Chồng Trước Ngon Miệng

Chương 24 - Chương 10

/25


Sau khi kết thúc, Tô Tế Nhân lái xe đưa mẹ về nhà.

Vương Lỵ Vân hỏi Con nói thế, có phải là để lót đường cho La Bách Việt trở lại nhà của chúng ta không?

Chỉ đơn thuần là tự bộc phát ra thôi. Bách Việt đã làm cho con hiểu ra, mẹ và cô ấy die\\nd/anl..qd đều quan trọng đối với con, con có thể thản nhiên biểu đạt tình cảm với cô ấy, nhưng lại chưa từng bày tỏ điều đó với mẹ, nên con muốn thử nói ra.

Có lẽ là do nề nếp nghiêm khắc của nhà họ Tô, mẹ thân là trưởng bối trong nhà, mặc dù anh muốn quấn lấy cha mẹ, nhưng lại phải dùng lý trí để đè nén, anh nhiệt tình với Bách Việt là vì không chịu gò bó, tình cảm không bị cản trở.

Cái này không thể trách con được... từ nhỏ tính con đã như thế này rồi, ít nói.

Con cho là để cho mẹ không phải lo đến việc cơm ăn áo mặc, chính là làm trọn rách nhiệm rồi. Mẹ và Bách Việt có bất hòa, đều là do con đã không làm tốt trách nhiệm làm cầu nối giữa hai người, để cho mẹ thường xuyên tức giận, thậm chí bị bệnh, chính, trên phương diện làm con trai và làm một người chồng, con đã quá thất bại.

Con trai tự trách như vậy, khiến Vương Lỵ Vân không biết làm thế nào. Không phải thế, mẹ mới gặp La Bách Việt được vài lần, con liền vội vã muốn kết hôn, đương nhiên mẹ sẽ có bài xích rồi! Thật ra thì. . . . . .Mẹ cũng không có chán ghét nó như thế, nhưng một mình mẹ nuôi lớn con trai là con, nuôi đến lớn như vậy rồi để cho con làm chồng của nó, nó để cho mẹ sắm vai mẹ chồng quyền lực cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu cơ chứ.

Lời này hình như hay dùng để nói với con gái thì phải? Tô Tế Nhân buồn cười.

Ai hừm, hiểu ý tứ là được rồi! Vương Lỵ Vân buồn bực thở dài. Có một cô bé đã nói với mẹ vài lời, làm cho mẹ hiểu ra được. Mẹ đã từng này tuổi rồi, con không thể không có nó, bây giờ cứ coi như là do e ngại mẹ nên không cưới, chờ mẹ đi rồi con mới đưa nó vào cửa, làm mẹ mất trắng mấy năm đảm nhận cương vị bà nội, quá không có lời rồi.

Đừng nói như thế, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi . Tô Tế Nhân nghe thế thì cười có chút sầu não. Đứa bé kia là ai? Thật sự cảm tạ nó đã làm cho mẹ nghĩ thông suốt.

Tóm lại, con muốn cưới thì cưới đi, mẹ không phản đối, đứa bé sinh hay không sinh tùy hai đứa quyết định, mẹ sinh ra con, là đã có công đạo với tổ tiên của nhà họ Tô, bây giờ con hãy tự quyết định đi! Hô, giao tất cả mọi chuyện cho con trai, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Con biết rồi. Đợi lát nữa gặp lại cháu gái, mẹ nhất định sẽ thích con bé.

Nó có thể đáng yêu bằng một nửa cô bé kia, mẹ đã thỏa mãn rồi.

Đảm bảo sẽ đáng yêu hơn cô bé mẹ đã gặp. Lần đầu bày tỏ tình cảm với mẹ, không ngờ thái độ của mẹ lại tốt như vậy, Tô Tế Nhân rất cảm khái. Nếu anh sớmlàm chuyện này, bọn họ cũng sẽ không phải vòng một vòng lớn như vậy. Mẹ, con yêu mẹ.

Biết rồi, không cần dẻo miệng. Ngoài mặt thì Vương Lỵ Vân giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào.

