Chăm sóc chính mình thì quá đơn giản, tiền lương của chính mình cô còn không xài hết, cần gì của anh nữa.
Ngày lễ ngày Tết, dù bận rộn, Tuyên Tiêu cũng gác công việc lại, cùng cô về nhà mẹ chơi hai ngày.
Cô không có anh chị em, cũng không có bố, người thân duy nhất còn lại chỉ có mẹ, mẹ cô ở huyện nhỏ gần thành phố Tân Giang, năm nay bà vừa về hưu.
Mùa đông năm cô vào năm thứ nhất Đại học, cha cô treo cổ tự vẫn bằng dây thừng trong gara.
Dây thừng nhỏ như vậy, có thể chịu được cơ thể nặng tám mươi ký của cha cô, mạng người mỏng manh thế đấy!
Một đời dạy học, nho nhã trong sạch, vậy mà lại dùng cách đó để chấm dứt cuộc sống của mình, những người quen biết cha cô đều thở dài lắc đầu, nói thật đáng thương.
Mẹ cô sinh ra trong một đại gia đình, có năm chị em, bà ngoại cô bốn mươi tuổi mới sinh được cậu Út. Cậu chỉ lớn hơn Tiểu Ảnh tám tuổi, được bà ngoại và các chị cưng chiều hết mực. Trì Tiểu Ảnh từ nhỏ đã biết, việc gì cũng phải nhường cậu Út.
Cậu Út không thích đi học, cố gắng lắm mới có thể tốt nghiệp cấp 3, rồi cùng mấy người bạn hợp tác kinh doanh. Không ngờ, cậu lại là một người làm ăn được, sau vài năm tiền kiếm được cũng không ít.
Dần dần cậu cảm thấy quy mô của cửa hàng quá nhỏ, nên muốn mở một phòng tắm hơi công cộng lớn nhất thành phố Tân Giang. Không biết từ bao giờ ở đây lại dấy lên phong trào tắm hơi, thành phố Tân Giang các nhà tắm hơi công cộng mọc lên như nấm. Cậu Út cũng thấy có thể kiếm ăn được, tiền lời sau vài năm làm được vẫn còn chưa đủ, vay mượn thêm vài nơi nữa, cuối cùng thì phòng tắm hơi công cộng cũng khai trương.
Mới đầu, chuyện kinh doanh rất náo nhiệt, lôi kéo được hết thảy khách từ các phòng tắm hơi khác trên con đường này đến. Mấy ông chủ phòng tắm hơi khác thấy không phục, liền thuê vài tên lưu manh đến chổ cậu khiêu khích, gây sự, không biết tại sao lại động đến cả dao, cậu Út bị mấy tên lưu manh đè xuống đất, gí dao vào cổ, đúng lúc cha cô đi qua thăm, nhìn thấy vội nhào tới kéo cậu ra, trong lúc hỗn loạn, con dao cắm vào ngực một tên côn đồ, hắn chết ngay tại chỗ vì mất quá nhiều máu.
Đêm đó, cha cô và cậu bị tống vào trại tạm giam, phòng tắm hơi cũng bị niêm phong.
Tòa án phán quyết cha cô mười năm, cậu Út bị xử tù chung thân vì con dao gây án là của cậu.
Mẹ cô gần như điên loạn, chạy khắp nơi nhờ người, chuẩn bị kháng án. Cha cô là giáo viên, mẹ cô chỉ là công nhân ở nhà máy, lấy đâu ra người quen biết.
Trì Tiểu Ảnh lúc đó mới mười chín tuổi, ngày nào cô cũng khóc sướt mướt, mỗi đêm đều ngồi xe về nhà với mẹ, vì sợ mẹ cô có chuyện bất trắc.
