Anh thôi đi! Đừng có nói giỡn ở đây, không hay chút nào cả!
Sơ Sênh tức giận đẩy Ngạn Bách Ngôn ra, không quên nheo mắt lườm anh thêm lần nữa. Ngạn Bách Ngôn chỉ cười hì hì, trong lòng anh bây giờ vui như mở cờ trong bụng. Cuối cùng điều anh mong ước bấy lâu cũng tới, chỉ qua một đêm mặn nồng, lại lập tức được trở thành cha của hai đứa bé.
- Anh muốn vào ngắm con một lát!
Chưa đợi Sơ Sênh đồng ý, Ngạn Bách Ngôn vội vã lao vọt vào bên trong phòng hai đứa nhóc, ngồi xuống giường nhìn chúng đang ngáy o o. Khuôn mặt bầu bĩnh, lông mi dài cong cong, lại thêm cả mái tóc tơ mềm mượt, chậc… đúng là sản phẩm độc nhất do đích thân anh tạo ra đây rồi!
Càng nghĩ, Ngạn Bách Ngôn càng thêm vui sướng, cúi đầu hôn lên má hai con một cách ngấu nghiến. Sơ Sênh khoanh tay nhìn anh, tựa lưng vào cửa, đột nhiên cảm thấy trái tim mình vui vẻ lạ thường.
Có lẽ, cô đã bắt đầu mở lòng hơn với anh, hay có thể nói cách khác, Sơ Sênh đã hoàn toàn chấp nhận Ngạn Bách Ngôn bước vào cuộc đời mình.
Phải hơn nửa tiếng sau, Ngạn Bách Ngôn mới từ phòng con bước ra, đôi mắt lai có chút đỏ hồng, hàng mi ướt ướt. Sơ Sênh định trêu chọc anh thêm nữa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
- Muộn rồi, anh mau về đi!
Sơ Sênh vẫn nằng nặc đuổi anh ra ngoài.
Điều này khiến Ngạn Bách Ngôn cảm thấy không vui chút nào. Anh mặc kệ cô, tự động bước vào trong phòng tắm, còn không quên chốt cửa lại.
- Ơ! Anh làm trò gì thế hả?
Sơ Sênh sửng sốt một lúc mới kịp hoàn hồn, chạy tới đập cửa. Ngạn Bách Ngôn vẫn mặt dày xả nước tắm rửa, còn không quên nói phụ họa theo:
- Anh đâu làm trò gì? Anh chỉ đi tắm, lát anh và em còn chơi cưỡi ngựa cơ mà!
Làn da Sơ Sênh lúc trắng lúc xanh, điên tiết giơ tay đấm đấm vào cửa. Chỉ cần Ngạn Bách Ngôn dám thò mặt ra, cô nhất định sẽ cho anh răng bay đường răng, môi bay đường môi.
Một lúc sau, Ngạn Bách Ngôn ung dung bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm vừa cướp được của Sơ Sênh.
- Ui cha! Lạnh quá!
Vừa nói, Ngạn Bách Ngôn vừa cười ti hí, chạy tọt vào trong phòng ngủ, nơi Sơ Sênh đang nằm cuộn tròn trong chăn bông. Cảm thấy giường ngủ bị lún sâu, Sơ Sênh giật mình quay phắt lại, bờ môi căng mọng tức khắc bị đối phương ngoạm lấy.
- Ưm! Ngạn Bách Ngôn, chỗ ngủ của anh là ở sofa!
Dù cho cô có chống cự hay đẩy anh như thế nào đi chăng nữa, Ngạn Bách Ngôn vẫn ôm riết lấy Sơ Sênh, điên cuồng hôn cô ngấu nghiến.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai bắt đầu tăng mạnh. Quần áo ngủ của Sơ Sênh theo đó cũng dần dần bị lột sạch, rơi vãi xuống giường.
- Khoan… Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao?
Cô đỏ bừng mặt, chóp mũi cao vút bị Ngạn Bách Ngôn đang không ngừng cọ cọ má lên, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của anh.
Ngạn Bách Ngôn cong môi cười hết sức cầm thú, lại ghé tai Sơ Sênh mà liếʍ ɭáp̠, nhẹ nhàng thỏ thẻ:
- Đêm nay, em chấp nhận anh được chưa? Sênh, anh đã chờ ngày này lâu lắm, em có biết không?
Sơ Sênh thở gấp, mỗi nơi bàn tay cô chạm vào anh đều bỏng rát. Cô không còn hận Ngạn Bách Ngôn nữa, trong lòng cũng đã hiểu anh nhiều hơn.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Ngạn Bách Ngôn vô cùng mừng rỡ. Những lần trước đều là anh ép buộc, cô không tình nguyện. Nhưng hôm nay lại khác, đây mới chính là khởi đầu, là thế giới mới của cả hai.
