- Thiếu đảo chủ!
Vũ Đại Đầu nhìn thấy người đó vội vã khom lưng, thối lui về một bên.
- Cái gì? Thì ra ngươi không phải người chủ sự a…
Khương Tiểu Bối bĩu môi với Vũ Đại Đầu, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Nàng ngẩng đầu, liền thấy một nam tử cực kỳ oai hùng vĩ đại, dùng ánh mắt ôn hòa đánh giá mình.
Không biết vì sao, nàng đột nhiên trở nên khẩn trương, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, yết hầu khẽ nhúc nhích một cái.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng có một loại ảo giác, dường như là thấy một ngọn núi.
Nhìn kỹ lại, tâm tình thiếu nữ của Khương Tiểu Bối khẽ rung lên. Đối phương không ngờ cao to, anh tuấn như vậy. Ánh mắt đó, sắc bén giống như có thể nhìn thấu nhân tâm.
- Khương Tiểu Bối, mau đi trước dẫn đường, ta muốn đến chỗ ở của Hoàng Hiếu.
Sở Vân cảm thấy thiếu nữ trước mặt rất thú vị. Nàng vừa xông ra, các thiếu niên bên cạnh cũng không có bước lên tranh giành. Rất hiển nhiên, nàng không nói quá, nàng chính là người dẫn đường tốt nhất.
Thải Hồng Đảo mở cửa chỉ có ba ngày. Từ buổi chiều ngày đầu tiên, sẽ có cầu vồng bay tới. Người nơi khác đến không quen, đúng là cần một người dẫn đường.
- A, Thư Thiếu đảo chủ, ngài muốn tìm Hoàng Hiếu đại thúc sao?
Khương Tiểu Bối ngây ra một lúc, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm.
- Này, giả tiểu tử nghe cho kỹ. Thiếu đảo chủ nhà chúng ta họ Sở, không phải họ Thư.
Vũ Đại Đầu ở một bên xen miệng nói.
Khương Tiểu Bối nhất thời trở nên nghi hoặc. Nàng nhịn không được nhìn lại, trên là cờ trên thuyền đích thật là chữ “Thư” mà. Đội thuyền của Thư gia, nhưng Thiếu đảo chủ lại họ Sở. Đối phương đến tột cùng là địa vị gì?
Chờ một chút!
Ánh mắt nàng bỗng nhiên ngưng tụ lại, thấy các tinh binh đi phía sau.
- Hai chủng tinh binh!
Trong lòng nàng chấn động, trong mắt toát ra thần tình kinh ngạc vô cùng. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, trên Chư Tinh Quần Đảo có thể lực nào đồng thời có được hai chủng tinh binh.
- Một là tinh binh Hải Giao, một cái khác là binh chủng gì?
Nàng còn không nhận ra tinh binh Đồng Linh. Ánh mắt của nàng tập trung trên yêu đao sau lưng đám tinh binh, còn có đồng linh đeo bên hông, nhịn không được kêu lên.
- Sao thế? Nàng không biết Hoàng Hiếu ở nơi nào sao?
Lúc này, Sở Vân lại hỏi.
Khương Tiểu Bối vô ý thức a vài tiếng, lúc này mới cả kinh đáp:
- Hoàng Hiếu đại thúc là danh nhân trên Thải Hồng Đảo chúng ta, ta sao lại không biết?
- Vậy mau đi trước dẫn đường, tiện thể giới thiệu cho ta một chút tình hình gần đây của lão.
Sở Vân gật đầu nói.
- Hoàng Hiếu đại thúc a, lão từ trước đến nay rất thảm a. Tính tình thúi quá, vẫn không có nhân duyên đây. Ở trên Thải Hồng Đảo nhiều năm như vậy, vẫn luôn nói muốn tìm kiếm minh chủ của chính mình. Đáng tiếc, thực lực của hắn quá thấp, hết lần này tới lần khác còn
muốn làm dáng. Ha ha… Kỳ thật Ngự yêu sư có Đại Yêu vật trên Thải Hồng Đảo không thiếu. Những người này ta đều biết.
Khương Tiểu Bối vừa đi vừa mịt mờ mà khuyên bảo.
- Thiếu đảo chủ, những Ngự Yêu sư này đều là những nhân vật cấp bậc thượng tướng. Nếu muộn sẽ bị những người khác cướp mất rồi.
Vũ Đại Đầu có chút sốt ruột nói.
- Ừ, trong lòng ta hiểu rõ. Đi trước tới chỗ của hắn xem đã.
Sở Vân đáp.