Bạn chung phòng Yên Nam Nam là tốt với Trì Tiểu Ảnh nhất, là người hoạt bát hướng ngoại, dáng cao gầy người lại xinh đẹp, vừa vào năm thứ nhất đại học thì đã được anh chàng sinh viên năm tư Bách Viễn dòm ngó. Hai người họ nhanh chóng bị cuốn vào tình yêu cuồng nhiệt.
Bách Viễn nghe Yên Nam Nam kể chuyện nhà của Trì Tiểu Ảnh, liền nhớ đến Tuyên Tiêu đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư xây dựng, cha của Tuyên Tiêu chính là chánh án Tòa án cấp cao thành phố Tân Giang, Bách Viễn vẫn hay chơi bóng cùng với anh ta, hai người cũng khá thân thiết.
Vì vậy, Bách Viễn mới đưa Trì Tiểu Ảnh khi đó đã khóc đến đôi mắt lồi ra như mắt thỏ đến phòng của Tuyên Tiêu.
Từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm ngặt, lớn lên trong cơ quan trụ sở xa cách với bên ngoài, so với các bạn trai cùng lứa tuổi thì Tuyên Tiêu có phần trầm tính, chững chạc và ít nói hơn. Nhà họ Tuyên có gia quy đó chính là công tư phân minh, vì công việc của cha Tuyên Tiêu có tính chất đạc thù, nên người trong nhà hết thảy đều không tham dự vào.
Trì Tiểu Ảnh mang hết sự tình kể ra hết, thỉnh thoảng câu chuyện bị gián đoạn vì cô không ngăn được tiếng khóc.
Nếu là bình thường, Tuyên Tiêu sẽ nói: "Xin lỗi, chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi" hoặc là khi người đó còn chưa nói xong là anh ấy đã chặn họng.
Hôm đó rất kỳ lạ, Trì Tiểu Ảnh nói xong, Tuyên Tiêu không nói lời nào. Nhưng tối hôm đó, anh đưa Trì Tiểu Ảnh về nhà mình.
Trì Tiểu Ảnh ngồi trong phòng khách của nhà họ Tuyên, nghe thấy Viện trưởng Tuyên nổi giận với Tuyên Tiêu, lời nói rất nặng nề khiến cô xấu hổ tới mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đó.
Tuyên Tiêu vẫn một mực kiên trì bào chữa cho ông Trì, âm lượng không cao không thấp.
Cuối cùng thì cửa phòng sách cũng mở ra, Viện trưởng Tuyên đi đến trước mặt Trì Tiểu Ảnh nói: "Tôi biết rõ cha cô là một thầy giáo già người đức cao vọng trọng, cả đời thanh bạch không cùng người khác tranh chấp điều gì. Tuy lần này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, hình phạt tù là không thể thay đổi, tôi sẽ cố gắng tìm cách để ông ấy được hưởng án treo tại gia, miễn việc ra nông trường chịu gian khổ. Cô gái, đây là giới hạn thấp nhất rồi."
Trì Tiểu Ảnh vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, không phải để cha cô ở cùng với những phạm nhân khác, ít ra có thể thể bớt đi một điều oan khuất cho cha, cô cũng không dám yêu cầu chuyện xa vời, đây coi như là kết quả tốt nhất rồi.
Tuyên Tiêu đưa Trì Tiểu Ảnh trở về trường, trên đường đi, cả hai đều trầm lặng.
Đến dưới lầu ký túc xá nữ, Trì Tiểu Ảnh ngại ngùng nhìn anh, nói vì mình hại mà anh đã bị cha mắng.
Tuyên Tiêu cười: "Tôi bị cha mắng là chuyện bình thường, không sao cả. Dù gì tôi cũng là con ông, ông sẽ không làm gì tôi đâu."
Trăng sáng, ánh trăng chiếu lên gương mặt Tuyên Tiêu, Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, phát hiện như thế này trông Tuyên Tiêu thật điển trai.
Cứ như thế, hai người xem như quen biết nhau.
~ Hết chương 3 ~
/89
|