Con gái luôn mềm yếu. NhãAn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khắc Vân không chỉ đơn thuần là đeo đuổi.Bên anh cô luôn có cảm giác được che chở, thật bình an.
Hong Kong những ngày cuốinăm thật náo nhiệt. Năm nay tình hình công ty nơi Nhã An làm khả quan hơn nămngoái nên nhân viên cũng có thêm một ít tiền thưởng Tết.Cộng với khoản tiềnlương hàng tháng, được tặng thêm 1 tháng thưởng Tết, cô có thể an tâm về mộtcái tết vui vẻ cùng ba mẹ rồi.
Ngày 24, Nhã An mới đi muasắm thêm quần áo cho ba mẹ và mấy người họ hàng ở quê. Tuy là ở đó cũng không thiếu thốn gì mấy nhưng quàtừ Hồng Kông về vẫn làm ba mẹ vui hết mấy ngày. Vất vả lắm mới nuôi được một đứacon ăn học thành tài ở Hồng Kông, còn có việc làm ổn định nữa, Nhã An nhớ lạigương mặt rạng rỡ của mẹ và ba mình lúc cô mang tấm bằng tốt nghiệp về. Mẹ thìquay mặt đi chấm nước mắt, còn ba thì khoác vội chiếc áo sang nhà bên kêu bánngay chuồng heo đang lớn, lấy tiền mở tiệc đãi họ hàng.
Có những niềm vui, nếu biếtbằng lòng thì chúng sẽ là hạnh phúc, còn là một thứ hạnh phúc thật tuyệt vời.
Nhã An đứng trước một cửahàng quần áo trong khu chợ Cửu Long sầm uất. Bình thường cô thường mặc đồ giáchưa đến 1000 đồng, nhưng trong lần mua sắm trước Nhã An nhìn thấy một chiếc áokhoác rất đẹp giá đến 7000 đồng. Chất vải còn tốt và êm nữa, nếu mẹ mặc vào mùađông ở quê có lẽ sẽ ấm hơn.
- Côơi ! chiếc áo đó…
-
Nhã An vừa lên tiếng gọi côbán hàng thì một cô gái khác cũng từ bên phòng thử đồ bước ra. Cô ấy có vóc ngườithon thả, gương mặt trang điểm lộng lẫy, khí chất quý phái, quyến rũ toát ra từtừng bước đi. Vừa nhìn thấy Nhã An, cô ta cũng không nén nổi kinh ngạc :
-Phương Nhã An…
-Lâm Tuyết…
Cả hai cô gái nhìn nhau. Bờ môi mọngđỏ kia nhếch lên kiêu ngạo lướt qua bộ quần áo bình thường Nhã An đang mặc. Convịt xấu xí cũng chỉ là con vịt xấu xí mà thôi.
-Gói cho tôi cái áo này.
-Nhưng thưa cô –Nhân viên bán hàng bốirối- Đây là sản phẩm dành cho người ở tuổi trung niên…
-Thì có sao? –Lâm Tuyết ngước nhìnNhã An, cao ngạo- Cô ta mua được, tôi cũng mua được thôi.
-Không sao đâu. Cứ bán cho cô ấy.
Nhã An mỉm cười. Nụ cười thản nhiên ấylà thứ mà Lâm Tuyết ghét nhất. Nó nhắc cô nhớ đến thời trung học, lần thất bạiđầu tiên.
Nhã An có vẻ không muốn tiếp tục câuchuyện. Cô bước ra khỏi cửa hàng, bỗng nhiên:
-Anh Tường đã về Hồng Kông rồi. Anh ấychuẩn bị đính hôn.
Không ngoài dự đoán của cô ta, NhãAn khựng lại…” Tường”, cái tên đó vẫn làm con tim bé nhỏ nhói lên:
-Anh ấy có ý định mời các bạn họccũ…Cô…
-Không phải đính hôn với cô, có phảikhông?
Nhã An đối diện cùng Lâm Tuyết. Côkhông cười nữa,, gương mặt bỗng trở nên lạnh nhạt, ánh mắt cũng biến đổi, kháchẳn Phương Nhã An hiền dịu của thường ngày.
-Cô…
-Cho tôi gửi lời chúc mừng đến anh ấy.Anh ấy thật hạnh phúc nếu cưới người anh ấy yêu mến, còn không thì anh ấy cũngvẫn hạnh phúc vì đã làm được điều anh ấy muốn. Còn bạn, cũng nên làm điều bạnmuốn đi Lâm Tuyết ạ! Không cần phí thời gian cho người bạn không thích như tôi.
