mắt cô lướt theo nó…Đến khicon bướm rơi xuống phía bậc thềm, cô bất giác bước đến, cúi xuống chỗ con bướm,vừa định đưa tay nâng nó bay lên.
-Cô kia…Đừng bắt nó…Con bướm đó là củatôi.
Có giọng một cô gái…Khi Nhã An quaylại, một dáng vóc đang vội vã bước đến, nâng con bướm lên để nó đậu trên tay.Cô gái ấy nhìn Nhã An, ánh mắt lanh lợi đầy thân thiện.
-Cô cũng biết loài bướm này à?
-Không…- Nhã An nhún vai –Tôi chỉ thấynó lảo đảo rơi xuống đất nên đến xem.
-Loài bướm này rất quý.- Cô gái lấytrong túi xách ra một bộ dụng cụ chuyên dùng gấp con bướm lên, bỏ vào một chiếcchai rỗng được chuẩn bị sẵn –Mấy năm nay tôi tìm nó rất vất vả, cũng may là bắtđược, nhưng lại sơ ý làm nó sẩy đi.
Con bướm đập đôi cánh loạn xạ trongchiếc chai nhỏ…Rồi nó sẽ chết trong cái chai đó…Dù có thể sau đó người ta sẽmang nó làm tiêu bản, được trầm trồ trong mắt các nhà sưu tập, nhưng bướm đâucòn biết đến điều ấy nữa. Nó là bướm…Nó chỉ vui vẻ khi được sống trong thế giớicủa mình, bất chấp màu sắc đôi cánh có đẹp hay quý giá hay không?
Nhã An đứng thẳng dậy. Gương mặt cô từvẻ dịu dàng đã trở nên băng giá, dù chỉ thoáng qua trong một chút nhưng cũngkhiến cô gái lạ vừa nhìn thấy, bất giác rùng mình.
-Tôi phải đi rồi…Chào cô…
-Này cô…
Cô gái nhìn theo bóng Nhã An đangkhuất dần rồi mất hút trong chiếc xe vừa trờ đến. Tình cờ gặp nhưng khó mà quênđược…Cô gái ấy, thoạt trông thật dịu dàng nhưng ánh mắt khi nhìn thấy con bướmtrong chai đó…quả thật là rất giống một người, một người…
-Kat!
Một giọng nói đột ngột cất lên. Côgái giật nẩy mình…Một người đàn ông dừng xe lại, gần như xô mạnh cửa, lao nhanhra ngoài.
-Em có bình thường không? Tự nhiên bảodừng xe rồi lao ra ngoài. Sao lại chạy đến đây vậy chứ?
-Anh hai…- Cô gái lè lưỡi, giấunhanh lọ đựng bướm ra phía sau – Em…
Cử chỉ của cô rất nhanh lọt vào mắtanh ta. Bàn tay nhanh chóng bẻ ngoặt ra sau, cướp nhanh chiếc lọ trong tay côgái:
-Lại là bướm. Anh đã nói với em baonhiêu lần rồi, bỏ cái trò sưu tập bướm đi mà. Biến thái…
-Anh…anh đừng chà đạp lên sở thích củaem chứ. Em…
-Bướm chỉ đẹp khi nó được bay tự dothôi. Em giết chết nó rồi, đẹp còn gì ý nghĩa chứ. Vẻ đẹp chết, thực sự là mộttội ác đấy em gái à!
-Anh lại giở giọng ông cụ non ra- Côgái tên Kat xụ mặt xuống –Có một cô gái lúc nãy cũng như anh vậy. Tuy cô ấykhông nói ra thẳng thừng như anh thôi…
Người đàn ông khựng lại. Có một ngườicũng nghĩ như anh sao? Suy nghĩ khiến những nhà sưu tập giật mình, thế mà cũngcó người đồng cảm ở cái đất Hồng Kông nhỏ xíu này sao?
-Cô ấy gần như là không thèm dòm vàomặt của em nữa đó. Tự nhiên có cảm giác bị tổn thương dễ sợ -Kat nhún vai – Cô ấyvội đến nỗi dù cũng bỏ quên kìa.
