Mấy ngày gần đây ở Nguyệt Dương không ai là không biết Phong "đại ca" đang theo đuổi chủ tịch hội học sinh lưu manh.
Đa số ý kiến đều khẳng định rằng đây nhất định là một đôi trời sinh. Cả hai người bọn họ quá giống nhau: đều thích giải quyết mọi việc bằng biện pháp bạo lực.Đương nhiên việc theo đuổi theo đuổi này cũng được bọn họ giải quyết theo phương pháp đó.
Phong hùng hồn đứng trước mặt Thảo tuyên bố:
- Chúng ta đánh nhau, nếu tôi thắng cô phải làm bạn gái tôi.
- Vậy nếu tôi thắng?- Thảo hỏi.
- Tôi tình nguyện làm bạn trai cô.
Thảo:
- ( = _ = !!!)...
Hôm đó lần đầu tiên trong đời "thần dân" trường Nguyệt Dương thấy được thực lực của Phong và cũng là lần đầu tiên người ta thấy vị nữ lưu manh trong truyền thuyết mặt mày bầm tím. Và kết quả của trận chiến kinh hoàng đó là: cả hai bị hủy dung cộng thêm việc được nhận hẳn một giấy đình chỉ học trong truyền thuyết.
Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng với trái tim sắt đá và ý trí kiên cường cùng một lòng quả cảm đáng kính, anh vẫn quyết tâm đeo bám Thảo.
Đôi khi người ta sẽ thấy ai đó tuôn ra mấy lời vô sỉ như thế này:
- Làm bạn gái của tôi cô sẽ rất lời nhé!!
- ? _ ?
- Tôi có trí tuệ hơn người, tâm hồn phong phú " trong sáng ", bề ngoài đẹp trai men-lì, thể lực tốt, cơ thể hoàn hảo không tì vết,là một công dân " lương thiện ", yêu già kính trẻ, gia cảnh giàu có, ... Nói tóm lại có người bạn trai hoàn hảo như tôi là cô lời to rồi.
- Không sai. Anh có trí tuệ hơn người xếp từ dưới lên, tâm hồn phong phú trong sáng chính là ngây thơ ngu ngốc, bề ngoài đẹp trai quá giống con gái, đáng tiếc là tôi không cần gay. Là một công dân lương thiện nên đã không dưới ba lần vào đồn cảnh sát uống trà, yêu già kính trẻ nên gặp ai cũng đánh, gia cảnh giàu có đã là của quá khứ. Nói xem, lấy người như cậu tôi lời nổi sao?
Ai đó giả ngu, làm như nghe không hiểu lời nói châm chọc của Thảo, cười vô cùng lưu manh:
- Chính cô cũng thừa nhận những " ưu điểm " của tôi rồi mau mau đồng ý đi.
Thảo một cước đá bay anh ( = . = ).
Những học sinh trong trường không khỏi thán phuddoooj vô sỉ đến bá đạo, nói dối không chớp mắt của Phong, đồng loạt giơ ngón tay cái nên tỏ vẻ rất rõ ràng: Tôi khâm phục anh.
Nhưng như đã nói, bạn học Phong của chúng ta vẫn luôn luôn bất khuất, kiên trì đến cùng không chịu bỏ cuộc. Đương nhiên tỉ lệ thuận với lòng kiên trì của anh chính là những vết bầm tím trên người anh và tỉ lệ nghịch với sự kiên nhẫn của Thảo.
Hôm nay Phong lại bị ăn đánh, anh ngồi trong phòng y tế cùng mấy thằng bạn của mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi:
- Chết tiệt! Chúng mày mà cười thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện nhìn mặt tao nữa.
Một người trong số đó cười đến bả vai run rẩy:
- Mặt mày giống quỷ như vậy, tao cũng không nghĩ muốn nhìn mặt mày đâu.
Ai đó không nói được câu nào, nước mắt tuôn đầm đìa. Lũ bạn không có lương tâm. Cái này không thể trách anh nha. Cái nữ lưu manh đó cũng thật độc ác, lần nào đánh cũng chỉ nhằm vào mặt anh.
Khánh cảm thương vỗ vai thằng bạn:
- Thấy mày mặt mũi tím bầm như vậy, tao cũng rất đau lòng. Hay là mày chịu thua đi, bọn tao chỉ lấy hai lăm triệu thôi. ok?