Lâm Tuyết chấn động. Thứ cô khôngcó, đương nhiên không muốn ai có được. Cô cứ nghĩ tin này sẽ làm Phương Nhã Anbị sốc. Nhưng dường như cô ta quên mất, chuyện của 10 năm trước, cũng cô gáinày, thay vì xấu hổ bỏ chạy đã đứng trước mặt Lâm Tuyết và bao nhiêu ngườikhác, thật lạnh lùng:
-Pháp luật có quy định, thích một người là phạm phápsao?
Nhã An trong tiềm thức của Lâm Tuyết là một cô gái yếuđuối, không có nhiều bạn, thường nép vào một góc. Tuy nhiên thành tích học tậplại cực kỳ xuất sắc, thầy cô đều thích cô ta.Lâm Tuyết ghét điều ấy, cô tìm nhiềucách làm cho Nhã An phải mất mặt. Cơ hội đã đến khi Lâm Tuyết tình cờ chứng kiếncảnh Nhã An mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm đưa bức thư tình cho Tần Tường, vốn làthần tượng của bao cô gái trong trường.
Bức thư bị Tần Tường vứt bỏ. Đây là chuyện bình thườngnhưng lại là một sự kiện, bởi nhân vật chính viết bức thư đó là Phương Nhã An.Cô học giỏi song bề ngoài lùi xùi, ăn mặc đơn giản, người lại mập, bị cận thị,mơ tưởng đến Tần Tường cứ như con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga…
Mục đích của Lâm Tuyết không gì khác ngoài việc làmcho Phương Nhã An phải xấu hổ. Thật không ngờ…
-Nếu tôi phạm pháp thì bạn có quyền báo cảnh sát. Nếukhông thì các bạn chẳng có quyền gì phán xét hành động của tôi cả. Tôi thích mộtngười và dám nói là tôi thích anh ta. Chấp nhận hay không là chuyện của Tần Tường,và chỉ có một mình Tần Tường có quyển đó…Phải không?
Nhã An lại mỉm cười. Nụ cười điểm nhẹ, cao ngạo. Cô bướcđi với tư thế người thắng cuộc. Cô không biết…và mãi mãi sẽ không biết. Saungày hôm đó, Nhã An không còn học ở trường nữa nhưng Tần Tường đã thấy hết cảnhđối thoại có một không hai ấy. Anh đã nhớ…Đã nhớ hoài cái tên Phương Nhã An, dùkhông biết cô đã đi đâu.
Thật lòng tráitim Nhã An vào lúc đó, rất đau!
Khi ấy cô mới mườimấy tuổi, đương nhiên là cũng có mơ mộng. Nhưng hoàn cảnh làm nên tính cách,Nhã An trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa. Cô bé đã sớm biết, thế nào làgiới hạn của những giấc mơ.
Tần Tường là thầntượng của học sinh trường cô. Anh giỏi thể thao lẫn học hành, lại đẹp trai, connhà danh giá, nghe đồn là quý công tử thừa kế của một tập đoàn tài chính lớn nhấtnhì trong nước. Một Mr Hoàn hảo đúng nghĩa.
Nhưng Nhã Ankhông thích Tần Tường bởi những điều ấy. Cô biết rất rõ câu: “nồi nào úp vung nấy”,Tần Tường học trên cô hai lớp, dù có nghe bạn bè đồn đãi về anh nhiều song NhãAn thậm chí còn không nhớ rõ mặt của “hot boy” nổi tiếng đó. Cô không thuộc vềthế giới ấy và cũng chẳng mộng mơ mình sẽ tiến vào.
Mọi chuyện bắt đầutừ một buổi chiều, khi Nhã An tan học về. Cô ngồi trên xe buýt. Người trên xexôn xao ngoái lại nhìn. Có ai đó đang chạy theo xe buýt, chạy theo một cáchđiên cuồng…
Hình ảnh cuốicùng mà Nhã An nhìn thấy là một gương mặt đang rúm ró, đôi mắt…bây giờ cô vẫncòn nhớ đôi mắt ấy. Nó chứa đựng nỗi niềm vừa là tuyệt vọng vừa thống khổ, muốnníu kéo, muốn dành lại một chút gì.
