Trong một quán cafe, không gian tương đối ồn ào, người ngôi ở đây vô cùng đông đúc đều không ngừng nói chuyện. Chỉ có trong góc phòng, một chiếc bàn có năm người ngồi lại vô cùng yên tĩnh.
Phong nhìn đám bạn của mình, bả vai đang run lên bần bật không khỏi tức giận nhíu mày:
- Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn quá cẩn thận đứt ruột mà chết bây giờ.
Cả bốn người kia đều không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phong bực mình. Anh hôm nay gọi họ đến đây là muốn nhờ họ nghĩ cách đối phó với Thảo chứ không phải để họ cười anh.
Khánh ho hai tiếng cô gắng nuốt tiếng cười vào bụng, vỗ vai Phong:
- Tao nói mày đấy, bị một đứa con gái hại cho thê thảm như vậy mà không làm gì được, chẳng giống mày chút nào.
Phong hừ một tiếng không nói. Bọn họ thì biết cái gì cơ chứ. Nếu Thảo giống mấy đứa con gái nhát gan bình thường thì dễ thôi nhưng đằng này cô lại khác hoàn toàn, một chút sợ anh cũng không có. Huống chi ba mẹ anh yêu quý cô như vậy, bảo anh làm sao có thể động tới cô được.
Bốn người kia đều nhìn thấu tư tưởng của thằng bạn, không khỏi ngậm ngùi. Họ không thể phủ nhận Thảo là một cô gái đáng sợ, các anh cũng bị cô giáo huấn không dưới 5 lần. Mà quan trọng là lần nào các anh cũng nhận được một giấy mời phụ huynh đến trường.
Một người chợt nảy ra ý tưởng, nói:
- Ê Phong, chi bằng mày cưa cô ta đi, biến cô ta thành người của mình, sau này có làm gì cũng khỏi lo bị cô ta bắt được.
- Tao không có điên.- Phong đáp- Cô ta mà là bạn gái tao chắc sẽ quản tao chặt hơn cả mẹ tao quá.
Bốn người kia quyết định không buông tha cho anh, nháy mắt ra hiệu nhìn nhau. Khánh nói khích:
- Tao thấy là mày không có khả năng cưa được cô ta đâu. Sư tử hà đông như cô ta mà có thể thích mày thì mới là lạ.
Một người khác lại nói:
- Phong mày thất tình một lần cũng không phải mất đi sự tin tưởng vào tình yêu như vậy chứ. Có phải thiếu tự tin quá rồi không?
- Tao lại thấy mày sợ cô ta quá rồi, không dám cưa cô ta thì đúng hơn.
Mấy người, mỗi người nói một câu làm cho anh tức muốn chết, biết mình bị khích nhưng anh vẫn không kìm được xúc động muốn lập tức xông đi tìm Thảo bảo cô làm bạn gái anh cho đám bạn chết tiệt này hết ĩ.
Phong đưa mắt nhìn đám người kia:
-Nếu tôi thật sự cưa được cô ta thì sao?
Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, Khánh cười cười:
- Chúng ta đặt cược đi. Nếu mày thật sự khiến cô ta trở thành bạn gái mày, bon j tao mỗi người sẽ đưa cho mày 50 triệu. Còn nếu mày làm không được thì chỉ cần đưa cho cả bốn người bọn tao năm mươi triệu là được. Về phần tiến nong coi như mày lời rồi.
- Chúng mày nhớ kỹ đấy- Phong nói với đám bạn.
Vụ cá cược giữa bọn họ vì thế mà bắt đầu. Chỉ là khiến là một cô gái yêu mình thôi, anh lại phải sợ sao? Có điều nhìn đám bạn cười mờ ám, không hiểu sao anh có cảm giác mình bị mắc bẫy.
Không ai chú ý đến, từ một góc khác có người đã nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ đang âm thầm rời đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Phong lúc này mới phát hiện ra một vấn đề vô vùng to lớn: anh không có kinh nghiệm tán gái. Lần trước với Phương cũng là do cô chủ động tỏ tình trước, anh hoàn toàn không làm gì cả. Nhớ lại nụ cười của đám bạn cuối cùng thì anh cũng hiểu, anh bị chơi rồi. Với một kẻ kinh nghiệm tán gái bằng không như anh muốn một người như Thảo yêu mình là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Phong vò vò mái tóc suy nghĩ một chút: Thảo là người thẳng thắn, không thích quanh co như vậy có phải anh nên dùng cách trực tiếp, nói thẳng ra với cô không nhỉ? Dù sao cũng chẳng mất gì, anh thử một chút cũng không sao.