Sơ Sênh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của anh. Bàn tay vòng qua cổ Ngạn Bách Ngôn, các ngón tay thon dài luồn sâu vào trong mái tóc đen tơ bồng, lưỡi mềm quấn chặt lấy nhau, hăng say thưởng thức mùi vị của tình yêu.
Đôi mắt Ngạn Bách Ngôn lim dim, bờ môi nóng bỏng bắt đầu di chuyển xuống hai bên ngực Sơ Sênh, sau đó dùng lưỡi lướt thành vòng tròn quanh hai *** *** ***. Mỗi lần anh miết sâu, Sơ Sênh đều ưỡn ngực khó chịu, bàn tay bấu chặt ga giường, thở hổn hển hứng trọn từng luồng công kích ngọt ngào của anh.
- Em thấy chưa? Khi em chấp nhận anh, cơ thể em cũng thành thật hơn rất nhiều!
Ngạn Bách Ngôn ôm lấy eo nhỏ, cười khe khẽ. Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn xuống vùng dưới, tiến hành xoa tròn. Sơ Sênh không ngừng co giật, ngực mềm chịu sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ miệng của anh, còn nơi ẩm ướt lại bị những ngón tay hư hỏng trêu chọc.
- Đừng, Bách Ngôn! Em chịu không nổi!
Sơ Sênh lắc đầu lia lịa, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Biểu hiện này của cô làm Ngạn Bách Ngôn rất thích. Anh đem hai chân thon của cô mở rộng, nhẹ nhàng hít hà mùi hương thơm dịu tỏa ra từ cơ thể trắng mịn như bông tuyết.
- Anh… anh đừng! Aaa!
Sơ Sênh vừa muốn cản lại, Ngạn Bách Ngôn đã đem hai chân cô để lên vai anh, sau đó không do dự, lập tức cúi xuống. Vùng dưới đã trở nên ướt nhẹp, bị Ngạn Bách Ngôn liên tục hút sạch mật ngọt. Anh vân vê đầu lưỡi linh hoạt xung quanh hạt nhỏ, lúc thì mạnh bạo cắn lấy, lúc lại nhẹ nhàng nâng niu, làm Sơ Sênh không chịu nổi, rêи ɾỉ càng lúc càng lớn.
Đến khi toàn bộ tinh hoa của cô đã bị anh hút sạch, Ngạn Bách Ngôn mới chịu rời khỏi nơi đó, mỉm cười hết sức thích thú:
- Thả lỏng, em yêu!
Cô vòng chân qua thắt lưng anh, hơi thở đã trở nên dồn dập. Ngạn Bách Ngôn cầm lấy vật cứng nóng bỏng, sớm đã trướng cao, bắt đầu tìm nơi sâu kín tiến vào.
- Ư… ưm…
Ngay khi anh và cô hòa cùng làm một, Ngạn Bách Ngôn luận động thắt lưng càng lúc càng mạnh và sâu hơn. Anh cúi xuống hôn lên môi, lên ngực Sơ Sênh, bàn tay vuốt ve cơ thể của cô đến mức say đắm.
- Lần này, biết đâu lại bách phát bách trúng nữa, em yêu nhỉ?
Sơ Sênh tức giận đẩy Ngạn Bách Ngôn ra, không quên nheo mắt lườm anh thêm lần nữa. Ngạn Bách Ngôn chỉ cười hì hì, trong lòng anh bây giờ vui như mở cờ trong bụng. Cuối cùng điều anh mong ước bấy lâu cũng tới, chỉ qua một đêm mặn nồng, lại lập tức được trở thành cha của hai đứa bé.
- Anh muốn vào ngắm con một lát!
Chưa đợi Sơ Sênh đồng ý, Ngạn Bách Ngôn vội vã lao vọt vào bên trong phòng hai đứa nhóc, ngồi xuống giường nhìn chúng đang ngáy o o. Khuôn mặt bầu bĩnh, lông mi dài cong cong, lại thêm cả mái tóc tơ mềm mượt, chậc… đúng là sản phẩm độc nhất do đích thân anh tạo ra đây rồi!
Càng nghĩ, Ngạn Bách Ngôn càng thêm vui sướng, cúi đầu hôn lên má hai con một cách ngấu nghiến. Sơ Sênh khoanh tay nhìn anh, tựa lưng vào cửa, đột nhiên cảm thấy trái tim mình vui vẻ lạ thường.
Có lẽ, cô đã bắt đầu mở lòng hơn với anh, hay có thể nói cách khác, Sơ Sênh đã hoàn toàn chấp nhận Ngạn Bách Ngôn bước vào cuộc đời mình.
Phải hơn nửa tiếng sau, Ngạn Bách Ngôn mới từ phòng con bước ra, đôi mắt lai có chút đỏ hồng, hàng mi ướt ướt. Sơ Sênh định trêu chọc anh thêm nữa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
- Muộn rồi, anh mau về đi!
