Cuối cùng các tiên tử bất đắc dĩ gật đầu, cam chịu cách làm của Tích Tuyết tiên tử.
Các nàng vì Sở Vân khởi động Bát Quái chiến trận, hút Sở Vân và Thiên Hồ vào trong.
Thiếu nữ Thiên Hồ bộc phát nhiệt huyết, rốt cuộc như núi lửa phun trào, đẩy ngã Sở Vân. Sở Vân vô lực chống lại, khí lực của hắn tuy lớn, nhưng không chống lại yêu thú được.
Đồng thời trong lòng hắn thập phần phức tạp, không muốn thương tổn Thiên Hồ.
Muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng, trợ nàng vượt qua thiên kiếp.
- Sở Vân công tử, công tử không cần lo lắng. Người cùng yêu thú phát sinh loại chuyện này thì không có đời sau...
Một vị tiên tử vốn muốn động thủ, nhưng cuối cùng cũng phải thu tay lại. Nàng cực kỳ xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là khuyên Sở Vân.
- Không có gì đâu, Sở Vân tốt hơn công tử hãy biểu hiện tốt đi, tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Thiên Hồ.
Giọng điệu Hồng Thường tiên tử cực kỳ bưu hãn. Hai mắt nàng tỏa sáng, thuần túy là muốn xem náo nhiệt.
Để náo nhiệt càng thêm tưng bừng, nàng không tiếc uy hiếp Sở Vân, lại nói:
- Sở Vân, lẽ nào công tử muốn Thiên Hồ chết? Nàng khả ái như vậy, luôn theo cạnh công tử, không rời một phút. Nỗ lực vì công tử nhiều như vậy, công tử lại vì một chút lý niệm của thế tục mà mặt kệ sinh tử nàng sao?
Nàng rất sợ Sở Vân đẩy Thiên Hồ ra. Lại không ngờ những lời này trong lúc vô tình, dẫn phát cộng minh trong Các Tiên Phi.
Luyến tình của yêu và người, tuy thế tục bất dung. Thế nhưng những tiên tử này, cũng không phải tồn tại giống vậy, các nàng trước đây là người, hiện nay là yêu binh.
Chuyển biến thân phận, làm cho các nàng hiểu rõ nhân loại, cũng hiểu rõ cảm giác của yêu vật.
Thiên Hồ yêu say đắm Sở Vân, làm các nàng xúc động đồng tình, ủng hộ.
- Sở Vân, công tử phải chủ động lên, bằng không ta khinh thường công tử.
- Không sai, công tử phải tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Thiên Hồ, như vậy mới có thể trợ giúp nàng vượt qua thiên kiếp. Như vậy mới chân chính là Ngự Yêu Sư hợp cách. Bằng không công tử không xứng khi là chủ nhân của nàng.
- Sở Vân, hiện giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất. Công tử chỉ vì quan điểm lạc hậu của thế tục ảnh hưởng sao? Không cần để ý, anh hùng chân chính, đã khám phá hồng trần, hiểu rõ ảo diệu cuộc đời, sẽ không vì quan niệm thô tục này quấy rối.
- Nhân yêu chi luyến, cũng không có gì. Trong linh sử Tinh Châu, phát sinh rất nhiều rồi. Bạch Đế trong tam hoàng tứ đế, suốt đời chỉ thương yêu thực của hắn, từ chối tất cả nữ tử khác. Mặc kệ thế nhân bàn tán.
- Sở Vân, công tử phải nỗ lực lên, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi.
- Sở Vân, không nên xấu hổ, hành động đi.
- Oa, thật lớn…
…
Một đêm trôi qua.
Khi luồng ánh sáng đầu tiên của tia nắng ban mai phá vỡ bóng tối, ánh sáng mặt trời từ đường chân trời chậm rãi mọc lên.
Một ngày mới lại đến.
Chuyện này đối với người khác, có thể là một ngày đêm bình thường. Thế nhưng đối với Sở Vân và Thiên Hồ mà nói, chỉ là bắt đầu.
Thiên Hồ là yêu thú, yêu cầu rất cao. Mà Sở Vân có linh khí của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, bởi vậy rất may mắn, thỏa mãn nguyện vọng của Thiên Hồ. Đồng thời làm nàng mệt mỏi quá chừng, lại trợ giúp nàng thành công vượt qua Ma Nguyệt kiếp.
- Chủ nhân, cảm tạ người.
Thiếu nữ Thiên Hồ mềm mại nằm trong lòng của Sở Vân, hai người xuất hiện trên cồn cát.