Phong nghiến răng nghiến lợi, gầm lên:
- Mẹ nó chứ, chúng mày biết tao đang bị khóa thẻ mà còn muốn moi tiền của tao. Chúng mày có phải bạn tao không đấy?
Một người cười đến vô lại:
- Kiếm tiền đâu có khó đâu. - Một tay đã khoát lên vai Phong - Tao nghe đâu đi làm gay kiếm được nhiều tiền lắm đấy.
Đôi mắt Phhong trần ngập nghi ngờ nhìn thằng bạn, đẩy cái tay trên vai anh ra, lùi lại một chút, ánh mắt đề phòng nhìn năm người đang cười vô cùng mờ ám kia. Anh nhìn họ từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, cảm giác không ổn lan ra toàn thân:
- Tụi mày... có chắc mình là con trai không?
Cả năm người kia mặt mũi đồng loạt tối sầm lại, kìm nén cảm giác muốn đanh Phong lại, cười đến " khuynh thùng khuynh nước ":
- Mày muốn kiểm tra không?
Phong chưa kịp phản ứng đã bị hai thằng bạn sấn tới ôm, cồn thuận tiện vuốt ve khuôn mặt sưng vù của anh một cái.
- Nào ra giá đi, "em" muốn bao tiền?
Phong muốn bỏ chạy, năm người kia muốn nôn.
Đang lúc không khí trong phòng tràn đầy vẻ mờ ám thì đã thấy bóng dáng một cô gái tay cầm hột thuốc đứng ở cửa.
Kiều Trang ngây ngốc đứng nhìn, sáu người kia hóa đá tại chỗ, nhất thời quên luôn cả việc phải đẩy nhau ra.
-Khụ... Khụ... Tôi đến đưa thuốc thay cô giáo.
Sau đó còn ra vẻ rất bình thản đặt hộp thuốc xuống, từ từ đóng cửa lại. Nhưng ngay sau đó cánh cửa bật mở, Trang thò đầu vào, nhắc nhở:
- Đừng lo, thời buổi này gay rất nhiều, còn nữa, đây là trường học.- Đóng cửa chạy thẳng.
Mà sáu người kia dường như đã biến thành tượng, vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ, bên tai họ còn vang lên tiếng hét của Trang. Trong đại não mỗi người lúc này chỉ có một câu: " Xong rồi ".
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thảo hôm nay bận tối mắt tối mũi với công việc của hội học sinh, đến khi ra về trời đã bắt đầu nhá nhem.
Cô đạp xe một mạch về nhà, nghĩ đến cảm xúc được nằm trên chiếc giường êm ái không khỏi nhoẻn miệng cười. Chỉ là cô không ngờ trong nhà mình lại có khách không mời mà tới.
Phong bằng thuật nói láo không chớp mắt của mình đã thành công lừa được bà chủ nhà rằng mình là anh trai của Thảo, quang minh chính đại tiến vào nhà của cô.
Lúc này anh đang nấu cơm tối, trên người còn mặc thêm một cái tạp dề, nhìn rất ra dáng " Chồng ngoan ". Anh quay lại nhìn Thảo mỉm cười:
- Về rồi sao? Tôi đang nấu cơm, cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi.
Thảo hồi lâu sau mới có phản ứng, nhìn anh đang bận rộn trong bếp âm thầm nghiến răng, gắt lên với anh:
- Sao cậu lại ở nhà tôi?
Anh cười hì hì:
- Tôi quyết định từ hôm nay sẽ để cậu bao nuôi.
- Cậu có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không hả?
Phong hoàn toàn không tức giận, còn làm vẻ rất vô tội cúi đầu điệu bộ cứ như thể con gái nhà lành bị bắt nạt:
- Ba mẹ tôi cũng muốn tôi sống cùng cậu mà. Không tin cậu có thể gọi điện cho bố mẹ tôi hỏi xem.
Điều này cô căn bản không cần hỏi cũng biết. Trước khi hai bác đi cũng đã dặn cô như vậy. Có điều cô và anh là trai chưa vợ gái chư chồng, cho dù là hôn phu tương lai đi chăng nữa cũng không được:
- Tôi không quan tâm cậu biến ra khỏi nhà tôi ngay.
