- Tại sao không bắn trúng?
Dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tiểu Tiễn Thần liền ngưng đọng, đổi lại tràn ngập vẻ khó tin.
- Dan Đạo Tiễn của ta không dựa vào khí tức, cũng không dựa vào huyết mạch mà là do đại sư luyện cùng toán sư hợp sức chế luyện, có thể tuân theo quy tắc thiên địa, một tiễn bắn ra nhất định phải trúng!
Tình huống này, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Dan Đạo Tiễn vô cùng quý giá, bởi vậy bất luận ai bắn tiễn, đều có thể chắc chắn trúng. Thế nhưng hiện tại, Mông Nguyên vương tử phải chấp nhận sự thực trước mắt.
- Bắn không trúng? Rõ ràng bắn không trúng!
Hắn chợt phản ứng, hai mắt nheo lại. Nghĩ đến tình huống, Sở Vân đứng bên cạnh chính mình, nhất thời trong lòng hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn.
Hấn điên cuồng thúc giục Vân Tung MỊ Ảnh Ngoa, thân hình không ngừng biến hóa, trông giống như linh hạc giương cánh, chim ruồi bay nhanh. Giờ khắc này, hắn lộ ra thân pháp khiến kẻ khác phải khiếp sợ, khi thì bay thẳng, khi thì uốn lượn, các loại công phu phương hướng, đều rất huyền bí, nằm ngoài dự đoán của mọi người.
- Thủ đoạn phản ẩn của ta rất mạnh, rõ ràng đã thất bại! Hiện tại nên làm thế nào? Làm sao bây giờ?
Hắn vừa thay đổi hướng bay, vừa cuồng phi tránh né Sở Vân tiếp cận. Đồng thời, vắt óc suy nghĩ giải quyết khốn cảnh này.
- Thân pháp của Tiểu Tiễn Thần này thật lợi hại. Vân Tung MỊ Ảnh Ngoa đã phát huy cực hạn. bất cứ đối thủ nào muốn tiếp cận hắn. quả thực không hề dễ dàng. Bất quá. hắn di chuyển như vậy, không cảm thấy phiền toái sao?
Trên thực tế, Sở Vân vẫn đứng trên mặt đất. Hồng Yêu không màu đã được thúc giục đạo pháp Tiểu Tự Tại Vô Tướng Thuật, loại đạo pháp này có thể che đậy mấy ngày liền, huống chi chỉ là Dan Đạo Tiễn?
Hai tay hắn ôm trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn lên bầu trời, còn Mông Nguyên vương tử nhễ nhại mồ hôi, mạnh mẽ thi triển đạo pháp lẩn trốn.
Mông Nguyên vương tử không phiền lụy sao?
Hấn thở hồng hộc, chính mình làm đầu óc chính mình phải choáng váng. Địch nhân ẩn hình chính là địch nhân đáng sợ nhất. Ai có thể biết, hiện tại Sở Vân đang ở phương nào?
Ai biết được Sở Vân, có phải lúc này đang theo sát chính mình, cầm Túy Tuyết Đao trong tay mà thế nhân đều biết?
Không thể hình dung được!
Trong lòng hắn rất lo lắng, vì sao không dừng lại? Một khi dừng lại, ắt sẽ bị thua.
- Ta không chỉ đại biểu của chính mình, mà là đại biểu của Mông Nguyên Quốc. Cho dù thất bại, cũng không thể thất bại như vậy, để mất mặt mình, chính là để mất mặt phụ hoàng, mất mặt Mông Nguyên Quốc!
Hắn không ý thức được tâm tính của chính mình lúc này không còn lo tới thắng bại, mà chỉ suy nghĩ làm sao có thể thua mà vẫn giữ được thể diện?
Chuyện này cũng không thể trách hắn.
Sở Vân cao thâm khó lường, đã vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, ít nhất có thể chiến đấu một trận thoải mái. Thế nhưng, thật không ngờ, lòng tự tin và kiêu hãnh của hắn đã bị Sở Vân đánh bại.
Khi hắn sử dụng yêu thú Thái Bạch Kim Vũ Điêu, bỗng nhiên Sở Vân thân, khiến Thái Bạch Kim Vũ Điêu của hắn mất đi mục tiêu, chỉ có xoay tròn trên không trung!
- Chuyện gì đang xảy ra? Ta vống tưởng rằng, Thái Bạch Kim Vũ Điêu có thể triển khai khí thế oai hùng?
Có người trợn trừng mắt. khó tin nói.
- Không sai, Sở Vân ẩn thân rồi, chính là môn đạo pháp ẩn thân này.
Trước kia, bí mật tập kích liên quân, tạo ra chiến tích lấy một địch vạn.
