Giảng đường dáy lên tiếng xì xầm bàn tán, Diệp Cẩn Niên không mấy quan tâm bọn họ nói về thứ gì, cậu trộm mở bật nắp bình giữ nhiệt, không ai chú ý đến đứng đắn thiếu niên đang trộm ăn vặt. Chẳng để ý, nhưng Diệp Cẩn Niên rất thính, loáng thoáng nghe ra được có người nhắc mãi đến cái tên Diệp Trí.
Mặc dù bản thân đĩnh cái thân thể mang tên nguyên chủ, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện mà bọn họ đang nói. Vậy mà một chút thẹn thùng xấu hổ cũng không có, dĩ nhiên, da mặt hậu như Diệp Cẩn Niên thì sợ hãi gì mấy lời nói như muối vờn bên tai như thế này chứ. Vừa nãy đập một đứa, nhiều hơn không vấn đề gì.
Kiều Kính Uyên sẽ bao che cho cậu bằng bất cứ giá nào, chỉ là lúc này, Diệp Cẩn Niên càng thích làm vật ngoại lai để ăn vặt mà thôi.
Cậu buông khẩu, ống hút lắc lư biên độ nhỏ, Diệp Cẩn Niên chống tay trên cằm, chớp mắt nhìn xuống giáo viên đang đảo mắt tìm kiếm thân ảnh ai đó, nhạc viện giảng đường với lối kiến trúc từ trên dốc xuống, sinh viên tầm mắt đều vọng tập xuống giảng viên trung tâm.
* Cộp cộp!!
Cây thước ca cang va đập xuống mặt phản bàn gỗ, tiếng nói lập tức chấm dứt, phút trước còn ồn ào, chỉ một tiếng động này rơi xuống, toàn bộ sinh viên đều ngoan ngoãn dừng tiếng.
Diệp Cẩn Niên cẩn thận bẻ một chút đầu ngón tay của mình, bởi vì cậu đang suy nghĩ rằng bản thân Diệp Trí đã gây nên tội gì mà phải chịu bạo lực nhiều đến như vậy. Nhu nhược nhút nhát, khép kín lại có tài năng tỏa sáng, chẳng lẽ là cái sai à?
Cậu chẳng thể hiểu nổi, tài năng, không đáng để hâm mộ? Diệp Trí cũng đã rất cố gắng với tài năng và đam mê, ước mơ này cơ mà.
" Diệp Trí đâu?" Gã hỏi.
Diệp Cẩn Niên nghe thấy hắn gọi tên mình, vốn muốn giơ tay đáp lời, nhưng chậm.
" Thưa thầy" Tiếng nói cắt ngang, gián đoạn ý định cậu đang muốn thực hiện.
Dưới vị trí bàn số 3 đến từ thấp trở lên, Diệp Cẩn Niên cùng tất cả mọi người tập trung đến thân người bạn học, được cho phép đứng lên để nói, sinh viên đó mang vẻ rất tự tin " Diệp Trí ngày hôm nay không tham gia tiết khóa, khiến lớp bị xếp vào tiết trung bình, bị giảng viên Dương phê bình! "
Giảng viên nhăn mày " Lý do cậu ta nghỉ là gì, có xin phép? "
"Không phép thưa thầy!" Sinh viên lảnh lót tiếng nói ẩn chứa một loại vui sướng khi người gặp họa ý cười, tưởng chừng một lời báo cáo đơn thuần, khi thay đổi ngữ điệu, bằng một cách nào đó tạo thành vô hạn ác ý.
Đồng thời cả giảng đường đều vang lên tiếng cười, bởi chỉ cần có lý do, Diệp Trí là nạn nhân hay bị hại, người sai và chỉ trích luôn là Diệp Trí. Bị vùi dập một cách không thương tiếc. Đồng nghĩa với việc đó, hành kiểm và điểm số sẽ bị kéo xuống, hàng thật giá thật việc bị đì.
"Hừ!" Giảng viên chua ngoa lườm xung quanh lớp học, lời kế tiếp chưa nói được gì đã nghe tiếng đập bàn.
* Soạch!
" Ahh!"
Quyển sách dày tung bay vụt thẳng vào đầu của bạn học ở bàn số ba, không lệch không hụt, chọi thẳng vào đầu.
Người nọ ôm đầu, lưng khom xuống vì đau, ánh nhìn của đồng học trong lớp chuyển hướng, nhìn vào Diệp Cẩn Niên đang ăn dưa, dừng ở bên cạnh, bên cạnh người của cậu.
