Ăn cơm xong thì ba người họ cũng đi ra phòng khách chơi ,Y Nhi bây giờ cũng giảm âm lượng tivi lại rồi ngồi khép nép qua một bên .
Không khí ở phòng khách có chút ngột ngạt thì phải, nhưng mà cô cũng chẳng biết nói gì cả.
"Y Nhi cháu sắp sình rồi đúng không"_ Quý Công lên tiếng hỏi .
" Dạ đúng vậy ,hơn 5 tuần nữa thì cháu sẽ sinh ."
"Ừm , đến lúc đó chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện tốt nhất. ."
"Dạ cảm ơn chú.."
" Mà cháu đã đặt tên cho 2 đứa nhóc chưa .."
" Dạ chưa ,cháu đợi sau khi sinh ra thì sẽ đặt tên luôn ".
Y Nhi mang thai đôi ,à đúng rồi lúc ở trong bệnh viện ảnh có nghe Quý Công nói về chuyện này thì phải .Bây giờ anh phải giả bộ không nhận ra cô ấy mà thôi, có như vậy thì anh mới bảo vệ được người con gái mình yêu .Lần trước bọn họ đã hại anh một lần rồi và lần này chắc chắn sẽ là Y Nhi mà thôi .
"Quý Công đây là cháu gái của cậu sao ,cô bé này xinh thật đấy .."
" Bắc Sở cậu thật sự không nhớ gì à ,Y Nhi nó là cháu gái của cậu đấy .Tuy hai người không có quan hệ máu mũ với nhau nhưng mà cả hai đã sống cùng nhau hơn
10 năm trời rồi và 2 đứa bé ở trong bụng là con của cậu đấy. ."
" Mình không nhớ .."
" Chú Công ,chú ấy đã không nhớ thì thôi vậy ,chú đừng ép người ta nữa .."
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì cả.."
"Không có gì đâu "_ cô nhẹ giọng trả lời .
" Chị Ân ,chú Công cháu lên phòng trước."
Sau đó thì Y Nhi cũng gật đầu với Bắc Sở một cái rồi đi lên lầu, ở đây lâu càng khiến cho cô mệt mỏi hơn mà thôi .
Bước vào phòng thì cô liền nằm lên giường,cả buổi tối cô đã mệt lắm rồi cho nên bây giờ cô cần được nghỉ ngơi .Với lại cô mà thức thì sẽ suy nghĩ nhiều chuyện lắm ,vậy cho nên phương án tốt nhất vẫn là đi ngủ thì hơn..
Ở dưới nhà 3 người nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đi ngủ, Bắc Sở ở kế phòng của Y Nhi.. Chỉ cần đi ba bước chân thì sẽ đến nơi.
Nhưng bây giờ cô ấy vẫn còn thức cho nên anh cũng không dám qua làm phiền cô ấy, thật sự mà nói lúc nãy được cô ấy ôm chầm lấy khiến cho anh hạnh phúc, nhưng mà anh vẫn phải diễn cái tuồng này thì mới được .
[ Vệ Hằng cậu điều tra vụ tai nạn của tôi sao rồi...).
( Dạ là do Tất Khiêm làm ,hắn ta đã phá thắng xe của cậu .Đồng thời bây giờ đang lấn chiếm địa bàn của chúng ta ..)
[ Mấy ngày này cứ cho hắn ta vui đi rồi sau đó hãy diệt cỏ tận gốc ..)
( Dạ được..)
[ Cậu chủ đồ mà cậu dặn tôi đã đưa cho cô chủ rồi ,cô ấy nhớ cậu lắm đấy .Cậu định diễn đến khi nào...)
( Sớm thôi, cậu cứ yên tâm ..]
Sau đó thì anh cũng cúp máy rồi đi ra ban công đứng hút thuốc,mấy tháng nằm ở bệnh viện ảnh cũng không ngờ là bản thân anh còn sống và có thể nhìn thấy mặt trời như ngày hôm nay .Và đặc biệt là anh có thể gặp lại ba mẹ con ,đúng là kỳ tích mà .
Chỉ hơn mấy tuần nữa thì Y Nhi đã sinh con rồi cho nên anh không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được, lần này mà anh không bảo vệ được ba mẹ con cô ấy nữa thì anh không cảm thấy xứng đáng với người mình yêu nữa rồi .
