Điện thoại reo hai tiếng, liền có người bắt máy, Tô Tế Nhân nói: Bách Việt , là anh.
Chủ tịch Tô! La Bách Việt đang viết khóa trình quy hoạch, liền bỏ bút xuống, chế nhạo nói: Anh định mời nhân viên Canh Nghiền tham gia lễ đính hôn của anh và Đàm tiểu thư sao?
Đừng náo loạn. Giọng nói của cô không có không vui, rõ ràng đã tin tưởng anh, lúc này anh mới dien;;dan''//lqd hoàn toàn yên tâm. Anh đã đính chính cùng truyền thông, lễ đính hôn cuối tuần là của cô ấy và Hoài Văn.
Thì ra là cha của đứa bé là anh ta, tại sao không thừa nhận sớm một chút?
Anh giải thích tóm tắt sự việc cho cô. Anh hi vọng Nhã Hân có thể hạnh phúc, đáng tiếc vẫn là không thể giấu diếm được nữa mới nói sự thật.
Anh thật sự là người tốt, giúp đỡ giấu diếm lâu như vậy. Cô cố ý nói: Anh nên dứt khoát làm người tốt đến cùng, làm đám cưới giả cùng Đàm tiểu thư, tiếp tục che chở bọn họ, như vậy Đàm tiểu thư không cần ngả bài với mẹ cô ấy, mẹ của cô ấy cũng sẽ hài lòng con gái có kết quả tốt, vẹn toàn đôi bên.
Không thể, đừng nói là anh không chịu, Hoài Văn cũng sẽ không đồng ý. Một người đàn ông có thể chịu ủy khuất, nhưng tuyệt không thể ủy khuất vợ con của mình. Hơn nữa, anh không sẽ lấy ai khác ngoài em, chỉ có em mới có thể làm Tô phu nhân.
Cô cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Danh hiệu này có ích gì?
Một người đàn ông luôn luôn yêu hết lòng.
Ah, chẳng lẽ em không lấy anh...anh sẽ không yêu em hết lòng?
Anh đầu hàng. Về cãi nhau thì anh không thể thắng em được. Anh lập tức chịu thua.
Cô cười, vui vẻ nói: Có lẽ em nên thu đao lại một chút, bây giờ anh là lãnh đạo của em, đến lúc anh trừ tiền lương của em, em liền thiệt thòi lớn.
Cô đoán, nhất định là bởi vì tình huống của mẹ con nhà họ Đàm, làm cho anh nhớ tới mẹ của mình, anh mới nguyện ý đi vào hồ nước đục này, hiện tại vì sợ cô hiểu lầm, lại vội vàng nhanh chóng giải thích.
Cô cười nhẹ, làm tâm tình Tô Tễ Nhân rất tốt. Em còn nhớ anh đã nói với em, anh muốn chuẩn bị một trung tâm nghệ thuật chứ? Ba ngày sau, mười một giờ trưa sẽ tiến hành lễ khởi công, em và Lam có thể tới không? , hôm đó mẹ anh cũng đến, anh muốn hai người gặp mặt.
Hôm đó. . . . . . Cô nói. Sợ rằng em không đi được, em có giờ lên lớp.
Không thể nhờ người khác dạy thay sao?
Không được, đó là lớp mới. Mặc dù có một giáo viên khác dạy cùng cô. Cô nói tiếp: Em không phải đã nói với anh muốn cho ‘ Canh Nghiền ’ thay đổi sao? Lúc trước hội phụ huynh, chuyên gia đều nói trẻ con Học Tiếng Anh quá sớm, dễ dàng coi thường năng lực viết văn, chúng ta phải nhằm vào điểm này để thiết kế khóa trình, mặc dù đầu năm nay phụ huynh đều không để ý năng lực viết văn của bọn trẻ, chỉ cần học viết học nói là tốt rồi ——
Bách Việt, chuyện này rất quan trọng, anh rất hi vọng em có thể đến . Cô nói ý tưởng của mình, càng nói càng hưng phấn, giống như hoàn toàn quẳng chuyện của anh ra sau đầu.
Em rất bận. Hơn nữa còn phải đi dạy học, không có thời gian.
Buổi trưa hôm đó em có rảnh không ? Em mang Lam đi ăn cơm với mẹ anh.