Diệp Cẩn Niên "? "
Ua, ai làm gì?
Diệp Cẩn Niên vô tội chớp chớp mắt, theo đó nhìn bạn học ngồi bên cạnh chậm rãi đặt tay xuống bàn, giảng viên thấy người gây sự là cậu ta. Chỉ im lặng mà không phê phán, âm thanh ho khan để xua đi bầu không khí đang leo thang căn tựa dây đàn, chỉ cần một lực liền sẽ dứt phựt.
" Phù Khởi, cậu ra mặt bảo vệ cho tên Omega đó làm gì? Thích loại quái vật dị hợm đó à?" Không biết là ai đã lớn mật trêu chọc.
Phù Khởi, người ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu, hơi ngửa người về phía sau, đầu khúc khởi vặn vẹo về hướng âm thanh đã nói, chỉ dựa vào một cái ánh mắt, Phù Khởi phát ra vô hình uy lực trừng người nọ, từ đầu đến cuối, không có lời nào cả.
Diệp Cẩn Niên tò mò tiếp theo Phù Khởi sẽ làm gì, dưới cái bầu không khí như có thể nghe được tiếng muỗi kêu này, Diệp Cẩn Niên nghe được thanh âm phì cười, từ kẽ răng mà ra, nhỏ đến không nghe được, nhỏ đến nghe vào liền cảm thấy bị cười nhạo.
" Các người, ai giỏi bằng cậu ta? "
...."
" Ghen tị à? Ganh ghét sao? Vậy sao không cố gắng mà vượt qua, hay là không được, chẳng qua muốn dùng cái hơn kia để hạ thấp một người vô tội. Chỉ bằng những thứ trò hề này thì các người giỏi đến bao nhiêu? Kinh tởm! "
Câu nói đâm chọt không ít người.
Kẻ nọ giật giật quai hàm, gân xanh co giật nổi lên trên thái dương, đứng bật dậy " Phù Khởi! Mày! "
Bên cạnh gã vội giữ chặt thanh niên bị chọc trúng tim đen, ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp diễn ra. Xô xát sắp sửa thành sự thật, Phù Khởi cũng chẳng có chút gì mảy may quan tâm, nhưng hắn ta cười càng tươi, bén nhọn răng nanh cực kỳ hiếu chiến.
Diệp Cẩn Niên sáng lấp lánh trông chờ.
Muốn xem đánh nhau!
"Im lặng! Bắt đầu điểm danh" Giảng viên tiếng nói đưa bọn họ về lại hiện thực, hắn bắt đầu gọi tên, sinh viên được gọi theo đó giơ tay đáp lại, dần dà theo quy luật mà bình ổn xuống.
...."
......"
Phù Khởi quay sang đồng học bên cạnh mình, phiu phiu tia sáng cứ như thực thể mà văng văng bắn đến hắn, người trước mặt Phù Khởi không sợ chết mà vứt mị nhãn, hắn không khách khí mà to tiếng quát " Nhìn cái gì mà nhìn?! "
Diệp Cẩn Niên bị tiếng nói quát, bỗng vươn tay sờ vào đầu của Phù Khởi, vuốt vuốt một chút như loát đầu chó, chẳng sợ khi Phù Khởi trợn to mắt nhìn hành động của cậu, tựa như muốn nhào đến cắn, Diệp Cẩn Niên không biết nghĩ gì, hỏi " Cậu thích tôi à? "
Phù Khởi "? -? ??????"
"Thứ gì?!" Hắn gầm lên.
"Diệp Trí" Giảng viên gọi đến tên cậu, Diệp Cẩn Niên không quay qua nhìn người dưới bụng, giơ tay còn lại đang không làm gì đáp " Có mặt "
"?"
Phù Khởi "?"
Giảng đường trầm lặng một cách nhất quán.
Diệp Cẩn Niên "?" Eh ('y')?
Sao giảng đường này cứ kỳ quái một cách dị hợm vậy nhỉ?
Diệp Cẩn Niên không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì bản thân có mặt trong buổi điểm danh, đã nhận lại ánh mắt của toàn bộ người trong giảng đường, làm vai chính, Diệp Cẩn Niên cảm thán, thầm nghĩ rằng vai hề trong lớp sao lại nhiều đến như vậy, cứ như Nọc nhất quán một loại hành động và sắc thái cảm xúc.