Một người phụ nữngồi trên Nhã An một chút âm thầm cúi mặt. Bà ấy khóc. Tuy không nhìn rõ nhưngđôi vai run run ấy khiến cô mơ hồ cảm nhận, giữa kẻ đang đuổi theo và bà ấy cómối liên hệ nào đó, rất thân thiết song cũng không nên tiếp tục duy trì.
Xe buýt vừa xuốngtrạm là người phụ nữ đó cũng đi như chạy xuống xe…Một phút tò mò bất chợt, NhãAn cũng xuống theo bà.
Bà vẫy taxi rờikhỏi đấy như trốn chạy. Chàng thanh niên kia cũng thật kiên trì. Anh chạy đến,vừa lúc thấy bóng bà ấy khuất sau cửa taxi.
-Đừng….đừng đi!
Một quãng đườngdài đã làm anh kiệt sức. Nhưng có lẽ sự biến mất của người phụ nữ mới làm anhta không gượng nổi. Cả thân hình cao lớn gần như ngồi bệt xuống đường. Vẻ tuyệtvọng, thẫn thờ của anh, trong giây phút đã làm Nhã An cảm thấy thật đángthương.
Cô không tự chủbước đến, trao cho anh ta chiếc khăn tay nhỏ…Một chút bàng hoàng, vẻ cao ngạokhôi phục trên gương mặt người con trai đó. Anh ta đứng bật dậy, gạt mạnh taylàm chiếc khăn trong tay Nhã An rơi xuống mặt đường.
Anh ta đi…
Rồi khi gặp lại,Nhã An mới biết, anh ta chính là Tần Tường.
Cô không quên đượcánh mắt trong khi Tần Tường đuổi theo chiếc xe buýt. Khác hẳn vẻ cao ngạo, bấtcần của một hot boy hoàn hảo ở trường học. Tự nhiên Nhã An làm một liên tưởngvà so sánh, anh rất giống một con sói cô đơn nơi đồng cỏ, nhìn mọi thứ bằng ánhmắt lạnh nhạt để che giấu con tim nhạy cảm của mình.
Từ việc tò mòquan sát, dần dần hình bóng Tần Tường đi vào lòng Nhã An khi nào không biết. Côthích anh…nhưng hoàn toàn không có mộng mơ gà hóa phượng. Lá thư hôm đó là đểbày tỏ tình cảm, trong thư vốn cũng không có gì đặc biệt, cô viết lên bằng tấtcả suy nghĩ của mình, kết thúc bằng câu nói: “Tôi mong anh không phải làm consói cô đơn nữa. Dù tôi rất thích vẻ cô đơn đó của anh”.
Từ nhỏ đến lớn,Nhã An đã học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt. Đi ngang qua những cửa hàng đồchơi, cô đã bình thản nói với mẹ: “Con không thích đâu ạ! Mẹ mua thêm gạo đi!”
Thật lòng, trẻcon nào mà không thích đồ chơi.
Khi học tiểu học,Nhã An rất thích một trường trung học nổi tiếng mà với sức học của mình, cô biếtmình có thể đậu được. Nhưng khi trường trung học hiện tại đến tìm, chủ động đềnghị đài thọ kinh phí cho cô bởi những thành tích xuất xắc trong học tập, NhãAn đã đồng ý. Tuy năm đó chỉ hơn 10 tuổi nhưng cô đã biết, thế nào là quan hệ“tương sinh” nhau để sống. Ngôi trường nổi tiếng kia vốn cũng không cần cô đểkhuếch trương tên tuổi nên dù Nhã An có đậu cao vẫn phải đóng tiền học phí.Ngôi trường bây giờ lại khác, đây là trường thu học phí cao song thành lập chưalâu, chắc là chưa có tên tuổi. Tài trợ cho những học sinh giỏi để nâng caothành tích cho trường cũng là một cách để họ quảng bá tên tuổi. Số tiền học phíso với chi phí quảng cáo chỉ là một con số nhỏ mà thôi.
Bức thư ngày xưacũng có thể nói như một lời chia biệt, đó là lần đầu tiên cô không muốn đóng kịch,không muốn giống như chòm sao Song Tử đại diện cho mình sống cuộc đời hai mặt,bề ngoài lạnh lùng, trong tim cũng là một cô gái nhỏ, biết mộng mơ và cũng biếtyêu thương.
Bị chà đạp, cũngkhông bất ngờ lắm, bởi được nói lên tình cảm chất chứa trong lòng mới là mụcđích của Nhã An. Cô không hận, cũng không ghét ai đã phủ nhận tình cảm đó, chỉkhông thích làm trò cười cho người khác. Đều là con người, chẳng ai có quyềnchà đạp lên ai.