- Nàng nha, có cái gì trong lòng thì liền nói ra. Sau này đừng bao giờ nghẹn khuất trong lòng nữa.
Sở Vân bỗng nhéo chiếc mũi của nàng. Rốt cuộc hai người đều vui mừng, Thiên Hồ lúc cuối cùng không nói ra yêu cầu quá phận, không nuốt mình, điều này làm cho hắn thật cao hứng.
Mình phải nỗ lực một chút, vì Thiên Hồ cũng không có gì.
Dù sao hắn nợ Thiên Hồ rất nhiều, không chỉ kiếp này, còn có kiếp trước.
- Cảm tạ trời đất, huynh bình yên vô sự.
Hai mắt Kim Bích Hàm đỏ hoe, thiếu chút nữa nhịn không được nhào vào trong lòng hắn, thế nhưng sự tôn nghiêm lẫn rụt rè của công chúa làm nàng dừng bước lại.
Nàng và Tiếu Tiểu Hiền từ trong miệng của Bạch Toa Toa đã biết được tình huống hung hiểm của kiếp nạn này.
- Chưởng môn, ngài thực sự dũng cảm. Đổi lại là ta, cũng không dám làm thế. Ngài là thần tượng của ta.
Vẻ mặt Tiếu Tiểu Hiền sùng bái nhìn về phía Sở Vân.
- Có thể vượt qua Kiếp Yêu kiếp, chính là vạn hạnh. Nói thật, lúc mới bắt đầu, ta thực sự không ôm hy vọng. Mau thu Thiên Hồ vào tiên nang đi, nàng hiện tại là Kiếp Yêu rồi, không thể xuất hiện lâu.
Bạch Toa Toa thở dài một hơi, nhắc nhở.
Sở Vân gật đầu, thu Thiên Hồ vào trong tiên nang Tinh Hải Long Cung. Chỉ là hắn dự định sau này, bồi tiếp Thiên Hồ nhiều chút. Cũng như các yêu vật khác.
Sự kiện lần này, làm cho hắn xúc động rất lớn. Yêu vật cũng không phải là công cụ của Ngự Yêu Sư, chúng chính là đồng bạn, bằng hữu.
Trên thế gian này, cho tới bây giờ không có cao quý hay đê hèn. Vạn vật đều bình đẳng. Lý niệm này, không phải Sở Vân hiểu thông mà là trong bản chép tay tâm đắc của Vạn Thú Vương ghi lại.
Sở Vân xét lại bản thân, đích thật có rất nhiều chỗ làm không đứng, sau này phải sửa.
“Hiện tại có hai đầu Kiếp Yêu, chuẩn bị một đoạn thời gian nữa, lúc linh quang phát triển lớn mạnh, không ngại giúp Thông Linh Xà, Nguyệt Thỏ độ kiếp.”
Sở Vân âm thầm dự định trong lòng, theo mọi người trở lại Đôn Hoàng Vương thành.
Khi đến vương thành, Tiếu Tiểu Hiền liền thần bí chạy đến, hiến vật quý cho Sở Vân.
- Hắc hắc hắc…
Hắn mở miệng lúc nào cũng cười hai tiếng, sau đó mới vào chính đề:
- Chưởng môn, ngài xem những thứ này.
Đầu lông mày hắn nhảy nhảy, thần tình rất là đắc ý.
Sở Vân thấy hắn hiến tặng vật này, không khỏi cười rộ lên:
- Thật khó cho ngươi, những thứ yêu tinh vô chủ đều vơ vét hết.
Hắn biết chúng là khởi nguyên của yêu tinh vô chủ.
Nơi hắn độ kiếp, tuy rằng địa điểm hoang dã trống trải, thế nhưng yêu thú yêu thực hoang dại kỳ thực cũng không thiếu.
Ở xung quanh sa mạc lâu, mới hiểu rõ, hoang vu chỉ là một mặt của sa mạc, nó còn một mặt khác bừng bừng sinh cơ.
Trong sa mạc, có các loại yêu thú hoang dại như hạt tử, xà, sa thử, tích dịch, giáp trùng, lạc đà, còn có Tiên Nhân Chưởng, Hồng Liễu, Lạc Đà Thứ, Hồ Dương, các loại yêu thực.
Những yêu thú yêu thực này, mỗi một loại đều có phân chia, ở sâu trong sa mạc cấu thành hệ sinh thái phức tạp và tàn khốc.
Kiếp Yêu kiếp của Thiên Hồ, phạm vi rộng, trải dài phương viên ngàn dặm, đồng thời uy lực cực lớn, ước chừng ba tầng thiên kiếp. Bởi vậy lan ra, làm yêu thú yêu thực hoang dại tử thương vô số.
