Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 101 - Chương 101

/123


Bộ dáng dịu dàng này của Lê Thải Nhi, mang theo yêu thương cùng trách cứ, đều làm cho Long Phụng Ngọc một hồi động tâm. “Thải Nhi, ta nhớ kỹ rồi, vì nàng, ta phải quý trọng thân thể của chính mình!”

Người xưa thường nói: ‘Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường’. Xem ra, lời này không sai một chút nào. Lê Thải Nhi mất trí nhớ vốn là một chuyện xấu. Nhưng bới vì nàng mất trí nhớ mà vô tình kéo gần khoảng cách giữa phu thê bọn họ. Như vậy xem ra, chuyện nàng bị mất trí nhớ chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.

Vu Thừa Phong nhìn đôi uyên ương ân ái tình thâm trước mắt, trong lòng tràn ngập chua xót và mất mác. Trong lòng khổ sở nhưng đồng thời, hắn cũng vì Lê Thải Nhi mà trong thâm tâm cảm thấy vui mừng. Có lẽ việc nàng mất trí nhớ sẽ giúp nàng giảm bớt những ưu thương trước kia. Có lẽ việc nàng mất trí nhớ sẽ mang đến cho nàng những hạnh phúc không tưởng được. Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, hạnh phúc, Vu Thừa Phong hắn không còn yêu cầu gì hơn.

Sau khi Lê Thải Nhi băng bó xong vết thương của Long Phụng Ngọc, vẻ mặt thẹn thùng nói: “Ngọc nhi, chúng ta đi ra ngoài đi! Bằng không, nương ta đang sốt ruột chờ.”

Trong lòng của Lê Trung lo lắng không yên. Hắn thật sự không biết, rốt cuộc ‘nương’ của Lê Thải Nhi là ai? Nếu như là thê tử của Lê Trung hắn thì còn dễ nói. Nếu như không phải thì sao khi hắn trở lại Ngọc Vương phủ, làm sao hắn có thể giải thích với thê tử đây?

Ra khỏi sơn cốc, xuất hiện trước mặt mọi người, Lê Thải Nhi khiến rất nhiều thịu vệ không nhịn được trố mắt nhìn. Bọn họ là bị dung mạo kiều diễn như hoa này của Lê Thải Nhi làm cho ngây người.

“Trời ạ, làm thế nào mà Ngọc Vương Phi lại lập tức trở nên xinh đẹp như vậy hả? Lẽ nào, ở trong sơn cốc nàng đã gặp được thần tiên hả? Lẽ nào, thần tiên cũng cảm thấy dung mạo của nàng quá dọa người, nên mới khiến cho nàng xinh đẹp ra?

“Nói không chừng, nàng là tiên nữ phạm vào Thiên quy bị phạt xuống hạ giới đó! Hiện tại, nàng có thể đứng vào hàng tiên ban rồi.”

Long Phụng Ngọc nghe bọn thị về bàn luận, rất sợ những bình luận này khiến Lê Thải Nhi nghi ngờ. Hắn uy nghiêm nhìn lướt qua những người đang nghị luận kia, những tiếng nghị luận lập tức ngừng luôn.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Yến Nhi nhìn thấy Lê Thải Nhi trở về, không nhịn được kích động, vui mừng. Nàng nhào vào lòng Lê Thải Nhi, nghẹn ngào: “Tiểu thư, em cứ nghĩ, cứ nghĩ là sẽ không được nhìn thấy người nữa. Em cứ nghĩ là duyên phận chủ tớ chúng ta đến đây là hết rồi!”

Lê Thải Nhi nhìn nữ tử khóc đến trời đất đen kịt trong ngực, trong lòng nàng cũng hiểu đây nhất định là người rất gần gũi với mình.Nhưng nàng không thể nhớ nổi nữ tử này là ai cả! Tiểu thư? Lẽ nào, nàng chính là a hoàn của Lê Thải Nhi nàng?

“Yến Nhi, không nên khiến tiểu thư nhà ngươi rơi nước mắt nữa! Chủ tớ các ngươi được gặp lại nhau, người phải nên vui mừng chứ!” Long Phụng Ngọc biết sau khi mất trí nhớ, Lê Thải Nhi cũng quên mất thị tỳ Yến Nhi của nàng. Hắn sợ nàng nghĩ không ra, trong lòng sẽ phiền muộn, nên mới nhắc nhở nàng.

Yến Nhi? Tên quen thuộc quá! Thì ra thị tỳ của nàng tên là Yến Nhi. Lê Thải Nhi không nhì được thở phào nhẹ nhõm. Người thân cận với nàng như vậy, làm sao nàng có thể quên nàng ấy sạch sẽ như vậy?

“Yến Nhi, đừng khóc. Em xem, chẳng phải ta đã trở về rồi hay sao?” Lê Thải Nhi nhẹ nhàng vỗ vai Yến Nhi, an ủi nàng. Chờ Yến Nhi bình thường trở lại, nàng hỏi tiếp: “Yến nhi, nương ta đâu? Người đi đâu rồi?”

Nương?

Ánh mắt của Yến Nhi lập tức trừng lớn! Nàng vươn tay, sờ sờ đầu tiểu thư. Tiểu thư không có phát sốt mà? Không phát sốt thì làm sao tiểu thư lại nói mê sảng đây? Phu nhân đã mất gần hai mươi năm, tiểu thư nhắc tới nương ư? Lẽ nào tiểu thư bị trúng tà khi ở trong sơn cốc sao?

Vu Thừa Phong đứng sau lưng Yến Nhi, hắn vội vàng lên tiếng, ngăn lại hành động của Yến Nhi. Hắn cũng không muốn Yến Nhi phá hủy nỗi khổ tâm của vương gia. “Yến Nhi cô nương, ta và cô cùng đi lên núi. Chúng ta mời lão phu nhân đến để hai mẫu nữ (mẫu thân và nữ nhi) vương phi có thể gặp nhau.”

Yến Nhi nhìn Vu Thừa Phong, có chút không giải thích được.LẼ nào Vu thị vệ cũng bị bệnh rồi ư? Bằng không, sao lại giống tiểu thư, nói chuyện không đầu không đuôi thế?

“Yến Nhi cô nương, đi nhanh đi! Vương phi trượt chân rơi xuống vách núi, lão phu nhân chắc chắn rất lo lắng. Hai mẫu nữ các nàng gặp nhau sớm một chút thì sẽ an tâm hơn một chút!” Vu Thừa Phong liếc mặt ra hiệu với Yến Nhi, Yến Nhi biết trong đó có điều kì lạ. Nàng không nói thêm gì nữa, lập tức đi cùng với Vu Thừa Phong.

Mới vừa đi được mấy bước, nàng liền không nhịn được mà hỏi: “Vu thị vệ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngài cũng không phải không biết, tiểu thư nhà ta đã mất phụ mẫu từ nhỏ. Lúc này, sao lại xuất hiện một lão phu nhân chứ? Đã có lão phu nhân, không phải còn có lão gia sao?”

Vu Thừa Phong cười khổ, nói tiếp: “Yến Nhi cô nương,cô nương đã đoán đúng rồi.Vị ẩn sĩ râu dài đứng cạnh Vương gia kia chính là lão gia nhà các cô.”

Miệng của Yến Nhi không khép lại được. Trời ạ, nàng chỉ là thuận miệng nói thôi, không ngờ lại có chuyện đấy thật!

“Vu thị vệ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngài không cần đánh đố nữa. Tính ta rất nôn nóng, không chịu nổi cái nàyđâu. Ngài kể đầu đuôi cho ta biết đi!”

“Yến Nhi, lúc tiểu thư

/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status