Qua ngày hôm sau thì cô cũng trở về thành phố A, tạm thời thì cô sẽ ở nhà của chú Công . Thôi thỉ cứ ở đây trước đi ,đợi sau khi sinh con xong thì trở về nhà của anh ấy thì cũng không muộn mà .
Y Nhi đang ngồi ở phòng khách thì có mấy người đi vào, lúc đầu cô cứ tưởng là bạn của chú Công nhưng không ngờ lại là Vệ Hằng và Phạm Triều.
" Cô chủ .."
" Hai ..hai người..."
" Tôi đến đây đưa đồ cho cô ,cái này là lúc trụi cậu chủ bảo tôi sau này nếu có gặp cô thì đưa lại cho cô.."
" Vâng"
Y Nhi cũng vui vẻ nhận lấy đó là 1 tập hồ sơ ,cô cũng không biết bên trong có cái gì nữa .
Mở ra thì có một chiếc nhẫn và một tờ di chút ,từ sau khi mà Bắc Sở biết mình yêu người con gái này thì anh đã làm di chút để hết tài sản lại cho Y Nhi . Phải nói là anh nợ cô ấy cho nên anh sẽ làm tất cả.
Nhưng mà cô đâu cần những thứ này đâu ,thứ mà cô cần chính là anh ấy mà .Y Nhi đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi sau đó thì đem tập hồ sơ lên trên lầu...
Ở bên trong cũng có một lá thư :" Y Nhi xin lỗi em ,là anh có lỗi với em .Anh không biết là anh nên làm gì thì em mới tha lỗi cho anh nữa, hình như anh nhận ra mọi việc quá trễ rồi đúng không, nào nhưng dù gì anh cũng muốn nhận sai là anh đã sai với em .Quá khứ anh thật là ít kỷ và gia trưởng khi đã đối xử với em như vậy ."
"Em mang thai rồi, anh biết hết rồi, nhưng tại sao em lại không cho anh cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình chứ ,anh thật sự rất cần hai mẹ con em ,anh rất yêu em .."
Đọc xong lá thư thứ cô lại không cầm được nước mắt ,cuối cùng thì anh ấy cũng đã nhận ra rồi sao. Nhưng mà mọi thứ cũng đã quá muộn rồi, Bắc Sở bây giờ không biết sống chết ra sao nữa.
__##.
Ngày qua ngày thấm thoát thì cô cũng đã đến tháng thứ tám rồi,bụng của Y Nhi ngày một lớn hơn và dường như cô cũng chỉ ở trong nhà mà thôi,cô không có đi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân mình .
Tối nay cô nghe chú Công nói là có bạn đến chơi cho nên cô cũng ăn mặc đẹp một chút để chú ấy không mất mặt, tắm rửa thay đồ xong xuôi thì Y Nhi đi xuống phòng khách ngồi chờ. Dạo gần đây cô cũng không xem tivi nữa ,mấy tháng qua đợi tin tức mãi cũng không thấy đâu cho nên cô cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi .
7 giờ tối thì Miêu Ân đanh chuẩn bị thức ăn trong bếp còn cô thấy buồn chán quá cho nên mở nhạc lên nghe cho tâm trạng đỡ buồn .Lúc này cô có thể nghe được bước chân và tiếng nói chuyện với nhau, hình như là bạn của chú ấy đã đến rồi thì phải .
Lúc này cô quay ra cửa thì thấy người quen ,đây là anh ấy sao .Anh ấy vẫn còn sống..
" Chú Công..."
" Y Nhi chú đưa Bắc Sở về cho cháu nè "
" Bắc Sở ,chú ..chú có nhớ tôi không."
"Cô ,cô là ai thế .."
Gì chứ, chẳng lẽ nào là anh ấy bị mất trí nhớ hay sao .
" Y Nhi ,tạm thời Bắc Sở nó bị mất trí nhớ rồi, từ lúc ở trong bệnh viện chú có nói về cháu cho nó nghe. Nhưng mà nó thật sự không nhớ ra cháu là ai cả .."
" Chú .."
" Bắc Sở,chú thật sự không nhớ ra tôi sao .." _ Y Nhi đứng dậy ôm chầm lấy Bắc Sở, nhưng mà anh cũng không có đẩy cô ra ngoài, dù sao thì người ta cũng đang mang thai..