Giọng điệu của anh giống như là ra lệnh, La Bách Việt không vui. Tế Nhân, chuyện này buổi sáng mới nói qua, em nghĩ là chúng ta đều muốn duy trì như thế này.
Lúc ấy chúng ta đều phải đi làm nên tạm dừng thảo luận.
Đó. . . . . . Cô kéo dài giọng nói. Cho nên em cũng không có bắt anh phải tiếp nhận suy nghĩ của em, đương nhiên anh cũng không thể bắt em chấp nhận anh.
Anh đã cùng mẹ nói qua, bà nói bà bằng lòng gặp mặt em.
Vậy em phải cảm ơn, phải lập tức đồng ý sao? Cô không nhịn được giễu cợt. Tại sao anh không nói cho cô biết trước khi nói với mẹ anh, mà đã nhận định cô bằng lòng gặp mẹ anh?
Bách Việt, em nhất định phải như vậy sao? Anh biết cô có vướng mắc với mẹ anh, không ngờ cô phản ứng kịch liệt như thế. Anh chỉ hy vọng hai người gặp mặt, để cho bà thấy cháu gái của mình.
Được rồi, là do em phản ứng hơi quá, thật xin lỗi. Cô ảo não. Dù sao, việc gặp mặt không cần nóng vội, thật sự là em không đi được. . . . . .
Nếu như anh cho em nghỉ, hoãn buổi học lại,em đưa con đi có được không?
Bách Việt híp mắt, vừa đúng lúc phục vụ đi tới, đưa cho cô một ly nước Hoa Quả, cô gật đầu cười một tiếng với người phục vụ, đè xuống lửa giận trong lòng. Anh liên tục ‘ cầu xin ’ như vậy, em không đi ‘ lễ khởi công ’, giống như là không có nhân tình rồi.
Bách Việt, anh không muốn ép buộc em.
Hành động bây giờ của anh chính là ép buộc. Anh càng kiên trì, cô càng ghét,việc này giống như tình trạng trước khi dien;;dan''//lqd ly hôn, anh luôn là muốn cô nghe theo trưởng bối, anh luôn nói anh tôn trọng cô nhưng khi nào cũng đặt nguyện vọng của cô sau cùng, cô không muốn dẫm lên vết xe đổ.
Anh chỉ hy vọng em đưa Lam gặp mẹ anh, em không cần nghĩ nhiều. Tô Tế Nhân cảm thấy phiền não. Vì cái gì chuyện này trở nên phức tạp như vậy?
Anh nói thật với em đi, anh muốn em đi gặp mẹ anh, có phải anh muốn nói cho mẹ anh biết chuyện của chúng ta hay không? Để cho mẹ anh biết chúng ta đang ở bên nhau, anh lại phải cưới cùng một người phụ nữ lần thứ hai sao?
Cho dù thế, thì điều đó là sai sao?
Quả thật là như thế. Cô lạnh lùng nói: Anh đối với hôn nhân kiên trì như vậy, có phải em không gả cho anh...anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác tổ chức hôn lễ sao?
Việc này đi quá xa rồi——
Có phải em không lấy anh...anh cũng sẽ không yêu em?
Bách Việt, việc này đi quá xa rồi! Anh sắp không thể nhịn nữa rồi.
Anh nói cho em biết, kết hôn quan trọng, hay là đối tượng kết hôn quan trọng?
Em không phải không muốn kết hôn với anh sao, sao lại nói đối tượng kết hôn —— Tút, đột nhiên không có âm thanh nữa, cô đã cúp máy rồi.
Ối! Người phục vụ không cẩn thận dẫm lên dây điện thoại, vội vàng cắm vào lại.
Bách Việt ngạc nhiên. Anh cúp điện thoại của cô? Anh cúp điện thoại của cô! Mười năm qua, đây là lần đầu tiên anh cúp điện thoại của cô!
Cô tức giận cúp điện thoại. Được rồi, cô thừa nhận vừa rồi cô rất ngoan cố, cô không quản được miệng của mình, liên tục nói những lời khó nghe. Cô không muốn đi, bởi vì này việc này quá đột ngột, Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đi gặp Vương Lỵ Vân, anh không chịu nhượng bộ cô, kích thích cô phản kháng, hiện tại cô mới ý thức tới những lời nói kia bao nhiên bén nhọn, cô không nên nói như vậy.
Cô nên hỏi là anh nghĩ kết hôn quan trọng, hay đối tượng kết hôn quan trọng —— không, cũng không đúng, vấn đề này không đúng, vấn đề này đưa hai bên vào ngõ cụt, cô đang phạm lỗi giống như trước khi ly hôn, bởi vì giận dỗi mà nói chuyện không suy nghĩ, anh đã nhường cô rất nhiều, cô còn nói như vậy, anh nhất định rất tức giận.
Nhưng anh cúp điện thoại của cô, thật sự thật không có phong độ. Cô bực mình, quyết định tiếp tục công việc, cũng để bớt tức giận, nếu anh gọi lại, bọn họ sẽ tiếp tục nói chuyện.
Vậy mà cho đến khi tan làm, cô không nhận được điện thoại của anh.
Lúc điện thoại không có âm thanh, Tô Tế Nhân cũng sững sờ. Cô dám cúp điện thoại của anh?
Lúc đầu anh cảm thấy tức giận, ngay sau đó liền hối hận. Anh không nên nói với cô như vậy, anh cảm thấy lời nới của cô có sơ hở, thuận miệng hỏi, chắc là đã chọc giận cô. Cô sẽ nghĩ là anh vô tâm như lúc trước khi ly hôn, anh bất chợt nghĩ. . . . . . Anh rất ảo não, tại sao quan hệ của hai người cuối cùng lại như vậy?
Anh đã biểu đạt tâm ý của anh với cô rất rõ ràng, anh nghĩ là cô đã biết rồi, cô lại dùng thái độ như vậy đối với anh, làm cho anh cảm thấy bi thương.
Anh định gọi lại cho cô, nhưng Diệp Hoài Văn tới thông báo với anh, đã đến lúc họp. Anh chỉ đành đi về phía phòng họp, còn cố ý mang điện thoại theo. Nhưng cho đến họp xong, cô cũng chưa gọi điện cho anh.
Lúc anh trở về phòng làm việc, thư ký cũng nói cô không
Chủ tịch Tô! La Bách Việt đang viết khóa trình quy hoạch, liền bỏ bút xuống, chế nhạo nói: Anh định mời nhân viên Canh Nghiền tham gia lễ đính hôn của anh và Đàm tiểu thư sao?
Đừng náo loạn. Giọng nói của cô không có không vui, rõ ràng đã tin tưởng anh, lúc này anh mới dien;;dan''//lqd hoàn toàn yên tâm. Anh đã đính chính cùng truyền thông, lễ đính hôn cuối tuần là của cô ấy và Hoài Văn.
Thì ra là cha của đứa bé là anh ta, tại sao không thừa nhận sớm một chút?
Anh giải thích tóm tắt sự việc cho cô. Anh hi vọng Nhã Hân có thể hạnh phúc, đáng tiếc vẫn là không thể giấu diếm được nữa mới nói sự thật.
Anh thật sự là người tốt, giúp đỡ giấu diếm lâu như vậy. Cô cố ý nói: Anh nên dứt khoát làm người tốt đến cùng, làm đám cưới giả cùng Đàm tiểu thư, tiếp tục che chở bọn họ, như vậy Đàm tiểu thư không cần ngả bài với mẹ cô ấy, mẹ của cô ấy cũng sẽ hài lòng con gái có kết quả tốt, vẹn toàn đôi bên.
Không thể, đừng nói là anh không chịu, Hoài Văn cũng sẽ không đồng ý. Một người đàn ông có thể chịu ủy khuất, nhưng tuyệt không thể ủy khuất vợ con của mình. Hơn nữa, anh không sẽ lấy ai khác ngoài em, chỉ có em mới có thể làm Tô phu nhân.
Cô cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Danh hiệu này có ích gì?
Một người đàn ông luôn luôn yêu hết lòng.
Ah, chẳng lẽ em không lấy anh...anh sẽ không yêu em hết lòng?
Anh đầu hàng. Về cãi nhau thì anh không thể thắng em được. Anh lập tức chịu thua.