Đồng thời trong lòng thầm nghĩ: “Trong ký ức chỉ nói Hoàng Hiếu không có tiếng tăm gì, không được người coi trọng. Hiện nay xem ra, mọi người đối với Hoàng Hiếu đều có thành kiến. Hoàng Hiếu trong tương lai chính là người đứng đầu ba thần tướng, vậy mà lại bị ngộ nhận như vậy, cũng thật thú vị.”
Nơi ở của Hoàng Hiếu là một góc cực kỳ hẻo lánh, chỉ là một gian là tranh rách nát không chịu nổi. So với nơi ở của những người khác là một sự đối lập rõ ràng.
Một cái lạch nhỏ chậm rãi chảy qua bên cạnh nhà tranh. Phía trên chất đống một tầng lá vụn dày đặc. Một mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí.
- Kỳ thực Thiếu đảo chủ có thể đến những nơi khác trước, tiến hành mời chào. Dù sao đi nữa Hoàng Hiếu đại thúc ở đây, hàng năm đều có rất ít người tới. Hoàng đại thúc, Hoàng đại thúc, người có ở nhà không?
Khương Tiểu Bối đi tới trước cửa, miệng hô lớn, dùng sức gõ cửa.
Cửa vẫn chưa mở, bị Khương Tiểu Bối trực tiếp nện ra.
Cửa vừa mở ra, nhất thời một mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc xộc vào mũi. Khương Tiểu Bối lập tức nhíu mày, bịt mũi, gọi lớn lên:
- Hoàng đại thúc, người đang làm gì đó? Lúc này vẫn còn gánh phân tưới rau a?
Một vị nam tử trung niên mặc một bộ vải thô màu vàng, bên người gánh hai thùng phân hôi thối ngút trời, trong tay cầm một muôi múc phân, đang gánh phân tưới rau.
Trán và xương gò mà của hắn đều rất cao, đôi mắt với đôi con ngươi nhỏ dài, như hãm tại bên trong hốc mắt. Khung xương của hắn rất lớn, nhưng lại xanh xao vàng vọt, khiến người ta cảm giác hắn gầy như que củi.
- Hoàng Hiếu… Thảo nào thế nhân lại có hiểu lầm và thành kiến như vậy.
Sở Vân ngây cả người. Hắn rất khó để liên tưởng hình ảnh trước mắt với trong ký ức. Chỉ là đối phương đích xác là Hoàng Hiếu. Cái này thì không sai được.
- Đại thúc, người hàng năm đến lúc này, đều gánh phân tưới rau. Mọi người bị mùi thối của người đuổi chạy. Nếu người vẫn còn tiếp tục như vậy, cả đời cũng không gặp được minh chủ của mình đâu.
Khương Tiểu Bối oán giận nói.
- Ta mỗi ngày đều ở phía sau gánh phân tưới rau. Tại sao phải thay đổi? Ngày xưa quốc chủ Giang Hán ba lần đến mời, mới mời được Gia Cát Khổng Minh. Minh chủ chân chính, ý chí rộng lớn, khát vọng cầu hiền. Tại sao lại chỉ vì mùi hôi thối mà bỏ chạy? Nói một cách khác, những kẻ bỏ chạy, chính là không nhìn thấy tài năng của ta, vậy cũng không phải là minh chủ. Ta cần gì phải vì thế mà hối tiếc?
Hoàng Hiếu mặt không đổi sắc, cũng không liếc mắt nhìn Sở Vân, vẫn tiếp tục múc từng muôi tưới phân.
- Gia Cát Khổng Minh cũng chỉ là trồng rau, không có tưới phân a…
Khương Tiểu Bối lầm bầm nói.
- Thực sự là ghê tởm. Rõ ràng đang làm trò đùa bỡn chúng ta. Quả thực là buồn cười. Thiếu đảo chủ, để Đại Đầu ta đến hảo hảo giáo huấn hắn một chút.
Vũ Đại Đầu rất không ưa nhìn Hoàng Hiếu.
- Thật mất mặt! Lui ra cho ta!
Sở Vân quát lớn một tiếng. Trong ký ức của hắn, Hoàng Hiếu có chiến lực cấp Linh Yêu. Vũ Đại Đầu rất hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn.
Vũ Đại Đầu trừng mắt liếc Hoàng Hiếu, không thể làm gì khác hơn là rụt trở về.
- Ngươi muốn mời chào ta sao?
Hoàng Hiếu khẽ liếc mắt nhìn Sở Vân, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói:
- Hoàng Hiếu ta không phải hạng phàm phu tục tử dễ mời chào như vậy. Ta khảo nghiệm ngươi một chút, biết hiện tại ta đang làm gì không?
/1102
|