" Tôi đúng là Bắc Sở nhưng mà tôi không nhớ cô là ai hết ,cô đừng ôm tôi nữa chứ nếu không chồng của cô sẽ ghen đấy.."
"Vậy chú có biết đứa bé trong bụng này là con của chú hay không."
" Tôi .. tôi thật sự không biết "
"Y Nhi cháu bình tĩnh lại một chút đi ,chúng ta vào trong nhà ăn cơm.."
Nói xong hai người đàn ông đi vào trong trước còn cô thì lủi thủi đi theo sau ,vậy là anh ấy đã bị mất trí nhớ thật rồi, cô không tin thì cũng không được mà .Hết chuyện này rồi đến chuyện kia chắc cô sống không nổi quá .
Không khí ở trên bàn ăn nó vô cùng ngột ngạt ,Y Nhi cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn thôi .Cứ nghĩ khi anh ấy trở về thì sẽ có nhiều chuyện để nói lắm nhưng mà bây giờ đến một chữ cũng không thể nói được nữa .
Miêu Ân ngồi kế bên thì cũng chỉ biết gắp thức ăn cho Y Nhi mà thôi, cô cũng không ngờ là Bắc Sở lại bị mất trí nhớ ,ai ai anh ta cũng nhớ nhưng mà Y Nhi thì lại không, đúng là chuyện lạ khó tin mà.. Nhưng mà bây giờ không tin thì cũng không được ,mọi thứ nó đã rõ ràng như ban ngày rồi .
" Y Nhi ,chau khong an nนa sao..""
" Dạ không,cháu ăn no rồi"
Sau đó thì cô cẩm ly nước đi ra phòng khách ngồi chơi ,đúng là mọi chuyện xảy ra nhanh thật đấy khiến cho cô thấy đây cứ như là 1 giấc mơ vậy ,nó vừa mới xảy ra khiến cho con người ta phải choáng ngợp .
Con trai à ! Ba của con đã về nhà rồi đó, nhưng mà ba con lại không nhận ra ba mẹ con của chúng ta ,mẹ buồn lắm thật sự rất là buồn .Y Nhi đưa tay lên bụng mình rồi xoa xoa giống như là đang xoa đầu con trai của mình vậy .
Y Nhi đang ngồi ở phòng khách thì có mấy người đi vào, lúc đầu cô cứ tưởng là bạn của chú Công nhưng không ngờ lại là Vệ Hằng và Phạm Triều.
" Cô chủ .."
" Hai ..hai người..."
" Tôi đến đây đưa đồ cho cô ,cái này là lúc trụi cậu chủ bảo tôi sau này nếu có gặp cô thì đưa lại cho cô.."
" Vâng"
Y Nhi cũng vui vẻ nhận lấy đó là 1 tập hồ sơ ,cô cũng không biết bên trong có cái gì nữa .
Mở ra thì có một chiếc nhẫn và một tờ di chút ,từ sau khi mà Bắc Sở biết mình yêu người con gái này thì anh đã làm di chút để hết tài sản lại cho Y Nhi . Phải nói là anh nợ cô ấy cho nên anh sẽ làm tất cả.
Nhưng mà cô đâu cần những thứ này đâu ,thứ mà cô cần chính là anh ấy mà .Y Nhi đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi sau đó thì đem tập hồ sơ lên trên lầu...
Ở bên trong cũng có một lá thư :" Y Nhi xin lỗi em ,là anh có lỗi với em .Anh không biết là anh nên làm gì thì em mới tha lỗi cho anh nữa, hình như anh nhận ra mọi việc quá trễ rồi đúng không, nào nhưng dù gì anh cũng muốn nhận sai là anh đã sai với em .Quá khứ anh thật là ít kỷ và gia trưởng khi đã đối xử với em như vậy ."
"Em mang thai rồi, anh biết hết rồi, nhưng tại sao em lại không cho anh cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình chứ ,anh thật sự rất cần hai mẹ con em ,anh rất yêu em .."
Đọc xong lá thư thứ cô lại không cầm được nước mắt ,cuối cùng thì anh ấy cũng đã nhận ra rồi sao. Nhưng mà mọi thứ cũng đã quá muộn rồi, Bắc Sở bây giờ không biết sống chết ra sao nữa.