Phong
-
Đa số ý kiến đều khẳng định rằng đây nhất định là một đôi trời sinh. Cả hai người bọn họ quá giống nhau: đều thích giải quyết mọi việc bằng biện pháp bạo lực.Đương nhiên việc theo đuổi theo đuổi này cũng được bọn họ giải quyết theo phương pháp đó.
Phong hùng hồn đứng trước mặt Thảo tuyên bố:
- Chúng ta đánh nhau, nếu tôi thắng cô phải làm bạn gái tôi.
- Vậy nếu tôi thắng?- Thảo hỏi.
- Tôi tình nguyện làm bạn trai cô.
Thảo:
- ( = _ = !!!)...
Hôm đó lần đầu tiên trong đời "thần dân" trường Nguyệt Dương thấy được thực lực của Phong và cũng là lần đầu tiên người ta thấy vị nữ lưu manh trong truyền thuyết mặt mày bầm tím. Và kết quả của trận chiến kinh hoàng đó là: cả hai bị hủy dung cộng thêm việc được nhận hẳn một giấy đình chỉ học trong truyền thuyết.
Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng với trái tim sắt đá và ý trí kiên cường cùng một lòng quả cảm đáng kính, anh vẫn quyết tâm đeo bám Thảo.
Đôi khi người ta sẽ thấy ai đó tuôn ra mấy lời vô sỉ như thế này:
- Làm bạn gái của tôi cô sẽ rất lời nhé!!
- ? _ ?
- Tôi có trí tuệ hơn người, tâm hồn phong phú " trong sáng ", bề ngoài đẹp trai men-lì, thể lực tốt, cơ thể hoàn hảo không tì vết,là một công dân " lương thiện ", yêu già kính trẻ, gia cảnh giàu có, ... Nói tóm lại có người bạn trai hoàn hảo như tôi là cô lời to rồi.
- Không sai. Anh có trí tuệ hơn người xếp từ dưới lên, tâm hồn phong phú trong sáng chính là ngây thơ ngu ngốc, bề ngoài đẹp trai quá giống con gái, đáng tiếc là tôi không cần gay. Là một công dân lương thiện nên đã không dưới ba lần vào đồn cảnh sát uống trà, yêu già kính trẻ nên gặp ai cũng đánh, gia cảnh giàu có đã là của quá khứ. Nói xem, lấy người như cậu tôi lời nổi sao?
Ai đó giả ngu, làm như nghe không hiểu lời nói châm chọc của Thảo, cười vô cùng lưu manh:
- Chính cô cũng thừa nhận những " ưu điểm " của tôi rồi mau mau đồng ý đi.
Thảo một cước đá bay anh ( = . = ).
Những học sinh trong trường không khỏi thán phuddoooj vô sỉ đến bá đạo, nói dối không chớp mắt của Phong, đồng loạt giơ ngón tay cái nên tỏ vẻ rất rõ ràng: Tôi khâm phục anh.
Nhưng như đã nói, bạn học Phong của chúng ta vẫn luôn luôn bất khuất, kiên trì đến cùng không chịu bỏ cuộc. Đương nhiên tỉ lệ thuận với lòng kiên trì của anh chính là những vết bầm tím trên người anh và tỉ lệ nghịch với sự kiên nhẫn của Thảo.
Hôm nay Phong lại bị ăn đánh, anh ngồi trong phòng y tế cùng mấy thằng bạn của mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi:
- Chết tiệt! Chúng mày mà cười thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện nhìn mặt tao nữa.
Một người trong số đó cười đến bả vai run rẩy:
- Mặt mày giống quỷ như vậy, tao cũng không nghĩ muốn nhìn mặt mày đâu.
Ai đó không nói được câu nào, nước mắt tuôn đầm đìa. Lũ bạn không có lương tâm. Cái này không thể trách anh nha. Cái nữ lưu manh đó cũng thật độc ác, lần nào đánh cũng chỉ nhằm vào mặt anh.
Khánh cảm thương vỗ vai thằng bạn:
- Thấy mày mặt mũi tím bầm như vậy, tao cũng rất đau lòng. Hay là mày chịu thua đi, bọn tao chỉ lấy hai lăm triệu thôi. ok?
