Yên Nam Nam bỗng nhiên thở dài, nói cô sống trong phúc mà không biết phúc, Tuyên Tiêu đương nhiên là ưu tú hơn rồi. Bách Viễn chỉ là luôn đi sau cục trưởng cúi đầu khom lưng giống như là Tôn Tử, mới qua ba mươi đã bắt đầu mập ra, bắt đầu bị hói, nhìn thật khó coi. Còn Tuyên Tiêu thì khác, chỉ có người khác cúi đầu trước hắn, mái tóc dày, thân hình cao ráo, khí chất bất phàm.
Những lời này Yên Nam Nam nói với giọng đầy ấm áp, đôi mắt rực sáng, đặc biệt có vẻ hãnh diện.
Bây giờ Trì Tiểu Ảnh nghĩ lại, lời nói của Yên Nam Nam khi đó đã có mùi mờ ám rồi, chỉ là cô không nghĩ ra thôi.
Aizzz, không phải quân địch quá mạnh mà là quân ta quá vô dụng.
Nhưng ai lại nghĩ đến điều đó? Yên Nam Nam là bạn học tốt của cô, Tuyên Tiêu và Bách Viễn cũng là bạn tốt.
Vợ của bạn, không thể lấy. Đó là chuyện từ thời nào rồi, đã không còn áp dụng cho thời đại này được nữa rồi.
Giống như một câu trong một bài hát: Người gần gũi ta nhất, là người làm ta tổn thương nhất.
Tổn thương rồi sao?
Đối với Bách Viễn có thể là vậy, vừa mất vợ vừa mất bạn, tổn thất nghiêm trọng.
Đối với cô thì không hẳn là như thế, mà là một sự giải thoát, từ nay về sau, cô có quyền sống vì bản thân mình.
Trì Tiểu Ảnh nhếch miệng, gương mặt hiện lên vẻ thư thái vui vẻ.
Ở ngã tư, người xe như nước nối đuôi nhau thành hàng dài, những chiếc ô trong bóng đêm như những đóa hoa khoe sắc, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt.
Đèn xanh bật lên, Trì Tiểu Ảnh ngây ngốc đưa tay lau nước mưa trên khóe mắt, đi thẳng về phía trước. Được vài bước, cảm thấy dưới chân mình như đang đạp phải thứ gì trơn trợt, cả người đổ ập về phía trước.
Đèn đỏ sáng lên.
Một chiếc xe đi qua làm nước bắn tung tóe ngay trước mặt cô.
Cô cố gượng đứng vững, nhưng lực bất tòng tâm, cô bối rối nhắm mắt lại, ngã phịch xuống đường. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô hoảng sợ nhìn chếc xe dừng ngay trước mặt mình, dường như đã đối mặt với cô, tay cô không tự chủ được buông thỏng xuống.
Người đàn ông lái xe sợ đến nỗi tê rần cả da đầu, cách tấm kính chắn gió xe hơi, anh ta nhìn thấy một mái tóc rối bù bay phấp phới, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được.
Trong giây lát, thời gian như ngừng lại, không gian lắng đọng, anh ta không xác định được tình huống này nghiêm trọng như thế nào.
Anh ta lấy lại tinh thần, mở cửa xe.
"Cô... có thể đứng lên không?" Người đàn ông chạy tới trước mặt Trì Tiểu Ảnh.
"Tôi... Tôi..." Hàm răng run run vì trời lạnh, cũng là vì hoảng sợ.
"Tôi nghĩ là có thể!" Hai tay cô chống lên thành xe, khó khăn đứng lên, mưa khiến cô khó chịu cứ chớp chớp mắt.
Người đàn ông đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, niềm nở nhìn cô.
Đứng lên đi vài bước, trên trán chỉ có những giọt mưa nhỏ xuống, không phải là máu.
"Tôi đưa cô đi bệnh viện."
Biểu hiện của Trì Tiểu Ảnh làm người đàn ông cảm thấy an lòng, nhưng anh ta cũng không mấy yên tâm, sắc mặt cô gái này quá nhợt nhạt, liệu có bị thương ở bên trong hay không?
"Không cần đâu, là tôi không cẩn thận nên bị ngã, không liên quan đến anh." Trì Tiểu Ảnh nhìn người đàn ông gật đầu, đẩy tay anh ta ra, nhìn chiếc xe dính đầy bùn đất, thở dài: "Xe của anh không sao chứ!"
Chiếc xe của anh ta là loại xe việt dã, nhìn rất sang trọng.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô, nói: "Chiếc xe này cứng lắm, trừ khi cô là vũ khí hạng nặng. Cô gái, cô ở đâu, tôi đưa cô về."
"Không cần đâu."
Xe không có việc gì, người không sao, tất cả vẫn tốt đẹp.
Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống cả hai người, trong khoảnh khắc cả hai bất giác trầm lặng, những kẻ hiếu kỳ dừng lại xem giờ cũng đã tản đi hết.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có chỗ nào không khỏe, gọi cho tôi, lúc nào cũng được." Anh ta đưa danh thiếp cho Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh đứng thẳng người, khoát tay: "Anh đừng chuyện bé xé ra to như thế, tôi không sao thật mà." Nói xong, lập tức hòa vào dòng người, dáng đi có vẻ không được tự nhiên, có lẽ đã bị trật chân rồi.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô, thở hắt ra, quay người lên xe, chân giẫm phải cái gì đó. Anh ta cúi đầu xuống nhìn, hai cái bìa màu hồng, đã bị nước mưa và bùn đất làm cho biến dạng.
~ Hết chương 2 ~
/89
|