Bạn học Phong của chúng ta ngu ngốc quên mất việc không yêu thì làm sao có thể đồng ý lời tỏ tình từ người khác, lập tức lao đến phòng chủ tịch hội học sinh.
Cánh cửa của hội học sinh bị đạp một cước mở bung ra lập tức các "thần dân" hội học sinh đều đưa mắt nhìn về phía Phong.
Thảo không cần nhìn lên cũng biết là ai, mặc kệ tiếp tục viết lách trên giấy nói với Phong một câu:
-Cửa này tương đối đắt đấy, yêu cầu cậu bồi thường một triệu, cấm cò kè mặc cả, tôi đã giảm giá năm mươi phần trăm rồi.- Nói xong lại chỉ tay về phía cửa - Tôi nói xong rồi, cậu có thể đi.
Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa xông vào đánh nhau với cô luôn. Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, anh nhịn.
Anh hít một hơi thật sâu để giảm bớt bực mình, chỉ tay về phía cô nói:
- Này, bổn thiếu gia hôm nay đến là để tỏ tình với cô.
- À - Thảo chỉ nói duy nhất một từ.
- À? - Anh nghi hoặc nhắc lại.
Này này cái thái độ bình tĩnh đó của cô là sao đây? Ít ra cũng phải có gì đó ngạc nhiên hoặc sửng sốt gì đó chứ, đằng này cô lại chỉ nói một chữ à, thái độ này là có ý gì?
Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Không có gì, chỉ là tôi vừa nghĩ ra cách sắp xếp thành viên hội học sinh thôi. Nếu cậu rảnh thì đem tài liệu này đến phòng hiệu trưởng hộ tôi.
Anh
-... ( lại đạp cửa bỏ đi )
Cửa: " Tôi vô tội mà "
"Thần dân" hội học sinh: " Anh ấy thật đáng thương "
Thảo * gào thét *: " Tiền cửa ai đền, tiền cửa ai đền? "
Phong ra đến ngoài không khỏi thở phào một hơi. Bộ tưởng anh ngu hả, anh bây giờ lấy đâu ra tiền mà sửa cái cửa đó, bỏ chạy vẫn là thượng sách. Anh thông minh quá mà đúng không?
Bắt đầu từ hôm đó tin Phong tỏ tình với Thảo lan khắp toàn trường, mở đầu cho chuỗi ngày đầy " máu và nước mắt."
Phong nhìn đám bạn của mình, bả vai đang run lên bần bật không khỏi tức giận nhíu mày:
- Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn quá cẩn thận đứt ruột mà chết bây giờ.
Cả bốn người kia đều không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phong bực mình. Anh hôm nay gọi họ đến đây là muốn nhờ họ nghĩ cách đối phó với Thảo chứ không phải để họ cười anh.
Khánh ho hai tiếng cô gắng nuốt tiếng cười vào bụng, vỗ vai Phong:
- Tao nói mày đấy, bị một đứa con gái hại cho thê thảm như vậy mà không làm gì được, chẳng giống mày chút nào.
Phong hừ một tiếng không nói. Bọn họ thì biết cái gì cơ chứ. Nếu Thảo giống mấy đứa con gái nhát gan bình thường thì dễ thôi nhưng đằng này cô lại khác hoàn toàn, một chút sợ anh cũng không có. Huống chi ba mẹ anh yêu quý cô như vậy, bảo anh làm sao có thể động tới cô được.
Bốn người kia đều nhìn thấu tư tưởng của thằng bạn, không khỏi ngậm ngùi. Họ không thể phủ nhận Thảo là một cô gái đáng sợ, các anh cũng bị cô giáo huấn không dưới 5 lần. Mà quan trọng là lần nào các anh cũng nhận được một giấy mời phụ huynh đến trường.
Một người chợt nảy ra ý tưởng, nói:
- Ê Phong, chi bằng mày cưa cô ta đi, biến cô ta thành người của mình, sau này có làm gì cũng khỏi lo bị cô ta bắt được.
- Tao không có điên.- Phong đáp- Cô ta mà là bạn gái tao chắc sẽ quản tao chặt hơn cả mẹ tao quá.
Bốn người kia quyết định không buông tha cho anh, nháy mắt ra hiệu nhìn nhau. Khánh nói khích:
- Tao thấy là mày không có khả năng cưa được cô ta đâu. Sư tử hà đông như cô ta mà có thể thích mày thì mới là lạ.
Một người khác lại nói:
- Phong mày thất tình một lần cũng không phải mất đi sự tin tưởng vào tình yêu như vậy chứ. Có phải thiếu tự tin quá rồi không?
