Chương 18: Kiên nhẫn một chút (1/2)
Nhưng càng làm cô không nghĩ tới chính là, một cái chớp mắt tiếp theo, cổ tay cô liền bị người đàn ông vững vàng bắt được, sau đó, trời đất quay cuồng, cô còn không hiểu ra, cả người liền bị anh đè dưới thân!
Tầm mắt sâu thẳm thâm trầm của anh rơi xuống.
Bá đạo và hung hăng như vậy.
Hạ Vãn nhấc chân liền muốn đạp!
Lại không nghĩ rằng người đàn ông như là đã sớm biết cô sẽ làm như vậy, không chỉ có ung dung tách ra, hơn nữa còn làm cho hai người càng thêm thân mật không kẽ hở.
Tức giận không chịu nổi, Hạ Vãn liên tục giãy dụa: "Thả em ra!"
"Lại nháo, có tin anh hôn em hay không, hả?" Hoắc Thanh Tùy hững hờ áp sát, khoan thai vứt câu tiếp theo.
Cơ thể Hạ Vãn cứng đờ.
Hoắc Thanh Tùy trêu tức nhìn cô, mặt mày nhuộm ý cười nhạt nhẽo mà ai cũng không phát hiện được.
"Anh khốn nạn!" Hạ Vãn cắn răng lạnh lùng liếc qua.
Tròng mắt Hoắc Thanh Tùy xẹt qua một vệt bất đắc dĩ, ngón tay muốn xoa gò má của cô, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hầu kết bất giác lăn lộn, lời chưa kịp ra khỏi miệng, anh lại lần nữa thay đổi một câu khác: "Một năm. Một năm sau, chúng ta có thể ly hôn."
Cái gì?
Hạ Vãn đột nhiên nhấc mắt.
Hoắc Thanh Tùy thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, ngón tay vào lúc này lơ đãng chạm vào một nhúm nhỏ mái tóc của cô, xúc cảm mềm mại, làm như có thể làm cho người ta quyến luyến vô tận.
Sâu sắc nhìn cô một cái, anh không nhanh không chậm đứng lên, hơi dương môi nói: "Thế nhưng bây giờ, em là Hoắc phu nhân của anh, dù sao..."
Anh không có tiếp tục, mà là ý tứ sâu xa dừng lại.
Hạ Vãn lại trong nháy mắt muốn nghe hoàn chỉnh lời anh chưa nói xong --
"Dù sao, em đã ngủ với anh, phải phụ trách anh."
Tiếng nói trầm thấp mát lạnh, như là có ma lực vậy, vững vàng chiếm cứ ở trong đầu của cô, từng lần từng lần một vang vọng, vừa giống như là suối trong, từng giọt nhỏ xuống đầu quả tim của cô, không hiểu sao mang theo từng cơn sóng gợn.
Hàm răng vô thức cắn tới môi anh đào, một tia đỏ ửng lặng yên lan tới vành tai cô.
Cô cụp mắt, tự nhiên không có phát hiện ý cười chuyển động trong mắt người đàn ông.
Mà chờ lúc cô phục hồi lại tinh thần, Hoắc Thanh Tùy cầm hòm thuốc trong tay một lần nữa ngồi ở bên cạnh cô.
Lông mi cong dày của Hạ Vãn chớp chớp.
Hoắc Thanh Tùy nhìn phía trán của cô, ánh mắt nhàn nhạt giải thích: "Giúp em đổi thuốc."
Nói xong, anh cúi người tới gần.
Theo anh tới gần, hơi thở ấm áp của anh giống như tận dụng mọi thứ hung hăng phun trên khuôn mặt trắng nõn của Hạ Vãn, giống như ngay cả mỗi một cái lỗ chân lông đều không có buông tha.
Quanh quẩn chóp mũi, là mùi vị mát lạnh thành thục của độc nhất một mình anh.
Hạ Vãn chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên liền biến thành mỏng manh.
"Kiên nhẫn một chút, có thể sẽ đau." Hoắc Thanh Tùy cúi đầu liếc cô một chút, giọng điệu bất giác liền dịu dàng đi.
Nhớ kỹ cô sợ đau, động tác trên tay của anh làm hết sức mềm nhẹ.
Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng nhu hòa rọi vào trên sườn mặt anh tuấn của anh, bất ngờ dung hợp với hơi thở cao quý hoàn mỹ tản mát ra từ trong xương của anh.
Không biết vì sao, Hạ Vãn bỗng nhiên liền nghĩ tới cái câu của kẻ dung tục mà mình nhìn thấy ngày hôm nay kia --
Năm tháng êm đềm, cuộc sống an ổn.
Ngón tay đặt trên ghế nằm vô thức nắm chặt lại, nhịp tim đập của cô càng là không khống chế được không hiểu sao gia tốc.
/2500
|