Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 100 - Chương 100

/123


Long Phụng Ngọc vừa thấy nét mặt của Lê Trung đã biết ông ta thật sự quen với phụ thân Lê Lạc của Lê Thải Nhi.

“Tiền bối, ngài cùng Lê tướng quân từng có giao hảo sao?”

“Vương gia, mạt tướng chính là Lê Trung người hầu cận của Lê tướng quân! Tuẫn táng (chôn cùng) theo chủ nhân không thành nên ẩn cư trong sơn động này, không ngờ, qua hai mươi năm, ta lại có cơ hội cứu đứa con mồ côi của Lê tướng quân. Đúng là trời xanh có mắt!” Trong mắt Lê Trung chứa đầy nước mắt, ông ta vừa đứng lên vừa tự giới thiệu: “Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta đang ở ngay phía trong động, mời ngài theo tôi!”

Trong lòng Long Phụng Ngọc tràn đầy cảm động, hắn khuỵu một đầu gối xuống đất, hướng về phía Lê Trung quỳ xuống: “Tiền bối, cảm ơn ngài đã cứu Vương phi của ta.”

Lê Trung vừa thấy Vương gia quì xuống , trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xét về Quốc pháp, Long Phụng Ngọc là quân, ông ta là con dân, xét về gia qui, Long Phụng Ngọc là cô gia, ông ta là hạ nhân, thân phận của ông như vậy, sao có thể để Long Phụng Ngọc quì xuống trước ông đây! Ông vừa đỡ Long Phụng Ngọc đứng lên vừa nói: “Vương gia, ngài khiến cho mạt tướng tổn thọ đấy!”

“Tiền bối, ngài là ân nhân cứu mạng của Vương phi, nên nhận một lạy của Long Phụng Ngọc ta.”´Long Phụng Ngọc đứng lên, dò hỏi: “Tiền bối, Thải Nhi bị thương thế nào?”

Trên mặt Lê Trung lộ ra vẻ khổ sở, ông trầm tư một lát rồi mở miệng nói: “Ngoại thương của tiểu thư không nghiêm trọng lắm, trên trán có một vết thương nhưng cũng không đáng lo ngại. Ta đã rửa sạch và băng bó xong cho tiểu thư, chỉ là …..”

Vẻ mặt của Lê Trung khiến cho Long Phụng Ngọc vô cùng sốt ruột, hắn chẳng kịp nghe câu nói tiếp theo của Lê Trung, vội vàng đi vào phía trong sơn động.

Cảnh tượng bốn con hổ vây quanh giường đá khiến cho Long Phụng Ngọc sợ hết hồn hết vía. Hắn không nhịn được vận khí xuất chưởng, hướng tới con hổ gần Lê Thải Nhi nhất đánh tới.

“Vương gia, không được.” Lúc Lê Trung nói đã quá muộn. Con hổ con kia bị một chưởng của Long Phụng Ngọc đánh bay, ngã trên nền đá rồi sau đó lại bắn ngược xuống nền đất. Hổ con chết ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe trên đất. Ba con hổ còn lại bị mùi máu tươi này kích thích bản năng thú tính, chúng gầm thét một tiếng rồi bổ nhào tới. Trong đó, hai con hổ lớn đều lựa chọn đánh về hướng Lê Thải Nhi không có khả năng đánh trả, hổ con còn lại đánh về phía Vu Thừa Phong.

Lê Thải Nhi nhìn hai nam nhân anh tuấn trước mắt, trong lòng có một cảm giác quen thuộc không giải thích được nhưng nàng lại thật sự không nhớ nổi đã gặp ở đâu! Đang lúc nàng đắm chìm trong suy nghĩ kia mà buồn rầu khổ não thì cảnh tượng yên bình đột nhiên biến thành sặc mùi máu tanh.

Máu tươi làm cho nàng hoa mắt váng đầu. Con vật đang giương nanh múa vuốt kia làm nàng thất kinh, không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi nguy hiểm. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là ngẩn người nhìn chằm chằm con hổ đang rít gào kia.

“Thải Nhi, cẩn thận”. Long Phụng Ngọc hô to một tiếng, không kịp suy nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này nữa lắc mình chắn trước người của Lê Thải Nhi. Hàm răng bén nhọn của con hổ cắn vào tay hắn. Một trận đau đớn tới thấu xương trong nháy mắt kéo tới. Lúc này, hắn còn cảm thấy có chút may mắn. Cũng may con cọp này cắn hắn, nếu là Lê Thải Nhi thì phải làm thế nào?