Thế giới này thiệt đáng sợ, bảo bảo yếu đuối đáng thương cần được bảo vệ ah ~. ()
Đùa tí thôi (. •u°.).
Mặc dù bản thân đĩnh cái thân thể mang tên nguyên chủ, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện mà bọn họ đang nói. Vậy mà một chút thẹn thùng xấu hổ cũng không có, dĩ nhiên, da mặt hậu như Diệp Cẩn Niên thì sợ hãi gì mấy lời nói như muối vờn bên tai như thế này chứ. Vừa nãy đập một đứa, nhiều hơn không vấn đề gì.
Kiều Kính Uyên sẽ bao che cho cậu bằng bất cứ giá nào, chỉ là lúc này, Diệp Cẩn Niên càng thích làm vật ngoại lai để ăn vặt mà thôi.
Cậu buông khẩu, ống hút lắc lư biên độ nhỏ, Diệp Cẩn Niên chống tay trên cằm, chớp mắt nhìn xuống giáo viên đang đảo mắt tìm kiếm thân ảnh ai đó, nhạc viện giảng đường với lối kiến trúc từ trên dốc xuống, sinh viên tầm mắt đều vọng tập xuống giảng viên trung tâm.
* Cộp cộp!!
Cây thước ca cang va đập xuống mặt phản bàn gỗ, tiếng nói lập tức chấm dứt, phút trước còn ồn ào, chỉ một tiếng động này rơi xuống, toàn bộ sinh viên đều ngoan ngoãn dừng tiếng.
Diệp Cẩn Niên cẩn thận bẻ một chút đầu ngón tay của mình, bởi vì cậu đang suy nghĩ rằng bản thân Diệp Trí đã gây nên tội gì mà phải chịu bạo lực nhiều đến như vậy. Nhu nhược nhút nhát, khép kín lại có tài năng tỏa sáng, chẳng lẽ là cái sai à?
Cậu chẳng thể hiểu nổi, tài năng, không đáng để hâm mộ? Diệp Trí cũng đã rất cố gắng với tài năng và đam mê, ước mơ này cơ mà.
" Diệp Trí đâu?" Gã hỏi.
Diệp Cẩn Niên nghe thấy hắn gọi tên mình, vốn muốn giơ tay đáp lời, nhưng chậm.
" Thưa thầy" Tiếng nói cắt ngang, gián đoạn ý định cậu đang muốn thực hiện.
Dưới vị trí bàn số 3 đến từ thấp trở lên, Diệp Cẩn Niên cùng tất cả mọi người tập trung đến thân người bạn học, được cho phép đứng lên để nói, sinh viên đó mang vẻ rất tự tin " Diệp Trí ngày hôm nay không tham gia tiết khóa, khiến lớp bị xếp vào tiết trung bình, bị giảng viên Dương phê bình! "
Giảng viên nhăn mày " Lý do cậu ta nghỉ là gì, có xin phép? "
"Không phép thưa thầy!" Sinh viên lảnh lót tiếng nói ẩn chứa một loại vui sướng khi người gặp họa ý cười, tưởng chừng một lời báo cáo đơn thuần, khi thay đổi ngữ điệu, bằng một cách nào đó tạo thành vô hạn ác ý.
Đồng thời cả giảng đường đều vang lên tiếng cười, bởi chỉ cần có lý do, Diệp Trí là nạn nhân hay bị hại, người sai và chỉ trích luôn là Diệp Trí. Bị vùi dập một cách không thương tiếc. Đồng nghĩa với việc đó, hành kiểm và điểm số sẽ bị kéo xuống, hàng thật giá thật việc bị đì.
"Hừ!" Giảng viên chua ngoa lườm xung quanh lớp học, lời kế tiếp chưa nói được gì đã nghe tiếng đập bàn.
* Soạch!
" Ahh!"
Quyển sách dày tung bay vụt thẳng vào đầu của bạn học ở bàn số ba, không lệch không hụt, chọi thẳng vào đầu.
Người nọ ôm đầu, lưng khom xuống vì đau, ánh nhìn của đồng học trong lớp chuyển hướng, nhìn vào Diệp Cẩn Niên đang ăn dưa, dừng ở bên cạnh, bên cạnh người của cậu.
Diệp Cẩn Niên "? "
Ua, ai làm gì?