Các nàng vì Sở Vân khởi động Bát Quái chiến trận, hút Sở Vân và Thiên Hồ vào trong.
Thiếu nữ Thiên Hồ bộc phát nhiệt huyết, rốt cuộc như núi lửa phun trào, đẩy ngã Sở Vân. Sở Vân vô lực chống lại, khí lực của hắn tuy lớn, nhưng không chống lại yêu thú được.
Đồng thời trong lòng hắn thập phần phức tạp, không muốn thương tổn Thiên Hồ.
Muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng, trợ nàng vượt qua thiên kiếp.
- Sở Vân công tử, công tử không cần lo lắng. Người cùng yêu thú phát sinh loại chuyện này thì không có đời sau...
Một vị tiên tử vốn muốn động thủ, nhưng cuối cùng cũng phải thu tay lại. Nàng cực kỳ xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là khuyên Sở Vân.
- Không có gì đâu, Sở Vân tốt hơn công tử hãy biểu hiện tốt đi, tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Thiên Hồ.
Giọng điệu Hồng Thường tiên tử cực kỳ bưu hãn. Hai mắt nàng tỏa sáng, thuần túy là muốn xem náo nhiệt.
Để náo nhiệt càng thêm tưng bừng, nàng không tiếc uy hiếp Sở Vân, lại nói:
- Sở Vân, lẽ nào công tử muốn Thiên Hồ chết? Nàng khả ái như vậy, luôn theo cạnh công tử, không rời một phút. Nỗ lực vì công tử nhiều như vậy, công tử lại vì một chút lý niệm của thế tục mà mặt kệ sinh tử nàng sao?
Nàng rất sợ Sở Vân đẩy Thiên Hồ ra. Lại không ngờ những lời này trong lúc vô tình, dẫn phát cộng minh trong Các Tiên Phi.
Luyến tình của yêu và người, tuy thế tục bất dung. Thế nhưng những tiên tử này, cũng không phải tồn tại giống vậy, các nàng trước đây là người, hiện nay là yêu binh.
Chuyển biến thân phận, làm cho các nàng hiểu rõ nhân loại, cũng hiểu rõ cảm giác của yêu vật.
Thiên Hồ yêu say đắm Sở Vân, làm các nàng xúc động đồng tình, ủng hộ.
- Sở Vân, công tử phải chủ động lên, bằng không ta khinh thường công tử.
- Không sai, công tử phải tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Thiên Hồ, như vậy mới có thể trợ giúp nàng vượt qua thiên kiếp. Như vậy mới chân chính là Ngự Yêu Sư hợp cách. Bằng không công tử không xứng khi là chủ nhân của nàng.
- Sở Vân, hiện giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất. Công tử chỉ vì quan điểm lạc hậu của thế tục ảnh hưởng sao? Không cần để ý, anh hùng chân chính, đã khám phá hồng trần, hiểu rõ ảo diệu cuộc đời, sẽ không vì quan niệm thô tục này quấy rối.
- Nhân yêu chi luyến, cũng không có gì. Trong linh sử Tinh Châu, phát sinh rất nhiều rồi. Bạch Đế trong tam hoàng tứ đế, suốt đời chỉ thương yêu thực của hắn, từ chối tất cả nữ tử khác. Mặc kệ thế nhân bàn tán.
- Sở Vân, công tử phải nỗ lực lên, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi.
- Sở Vân, không nên xấu hổ, hành động đi.
- Oa, thật lớn…
…
Một đêm trôi qua.
Khi luồng ánh sáng đầu tiên của tia nắng ban mai phá vỡ bóng tối, ánh sáng mặt trời từ đường chân trời chậm rãi mọc lên.
Một ngày mới lại đến.
Chuyện này đối với người khác, có thể là một ngày đêm bình thường. Thế nhưng đối với Sở Vân và Thiên Hồ mà nói, chỉ là bắt đầu.
Thiên Hồ là yêu thú, yêu cầu rất cao. Mà Sở Vân có linh khí của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, bởi vậy rất may mắn, thỏa mãn nguyện vọng của Thiên Hồ. Đồng thời làm nàng mệt mỏi quá chừng, lại trợ giúp nàng thành công vượt qua Ma Nguyệt kiếp.
- Chủ nhân, cảm tạ người.
Thiếu nữ Thiên Hồ mềm mại nằm trong lòng của Sở Vân, hai người xuất hiện trên cồn cát.
- Nàng nha, có cái gì trong lòng thì liền nói ra. Sau này đừng bao giờ nghẹn khuất trong lòng nữa.