Cả hai nhìn vào chiếc dù chỏng chơtrên nền gạch…Rồi có tiếng xe thắng lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội đến chỗchiếc dù:
-Xin lỗi…Tôi bỏ quên…
Trong phút chốc, hai đôi mắt chạm phảinhau.
Chân Nhã An khựng lại…Một con bướm…Mộtcây dù…Và một cuộc gặp gỡ thật tình cờ.
-Xin chào.
-Xin chào…
Nhân Mỹ đã rút lui từ lúc nãy. Bây giờ chỉ có hai người:
-Em về nhà à?
-Vâng.
-Anh đưa em về, có được không ?
Đã gần 10 năm chôn giấu trái tim mình, đã đến lúc mở ra chưa ?
Nhã An cũng không biết nữa. Tình cảm với người đàn ông này như thế nào, cô cũng không biết rõ, chỉ cảm thấy, anh rất đáng tin cậy. Quan hệ của hai người không phải nên khởi nguồn ở chỗ nên tin cậy lẫn nhau sao?
-Dạ…
Nhã An ngoan ngãn gật đầu. Khắc Vân vẫn không bỏ chiếc dù ngày nào, dù trời hôm nay không có nắng gắt cũng chẳng có dấu hiệu nào cho biết sẽ có mưa.
-Hôm nay không đi xe buýt nhé?
Khắc Vân hỏi, Nhã An ngẩng mặt nhìn anh, một lát sau mới trả lời bằng một câu hỏi khác:
-Anh không thích đi xe buýt à?
-Anh không quen đi xe buýt.
-Sao vậy?
-Khi đi học, đa số là anh dậy sớm và đi bộ đến trường, một mặt rèn thể lực, mặt khác tiết kiệm tiền xe. Vả lại…
Anh buông lỏng câu nói. Nhã An vẫn đang chăm chú nhìn Khắc Vân, chờ đợi anh nói tiếp:
-Khi lên xe buýt, một là phải đứng, nếu có chỗ thì lại ngồi một mình. Anh sợ ngồi một mình, đúng ra là ghét phải ngồi một mình.
Lý do cũng có phần lạ, nhưng Nhã An không nói gì. Cô im lặng đi bên anh. Thật tình, Nhã An lại không thích đi bộ lắm. Ngồi trên xe buýt ngắm phố phường lướt qua trong im lặng, cũng là một cách giải khuây đặc biệt của cô.
Đang đi, bỗng nhiên tay Nhã An bị kéo mạnh…Cô nhào vào vòng tay chờ sẵn của Khắc Vân. Một chiếc taxi lao vụt qua, nhanh như chớp. Nhã An hoàn hồn nhìn lại…Cô đã đặt chân xuống vỉa hè tự bao giờ.
-Trên xe buýt đôi khi cũng có cảnh xe dừng đột ngột, con gái đổ ập vào người người khác như vầy, nhưng không chắc được là cô gái mình thích chắc chắn sẽ ngã vào người mình, có đúng không?
Nhã An nhìn Thiệu Khắc Vân đang bình thản lên tiếng. Tay anh ôm sát lấy thân hình mềm mại của cô, ánh mắt vẫn dịu dàng song bên trong giọng nói trầm ấm chứa đầy ý tứ “không tốt”. Nhã An vội vã đẩy anh ra song lại bị kéo chặt vào người. Bàn tay to khỏe luồn vào những ngón tay mảnh mai, mềm mại của cô:
-Đi bộ thì lại khác. Đến một đoạn nào đó, cô gái không để ý, chàng trai sẽ có cơ hội ôm lấy cô ấy vào trong lồng ngực. Và anh có thể nói cho em biết, khi đã ôm chặt một lần rồi, anh mong là…mãi mãi không phải buông ra nữa, An An!
An An là cách gọi thân mật….Quan hệ giữa hai người, từ lúc nào đã thân mật đến vậy rồi?