Gió thoang thoảng rất là mát nhưng tâm trạng của anh lại bức bách khó chịu ,thật sự trong lòng của anh nó cứ nóng như là bị lửa đốt vậy..
Y Nhi anh nhất định sẽ bảo vệ được em ,lần này anh sẽ dùng tính mạng của mình đề mà đánh cược .Một là hắn ta chết còn hai là anh chết chứ anh không thể để cho em bị thương hay tổn thương gì cả ,em đã chịu nhiều đau thương lắm rồi .
Đêm khuya khoảng chừng 12 giờ thì anh lẽn đi qua phòng của Y Nhi ,anh đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang ngủ say .Sau đó thì anh liền ngồi ở bên mép giường rồi xoa đầu của cô .
"Anh xin lỗi ,xin lỗi em .."
"Um.a...Bắc Sở .nhớ anh ..." "_Bất ngờ cô lại nói mớ khiến cho anh phải giật mình .
Khi nghe cô nói như vậy thì anh lại khóc, nước mắt tuông như mưa rơi vậy. Chẳng lẽ hằng đêm cô ấy điều gọi tên của anh như thế sao ,càng nghĩ thì anh lại thấy đau long hơn.
Sau đó anh liền nằm xuống rồi ôm cô vào lòng,bàn tay thì vuốt ve bụng bầu của Y Nhi .Xin lỗi em là anh quá vô dụng khi không ở bên em trong lúc em đang mang thai, thật sự xin lỗi em rất nhiều .
Có lẽ kiếp này anh trả nợ cho cô ấy không hết đầu, thật sự là anh nợ cô ấy rất là nhiều .Tám tháng qua chắc cô ấy cực khổ lắm ,anh nghe nói phụ nữ khi mang thai thì khó khăn trăm bề nào là ốm nghén,suy nghĩ nhiều rồi đi lại khó khăn nữa ,có khi là stress trong lúc mang thai nữa.
Nằm trên giường anh cứ hôn lên mặt của cô miết, thật sự mấy tháng qua anh rất là nhớ người con gái này ,rất là nhớ luôn .Bắc Sở kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cũng tiến vào giấc ngủ, đêm nay là đêm đầu tiên mà cả hai đã gặp nhau trở lại sau 8 tháng xa cách.
Không khí ở phòng khách có chút ngột ngạt thì phải, nhưng mà cô cũng chẳng biết nói gì cả.
"Y Nhi cháu sắp sình rồi đúng không"_ Quý Công lên tiếng hỏi .
" Dạ đúng vậy ,hơn 5 tuần nữa thì cháu sẽ sinh ."
"Ừm , đến lúc đó chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện tốt nhất. ."
"Dạ cảm ơn chú.."
" Mà cháu đã đặt tên cho 2 đứa nhóc chưa .."
" Dạ chưa ,cháu đợi sau khi sinh ra thì sẽ đặt tên luôn ".
Y Nhi mang thai đôi ,à đúng rồi lúc ở trong bệnh viện ảnh có nghe Quý Công nói về chuyện này thì phải .Bây giờ anh phải giả bộ không nhận ra cô ấy mà thôi, có như vậy thì anh mới bảo vệ được người con gái mình yêu .Lần trước bọn họ đã hại anh một lần rồi và lần này chắc chắn sẽ là Y Nhi mà thôi .
"Quý Công đây là cháu gái của cậu sao ,cô bé này xinh thật đấy .."
" Bắc Sở cậu thật sự không nhớ gì à ,Y Nhi nó là cháu gái của cậu đấy .Tuy hai người không có quan hệ máu mũ với nhau nhưng mà cả hai đã sống cùng nhau hơn
10 năm trời rồi và 2 đứa bé ở trong bụng là con của cậu đấy. ."
" Mình không nhớ .."
" Chú Công ,chú ấy đã không nhớ thì thôi vậy ,chú đừng ép người ta nữa .."
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì cả.."
"Không có gì đâu "_ cô nhẹ giọng trả lời .
" Chị Ân ,chú Công cháu lên phòng trước."
Sau đó thì Y Nhi cũng gật đầu với Bắc Sở một cái rồi đi lên lầu, ở đây lâu càng khiến cho cô mệt mỏi hơn mà thôi .