Hong Kong những ngày cuốinăm thật náo nhiệt. Năm nay tình hình công ty nơi Nhã An làm khả quan hơn nămngoái nên nhân viên cũng có thêm một ít tiền thưởng Tết.Cộng với khoản tiềnlương hàng tháng, được tặng thêm 1 tháng thưởng Tết, cô có thể an tâm về mộtcái tết vui vẻ cùng ba mẹ rồi.
Ngày 24, Nhã An mới đi muasắm thêm quần áo cho ba mẹ và mấy người họ hàng ở quê. Tuy là ở đó cũng không thiếu thốn gì mấy nhưng quàtừ Hồng Kông về vẫn làm ba mẹ vui hết mấy ngày. Vất vả lắm mới nuôi được một đứacon ăn học thành tài ở Hồng Kông, còn có việc làm ổn định nữa, Nhã An nhớ lạigương mặt rạng rỡ của mẹ và ba mình lúc cô mang tấm bằng tốt nghiệp về. Mẹ thìquay mặt đi chấm nước mắt, còn ba thì khoác vội chiếc áo sang nhà bên kêu bánngay chuồng heo đang lớn, lấy tiền mở tiệc đãi họ hàng.
Có những niềm vui, nếu biếtbằng lòng thì chúng sẽ là hạnh phúc, còn là một thứ hạnh phúc thật tuyệt vời.
Nhã An đứng trước một cửahàng quần áo trong khu chợ Cửu Long sầm uất. Bình thường cô thường mặc đồ giáchưa đến 1000 đồng, nhưng trong lần mua sắm trước Nhã An nhìn thấy một chiếc áokhoác rất đẹp giá đến 7000 đồng. Chất vải còn tốt và êm nữa, nếu mẹ mặc vào mùađông ở quê có lẽ sẽ ấm hơn.
- Côơi ! chiếc áo đó…
-
Nhã An vừa lên tiếng gọi côbán hàng thì một cô gái khác cũng từ bên phòng thử đồ bước ra. Cô ấy có vóc ngườithon thả, gương mặt trang điểm lộng lẫy, khí chất quý phái, quyến rũ toát ra từtừng bước đi. Vừa nhìn thấy Nhã An, cô ta cũng không nén nổi kinh ngạc :
-Phương Nhã An…
-Lâm Tuyết…
Cả hai cô gái nhìn nhau. Bờ môi mọngđỏ kia nhếch lên kiêu ngạo lướt qua bộ quần áo bình thường Nhã An đang mặc. Convịt xấu xí cũng chỉ là con vịt xấu xí mà thôi.
-Gói cho tôi cái áo này.
-Nhưng thưa cô –Nhân viên bán hàng bốirối- Đây là sản phẩm dành cho người ở tuổi trung niên…
-Thì có sao? –Lâm Tuyết ngước nhìnNhã An, cao ngạo- Cô ta mua được, tôi cũng mua được thôi.
-Không sao đâu. Cứ bán cho cô ấy.
Nhã An mỉm cười. Nụ cười thản nhiên ấylà thứ mà Lâm Tuyết ghét nhất. Nó nhắc cô nhớ đến thời trung học, lần thất bạiđầu tiên.
Nhã An có vẻ không muốn tiếp tục câuchuyện. Cô bước ra khỏi cửa hàng, bỗng nhiên:
-Anh Tường đã về Hồng Kông rồi. Anh ấychuẩn bị đính hôn.
Không ngoài dự đoán của cô ta, NhãAn khựng lại…” Tường”, cái tên đó vẫn làm con tim bé nhỏ nhói lên:
-Anh ấy có ý định mời các bạn họccũ…Cô…
-Không phải đính hôn với cô, có phảikhông?
Nhã An đối diện cùng Lâm Tuyết. Côkhông cười nữa,, gương mặt bỗng trở nên lạnh nhạt, ánh mắt cũng biến đổi, kháchẳn Phương Nhã An hiền dịu của thường ngày.
-Cô…
-Cho tôi gửi lời chúc mừng đến anh ấy.Anh ấy thật hạnh phúc nếu cưới người anh ấy yêu mến, còn không thì anh ấy cũngvẫn hạnh phúc vì đã làm được điều anh ấy muốn. Còn bạn, cũng nên làm điều bạnmuốn đi Lâm Tuyết ạ! Không cần phí thời gian cho người bạn không thích như tôi.