Chuyện đó không quan trọng bằng một việc. Thì ra không người đàn ông nào hoàn toàn là hiền lành hay “ngây thơ” cả. Họ đều ẩn giấu tính chất độc tài ở một khía cạnh nào đó…Thiệu Khắc Vân có lẽ trong mắt mọi người rất ôn hòa và nhã nhặn…Anh đối với cô cũng nhẹ nhàng như thế, song lại từng bước từng bước một tiếp cận, dò xét và dần dần tiến vào lòng của Nhã An rồi.
Cô không mong một mối quan hệ thiên trường địa cửu, chỉ mong muốn một cuộc sống bình an và thanh thản. Cũng đã 27-28 tuổi, là phụ nữ, đương nhiên thiên chức làm vợ làm mẹ là luôn luôn có trong lòng họ…Tình yêu và ước mong tuổi trẻ, không chỉ là chuyện tình yêu.
Một bến đỗ…Rồi cũng phải chọn, chi bằng chọn bến đỗ yên ổn không nhiều sóng gió, phù hợp với mình, cùng mình đi qua hết quãng đời này.
Nhã An để yên tay mình trong bàn tay Thiệu Khắc Vân đang nắm chặt. Người đàn ông này, có thể sẽ là cái dù rộng, trọn đời che chở cho Nhã An chăng?
Thứ hai đầu tuần, Nhã An như thườnglệ đến công ty.
Sau cuộc họp giao ban hằng tuần, trưởngphòng thông báo sẽ thay giám đốc mới. Đối với nhân viên các phòng kế hoạch haykinh doanh, đây là một tin quan trọng. Bộ phận văn phòng của Nhã An đón nhậnthông tin này với tâm lý bình thản, nhất là một nhân viên lâu năm như cô. Giámđốc thế nào cũng có thể đối phó được. Giám đốc dễ chịu thì nhân viên thoải máihơn, còn khó tính thì chăm chỉ hơn mà làm việc. Chỉ sợ cấp trên thuộc dạng haysoi mói, “vạch lá tìm sâu”, không chịu lắng nghe ý kiến…Song, bản thân các nhânviên của Đồng thị đều biết, người như thế sẽ không tồn tại ở đâu được lâu dài.
Nhân Mỹ trong giờ giải lao cũngkhông nén được tò mò, thì thầm bên tai Nhã An:
-An An nè…
-Gì?
-Bạn đoán thử xem, giám đốc mới củamình như thế nào? Nghe nói là chưa có vợ đó nha.
-Thì có sao đâu –An An phì cười- Bạnđừng có suy nghĩ lung tung nữa. “Chim sẻ thành phượng hoàng” thường chỉ cótrong phim thôi.
-Bạn đừng có thực tế quá có đượckhông? – Nhân Mỹ cười cười- Cuộc sống khó khăn quá, mơ mộng một chút vẫn tốthơn mà.
Nhã An cũng cười cùng với bạn. Cuộcsống đôi khi rất là mệt mỏi, cần chút mơ mộng để đời thêm đẹp, nhưng mộng mơ đểquá tầm kiểm soát nhiều khi lại không thể khống chế trái tim mình.
Tít…tít…
Điện thoại báo có tin nhắn. Đó là từsố điện thoại của Khắc Vân.
-Ngày mới vui vẻ.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi như thế,nhưng lại làm khóe môi của Nhã An cong lên. Nụ cười thanh thản, thật hiếm hoi.
Nhân Mỹ cũng thấy vui vui vì nụ cườicủa bạn. Cô trêu:
-Con người có tình yêu có khác ha.
Mặt Nhã An ửng hồng. Chân chính lúcnày mới là một thiếu nữ. Nhân Mỹ thở phào một cái. Cuối cùng thì bạn thân củacô cũng giống một cô gái rồi.
-An An…Ami, sau giờ giải lao đếnphòng họp nhé. – Một đồng nghiệp xuất hiện trong phòng giải lao nói nhanh –Giámđốc mới muốn gặp tất cả mọi người.
-Vâng.