Diệp Cẩn Niên vô tội chớp chớp mắt, theo đó nhìn bạn học ngồi bên cạnh chậm rãi đặt tay xuống bàn, giảng viên thấy người gây sự là cậu ta. Chỉ im lặng mà không phê phán, âm thanh ho khan để xua đi bầu không khí đang leo thang căn tựa dây đàn, chỉ cần một lực liền sẽ dứt phựt.
" Phù Khởi, cậu ra mặt bảo vệ cho tên Omega đó làm gì? Thích loại quái vật dị hợm đó à?" Không biết là ai đã lớn mật trêu chọc.
Phù Khởi, người ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu, hơi ngửa người về phía sau, đầu khúc khởi vặn vẹo về hướng âm thanh đã nói, chỉ dựa vào một cái ánh mắt, Phù Khởi phát ra vô hình uy lực trừng người nọ, từ đầu đến cuối, không có lời nào cả.
Diệp Cẩn Niên tò mò tiếp theo Phù Khởi sẽ làm gì, dưới cái bầu không khí như có thể nghe được tiếng muỗi kêu này, Diệp Cẩn Niên nghe được thanh âm phì cười, từ kẽ răng mà ra, nhỏ đến không nghe được, nhỏ đến nghe vào liền cảm thấy bị cười nhạo.
" Các người, ai giỏi bằng cậu ta? "
...."
" Ghen tị à? Ganh ghét sao? Vậy sao không cố gắng mà vượt qua, hay là không được, chẳng qua muốn dùng cái hơn kia để hạ thấp một người vô tội. Chỉ bằng những thứ trò hề này thì các người giỏi đến bao nhiêu? Kinh tởm! "
Câu nói đâm chọt không ít người.
Kẻ nọ giật giật quai hàm, gân xanh co giật nổi lên trên thái dương, đứng bật dậy " Phù Khởi! Mày! "
Bên cạnh gã vội giữ chặt thanh niên bị chọc trúng tim đen, ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp diễn ra. Xô xát sắp sửa thành sự thật, Phù Khởi cũng chẳng có chút gì mảy may quan tâm, nhưng hắn ta cười càng tươi, bén nhọn răng nanh cực kỳ hiếu chiến.
Diệp Cẩn Niên sáng lấp lánh trông chờ.
Muốn xem đánh nhau!
"Im lặng! Bắt đầu điểm danh" Giảng viên tiếng nói đưa bọn họ về lại hiện thực, hắn bắt đầu gọi tên, sinh viên được gọi theo đó giơ tay đáp lại, dần dà theo quy luật mà bình ổn xuống.
...."
......"
Phù Khởi quay sang đồng học bên cạnh mình, phiu phiu tia sáng cứ như thực thể mà văng văng bắn đến hắn, người trước mặt Phù Khởi không sợ chết mà vứt mị nhãn, hắn không khách khí mà to tiếng quát " Nhìn cái gì mà nhìn?! "
Diệp Cẩn Niên bị tiếng nói quát, bỗng vươn tay sờ vào đầu của Phù Khởi, vuốt vuốt một chút như loát đầu chó, chẳng sợ khi Phù Khởi trợn to mắt nhìn hành động của cậu, tựa như muốn nhào đến cắn, Diệp Cẩn Niên không biết nghĩ gì, hỏi " Cậu thích tôi à? "
Phù Khởi "? -? ??????"
"Thứ gì?!" Hắn gầm lên.
"Diệp Trí" Giảng viên gọi đến tên cậu, Diệp Cẩn Niên không quay qua nhìn người dưới bụng, giơ tay còn lại đang không làm gì đáp " Có mặt "
"?"
Phù Khởi "?"
Giảng đường trầm lặng một cách nhất quán.
Diệp Cẩn Niên "?" Eh ('y')?
Sao giảng đường này cứ kỳ quái một cách dị hợm vậy nhỉ?
Diệp Cẩn Niên không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì bản thân có mặt trong buổi điểm danh, đã nhận lại ánh mắt của toàn bộ người trong giảng đường, làm vai chính, Diệp Cẩn Niên cảm thán, thầm nghĩ rằng vai hề trong lớp sao lại nhiều đến như vậy, cứ như Nọc nhất quán một loại hành động và sắc thái cảm xúc.
Thế giới này thiệt đáng sợ, bảo bảo yếu đuối đáng thương cần được bảo vệ ah ~. ()
Đùa tí thôi (. •u°.).
/70
|