Cô cười, vui vẻ nói: Có lẽ em nên thu đao lại một chút, bây giờ anh là lãnh đạo của em, đến lúc anh trừ tiền lương của em, em liền thiệt thòi lớn.
Cô đoán, nhất định là bởi vì tình huống của mẹ con nhà họ Đàm, làm cho anh nhớ tới mẹ của mình, anh mới nguyện ý đi vào hồ nước đục này, hiện tại vì sợ cô hiểu lầm, lại vội vàng nhanh chóng giải thích.
Cô cười nhẹ, làm tâm tình Tô Tễ Nhân rất tốt. Em còn nhớ anh đã nói với em, anh muốn chuẩn bị một trung tâm nghệ thuật chứ? Ba ngày sau, mười một giờ trưa sẽ tiến hành lễ khởi công, em và Lam có thể tới không? , hôm đó mẹ anh cũng đến, anh muốn hai người gặp mặt.
Hôm đó. . . . . . Cô nói. Sợ rằng em không đi được, em có giờ lên lớp.
Không thể nhờ người khác dạy thay sao?
Không được, đó là lớp mới. Mặc dù có một giáo viên khác dạy cùng cô. Cô nói tiếp: Em không phải đã nói với anh muốn cho ‘ Canh Nghiền ’ thay đổi sao? Lúc trước hội phụ huynh, chuyên gia đều nói trẻ con Học Tiếng Anh quá sớm, dễ dàng coi thường năng lực viết văn, chúng ta phải nhằm vào điểm này để thiết kế khóa trình, mặc dù đầu năm nay phụ huynh đều không để ý năng lực viết văn của bọn trẻ, chỉ cần học viết học nói là tốt rồi ——
Bách Việt, chuyện này rất quan trọng, anh rất hi vọng em có thể đến . Cô nói ý tưởng của mình, càng nói càng hưng phấn, giống như hoàn toàn quẳng chuyện của anh ra sau đầu.
Em rất bận. Hơn nữa còn phải đi dạy học, không có thời gian.
Buổi trưa hôm đó em có rảnh không ? Em mang Lam đi ăn cơm với mẹ anh.
Giọng điệu của anh giống như là ra lệnh, La Bách Việt không vui. Tế Nhân, chuyện này buổi sáng mới nói qua, em nghĩ là chúng ta đều muốn duy trì như thế này.
Lúc ấy chúng ta đều phải đi làm nên tạm dừng thảo luận.
Đó. . . . . . Cô kéo dài giọng nói. Cho nên em cũng không có bắt anh phải tiếp nhận suy nghĩ của em, đương nhiên anh cũng không thể bắt em chấp nhận anh.
Anh đã cùng mẹ nói qua, bà nói bà bằng lòng gặp mặt em.
Vậy em phải cảm ơn, phải lập tức đồng ý sao? Cô không nhịn được giễu cợt. Tại sao anh không nói cho cô biết trước khi nói với mẹ anh, mà đã nhận định cô bằng lòng gặp mẹ anh?
Bách Việt, em nhất định phải như vậy sao? Anh biết cô có vướng mắc với mẹ anh, không ngờ cô phản ứng kịch liệt như thế. Anh chỉ hy vọng hai người gặp mặt, để cho bà thấy cháu gái của mình.
Được rồi, là do em phản ứng hơi quá, thật xin lỗi. Cô ảo não. Dù sao, việc gặp mặt không cần nóng vội, thật sự là em không đi được. . . . . .
Nếu như anh cho em nghỉ, hoãn buổi học lại,em đưa con đi có được không?
Bách Việt híp mắt, vừa đúng lúc phục vụ đi tới, đưa cho cô một ly nước Hoa Quả, cô gật đầu cười một tiếng với người phục vụ, đè xuống lửa giận trong lòng. Anh liên tục ‘ cầu xin ’ như vậy, em không đi ‘ lễ khởi công ’, giống như là không có nhân tình rồi.
Bách Việt, anh không muốn ép buộc em.
Hành động bây giờ của anh chính là ép buộc. Anh càng kiên trì, cô càng ghét,việc này giống như tình trạng trước khi dien;;dan''//lqd ly hôn, anh luôn là muốn cô nghe theo trưởng bối, anh luôn nói anh tôn trọng cô nhưng khi nào cũng đặt nguyện vọng của cô sau cùng, cô không muốn dẫm lên vết xe đổ.