…Phòng họp.
Giám đốc mới là một cô gái có lẽcũng trạc tuổi Nhã An. Nhưng cách ăn mặc, trang điểm và phục sức đều rất quýphái và lộng lẫy. Nụ cười cũng khác, tràn ngập vẻ kiêu hãnh và tự tin.
-Đây là cô Phan Gia Mẫn, từ đây sẽlà giám đốc phụ trách nghiệp vụ của công ty.
-Chào mọi người…
Ánh mắt sắc bén lướt qua những gươngmặt trong phòng. Có người mỉm cười, có người cố tỏ ra vẻ tự tin, cũng có ngườivội vàng thu ánh mắt tò mò, dò xét lại. Chỉ có một cô gái…Ánh mắt của Nhã Anluôn luôn bình thản, nhìn thẳng người đối diện, dù không thể nói là ngập trànkhí thế nhưng lại cho người khác có cảm giác, mọi thứ trong mắt cô thực sựkhông quan trọng, người đang đứng trước mặt cũng chỉ là một người như bao nhiêucon người khác mà thôi.
-Tôi mới đến đây làm việc, mong mọingười giúp đỡ cho.
…Khi rời khỏi công ty, một lần nữaNhân Mỹ lại biết điều rút lui trước khi nhận ra Khắc Vân đã đứng đợi Nhã An trướccửa tự bao giờ.
-Chào anh!
-Chào em…- Khắc Vân rất tự nhiên bậtdù lên –Trời nắng gắt, che dù đi em.
Nhã An cười nhẹ… Cô bất giác dừng lại,bàn tay nhỏ nhắn khoác lên cánh tay còn rảnh rỗi của Khắc Vân:
Anh hơi khựng người lại rồi mỉm cười,giọng trầm ấm cất lên:
-Đi xem phim với anh nhé? Chiều naynghe nói có một phim rất hay.
Cả buổi chiều Tuấn Hiền đã không ngừng‘động viên” Khắc Vân cố gắng tiến thêm chút nữa. Đi xem phim, dạo phố, hẹn hò vớingười yêu thay vì chỉ ngồi nhắn những tin nhắn mà Tuấn Hiền gọi là “sến súa”tình cảm của một kẻ chưa có nhiều kinh nghiệm tình yêu.
Nhã An nhìn anh trong một thoáng, rồicô cũng gật đầu:
-Dạ…
Lòng của Khắc Vân rộn rã. Thật tìnhmà nói, anh cũng rất hồi hộp. Vé thì đã mua rồi, vẫn còn nằm yên trong túi, nếuNhã An không nhận lời, anh có lẽ cũng sẽ mang tặng một đôi tình nhân nào đó chứkhông có ý định đi xem một mình.
-Anh có lái xe đến. Em đợi anh mộtchút nhé, anh vào lấy xe…
Nhã An nhìn theo dáng đi có phần vộivã của Khắc Vân, bất giác cười nhẹ. Cô đang vui vẻ. Niềm vui bình dị bên mộtngười đàn ông có thể mang lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng thật đáng trântrọng này.
Ánh mắt Nhã An bỗng nhiên nhìn thấymột con bướm…Bướm xuất hiện trong thành phố là rất hiếm, huống gì với một côngty nằm trong tòa nhà đồ sộ của thành phố, chỉ có tiếng chân vội vã, người ngườivội vã lướt qua nhau.
Nó là một con bướm gãy cánh, đang lảođảo bay vài vòng trước khi đáp xuống mặt đất…Tầm mắt cô lướt theo nó…Đến khicon bướm rơi xuống phía bậc thềm, cô bất giác bước đến, cúi xuống chỗ con bướm,vừa định đưa tay nâng nó bay lên.
-Cô kia…Đừng bắt nó…Con bướm đó là củatôi.
Có giọng một cô gái…Khi Nhã An quaylại, một dáng vóc đang vội vã bước đến, nâng con bướm lên để nó đậu trên tay.Cô gái ấy nhìn Nhã An, ánh mắt lanh lợi đầy thân thiện.