- Tao lại thấy mày sợ cô ta quá rồi, không dám cưa cô ta thì đúng hơn.
Mấy người, mỗi người nói một câu làm cho anh tức muốn chết, biết mình bị khích nhưng anh vẫn không kìm được xúc động muốn lập tức xông đi tìm Thảo bảo cô làm bạn gái anh cho đám bạn chết tiệt này hết ĩ.
Phong đưa mắt nhìn đám người kia:
-Nếu tôi thật sự cưa được cô ta thì sao?
Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, Khánh cười cười:
- Chúng ta đặt cược đi. Nếu mày thật sự khiến cô ta trở thành bạn gái mày, bon j tao mỗi người sẽ đưa cho mày 50 triệu. Còn nếu mày làm không được thì chỉ cần đưa cho cả bốn người bọn tao năm mươi triệu là được. Về phần tiến nong coi như mày lời rồi.
- Chúng mày nhớ kỹ đấy- Phong nói với đám bạn.
Vụ cá cược giữa bọn họ vì thế mà bắt đầu. Chỉ là khiến là một cô gái yêu mình thôi, anh lại phải sợ sao? Có điều nhìn đám bạn cười mờ ám, không hiểu sao anh có cảm giác mình bị mắc bẫy.
Không ai chú ý đến, từ một góc khác có người đã nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ đang âm thầm rời đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Phong lúc này mới phát hiện ra một vấn đề vô vùng to lớn: anh không có kinh nghiệm tán gái. Lần trước với Phương cũng là do cô chủ động tỏ tình trước, anh hoàn toàn không làm gì cả. Nhớ lại nụ cười của đám bạn cuối cùng thì anh cũng hiểu, anh bị chơi rồi. Với một kẻ kinh nghiệm tán gái bằng không như anh muốn một người như Thảo yêu mình là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Phong vò vò mái tóc suy nghĩ một chút: Thảo là người thẳng thắn, không thích quanh co như vậy có phải anh nên dùng cách trực tiếp, nói thẳng ra với cô không nhỉ? Dù sao cũng chẳng mất gì, anh thử một chút cũng không sao.
Bạn học Phong của chúng ta ngu ngốc quên mất việc không yêu thì làm sao có thể đồng ý lời tỏ tình từ người khác, lập tức lao đến phòng chủ tịch hội học sinh.
Cánh cửa của hội học sinh bị đạp một cước mở bung ra lập tức các "thần dân" hội học sinh đều đưa mắt nhìn về phía Phong.
Thảo không cần nhìn lên cũng biết là ai, mặc kệ tiếp tục viết lách trên giấy nói với Phong một câu:
-Cửa này tương đối đắt đấy, yêu cầu cậu bồi thường một triệu, cấm cò kè mặc cả, tôi đã giảm giá năm mươi phần trăm rồi.- Nói xong lại chỉ tay về phía cửa - Tôi nói xong rồi, cậu có thể đi.
Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa xông vào đánh nhau với cô luôn. Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, anh nhịn.
Anh hít một hơi thật sâu để giảm bớt bực mình, chỉ tay về phía cô nói:
- Này, bổn thiếu gia hôm nay đến là để tỏ tình với cô.
- À - Thảo chỉ nói duy nhất một từ.
- À? - Anh nghi hoặc nhắc lại.
Này này cái thái độ bình tĩnh đó của cô là sao đây? Ít ra cũng phải có gì đó ngạc nhiên hoặc sửng sốt gì đó chứ, đằng này cô lại chỉ nói một chữ à, thái độ này là có ý gì?
Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Không có gì, chỉ là tôi vừa nghĩ ra cách sắp xếp thành viên hội học sinh thôi. Nếu cậu rảnh thì đem tài liệu này đến phòng hiệu trưởng hộ tôi.
Anh
-... ( lại đạp cửa bỏ đi )
Cửa: " Tôi vô tội mà "
"Thần dân" hội học sinh: " Anh ấy thật đáng thương "
Thảo * gào thét *: " Tiền cửa ai đền, tiền cửa ai đền? "
Phong ra đến ngoài không khỏi thở phào một hơi. Bộ tưởng anh ngu hả, anh bây giờ lấy đâu ra tiền mà sửa cái cửa đó, bỏ chạy vẫn là thượng sách. Anh thông minh quá mà đúng không?
Bắt đầu từ hôm đó tin Phong tỏ tình với Thảo lan khắp toàn trường, mở đầu cho chuỗi ngày đầy " máu và nước mắt."
/34
|