Nguyên bản có đại biểu thế lực liên quân, nghĩ tới chuyện đáng thất vọng trước kia.
- Sở Vân dùng vật ẩn thân gì, mà đạo pháp ẩn thân rất quái lạ. Các ngươi không phát hiện thì chẳng nói, mà ngay cả thủ đoạn phá ẩn của Tiểu Tiễn Thần cũng không có hiệu quả.
Rất nhiều người sợ hãi liên tục than thở.
- Tiểu Tiễn Thần có con bài chưa lật, Sở Vân cũng có. Hiện nay, xem ra con bài chưa lật của Sở Vân còn cao hơn của hắn một bậc.
- Thật không ngờ, chỉ trải qua mấy tháng, mà thực lực của Sở Vân đã trở lên cao thâm khó lường như vậy!
Đám người Mà Hữu Tài, Vệ Khiếp đứng trên sườn núi, là đại biểu thế lực phe mình, đến đây quan chiến. Lúc này trông thấy cảnh tượng đó, thần tình vô cùng phức tạp.
Hoa Anh đứng bên cạnh bọn họ. Lúc này hắn ngưng thần ngước nhìn lên núi, sắc mặt không kiềm chế nổi toát lên vẻ kinh ngạc.
- Với phong cách chiến đấu của Sở Vân, không động thủ thì thôi, nhưng khẽ xuất thủ trời long đất nở, khiến người ta có cảm giác không thể chống đỡ được. Cho dù đối thủ cường mạnh tới cỡ nào, hắn đều dũng mãnh không sợ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại ẩn thân không hề động thủ. Hiển nhiên muốn giữ thể diện thay Mông Nguyên Quốc, thực lực của hắn đã cường đại tới mức này sao?
Ánh mắt sắc bén của Hoa Anh, thường nhân khó có thể với tới. Sau khi nhận thấy điểm này, tinh thần chấn động. Mới chỉ hơn 2 tháng không sập, thực lực của Sở Vân đã vượt qua suy đoán của hắn.
- Hắn mạnh như thế sao?
Cổ ý niệm này, trong lòng người thông mình đều rõ, không ngừng lên tiếng.
- Không, không thể như vậy. Thể lực của ta tiêu hao rất nhanh, cần phải mạo hiểm!
Tiểu Tiễn Thân cắn rãng, mạnh mẽ thi triển động tác lẫn tránh, thay đổi phương hướng, khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt. Sau đó hắn bay vọt lên, trong thời gian này, hắn tranh thủ gọi ra yêu vật phòng ngự.
Một đạo kim quang vờn quanh thân hắn, liên tục xoay tròn. Quang ảnh cấp tốc bay theo vòng tròn, long rống rền vang không ngớt. hiện ra các loại long ảnh lúc ẩn lúc hiện.
Đây là Long Hoàng Quyển, yêu vật phòng ngự của Tiểu Tiễn Thần. Trước kia, giao lưu tại các thư viện khác, hắn chưa bao giờ vận dụng yêu vật sắc bén này. Thế nhưng Sở Vân quá cường đại, mỗi thủ đoạn đều khiến Tiểu Tiễn Thần phải kinh hãi.
Nhất thiết phải gọi ra yêu binh này mới chống đỡ được.
- Ổn định trận tuyến!
Tiểu Tiễn Thần được Long Hoàng Quyển che chở, nhất thời có được cảm giác an toàn, cảm giác sợ hãi lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Đồng thời, ý chí chiến đấu của hắn cũng khôi phục lại một chút:
- Có Long Hoàng Quyển bảo vệ chính mình, trận chiến này vẫn còn một tia hi vọng.
- Tốt, Tiểu Tiễn Thần thúc giục yêu vật phòng ngự thành công. Tuy không thể phá ẩn, thế nhưng, coi như là một thủ đoạn bị động.
- Sở Vân làm thế nào để đối mặt đây? Rốt cục không thể ẩn thân mãi, không động thủ đi sao?
- Đây mới là lúc bắt đầu trận chiến. Đối chiến kịch liệt, đạo pháp quyết đấu hoa lệ, rốt cục đã bắt đầu rồi.
Trông thấy Tiểu Tiễn Thần được Long Hoàng Quyển bảo vệ kín kẽ, tinh thần đám người quan chiến đều rung lên.
- Sở Vân, huynh ra đi. Ta thừa nhận không thể phá bỏ chiến thuật ẩn thân của huynh, trận chiến này, coi như ta thua một trận nhỏ. Bất quá, trước khi kết thúc, chúng ta hãy dùng công đối công, luận bàn một trận đi.
Bỗng dưng Tiểu Tiễn Thân hô lớn, đây chính là cách thức tốt nhất hắn nghĩ ra.
Dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tiểu Tiễn Thần liền ngưng đọng, đổi lại tràn ngập vẻ khó tin.
- Dan Đạo Tiễn của ta không dựa vào khí tức, cũng không dựa vào huyết mạch mà là do đại sư luyện cùng toán sư hợp sức chế luyện, có thể tuân theo quy tắc thiên địa, một tiễn bắn ra nhất định phải trúng!
Tình huống này, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Dan Đạo Tiễn vô cùng quý giá, bởi vậy bất luận ai bắn tiễn, đều có thể chắc chắn trúng. Thế nhưng hiện tại, Mông Nguyên vương tử phải chấp nhận sự thực trước mắt.
- Bắn không trúng? Rõ ràng bắn không trúng!
Hắn chợt phản ứng, hai mắt nheo lại. Nghĩ đến tình huống, Sở Vân đứng bên cạnh chính mình, nhất thời trong lòng hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn.
Hấn điên cuồng thúc giục Vân Tung MỊ Ảnh Ngoa, thân hình không ngừng biến hóa, trông giống như linh hạc giương cánh, chim ruồi bay nhanh. Giờ khắc này, hắn lộ ra thân pháp khiến kẻ khác phải khiếp sợ, khi thì bay thẳng, khi thì uốn lượn, các loại công phu phương hướng, đều rất huyền bí, nằm ngoài dự đoán của mọi người.
- Thủ đoạn phản ẩn của ta rất mạnh, rõ ràng đã thất bại! Hiện tại nên làm thế nào? Làm sao bây giờ?
Hắn vừa thay đổi hướng bay, vừa cuồng phi tránh né Sở Vân tiếp cận. Đồng thời, vắt óc suy nghĩ giải quyết khốn cảnh này.
- Thân pháp của Tiểu Tiễn Thần này thật lợi hại. Vân Tung MỊ Ảnh Ngoa đã phát huy cực hạn. bất cứ đối thủ nào muốn tiếp cận hắn. quả thực không hề dễ dàng. Bất quá. hắn di chuyển như vậy, không cảm thấy phiền toái sao?
Trên thực tế, Sở Vân vẫn đứng trên mặt đất. Hồng Yêu không màu đã được thúc giục đạo pháp Tiểu Tự Tại Vô Tướng Thuật, loại đạo pháp này có thể che đậy mấy ngày liền, huống chi chỉ là Dan Đạo Tiễn?
Hai tay hắn ôm trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn lên bầu trời, còn Mông Nguyên vương tử nhễ nhại mồ hôi, mạnh mẽ thi triển đạo pháp lẩn trốn.
Mông Nguyên vương tử không phiền lụy sao?
Hấn thở hồng hộc, chính mình làm đầu óc chính mình phải choáng váng. Địch nhân ẩn hình chính là địch nhân đáng sợ nhất. Ai có thể biết, hiện tại Sở Vân đang ở phương nào?
Ai biết được Sở Vân, có phải lúc này đang theo sát chính mình, cầm Túy Tuyết Đao trong tay mà thế nhân đều biết?
Không thể hình dung được!
Trong lòng hắn rất lo lắng, vì sao không dừng lại? Một khi dừng lại, ắt sẽ bị thua.
- Ta không chỉ đại biểu của chính mình, mà là đại biểu của Mông Nguyên Quốc. Cho dù thất bại, cũng không thể thất bại như vậy, để mất mặt mình, chính là để mất mặt phụ hoàng, mất mặt Mông Nguyên Quốc!
Hắn không ý thức được tâm tính của chính mình lúc này không còn lo tới thắng bại, mà chỉ suy nghĩ làm sao có thể thua mà vẫn giữ được thể diện?
Chuyện này cũng không thể trách hắn.
Sở Vân cao thâm khó lường, đã vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, ít nhất có thể chiến đấu một trận thoải mái. Thế nhưng, thật không ngờ, lòng tự tin và kiêu hãnh của hắn đã bị Sở Vân đánh bại.
Khi hắn sử dụng yêu thú Thái Bạch Kim Vũ Điêu, bỗng nhiên Sở Vân thân, khiến Thái Bạch Kim Vũ Điêu của hắn mất đi mục tiêu, chỉ có xoay tròn trên không trung!
- Chuyện gì đang xảy ra? Ta vống tưởng rằng, Thái Bạch Kim Vũ Điêu có thể triển khai khí thế oai hùng?
Có người trợn trừng mắt. khó tin nói.
- Không sai, Sở Vân ẩn thân rồi, chính là môn đạo pháp ẩn thân này.
Trước kia, bí mật tập kích liên quân, tạo ra chiến tích lấy một địch vạn.
