Chương 17: Lại nháo, có tin anh hôn em hay không
Điện thoại di động không tìm thấy, ngược lại là hai cái đồ vật tương tự như tập vở rớt xuống nện ở trên đầu.
"Thứ gì vậy?" Hạ Vãn nhỏ giọng lầm bầm, theo bản năng liền cầm lấy xem.
"Kết... Giấy hôn thú? !" Mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, cô chấn kinh, thoắt cái liền ngồi dậy.
Cô cảm thấy, mình là đang nằm mơ.
Nhưng bấm mình một cái, rất đau, rất chân thực, không phải đang nằm mơ.
Vì vậy... Sau khi cô ở Đế Cảnh uống rượu say liền mơ mơ hồ hồ bị cái người đàn ông già họ Hoắc kia kéo tới cục dân chính rồi? !
Một ít đoạn ngắn linh tinh đứt quãng vang vọng ở trong đầu, một luồng hờn dỗi chặn ở ngực, Hạ Vãn oán hận nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay không nói hai lời vươn mình xuống giường.
Cô muốn tìm người đàn ông già khốn kiếp kia tính sổ!
Đệt!
Mới vừa xuống cầu thang, cô liền va vào một người phụ nữ đang đi tới trước mặt.
"Phu nhân? Ngài tỉnh rồi?" Trên mặt dì Chu mang theo nụ cười, dư quang thoáng nhìn chân cô giẫm ở trên sàn nhà không xỏ giày, lại nói, "Phu nhân, sàn nhà lạnh, ngài chờ, tôi đi lấy dép cho ngài."
"Tôi..." Hạ Vãn đều còn chưa kịp hỏi cô ấy.
Rất nhanh, một đôi dép dành cho nữ màu xanh da trời ánh vào mi mắt.
"Phu nhân." Dì Chu khom lưng liền muốn giúp cô mang dép vào.
Hạ Vãn hoàn hồn, lúng túng xua tay, lễ phép tiếp nhận: "Tôi tự mình làm được."
Nhanh chóng mang dép, tầm mắt cô ngắm nhìn bốn phía.
"Phu nhân đang tìm tiên sinh?" Dì Chu chỉ nghĩ là vợ chồng nhỏ mới cưới như keo như sơn không thể tách rời, mỉm cười chỉ chỉ trên lầu, "Tiên sinh đang ở phòng sách đó ạ, ở ngay trong phòng thứ hai bên tay trái."
Ở phòng sách?
Hừ!
Vừa vặn!
"Cảm ơn." Hạ Vãn nói cám ơn, xoay người chạy lên lầu.
Cửa thư phòng khép hờ, đáy lòng cất giấu tức giận, không để ý tới gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Ánh mắt chiếu tới, cô liếc mắt liền thấy người đàn ông nằm trên ghế dựa ở bên cửa sổ.
"Hoắc..."
Hạ Vãn đi tới, một giây sau im lặng.
Người đàn ông đang nhắm mắt.
Gò má thở phì phò nhô lên, Hạ Vãn oán hận trừng mắt nhìn anh. Cô đột nhiên có loại cảm giác vô lực như đấm vào bông gòn, cô nổi giận đùng đùng chạy tới, anh ngược lại tốt, lại đang ngủ?
Vô thức cắn môi, Hạ Vãn cảm thấy thật không cam lòng, mắt hoa đào trong trẻo xoay chuyển chung quanh.
Đột nhiên, cô nhìn thấy giấy than và bút mực trên bàn sách của người đàn ông.
Sau đó, tầm mắt của cô một lần nữa rơi vào trên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của người đàn ông.
Hừ!
Rón rén đi tới trước bàn đọc sách, Hạ Vãn cầm lấy bút lông đặt ở trên nghiên mực, chấm chấm mực nước, cô xoay người lần thứ hai trở lại trước mặt người đàn ông.
Ở trên cao nhìn xuống liếc người đàn ông một chút, cô oán hận cong môi, lập tức cúi người...
"Chơi rất vui sao?"
Tiếng nói trầm thấp từ tính không có dấu hiệu nào vang lên.
"A -- "
Không nghĩ tới anh lại đột nhiên tỉnh lại, Hạ Vãn bị sợ hết hồn, có tật giật mình, tay run lên, nước mực trên bút liền nhỏ giọt xuống!
Trước ngực Hoắc Thanh Tùy vốn là mở ra hai cái nút áo, một giọt này, liền trực tiếp nhỏ trên xương quai xanh khiêu gợi của anh.
Mực nước mịt mờ tản ra, sau đó theo da thịt của anh uốn lượn mà xuống...
Hạ Vãn nháy mắt mấy cái.
Cô không nghĩ tới sẽ như vậy.
Nhưng càng làm cô không nghĩ tới chính là, một cái chớp mắt tiếp theo, cổ tay cô liền bị người đàn ông vững vàng bắt được, sau đó, trời đất quay cuồng, cô còn không hiểu ra, cả người liền bị anh đè dưới thân!
/2500
|