Một con hổ khác đánh về phía đầu của Long Phụng Ngọc. Cái miệng rộng toàn máu kia cách hắn càng ngày càng gần. Hắn định đánh trả, không ngờ cánh tay không thể cử động đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi một màn thê thảm. Ngoài ý muốn của hắn là con hổ cũng không thực hiện được ý đồ. Nó kêu ren một tiếng, xoay người ngã xuống đất.

Thì ra một chưởng này là do Lê Trung đánh tới. Lê Trung đánh chết con cọp kia nhưng trong mắt lại lóng lánh nước mắt. Ông ở cùng con hổ này đã lâu, trong lòng đã sớm có tình cảm. Đánh chết con hổ này, đau đón giống như tự tay đanh người nhà mình vậy.

Vu Thừa Phong một chưởng đánh tới hổ con bên cạnh, một chưởng đánh tới con hổ khác đang bên cạnh Long Phụng Ngọc. Con hổ kia bị thương, bỏ qua Long Phụng Ngọc trong miệng, nó rít gào hướng về phía Vu Thừa Phong mà đánh tới. Vu Thừa Phong lại chưởng thêm một chưởng về phía con hổ đang lao tới. Con hổ bị đánh bay, ngã ở trên nền đá, nháy mắt đã chết. Vu Thừa Phong lại ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, hướng về phía con hổ con mà đánh.

“ Tráng sĩ, thủ hạ lưu tình.” Lê Trung nước mắt đầy trong mắt làm Vu Thừa Phong thu hồi sức mạnh của mình. Mặc dù vậy hổ con vẫn bị thương.

Lê Trung cõng Lê Thải Nhi, nhìn lại sơn động một vòng, trong lòng tràn đấy tiesc nuối. “ Tráng sĩ, ngươi cõng vương gia, chúng ta ra khỏi động”.

Vu Thừa Phong cõng Long Phụng Ngọc đang bị thương lên, đi theo Lê Trung ra khỏi động. Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng kêu bi ai của hổ con. Trong lòng Lê Trung thương cảm và cô đơn. Ông và mấy con hổ này ở cùng nhau lâu như vậy, giữa bọn họ không chỉ xây dựng nên tình bạn hữu nghị mà còn thân thiết gắn bó như người nhà. Bởi vì Vương gia hiểu lầm, chẳng những khiến bầu không khí hài hòa ấy không còn tồn tại mà còn khiến ông không thể không tự tay đánh chết một thành viên trong đó. Một gia đình hài hòa đầm ấm trong nháy mắt thương vong nặng nề. Một con hổ con kia có thể sống được hay không cũng là vấn đề thật lớn.

Đến nơi an toàn hơn một chút Vu Thừa Phong đặt Long Phụng Ngọc xuống. Hắn xé y phục của mình băng bó vết thương cho Vương gia. Bắt thịt trên cánh tay Long Phụng Ngọc đã bị hàm răng bén nhọn của con cọp này xuyên thấu, máu tươi theo dấu răng nanh của con hổ để lại ào ào chảy ra.

“ Vương gia, người bị thương rất nặng. Trước tiên ta băng bó cho ngài một chút, đợi đến nơi an toàn sẽ mời Thái y đến băng bó lại.” Trong lòng Vu Thừa Phong không thể không bội phục Long Phụng Ngọc. Hắn vì cứu Lê Thải Nhi mà không để ý tính mạng mình gặp nguy hiểm. Xem ra vị trí của Lê Thải Nhi trong lòng Vương gia càng ngày càng quan trọng rồi.

“ Vu thị vệ, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là một vết thương ngoài da căn bản không là gì cả.” Long Phụng Ngọc vừa cau mày, vừa dũng cảm nói. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy may mắn. trong một khắc nguy cấp kia hắn có thể bảo hộ bên cạnh nàng.

Lê Trung đi phía trước đẫn đường, chưa thấy Vu Thừa Phong đi tới nên lại quay trở lại.

“Vương gia bị thương thế nào?” Lê trung đi đến trước mặt Vu Thừa Phong lo lắng

/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status