Anh chỉ hy vọng em đưa Lam gặp mẹ anh, em không cần nghĩ nhiều. Tô Tế Nhân cảm thấy phiền não. Vì cái gì chuyện này trở nên phức tạp như vậy?
Anh nói thật với em đi, anh muốn em đi gặp mẹ anh, có phải anh muốn nói cho mẹ anh biết chuyện của chúng ta hay không? Để cho mẹ anh biết chúng ta đang ở bên nhau, anh lại phải cưới cùng một người phụ nữ lần thứ hai sao?
Cho dù thế, thì điều đó là sai sao?
Quả thật là như thế. Cô lạnh lùng nói: Anh đối với hôn nhân kiên trì như vậy, có phải em không gả cho anh...anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác tổ chức hôn lễ sao?
Việc này đi quá xa rồi——
Có phải em không lấy anh...anh cũng sẽ không yêu em?
Bách Việt, việc này đi quá xa rồi! Anh sắp không thể nhịn nữa rồi.
Anh nói cho em biết, kết hôn quan trọng, hay là đối tượng kết hôn quan trọng?
Em không phải không muốn kết hôn với anh sao, sao lại nói đối tượng kết hôn —— Tút, đột nhiên không có âm thanh nữa, cô đã cúp máy rồi.
Ối! Người phục vụ không cẩn thận dẫm lên dây điện thoại, vội vàng cắm vào lại.
Bách Việt ngạc nhiên. Anh cúp điện thoại của cô? Anh cúp điện thoại của cô! Mười năm qua, đây là lần đầu tiên anh cúp điện thoại của cô!
Cô tức giận cúp điện thoại. Được rồi, cô thừa nhận vừa rồi cô rất ngoan cố, cô không quản được miệng của mình, liên tục nói những lời khó nghe. Cô không muốn đi, bởi vì này việc này quá đột ngột, Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đi gặp Vương Lỵ Vân, anh không chịu nhượng bộ cô, kích thích cô phản kháng, hiện tại cô mới ý thức tới những lời nói kia bao nhiên bén nhọn, cô không nên nói như vậy.
Cô nên hỏi là anh nghĩ kết hôn quan trọng, hay đối tượng kết hôn quan trọng —— không, cũng không đúng, vấn đề này không đúng, vấn đề này đưa hai bên vào ngõ cụt, cô đang phạm lỗi giống như trước khi ly hôn, bởi vì giận dỗi mà nói chuyện không suy nghĩ, anh đã nhường cô rất nhiều, cô còn nói như vậy, anh nhất định rất tức giận.
Nhưng anh cúp điện thoại của cô, thật sự thật không có phong độ. Cô bực mình, quyết định tiếp tục công việc, cũng để bớt tức giận, nếu anh gọi lại, bọn họ sẽ tiếp tục nói chuyện.
Vậy mà cho đến khi tan làm, cô không nhận được điện thoại của anh.
Lúc điện thoại không có âm thanh, Tô Tế Nhân cũng sững sờ. Cô dám cúp điện thoại của anh?
Lúc đầu anh cảm thấy tức giận, ngay sau đó liền hối hận. Anh không nên nói với cô như vậy, anh cảm thấy lời nới của cô có sơ hở, thuận miệng hỏi, chắc là đã chọc giận cô. Cô sẽ nghĩ là anh vô tâm như lúc trước khi ly hôn, anh bất chợt nghĩ. . . . . . Anh rất ảo não, tại sao quan hệ của hai người cuối cùng lại như vậy?
Anh đã biểu đạt tâm ý của anh với cô rất rõ ràng, anh nghĩ là cô đã biết rồi, cô lại dùng thái độ như vậy đối với anh, làm cho anh cảm thấy bi thương.
Anh định gọi lại cho cô, nhưng Diệp Hoài Văn tới thông báo với anh, đã đến lúc họp. Anh chỉ đành đi về phía phòng họp, còn cố ý mang điện thoại theo. Nhưng cho đến họp xong, cô cũng chưa gọi điện cho anh.
Lúc anh trở về phòng làm việc, thư ký cũng nói cô không
/25
|