Phong nghiến răng nghiến lợi, gầm lên:
- Mẹ nó chứ, chúng mày biết tao đang bị khóa thẻ mà còn muốn moi tiền của tao. Chúng mày có phải bạn tao không đấy?
Một người cười đến vô lại:
- Kiếm tiền đâu có khó đâu. - Một tay đã khoát lên vai Phong - Tao nghe đâu đi làm gay kiếm được nhiều tiền lắm đấy.
Đôi mắt Phhong trần ngập nghi ngờ nhìn thằng bạn, đẩy cái tay trên vai anh ra, lùi lại một chút, ánh mắt đề phòng nhìn năm người đang cười vô cùng mờ ám kia. Anh nhìn họ từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, cảm giác không ổn lan ra toàn thân:
- Tụi mày... có chắc mình là con trai không?
Cả năm người kia mặt mũi đồng loạt tối sầm lại, kìm nén cảm giác muốn đanh Phong lại, cười đến " khuynh thùng khuynh nước ":
- Mày muốn kiểm tra không?
Phong chưa kịp phản ứng đã bị hai thằng bạn sấn tới ôm, cồn thuận tiện vuốt ve khuôn mặt sưng vù của anh một cái.
- Nào ra giá đi, "em" muốn bao tiền?
Phong muốn bỏ chạy, năm người kia muốn nôn.
Đang lúc không khí trong phòng tràn đầy vẻ mờ ám thì đã thấy bóng dáng một cô gái tay cầm hột thuốc đứng ở cửa.
Kiều Trang ngây ngốc đứng nhìn, sáu người kia hóa đá tại chỗ, nhất thời quên luôn cả việc phải đẩy nhau ra.
-Khụ... Khụ... Tôi đến đưa thuốc thay cô giáo.
Sau đó còn ra vẻ rất bình thản đặt hộp thuốc xuống, từ từ đóng cửa lại. Nhưng ngay sau đó cánh cửa bật mở, Trang thò đầu vào, nhắc nhở:
- Đừng lo, thời buổi này gay rất nhiều, còn nữa, đây là trường học.- Đóng cửa chạy thẳng.
Mà sáu người kia dường như đã biến thành tượng, vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ, bên tai họ còn vang lên tiếng hét của Trang. Trong đại não mỗi người lúc này chỉ có một câu: " Xong rồi ".
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thảo hôm nay bận tối mắt tối mũi với công việc của hội học sinh, đến khi ra về trời đã bắt đầu nhá nhem.
Cô đạp xe một mạch về nhà, nghĩ đến cảm xúc được nằm trên chiếc giường êm ái không khỏi nhoẻn miệng cười. Chỉ là cô không ngờ trong nhà mình lại có khách không mời mà tới.
Phong bằng thuật nói láo không chớp mắt của mình đã thành công lừa được bà chủ nhà rằng mình là anh trai của Thảo, quang minh chính đại tiến vào nhà của cô.
Lúc này anh đang nấu cơm tối, trên người còn mặc thêm một cái tạp dề, nhìn rất ra dáng " Chồng ngoan ". Anh quay lại nhìn Thảo mỉm cười:
- Về rồi sao? Tôi đang nấu cơm, cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi.
Thảo hồi lâu sau mới có phản ứng, nhìn anh đang bận rộn trong bếp âm thầm nghiến răng, gắt lên với anh:
- Sao cậu lại ở nhà tôi?
Anh cười hì hì:
- Tôi quyết định từ hôm nay sẽ để cậu bao nuôi.
- Cậu có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không hả?
Phong hoàn toàn không tức giận, còn làm vẻ rất vô tội cúi đầu điệu bộ cứ như thể con gái nhà lành bị bắt nạt:
- Ba mẹ tôi cũng muốn tôi sống cùng cậu mà. Không tin cậu có thể gọi điện cho bố mẹ tôi hỏi xem.
Điều này cô căn bản không cần hỏi cũng biết. Trước khi hai bác đi cũng đã dặn cô như vậy. Có điều cô và anh là trai chưa vợ gái chư chồng, cho dù là hôn phu tương lai đi chăng nữa cũng không được:
- Tôi không quan tâm cậu biến ra khỏi nhà tôi ngay.
Phong
-
/34
|