-Cô cũng biết loài bướm này à?
-Không…- Nhã An nhún vai –Tôi chỉ thấynó lảo đảo rơi xuống đất nên đến xem.
-Loài bướm này rất quý.- Cô gái lấytrong túi xách ra một bộ dụng cụ chuyên dùng gấp con bướm lên, bỏ vào một chiếcchai rỗng được chuẩn bị sẵn –Mấy năm nay tôi tìm nó rất vất vả, cũng may là bắtđược, nhưng lại sơ ý làm nó sẩy đi.
Con bướm đập đôi cánh loạn xạ trongchiếc chai nhỏ…Rồi nó sẽ chết trong cái chai đó…Dù có thể sau đó người ta sẽmang nó làm tiêu bản, được trầm trồ trong mắt các nhà sưu tập, nhưng bướm đâucòn biết đến điều ấy nữa. Nó là bướm…Nó chỉ vui vẻ khi được sống trong thế giớicủa mình, bất chấp màu sắc đôi cánh có đẹp hay quý giá hay không?
Nhã An đứng thẳng dậy. Gương mặt cô từvẻ dịu dàng đã trở nên băng giá, dù chỉ thoáng qua trong một chút nhưng cũngkhiến cô gái lạ vừa nhìn thấy, bất giác rùng mình.
-Tôi phải đi rồi…Chào cô…
-Này cô…
Cô gái nhìn theo bóng Nhã An đangkhuất dần rồi mất hút trong chiếc xe vừa trờ đến. Tình cờ gặp nhưng khó mà quênđược…Cô gái ấy, thoạt trông thật dịu dàng nhưng ánh mắt khi nhìn thấy con bướmtrong chai đó…quả thật là rất giống một người, một người…
-Kat!
Một giọng nói đột ngột cất lên. Côgái giật nẩy mình…Một người đàn ông dừng xe lại, gần như xô mạnh cửa, lao nhanhra ngoài.
-Em có bình thường không? Tự nhiên bảodừng xe rồi lao ra ngoài. Sao lại chạy đến đây vậy chứ?
-Anh hai…- Cô gái lè lưỡi, giấunhanh lọ đựng bướm ra phía sau – Em…
Cử chỉ của cô rất nhanh lọt vào mắtanh ta. Bàn tay nhanh chóng bẻ ngoặt ra sau, cướp nhanh chiếc lọ trong tay côgái:
-Lại là bướm. Anh đã nói với em baonhiêu lần rồi, bỏ cái trò sưu tập bướm đi mà. Biến thái…
-Anh…anh đừng chà đạp lên sở thích củaem chứ. Em…
-Bướm chỉ đẹp khi nó được bay tự dothôi. Em giết chết nó rồi, đẹp còn gì ý nghĩa chứ. Vẻ đẹp chết, thực sự là mộttội ác đấy em gái à!
-Anh lại giở giọng ông cụ non ra- Côgái tên Kat xụ mặt xuống –Có một cô gái lúc nãy cũng như anh vậy. Tuy cô ấykhông nói ra thẳng thừng như anh thôi…
Người đàn ông khựng lại. Có một ngườicũng nghĩ như anh sao? Suy nghĩ khiến những nhà sưu tập giật mình, thế mà cũngcó người đồng cảm ở cái đất Hồng Kông nhỏ xíu này sao?
-Cô ấy gần như là không thèm dòm vàomặt của em nữa đó. Tự nhiên có cảm giác bị tổn thương dễ sợ -Kat nhún vai – Cô ấyvội đến nỗi dù cũng bỏ quên kìa.
Cả hai nhìn vào chiếc dù chỏng chơtrên nền gạch…Rồi có tiếng xe thắng lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội đến chỗchiếc dù:
-Xin lỗi…Tôi bỏ quên…
Trong phút chốc, hai đôi mắt chạm phảinhau.
Chân Nhã An khựng lại…Một con bướm…Mộtcây dù…Và một cuộc gặp gỡ thật tình cờ.
/23
|