Chung Tình Lúc Chạng Vạng, Lụi Tàn Vào Hửng Đông
Chương 34 - Tháng ngày vả mặt: Ngày hôm nay, rất dài.
/70
|
Bằng vào những ánh mắt tựa sói tựa lang muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Cẩn Niên, chúng muốn hóa thành thực thể để dìm chết cậu. Vậy mà Diệp Cẩn Niên vẫn tiếp tục xoa xoa đầu Phù Khởi như muốn khen thưởng.
Cơ thể đồng học trước mặt mắt thường Diệp Cẩn Niên cũng phát hiện hắn căng chặt, đôi đồng tử lượng lượng tròn to, nếu không phải vừa rồi người nọ một tràng châm chọc tất cả người có mặt ở giảng đường, Diệp Cẩn Niên còn không biết rằng sau lưng Diệp Trí còn có một fan trung khuyển, à nhầm, trung thành.
"Cảm ơn vì nói đỡ giúp tôi nhé" Diệp Cẩn Niên nói xong, vừa lòng vỗ vỗ bàn tay tội ác của mình lên bả vai của
Phù Khởi, trong kí ức Diệp Trí chẳng có những gương mặt nào để lại ấn tượng tốt cho cậu ta cả. Dù trí nhớ có tốt đến cỡ nào, trốn tránh luôn là cách mà cậu ta sẽ sử dụng.
Và đôi bàn tay này sẽ phải bị hủy hoại vào một ngày không xa nữa, Diệp Cẩn Niên ánh mặt lạnh xuống vài phần, cậu đoan chính ngồi thẳng người, nhìn giảng viên bên dưới như có ẩn ý.
"Diệp Trí?" Giảng viên không chắc chắn gọi tên cậu.
"Vâng, thưa thầy, có vấn đề gì ạ?" Diệp Cẩn Niên thật tự nhiên mà đáp, nhận hết ánh nhìn của giảng viên, trước kia thiếu niên nhu nhược luôn cúp đầu ủ rũ, mái tóc dài che chắn cả người, một loại chẳng có chút sinh cơ nào.
Lảng vảng y hệt một u hồn vậy.
Lúc này vén lên tóc mái, sáng loáng một loại soái khí, tương phản là mềm mại không thể hiểu nổi, hai cái dạng nảy sinh khác biệt lại trở nên nhu hòa đến lạ.
Trực diện nhìn vào mắt giảng viên, một loại kính trọng hơi thấp thấp xuống đèn pha, tôn sư trọng đạo vẫn còn đó, giảng viên nhíu mày " Vừa rồi tôi gọi anh, miệng đâu? Không muốn tôi gọi anh, giảng dạy anh đến vậy? "
Diệp Cẩn Niên lắc nhẹ đầu, đáp " Thưa thầy, em không hề có ý đó "
Dừng cách đoạn, Diệp Cấn Niên không đợi thầy giảng viên có cơ hội mở lời chèn ép, cậu đã đi trước mở lời giải thích " Là em không kịp trở tay, bạn kia đã có chuyện muốn báo cáo, vậy nên em làm sao có thể cắt ngang được "
Láo.
Giảng viên trong đầu lóe lên được chữ duy nhất này, tức giận đến mức mặt hơi đỏ gay, những lời này nếu là cái đám lông bông không nói. Đằng này cố tình là Diệp Trí, cái đứa học sinh luôn nhẫn nhịn, một bộ chỉ dám nghe không dám phản pháo ngược, giảng viên càng nói giọng càng trầm ách.
" Anh giỏi, vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân anh nghỉ tiết trước? Khá rồi nên lơ là bỏ bê việc học có phải hay không! " Nói đến đây, bàn tay giảng viên đập mạnh trên mặt bàn " Anh đứng dậy! Ngồi đó còn muốn trả treo tôi?! "
' Hmmmmm, hình như mình sai nhỉ' Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu, hành động bất giác đã giơ tay xoa khẽ cằm, thoáng chút chột dạ lướt qua đáy mắt rồi chìm nghỉm, cậu nhớ đến vừa rồi khi bạn học cáo trạng bị chọi sách kia, muốn nói phải đứng lên, muốn bàn phải được sự cho phép, và còn dùng kính ngữ.
Được rồi, phiền quá đi.
Diệp Cẩn Niên gãi đầu, phát ra thanh âm phiền toái mà thở dài, rõ ràng hành động chẳng thèm che giấu bản thân.
Cậu đứng dậy, thân cao gầy đĩnh bạc một cách lạ kỳ, đặt một tay trong túi quần, Diệp Cẩn Niên hơi giương môi, học tập ngữ khí của bạn học vừa rồi khi cáo trạng " Thưa thầy, em buộc phải nghỉ tiết ban đầu là lý do chính đáng, không phép bởi vì em lúc đó còn bất tỉnh trong bệnh viện, lần sau em sẽ nhìn, đoán trước tương lai mà gửi đơn xin nghỉ "
Rồi Diệp Cẩn Niên phì cười, giảng đường còn đang sững sờ trước việc cậu dám nói năng cuồng vọng không coi ai ra gì của Diệp Cẩn Niên, thì đã bị tiếng cười này làm cho mơ hồ.