Bước vào phòng thì cô liền nằm lên giường,cả buổi tối cô đã mệt lắm rồi cho nên bây giờ cô cần được nghỉ ngơi .Với lại cô mà thức thì sẽ suy nghĩ nhiều chuyện lắm ,vậy cho nên phương án tốt nhất vẫn là đi ngủ thì hơn..
Ở dưới nhà 3 người nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đi ngủ, Bắc Sở ở kế phòng của Y Nhi.. Chỉ cần đi ba bước chân thì sẽ đến nơi.
Nhưng bây giờ cô ấy vẫn còn thức cho nên anh cũng không dám qua làm phiền cô ấy, thật sự mà nói lúc nãy được cô ấy ôm chầm lấy khiến cho anh hạnh phúc, nhưng mà anh vẫn phải diễn cái tuồng này thì mới được .
[ Vệ Hằng cậu điều tra vụ tai nạn của tôi sao rồi...).
( Dạ là do Tất Khiêm làm ,hắn ta đã phá thắng xe của cậu .Đồng thời bây giờ đang lấn chiếm địa bàn của chúng ta ..)
[ Mấy ngày này cứ cho hắn ta vui đi rồi sau đó hãy diệt cỏ tận gốc ..)
( Dạ được..)
[ Cậu chủ đồ mà cậu dặn tôi đã đưa cho cô chủ rồi ,cô ấy nhớ cậu lắm đấy .Cậu định diễn đến khi nào...)
( Sớm thôi, cậu cứ yên tâm ..]
Sau đó thì anh cũng cúp máy rồi đi ra ban công đứng hút thuốc,mấy tháng nằm ở bệnh viện ảnh cũng không ngờ là bản thân anh còn sống và có thể nhìn thấy mặt trời như ngày hôm nay .Và đặc biệt là anh có thể gặp lại ba mẹ con ,đúng là kỳ tích mà .
Chỉ hơn mấy tuần nữa thì Y Nhi đã sinh con rồi cho nên anh không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được, lần này mà anh không bảo vệ được ba mẹ con cô ấy nữa thì anh không cảm thấy xứng đáng với người mình yêu nữa rồi .
Gió thoang thoảng rất là mát nhưng tâm trạng của anh lại bức bách khó chịu ,thật sự trong lòng của anh nó cứ nóng như là bị lửa đốt vậy..
Y Nhi anh nhất định sẽ bảo vệ được em ,lần này anh sẽ dùng tính mạng của mình đề mà đánh cược .Một là hắn ta chết còn hai là anh chết chứ anh không thể để cho em bị thương hay tổn thương gì cả ,em đã chịu nhiều đau thương lắm rồi .
Đêm khuya khoảng chừng 12 giờ thì anh lẽn đi qua phòng của Y Nhi ,anh đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang ngủ say .Sau đó thì anh liền ngồi ở bên mép giường rồi xoa đầu của cô .
"Anh xin lỗi ,xin lỗi em .."
"Um.a...Bắc Sở .nhớ anh ..." "_Bất ngờ cô lại nói mớ khiến cho anh phải giật mình .
Khi nghe cô nói như vậy thì anh lại khóc, nước mắt tuông như mưa rơi vậy. Chẳng lẽ hằng đêm cô ấy điều gọi tên của anh như thế sao ,càng nghĩ thì anh lại thấy đau long hơn.
Sau đó anh liền nằm xuống rồi ôm cô vào lòng,bàn tay thì vuốt ve bụng bầu của Y Nhi .Xin lỗi em là anh quá vô dụng khi không ở bên em trong lúc em đang mang thai, thật sự xin lỗi em rất nhiều .
Có lẽ kiếp này anh trả nợ cho cô ấy không hết đầu, thật sự là anh nợ cô ấy rất là nhiều .Tám tháng qua chắc cô ấy cực khổ lắm ,anh nghe nói phụ nữ khi mang thai thì khó khăn trăm bề nào là ốm nghén,suy nghĩ nhiều rồi đi lại khó khăn nữa ,có khi là stress trong lúc mang thai nữa.
Nằm trên giường anh cứ hôn lên mặt của cô miết, thật sự mấy tháng qua anh rất là nhớ người con gái này ,rất là nhớ luôn .Bắc Sở kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cũng tiến vào giấc ngủ, đêm nay là đêm đầu tiên mà cả hai đã gặp nhau trở lại sau 8 tháng xa cách.
/88
|