__##.
Ngày qua ngày thấm thoát thì cô cũng đã đến tháng thứ tám rồi,bụng của Y Nhi ngày một lớn hơn và dường như cô cũng chỉ ở trong nhà mà thôi,cô không có đi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân mình .
Tối nay cô nghe chú Công nói là có bạn đến chơi cho nên cô cũng ăn mặc đẹp một chút để chú ấy không mất mặt, tắm rửa thay đồ xong xuôi thì Y Nhi đi xuống phòng khách ngồi chờ. Dạo gần đây cô cũng không xem tivi nữa ,mấy tháng qua đợi tin tức mãi cũng không thấy đâu cho nên cô cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi .
7 giờ tối thì Miêu Ân đanh chuẩn bị thức ăn trong bếp còn cô thấy buồn chán quá cho nên mở nhạc lên nghe cho tâm trạng đỡ buồn .Lúc này cô có thể nghe được bước chân và tiếng nói chuyện với nhau, hình như là bạn của chú ấy đã đến rồi thì phải .
Lúc này cô quay ra cửa thì thấy người quen ,đây là anh ấy sao .Anh ấy vẫn còn sống..
" Chú Công..."
" Y Nhi chú đưa Bắc Sở về cho cháu nè "
" Bắc Sở ,chú ..chú có nhớ tôi không."
"Cô ,cô là ai thế .."
Gì chứ, chẳng lẽ nào là anh ấy bị mất trí nhớ hay sao .
" Y Nhi ,tạm thời Bắc Sở nó bị mất trí nhớ rồi, từ lúc ở trong bệnh viện chú có nói về cháu cho nó nghe. Nhưng mà nó thật sự không nhớ ra cháu là ai cả .."
" Chú .."
" Bắc Sở,chú thật sự không nhớ ra tôi sao .." _ Y Nhi đứng dậy ôm chầm lấy Bắc Sở, nhưng mà anh cũng không có đẩy cô ra ngoài, dù sao thì người ta cũng đang mang thai..
" Tôi đúng là Bắc Sở nhưng mà tôi không nhớ cô là ai hết ,cô đừng ôm tôi nữa chứ nếu không chồng của cô sẽ ghen đấy.."
"Vậy chú có biết đứa bé trong bụng này là con của chú hay không."
" Tôi .. tôi thật sự không biết "
"Y Nhi cháu bình tĩnh lại một chút đi ,chúng ta vào trong nhà ăn cơm.."
Nói xong hai người đàn ông đi vào trong trước còn cô thì lủi thủi đi theo sau ,vậy là anh ấy đã bị mất trí nhớ thật rồi, cô không tin thì cũng không được mà .Hết chuyện này rồi đến chuyện kia chắc cô sống không nổi quá .
Không khí ở trên bàn ăn nó vô cùng ngột ngạt ,Y Nhi cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn thôi .Cứ nghĩ khi anh ấy trở về thì sẽ có nhiều chuyện để nói lắm nhưng mà bây giờ đến một chữ cũng không thể nói được nữa .
Miêu Ân ngồi kế bên thì cũng chỉ biết gắp thức ăn cho Y Nhi mà thôi, cô cũng không ngờ là Bắc Sở lại bị mất trí nhớ ,ai ai anh ta cũng nhớ nhưng mà Y Nhi thì lại không, đúng là chuyện lạ khó tin mà.. Nhưng mà bây giờ không tin thì cũng không được ,mọi thứ nó đã rõ ràng như ban ngày rồi .
" Y Nhi ,chau khong an nนa sao..""
" Dạ không,cháu ăn no rồi"
Sau đó thì cô cẩm ly nước đi ra phòng khách ngồi chơi ,đúng là mọi chuyện xảy ra nhanh thật đấy khiến cho cô thấy đây cứ như là 1 giấc mơ vậy ,nó vừa mới xảy ra khiến cho con người ta phải choáng ngợp .
Con trai à ! Ba của con đã về nhà rồi đó, nhưng mà ba con lại không nhận ra ba mẹ con của chúng ta ,mẹ buồn lắm thật sự rất là buồn .Y Nhi đưa tay lên bụng mình rồi xoa xoa giống như là đang xoa đầu con trai của mình vậy .
/88
|