Thiếu niên hơi còng lưng xuống giây lát, lúc sau lại đứng thẳng, tiếp tục câu nói, lần này so vừa rồi còn....
"Nếu như không phải thầy cố ý nhắm mắt cho qua, nếu như thầy làm người mù nhìn không thấy, nếu như ai đó cố ý xé đơn xin nghỉ phép, thì chắc là lỗi nó không phải của em đâu, thầy nhỉ? "
......"
Mỉm cười nhìn ngón tay giảng viên thẳng chỉ chính mình, còn giấu không được run rẩy vì bị chọc giận không hề nhẹ. Diệp Cẩn Niên nụ cười càng sâu, trăng khuyết huyết non đồng tử lóe tia phấn khích rõ ràng.
Càng là ảnh hưởng từ góc độ, Diệp Cẩn Niên nhìn xuống giảng viên như bản thân cậu hóa thân thành kẻ nắm thực quyền nhìn xuống con mồi của chính mình, hứng thú cười nhạo, nhộn nhịp cảm giác hưng phấn khó lòng kiềm giữ, chỉ như vậy, dừng tại đây, thẳng thắn lật mặt đối nghịch chống trả.
Dây đàn đứt đoạn, dẫn đầu tiếng cười gượng gạo, và rồi vỡ òa.
Sinh viên giòn tan tiếng cười nắc nẻ, cùng vang theo là tiếng vỗ tay như có như không khen ngợi, Diệp Cẩn Niên hạ tầm mắt nhìn xuống, xung quanh và những người đang xem trò vui hòa tấu tiếng vỗ tay.
Chuyện này không phải thứ đáng để tự hào, cũng chẳng phải ngầu, mà là mở đoạn đầu cho cuộc tranh chấp giăng co quyết liệt hơn, Diệp Cẩn Niên hơi chút động đậy đầu ngón tay. Ngập ngừng trạng thái đảo có chú do dự, yếu điểm của cậu lúc này quá nhiều, riêng chỉ việc áp đảo bởi giới tính, và mẫn cảm với Pheromone gấp vài lần, thì....
Diệp Cẩn Niên rạng rõ cười, xinh đẹp đuôi mắt đỏ ửng rực rỡ.
* Soạch!
Quyển sách bay vút về phía Diệp Cẩn Niên, tiếng gió không hề nhỏ.
Cậu một giây thu hồi biểu tình, nghiêng đầu sang một bên.
Ngày hôm nay, rất dài đây.
Cơ thể đồng học trước mặt mắt thường Diệp Cẩn Niên cũng phát hiện hắn căng chặt, đôi đồng tử lượng lượng tròn to, nếu không phải vừa rồi người nọ một tràng châm chọc tất cả người có mặt ở giảng đường, Diệp Cẩn Niên còn không biết rằng sau lưng Diệp Trí còn có một fan trung khuyển, à nhầm, trung thành.
"Cảm ơn vì nói đỡ giúp tôi nhé" Diệp Cẩn Niên nói xong, vừa lòng vỗ vỗ bàn tay tội ác của mình lên bả vai của
Phù Khởi, trong kí ức Diệp Trí chẳng có những gương mặt nào để lại ấn tượng tốt cho cậu ta cả. Dù trí nhớ có tốt đến cỡ nào, trốn tránh luôn là cách mà cậu ta sẽ sử dụng.
Và đôi bàn tay này sẽ phải bị hủy hoại vào một ngày không xa nữa, Diệp Cẩn Niên ánh mặt lạnh xuống vài phần, cậu đoan chính ngồi thẳng người, nhìn giảng viên bên dưới như có ẩn ý.
"Diệp Trí?" Giảng viên không chắc chắn gọi tên cậu.
"Vâng, thưa thầy, có vấn đề gì ạ?" Diệp Cẩn Niên thật tự nhiên mà đáp, nhận hết ánh nhìn của giảng viên, trước kia thiếu niên nhu nhược luôn cúp đầu ủ rũ, mái tóc dài che chắn cả người, một loại chẳng có chút sinh cơ nào.
Lảng vảng y hệt một u hồn vậy.
Lúc này vén lên tóc mái, sáng loáng một loại soái khí, tương phản là mềm mại không thể hiểu nổi, hai cái dạng nảy sinh khác biệt lại trở nên nhu hòa đến lạ.