Sở Vân bỗng nhéo chiếc mũi của nàng. Rốt cuộc hai người đều vui mừng, Thiên Hồ lúc cuối cùng không nói ra yêu cầu quá phận, không nuốt mình, điều này làm cho hắn thật cao hứng.
Mình phải nỗ lực một chút, vì Thiên Hồ cũng không có gì.
Dù sao hắn nợ Thiên Hồ rất nhiều, không chỉ kiếp này, còn có kiếp trước.
- Cảm tạ trời đất, huynh bình yên vô sự.
Hai mắt Kim Bích Hàm đỏ hoe, thiếu chút nữa nhịn không được nhào vào trong lòng hắn, thế nhưng sự tôn nghiêm lẫn rụt rè của công chúa làm nàng dừng bước lại.
Nàng và Tiếu Tiểu Hiền từ trong miệng của Bạch Toa Toa đã biết được tình huống hung hiểm của kiếp nạn này.
- Chưởng môn, ngài thực sự dũng cảm. Đổi lại là ta, cũng không dám làm thế. Ngài là thần tượng của ta.
Vẻ mặt Tiếu Tiểu Hiền sùng bái nhìn về phía Sở Vân.
- Có thể vượt qua Kiếp Yêu kiếp, chính là vạn hạnh. Nói thật, lúc mới bắt đầu, ta thực sự không ôm hy vọng. Mau thu Thiên Hồ vào tiên nang đi, nàng hiện tại là Kiếp Yêu rồi, không thể xuất hiện lâu.
Bạch Toa Toa thở dài một hơi, nhắc nhở.
Sở Vân gật đầu, thu Thiên Hồ vào trong tiên nang Tinh Hải Long Cung. Chỉ là hắn dự định sau này, bồi tiếp Thiên Hồ nhiều chút. Cũng như các yêu vật khác.
Sự kiện lần này, làm cho hắn xúc động rất lớn. Yêu vật cũng không phải là công cụ của Ngự Yêu Sư, chúng chính là đồng bạn, bằng hữu.
Trên thế gian này, cho tới bây giờ không có cao quý hay đê hèn. Vạn vật đều bình đẳng. Lý niệm này, không phải Sở Vân hiểu thông mà là trong bản chép tay tâm đắc của Vạn Thú Vương ghi lại.
Sở Vân xét lại bản thân, đích thật có rất nhiều chỗ làm không đứng, sau này phải sửa.
“Hiện tại có hai đầu Kiếp Yêu, chuẩn bị một đoạn thời gian nữa, lúc linh quang phát triển lớn mạnh, không ngại giúp Thông Linh Xà, Nguyệt Thỏ độ kiếp.”
Sở Vân âm thầm dự định trong lòng, theo mọi người trở lại Đôn Hoàng Vương thành.
Khi đến vương thành, Tiếu Tiểu Hiền liền thần bí chạy đến, hiến vật quý cho Sở Vân.
- Hắc hắc hắc…
Hắn mở miệng lúc nào cũng cười hai tiếng, sau đó mới vào chính đề:
- Chưởng môn, ngài xem những thứ này.
Đầu lông mày hắn nhảy nhảy, thần tình rất là đắc ý.
Sở Vân thấy hắn hiến tặng vật này, không khỏi cười rộ lên:
- Thật khó cho ngươi, những thứ yêu tinh vô chủ đều vơ vét hết.
Hắn biết chúng là khởi nguyên của yêu tinh vô chủ.
Nơi hắn độ kiếp, tuy rằng địa điểm hoang dã trống trải, thế nhưng yêu thú yêu thực hoang dại kỳ thực cũng không thiếu.
Ở xung quanh sa mạc lâu, mới hiểu rõ, hoang vu chỉ là một mặt của sa mạc, nó còn một mặt khác bừng bừng sinh cơ.
Trong sa mạc, có các loại yêu thú hoang dại như hạt tử, xà, sa thử, tích dịch, giáp trùng, lạc đà, còn có Tiên Nhân Chưởng, Hồng Liễu, Lạc Đà Thứ, Hồ Dương, các loại yêu thực.
Những yêu thú yêu thực này, mỗi một loại đều có phân chia, ở sâu trong sa mạc cấu thành hệ sinh thái phức tạp và tàn khốc.
Kiếp Yêu kiếp của Thiên Hồ, phạm vi rộng, trải dài phương viên ngàn dặm, đồng thời uy lực cực lớn, ước chừng ba tầng thiên kiếp. Bởi vậy lan ra, làm yêu thú yêu thực hoang dại tử thương vô số.
/1102
|