Lâm Tuyết chấn động. Thứ cô khôngcó, đương nhiên không muốn ai có được. Cô cứ nghĩ tin này sẽ làm Phương Nhã Anbị sốc. Nhưng dường như cô ta quên mất, chuyện của 10 năm trước, cũng cô gáinày, thay vì xấu hổ bỏ chạy đã đứng trước mặt Lâm Tuyết và bao nhiêu ngườikhác, thật lạnh lùng:
-Pháp luật có quy định, thích một người là phạm phápsao?
Nhã An trong tiềm thức của Lâm Tuyết là một cô gái yếuđuối, không có nhiều bạn, thường nép vào một góc. Tuy nhiên thành tích học tậplại cực kỳ xuất sắc, thầy cô đều thích cô ta.Lâm Tuyết ghét điều ấy, cô tìm nhiềucách làm cho Nhã An phải mất mặt. Cơ hội đã đến khi Lâm Tuyết tình cờ chứng kiếncảnh Nhã An mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm đưa bức thư tình cho Tần Tường, vốn làthần tượng của bao cô gái trong trường.
Bức thư bị Tần Tường vứt bỏ. Đây là chuyện bình thườngnhưng lại là một sự kiện, bởi nhân vật chính viết bức thư đó là Phương Nhã An.Cô học giỏi song bề ngoài lùi xùi, ăn mặc đơn giản, người lại mập, bị cận thị,mơ tưởng đến Tần Tường cứ như con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga…
Mục đích của Lâm Tuyết không gì khác ngoài việc làmcho Phương Nhã An phải xấu hổ. Thật không ngờ…
-Nếu tôi phạm pháp thì bạn có quyền báo cảnh sát. Nếukhông thì các bạn chẳng có quyền gì phán xét hành động của tôi cả. Tôi thích mộtngười và dám nói là tôi thích anh ta. Chấp nhận hay không là chuyện của Tần Tường,và chỉ có một mình Tần Tường có quyển đó…Phải không?
Nhã An lại mỉm cười. Nụ cười điểm nhẹ, cao ngạo. Cô bướcđi với tư thế người thắng cuộc. Cô không biết…và mãi mãi sẽ không biết. Saungày hôm đó, Nhã An không còn học ở trường nữa nhưng Tần Tường đã thấy hết cảnhđối thoại có một không hai ấy. Anh đã nhớ…Đã nhớ hoài cái tên Phương Nhã An, dùkhông biết cô đã đi đâu.
Thật lòng tráitim Nhã An vào lúc đó, rất đau!
Khi ấy cô mới mườimấy tuổi, đương nhiên là cũng có mơ mộng. Nhưng hoàn cảnh làm nên tính cách,Nhã An trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa. Cô bé đã sớm biết, thế nào làgiới hạn của những giấc mơ.
Tần Tường là thầntượng của học sinh trường cô. Anh giỏi thể thao lẫn học hành, lại đẹp trai, connhà danh giá, nghe đồn là quý công tử thừa kế của một tập đoàn tài chính lớn nhấtnhì trong nước. Một Mr Hoàn hảo đúng nghĩa.
Nhưng Nhã Ankhông thích Tần Tường bởi những điều ấy. Cô biết rất rõ câu: “nồi nào úp vung nấy”,Tần Tường học trên cô hai lớp, dù có nghe bạn bè đồn đãi về anh nhiều song NhãAn thậm chí còn không nhớ rõ mặt của “hot boy” nổi tiếng đó. Cô không thuộc vềthế giới ấy và cũng chẳng mộng mơ mình sẽ tiến vào.
Mọi chuyện bắt đầutừ một buổi chiều, khi Nhã An tan học về. Cô ngồi trên xe buýt. Người trên xexôn xao ngoái lại nhìn. Có ai đó đang chạy theo xe buýt, chạy theo một cáchđiên cuồng…
Hình ảnh cuốicùng mà Nhã An nhìn thấy là một gương mặt đang rúm ró, đôi mắt…bây giờ cô vẫncòn nhớ đôi mắt ấy. Nó chứa đựng nỗi niềm vừa là tuyệt vọng vừa thống khổ, muốnníu kéo, muốn dành lại một chút gì.
Một người phụ nữngồi trên Nhã An một chút âm thầm cúi mặt. Bà ấy khóc. Tuy không nhìn rõ nhưngđôi vai run run ấy khiến cô mơ hồ cảm nhận, giữa kẻ đang đuổi theo và bà ấy cómối liên hệ nào đó, rất thân thiết song cũng không nên tiếp tục duy trì.