Trực diện nhìn vào mắt giảng viên, một loại kính trọng hơi thấp thấp xuống đèn pha, tôn sư trọng đạo vẫn còn đó, giảng viên nhíu mày " Vừa rồi tôi gọi anh, miệng đâu? Không muốn tôi gọi anh, giảng dạy anh đến vậy? "
Diệp Cẩn Niên lắc nhẹ đầu, đáp " Thưa thầy, em không hề có ý đó "
Dừng cách đoạn, Diệp Cấn Niên không đợi thầy giảng viên có cơ hội mở lời chèn ép, cậu đã đi trước mở lời giải thích " Là em không kịp trở tay, bạn kia đã có chuyện muốn báo cáo, vậy nên em làm sao có thể cắt ngang được "
Láo.
Giảng viên trong đầu lóe lên được chữ duy nhất này, tức giận đến mức mặt hơi đỏ gay, những lời này nếu là cái đám lông bông không nói. Đằng này cố tình là Diệp Trí, cái đứa học sinh luôn nhẫn nhịn, một bộ chỉ dám nghe không dám phản pháo ngược, giảng viên càng nói giọng càng trầm ách.
" Anh giỏi, vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân anh nghỉ tiết trước? Khá rồi nên lơ là bỏ bê việc học có phải hay không! " Nói đến đây, bàn tay giảng viên đập mạnh trên mặt bàn " Anh đứng dậy! Ngồi đó còn muốn trả treo tôi?! "
' Hmmmmm, hình như mình sai nhỉ' Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu, hành động bất giác đã giơ tay xoa khẽ cằm, thoáng chút chột dạ lướt qua đáy mắt rồi chìm nghỉm, cậu nhớ đến vừa rồi khi bạn học cáo trạng bị chọi sách kia, muốn nói phải đứng lên, muốn bàn phải được sự cho phép, và còn dùng kính ngữ.
Được rồi, phiền quá đi.
Diệp Cẩn Niên gãi đầu, phát ra thanh âm phiền toái mà thở dài, rõ ràng hành động chẳng thèm che giấu bản thân.
Cậu đứng dậy, thân cao gầy đĩnh bạc một cách lạ kỳ, đặt một tay trong túi quần, Diệp Cẩn Niên hơi giương môi, học tập ngữ khí của bạn học vừa rồi khi cáo trạng " Thưa thầy, em buộc phải nghỉ tiết ban đầu là lý do chính đáng, không phép bởi vì em lúc đó còn bất tỉnh trong bệnh viện, lần sau em sẽ nhìn, đoán trước tương lai mà gửi đơn xin nghỉ "
Rồi Diệp Cẩn Niên phì cười, giảng đường còn đang sững sờ trước việc cậu dám nói năng cuồng vọng không coi ai ra gì của Diệp Cẩn Niên, thì đã bị tiếng cười này làm cho mơ hồ.
Thiếu niên hơi còng lưng xuống giây lát, lúc sau lại đứng thẳng, tiếp tục câu nói, lần này so vừa rồi còn....
"Nếu như không phải thầy cố ý nhắm mắt cho qua, nếu như thầy làm người mù nhìn không thấy, nếu như ai đó cố ý xé đơn xin nghỉ phép, thì chắc là lỗi nó không phải của em đâu, thầy nhỉ? "
......"
Mỉm cười nhìn ngón tay giảng viên thẳng chỉ chính mình, còn giấu không được run rẩy vì bị chọc giận không hề nhẹ. Diệp Cẩn Niên nụ cười càng sâu, trăng khuyết huyết non đồng tử lóe tia phấn khích rõ ràng.
Càng là ảnh hưởng từ góc độ, Diệp Cẩn Niên nhìn xuống giảng viên như bản thân cậu hóa thân thành kẻ nắm thực quyền nhìn xuống con mồi của chính mình, hứng thú cười nhạo, nhộn nhịp cảm giác hưng phấn khó lòng kiềm giữ, chỉ như vậy, dừng tại đây, thẳng thắn lật mặt đối nghịch chống trả.
Dây đàn đứt đoạn, dẫn đầu tiếng cười gượng gạo, và rồi vỡ òa.
Sinh viên giòn tan tiếng cười nắc nẻ, cùng vang theo là tiếng vỗ tay như có như không khen ngợi, Diệp Cẩn Niên hạ tầm mắt nhìn xuống, xung quanh và những người đang xem trò vui hòa tấu tiếng vỗ tay.
Chuyện này không phải thứ đáng để tự hào, cũng chẳng phải ngầu, mà là mở đoạn đầu cho cuộc tranh chấp giăng co quyết liệt hơn, Diệp Cẩn Niên hơi chút động đậy đầu ngón tay. Ngập ngừng trạng thái đảo có chú do dự, yếu điểm của cậu lúc này quá nhiều, riêng chỉ việc áp đảo bởi giới tính, và mẫn cảm với Pheromone gấp vài lần, thì....
Diệp Cẩn Niên rạng rõ cười, xinh đẹp đuôi mắt đỏ ửng rực rỡ.
* Soạch!
Quyển sách bay vút về phía Diệp Cẩn Niên, tiếng gió không hề nhỏ.
Cậu một giây thu hồi biểu tình, nghiêng đầu sang một bên.
Ngày hôm nay, rất dài đây.
/70
|