Mười năm trước Chu Khắc Phi nhìn quanh gian phòng nhỏ — đây chính là chỗ ở trong tương lai bốn năm tới của anh. Từ lúc có trí nhớ đến nay, lần đầu tiên có cái bàn của mình, cái giường của mình, không gian của mình, cảm giác rất kỳ lạ, bình tĩnh nghĩ lại, anh thật là cao hứng. Tựa như đại đa số thanh thiếu niên, anh cũng có khát vọng về một nơi thuộc về mình. Khi tắm không cần xếp hàng, muốn ngủ không lo bị người khác làm ồn. Hạ Hữu Quang là một người có tư chất thiện lương, ông ta có tiền nhưng cũng không keo kiệt, chỉ xem đó là vật ngoài thân, ông giúp những đứa trẻ mồ côi có cuộc sống tốt hơn một chút, khi ông biết Chu Khắc Phi xin ở ký túc xá của trường học, tập tức từ Newyork gọi điện về cho anh, yêu cầu anh không được ở ký túc xá. Nhiều người như vậy chen chúc trong một căn phòng, ồn ào cãi nhau, làm sao mà học bài được? Lão tiên sinh nói, ông ở gần trường đại học có một tòa nhà trọ cho thuê, vừa mới hoàn công, dự định năm nay bắt đầu cho thuê, ông đã để lại hai gian phòng, một cái cho anh, một cái cho đứa trẻ khác. Là con gái, cũng giống anh, là cô nhi. Không giống chính là, Chu Khắc Phi một lòng muốn báo đáp Hạ Hữu Quang, vì vậy cũng không cảm thấy hứng thú, hy vọng tương lai có thể học thành tài, đứa trẻ kia hình như không nghĩ như vậy, lựa chọn học một ngành không hề liên quan đến làm ăn – bảo vệ môi trường. Lão tiên sinh cũng không ngại, không muốn ép buộc gì, quan trọng là đường đường chính chính làm người. Có thời gian phải học bài chăm chỉ, còn thời gian nữa thì cố gắng lấy hai học vị, hoặc là học tiếng nước ngoài. Cứ như vậy, lần đầu tiên trong đời, Chu Khắc Phi có một không gian hoàn toàn thuộc về mình. Cái bàn, cái ghế, giường chiếu, tủ quần áo — tất cả đều có sẵn tại hệ thống gia cụ, nhưng anh vẫn rất cao hứng. Anh vẫn nghĩ rằng phải chờ tới lúc mình đi làm, mới có được một chỗ như vậy. Một buổi trưa hè, ánh mặt trời chói chang, bức màn màu xanh nhạt, sàn nhà xinh đẹp bằng gỗ. Chu Khắc Phi nằm chữ đại trên giường, trong hoàn cảnh đầy tiếng nhạc vui mừng, anh vẫn cảm thấy sự yên lặng. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có thể thả lỏng như vậy. Anh có thể nằm trên giường nghe nhạc, nghĩ chút chuyện, hoặc ngẩn người không suy nghĩ gì cả, không cần lo lắng sẽ có người đến quấy rầy, chính mình có thể quyết định thời gian ăn cơm, thời gian tắm rửa, thời gian đọc sách, không cần phải phối hợp với thời khóa biểu của tập thể. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nghe một chút tiếng động Thùng thùng, thùng thùng…. Chu Khắc Phi chậm rãi tỉnh lại. Thanh âm đến từ vách tường bên kia, trực giác nói cho anh biết, đối phương đang dọn đồ trong nhà, nhà này có tổng cộng tám mươi phòng, chuyển vào chuyển ra cũng bình thường. Anh không có hứng thú với láng giềng hòa thuận, vì vậy, anh vặn to nhạc rồi vùi đầu, tiếp tục ngủ. Loáng thoáng nghe được tiếng cười. Là con gái. Lần đầu tiên Chu Khắc Phi nói chuyện với hàng xóm là nửa tháng sau, trong lúc chờ thang máy. Trong sảnh, dưới ánh mặt trời sáng ngời, anh có thể nhìn kỹ dung mạo của cô – đôi mắt to tròn, miệng chúm chím, khóe miệng cong cong, không cười cũng giống như đang cười, ánh mắt như có làn nước gợn sóng. Cô gái cười với anh, dịu dàng mà sinh động, “Tôi là Trình Bái Nghê” Chu Khắc Phi nghĩ thầm, tôi không có hứng thú muốn biết Không biết là đứa trẻ may mắn từ nơi nào đến — nhà này được Hạ Hữu Quang đầu tư, đương nhiên việc chính là kiếm tiền, thiết bị hoàn thiện không cần phải nói, thậm chí đủ để vợ chồng sống tốt, tiền thuê mỗi tháng một vạn, không phải gia đình bình thường có thể trả nổi. Nhìn y phục của cô, tuy không có cái gì giống hàng hiệu, nhưng chất liệu và kiểu dáng cũng không đơn giản, quan trọng nhất là trên mặt của cô, có sự thanh xuân sáng ngời, hiển nhiên không biết khó khăn của nhân gian. Cuộc sống nghèo khó ở cô nhi viện làm Chu Khắc Phi có cảm giác không cùng loại với những đứa trẻ tốt số, không thích tới lui, không thích nghe họ nói đến chuyện gia đình ấm áp. Cho nên anh chỉ khẽ gật đầu với nữ sinh ngây thơ trước mắt. Thấy anh lãnh đạm đáp lại, thiếu nữ cũng không tức giận, chỉ vào phong thư anh lấy ở chỗ bảo vệ, nói: “Tôi cũng có cái như vậy” Chu Khắc Phi nhướng mày, trên mặt lộ ra sự hoài nghi — đó là chi phiếu mà phòng kế toán của Hạ thị gởi tới, trên phong thư có đóng mộc của công ty, rất dễ nhận dạng. Mỗi tháng anh đều nhận được một phong thư như vậy, là tiền sinh hoạt của anh. Cô cũng có một cái, ý tứ chính là. . . . . . Chính là. . . . . . Nhưng mà nhìn cô hoàn toàn không giống. Cô sáng ngời, xinh đẹp, rạng rỡ giống như được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên “Tôi là Trình Bái Nghê.” Cô nói lại tên mình, vươn tay với anh, “Tôi cũng là đệ tử được Hạ tiên sinh tài trợ, chúng ta … làm bạn tốt nha.” Nghe được chữ “Làm bạn tốt” Chu Khắc Phi mới cảm thấy được một chút cảm giác đồng loại với cô. Trẻ con lớn lên từ cô nhi viện mẫn cảm hơn người bình thường, trưởng thành sớm, cũng dễ cảm thấy cô độc hơn người thường, nhìn các học sinh khác phàn nàn rằng cha mẹ nghiêm khắc, anh em đánh nhau, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng cảm giác được làm nũng. Anh vươn tay, “Chu Khắc Phi.” Bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ mang theo một chút tình cảm ấm áp. Một buổi trưa nọ, khi anh đang nằm trên giường nghe violon thì phát hiện mình không thể chuyên tâm nghe được. Trong tiếng nhạc, đầu óc lại hiện lên bộ dáng mỉm cười của cô. Cảm giác có chút kỳ quái. Không hẳn là thích nhưng lại có điểm không thể quên được. Chu Khắc Phi vốn cho rằng mấy ngày nữa sẽ giảm đi, nhưng tỷ lệ hoàn toàn không giảm xuống, hai người nhiều lần gặp gỡ ở lầu dưới, lại ngẫu nhiên gặp để nói chuyện phiếm, anh bắt đầu cảm thấy trong lòng mình có một cái khung mà bên trong là hình ảnh của cô, anh ở đâu cũng bắt gặp bóng dáng của cô. Hoàn cảnh giống nhau, lại học cùng trường, bọn họ có thể nói rất nhiều chuyện. Có lần anh chứng kiến một nữ tu sĩ tới tìm cô, hai người nắm tay nói chuyện ở trung đình, nữ tu sĩ già rồi, đeo kính mắt, biểu lộ sự thương yêu, vừa vỗ lưng cô vừa nói chuyện. Anh nghe thấy nữ tu sĩ gọi cô là tiểu Đào. Về sau, Bái Nghê nói với anh, giáo hội ở vùng ngoại thành, từ nhỏ đến lớn rau dưa ăn là tự trồng, hoa cỏ cũng vậy, có thể bán kiếm ít tiền, chính vì thế, các nữ tu sĩ lấy tên thực vật làm nhũ danh cho bọn trẻ, Hoàng Hòe, Tiểu Hạnh, Tiểu Nam Qua, Tùng Bách… Hy vọng bọn nhỏ có thể sống chung hòa bình với thiên nhiên, quý trọng ân huệ của đất đai. “Cho nên tất cả mọi người đều gọi em là Tiểu Đào sao?” Bái Nghê nhẹ gật đầu, trên mặt xuất hiện một loại thần sắc không thể diễn tả, “Rất giống tên của nha hoàn trong phim cổ trang đúng không, em biết.” Thật không hiểu vì cái gì mà nha hoàn trong các phim cổ trang, nếu không phải gọi là Tiểu Đào thì cũng là Xuân Đào. “Không đâu, nghe rất đáng yêu.” Bái Nghê hơi hoài nghi, hỏi: “Thật chứ?” Nhũ danh của cô đã bị nhiều người cười. “Thật mà.” Nhìn vẻ mặt thành thật cam đoan của anh, Bái Nghê nhịn cười không được, “Mặc dù là tên nha hoàn nhưng mà dù thế nào vẫn tốt hơn trái khổ qua nhỏ, không biết có phải vì tên đó hay không mà mặt bạn ấy càng lớn càng giống trái khổ qua.” Sau đó lại cùng anh bình phẩm về nhân vật trong Vĩnh trạch và đằng mộc anh đào viên thuốc nhỏ. Anh đào viên thuốc nhỏ thật sự rất buồn cười, nhưng cô thích nhất là bộ tranh châm biếm Nhiệt huyết cô giáo của Nhật Bản. “Nếu như có thể xem kịch suốt ngày thì tốt quá.” Bái Nghê mang vẻ mặt hy vọng nói. Không biết vì nguyên nhân gì, anh cảm thấy tỉ lệ hai người gặp mặt ngày càng cao, lúc đầu là hai ngày gặp một lần, có khi mấy ngày liên tục đều nhìn thấy, chuyện phiếm vài câu, đơn thuần chỉ là chuyện phiếm thôi nhưng Chu Khắc Phi lại cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì bọn họ cùng một loại người, đối với tâm tình phức tạp của thế giới này, chỉ có bọn họ có thể hiểu, bất đồng chính là, nữ tu sĩ đã giáo dục tư tưởng thương yêu có Bái Nghê rất khá Cô như một mặt trời nhỏ, đối với tất cả đều biết ơn. Thích nói chuyện với cô, thích nghe cô nói, thích cô nhìn anh, cười với anh. Lúc ấy, anh không biết nên hình dung như thế nào, thật lâu về sau, anh mới biết rõ, loại cảm giác này gọi là tương tư.
/10
|