Xe buýt vừa xuốngtrạm là người phụ nữ đó cũng đi như chạy xuống xe…Một phút tò mò bất chợt, NhãAn cũng xuống theo bà.
Bà vẫy taxi rờikhỏi đấy như trốn chạy. Chàng thanh niên kia cũng thật kiên trì. Anh chạy đến,vừa lúc thấy bóng bà ấy khuất sau cửa taxi.
-Đừng….đừng đi!
Một quãng đườngdài đã làm anh kiệt sức. Nhưng có lẽ sự biến mất của người phụ nữ mới làm anhta không gượng nổi. Cả thân hình cao lớn gần như ngồi bệt xuống đường. Vẻ tuyệtvọng, thẫn thờ của anh, trong giây phút đã làm Nhã An cảm thấy thật đángthương.
Cô không tự chủbước đến, trao cho anh ta chiếc khăn tay nhỏ…Một chút bàng hoàng, vẻ cao ngạokhôi phục trên gương mặt người con trai đó. Anh ta đứng bật dậy, gạt mạnh taylàm chiếc khăn trong tay Nhã An rơi xuống mặt đường.
Anh ta đi…
Rồi khi gặp lại,Nhã An mới biết, anh ta chính là Tần Tường.
Cô không quên đượcánh mắt trong khi Tần Tường đuổi theo chiếc xe buýt. Khác hẳn vẻ cao ngạo, bấtcần của một hot boy hoàn hảo ở trường học. Tự nhiên Nhã An làm một liên tưởngvà so sánh, anh rất giống một con sói cô đơn nơi đồng cỏ, nhìn mọi thứ bằng ánhmắt lạnh nhạt để che giấu con tim nhạy cảm của mình.
Từ việc tò mòquan sát, dần dần hình bóng Tần Tường đi vào lòng Nhã An khi nào không biết. Côthích anh…nhưng hoàn toàn không có mộng mơ gà hóa phượng. Lá thư hôm đó là đểbày tỏ tình cảm, trong thư vốn cũng không có gì đặc biệt, cô viết lên bằng tấtcả suy nghĩ của mình, kết thúc bằng câu nói: “Tôi mong anh không phải làm consói cô đơn nữa. Dù tôi rất thích vẻ cô đơn đó của anh”.
Từ nhỏ đến lớn,Nhã An đã học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt. Đi ngang qua những cửa hàng đồchơi, cô đã bình thản nói với mẹ: “Con không thích đâu ạ! Mẹ mua thêm gạo đi!”
Thật lòng, trẻcon nào mà không thích đồ chơi.
Khi học tiểu học,Nhã An rất thích một trường trung học nổi tiếng mà với sức học của mình, cô biếtmình có thể đậu được. Nhưng khi trường trung học hiện tại đến tìm, chủ động đềnghị đài thọ kinh phí cho cô bởi những thành tích xuất xắc trong học tập, NhãAn đã đồng ý. Tuy năm đó chỉ hơn 10 tuổi nhưng cô đã biết, thế nào là quan hệ“tương sinh” nhau để sống. Ngôi trường nổi tiếng kia vốn cũng không cần cô đểkhuếch trương tên tuổi nên dù Nhã An có đậu cao vẫn phải đóng tiền học phí.Ngôi trường bây giờ lại khác, đây là trường thu học phí cao song thành lập chưalâu, chắc là chưa có tên tuổi. Tài trợ cho những học sinh giỏi để nâng caothành tích cho trường cũng là một cách để họ quảng bá tên tuổi. Số tiền học phíso với chi phí quảng cáo chỉ là một con số nhỏ mà thôi.
Bức thư ngày xưacũng có thể nói như một lời chia biệt, đó là lần đầu tiên cô không muốn đóng kịch,không muốn giống như chòm sao Song Tử đại diện cho mình sống cuộc đời hai mặt,bề ngoài lạnh lùng, trong tim cũng là một cô gái nhỏ, biết mộng mơ và cũng biếtyêu thương.
Bị chà đạp, cũngkhông bất ngờ lắm, bởi được nói lên tình cảm chất chứa trong lòng mới là mụcđích của Nhã An. Cô không hận, cũng không ghét ai đã phủ nhận tình cảm đó, chỉkhông thích làm trò cười cho người khác. Đều là con người, chẳng ai có quyềnchà đạp lên ai.
/23
|