Nguyên bản có đại biểu thế lực liên quân, nghĩ tới chuyện đáng thất vọng trước kia.
- Sở Vân dùng vật ẩn thân gì, mà đạo pháp ẩn thân rất quái lạ. Các ngươi không phát hiện thì chẳng nói, mà ngay cả thủ đoạn phá ẩn của Tiểu Tiễn Thần cũng không có hiệu quả.
Rất nhiều người sợ hãi liên tục than thở.
- Tiểu Tiễn Thần có con bài chưa lật, Sở Vân cũng có. Hiện nay, xem ra con bài chưa lật của Sở Vân còn cao hơn của hắn một bậc.
- Thật không ngờ, chỉ trải qua mấy tháng, mà thực lực của Sở Vân đã trở lên cao thâm khó lường như vậy!
Đám người Mà Hữu Tài, Vệ Khiếp đứng trên sườn núi, là đại biểu thế lực phe mình, đến đây quan chiến. Lúc này trông thấy cảnh tượng đó, thần tình vô cùng phức tạp.
Hoa Anh đứng bên cạnh bọn họ. Lúc này hắn ngưng thần ngước nhìn lên núi, sắc mặt không kiềm chế nổi toát lên vẻ kinh ngạc.
- Với phong cách chiến đấu của Sở Vân, không động thủ thì thôi, nhưng khẽ xuất thủ trời long đất nở, khiến người ta có cảm giác không thể chống đỡ được. Cho dù đối thủ cường mạnh tới cỡ nào, hắn đều dũng mãnh không sợ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại ẩn thân không hề động thủ. Hiển nhiên muốn giữ thể diện thay Mông Nguyên Quốc, thực lực của hắn đã cường đại tới mức này sao?
Ánh mắt sắc bén của Hoa Anh, thường nhân khó có thể với tới. Sau khi nhận thấy điểm này, tinh thần chấn động. Mới chỉ hơn 2 tháng không sập, thực lực của Sở Vân đã vượt qua suy đoán của hắn.
- Hắn mạnh như thế sao?
Cổ ý niệm này, trong lòng người thông mình đều rõ, không ngừng lên tiếng.
- Không, không thể như vậy. Thể lực của ta tiêu hao rất nhanh, cần phải mạo hiểm!
Tiểu Tiễn Thân cắn rãng, mạnh mẽ thi triển động tác lẫn tránh, thay đổi phương hướng, khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt. Sau đó hắn bay vọt lên, trong thời gian này, hắn tranh thủ gọi ra yêu vật phòng ngự.
Một đạo kim quang vờn quanh thân hắn, liên tục xoay tròn. Quang ảnh cấp tốc bay theo vòng tròn, long rống rền vang không ngớt. hiện ra các loại long ảnh lúc ẩn lúc hiện.
Đây là Long Hoàng Quyển, yêu vật phòng ngự của Tiểu Tiễn Thần. Trước kia, giao lưu tại các thư viện khác, hắn chưa bao giờ vận dụng yêu vật sắc bén này. Thế nhưng Sở Vân quá cường đại, mỗi thủ đoạn đều khiến Tiểu Tiễn Thần phải kinh hãi.
Nhất thiết phải gọi ra yêu binh này mới chống đỡ được.
- Ổn định trận tuyến!
Tiểu Tiễn Thần được Long Hoàng Quyển che chở, nhất thời có được cảm giác an toàn, cảm giác sợ hãi lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Đồng thời, ý chí chiến đấu của hắn cũng khôi phục lại một chút:
- Có Long Hoàng Quyển bảo vệ chính mình, trận chiến này vẫn còn một tia hi vọng.
- Tốt, Tiểu Tiễn Thần thúc giục yêu vật phòng ngự thành công. Tuy không thể phá ẩn, thế nhưng, coi như là một thủ đoạn bị động.
- Sở Vân làm thế nào để đối mặt đây? Rốt cục không thể ẩn thân mãi, không động thủ đi sao?
- Đây mới là lúc bắt đầu trận chiến. Đối chiến kịch liệt, đạo pháp quyết đấu hoa lệ, rốt cục đã bắt đầu rồi.
Trông thấy Tiểu Tiễn Thần được Long Hoàng Quyển bảo vệ kín kẽ, tinh thần đám người quan chiến đều rung lên.
- Sở Vân, huynh ra đi. Ta thừa nhận không thể phá bỏ chiến thuật ẩn thân của huynh, trận chiến này, coi như ta thua một trận nhỏ. Bất quá, trước khi kết thúc, chúng ta hãy dùng công đối công, luận bàn một trận đi.
Bỗng dưng Tiểu Tiễn Thân hô lớn, đây chính là cách thức tốt nhất hắn nghĩ ra.
/1102
|