Khí trời nắng ráo, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường, lồng ngực Tô Tế Nhân tràn đầy cảm giác hạnh phúc, một mặt anh nói về vẻ thông minh lanh lợi của con gái với mẹ mình, một mặt lại nghĩ tới người vợ yêu quý ở nhà—— cả đời này vợ của anh sẽ chỉ là cô, không bao giờ die\\nd/anl..qd có người thứ hai. Thời gian trôi qua, anh sẽ để cho cô đội lên chiếc mũ với danh hiệu Tô phu nhân thêm một lần nữa.

Về đến nhà, Tô Tế Nhân nhanh chóng đi vào phòng khách, lLa Bách Việt đang cùng quản gia nói chuyện phiếm, nhìn thấy Vương Lỵ Vân và anh đi vào, cô lập tức đứng lên.

Mẹ Tô, đã lâu không gặp. La Bách Việt mỉm cười. Lúc trước chỉ là nhìn từ phía xa, hiện tại đối mặt với Vương Lỵ Vân ở khoảng cách gần, làm cho cô kinh ngạc, rõ ràng bà đã già đi rất nhiều, gầy đi, người mẹ chồng cố chấp trong trí nhớ, giờ đã trở thành một bà lão yếu đuối.

Ừ, đã lâu không gặp. Nghe nói bây giờ cô làm giáo viên. Mặc dù nói khoan dung độ lượng, nhưng Vương Lỵ Vân vẫn có chút ngăn cách, thái độ cảnh giác. Bà nhìn vòng quanh phòng khách, không nhìn thấy cháu gái.

Thời gian làm việc ở đó thay đổi liên tục, có lúc không có thời gian đi đón cháu thì sẽ nhờ những giáo viên khác đi đón giúp.

Cô bận rộn như thế, có thể nói một tiếng, Tế Nhân rất sẵn lòng giúp cô.

Tế Nhân cũng rất bận rộn, cháu không muốn làm phiền đến anh ấy.

Cô không động đến tiền trợ cấp nuôi dưỡng đúng không? Đây là tâm ý của Tế Nhân, đó là trách nhiệm của người làm cha, cho dù không ở cùng nhau, nhưng dù sao cũng là con của hai đứa, không cần phân chia rõ ràng như thế.

Giọng điệu kiểu giáo huấn này, rất dễ gây ra chiến tranh, Tô Tế Nhân vừa định chen vào nói, lại nghe La Bách Việt khéo léo đáp lời. Cháu biết rồi, trước đó là do cháu quá cứng đầu, sau này sẽ không như vậy nữa.

Tô Tế Nhân kinh ngạc. Hôm nay cô uống thuốc gì sao, sao lại dịu dàng như thế?

Vương Lỵ Vân cũng cảm thấy khẩu khí của mình không tốt, không ngờ đối phương lại phản ứng ôn hòa như vậy, nhất thời sửng sốt, nghe La Bách Việt hỏi: Thân thể bác có khỏe không ạ?

Già rồi, càng ngày càng yếu đi.

Cháu vừa hỏi đồng nghiệp cách làm một vài vị thuốc, đều là để bồi bổ thân thể, mới vừa rồi con đã nói với quản gia rồi, mẹ —— Thói quen xưng hô tự động bật ra khỏi miệng, cô im lặng, cũng không kịp sửa nữa rồi. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe.

Một tiếng Mẹ khiến Vương Lỵ Vân xúc động, vành mắt phiếm hồng. Tâm tình thay đổi, người phụ nữ ngày trước nhìn không vừa mắt bây giờ lại dịu dàng như vậy, ý tốt đó làm bà cảm động, hai người phụ nữ cứ như vậy mà trò chuyện.

Tô Tế Nhân im lặng đứng một bên. Anh đã suy nghĩ tới viễn cảnh chiến tranh sau khi bọn họ gặp nhau, nghĩ trước các cách để hòa giải, nhưng bây giờ đều vô dụng cả rồi. Cuộc đối thoại của họ mặc dù những câu khách sáo chiếm đa số, nhưng không khí ôn hòa, hoàn toàn khác với không khí giương


/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status