Sơ Sênh vẫn nằng nặc đuổi anh ra ngoài.
Điều này khiến Ngạn Bách Ngôn cảm thấy không vui chút nào. Anh mặc kệ cô, tự động bước vào trong phòng tắm, còn không quên chốt cửa lại.
- Ơ! Anh làm trò gì thế hả?
Sơ Sênh sửng sốt một lúc mới kịp hoàn hồn, chạy tới đập cửa. Ngạn Bách Ngôn vẫn mặt dày xả nước tắm rửa, còn không quên nói phụ họa theo:
- Anh đâu làm trò gì? Anh chỉ đi tắm, lát anh và em còn chơi cưỡi ngựa cơ mà!
Làn da Sơ Sênh lúc trắng lúc xanh, điên tiết giơ tay đấm đấm vào cửa. Chỉ cần Ngạn Bách Ngôn dám thò mặt ra, cô nhất định sẽ cho anh răng bay đường răng, môi bay đường môi.
Một lúc sau, Ngạn Bách Ngôn ung dung bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm vừa cướp được của Sơ Sênh.
- Ui cha! Lạnh quá!
Vừa nói, Ngạn Bách Ngôn vừa cười ti hí, chạy tọt vào trong phòng ngủ, nơi Sơ Sênh đang nằm cuộn tròn trong chăn bông. Cảm thấy giường ngủ bị lún sâu, Sơ Sênh giật mình quay phắt lại, bờ môi căng mọng tức khắc bị đối phương ngoạm lấy.
- Ưm! Ngạn Bách Ngôn, chỗ ngủ của anh là ở sofa!
Dù cho cô có chống cự hay đẩy anh như thế nào đi chăng nữa, Ngạn Bách Ngôn vẫn ôm riết lấy Sơ Sênh, điên cuồng hôn cô ngấu nghiến.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai bắt đầu tăng mạnh. Quần áo ngủ của Sơ Sênh theo đó cũng dần dần bị lột sạch, rơi vãi xuống giường.
- Khoan… Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao?
Cô đỏ bừng mặt, chóp mũi cao vút bị Ngạn Bách Ngôn đang không ngừng cọ cọ má lên, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của anh.
Ngạn Bách Ngôn cong môi cười hết sức cầm thú, lại ghé tai Sơ Sênh mà liếʍ ɭáp̠, nhẹ nhàng thỏ thẻ:
- Đêm nay, em chấp nhận anh được chưa? Sênh, anh đã chờ ngày này lâu lắm, em có biết không?
Sơ Sênh thở gấp, mỗi nơi bàn tay cô chạm vào anh đều bỏng rát. Cô không còn hận Ngạn Bách Ngôn nữa, trong lòng cũng đã hiểu anh nhiều hơn.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Ngạn Bách Ngôn vô cùng mừng rỡ. Những lần trước đều là anh ép buộc, cô không tình nguyện. Nhưng hôm nay lại khác, đây mới chính là khởi đầu, là thế giới mới của cả hai.
Sơ Sênh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của anh. Bàn tay vòng qua cổ Ngạn Bách Ngôn, các ngón tay thon dài luồn sâu vào trong mái tóc đen tơ bồng, lưỡi mềm quấn chặt lấy nhau, hăng say thưởng thức mùi vị của tình yêu.
Đôi mắt Ngạn Bách Ngôn lim dim, bờ môi nóng bỏng bắt đầu di chuyển xuống hai bên ngực Sơ Sênh, sau đó dùng lưỡi lướt thành vòng tròn quanh hai *** *** ***. Mỗi lần anh miết sâu, Sơ Sênh đều ưỡn ngực khó chịu, bàn tay bấu chặt ga giường, thở hổn hển hứng trọn từng luồng công kích ngọt ngào của anh.
- Em thấy chưa? Khi em chấp nhận anh, cơ thể em cũng thành thật hơn rất nhiều!
Ngạn Bách Ngôn ôm lấy eo nhỏ, cười khe khẽ. Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn xuống vùng dưới, tiến hành xoa tròn. Sơ Sênh không ngừng co giật, ngực mềm chịu sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ miệng của anh, còn nơi ẩm ướt lại bị những ngón tay hư hỏng trêu chọc.
- Đừng, Bách Ngôn! Em chịu không nổi!
Sơ Sênh lắc đầu lia lịa, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Biểu hiện này của cô làm Ngạn Bách Ngôn rất thích. Anh đem hai chân thon của cô mở rộng, nhẹ nhàng hít hà mùi hương thơm dịu tỏa ra từ cơ thể trắng mịn như bông tuyết.
- Anh… anh đừng! Aaa!
Sơ Sênh vừa muốn cản lại, Ngạn Bách Ngôn đã đem hai chân cô để lên vai anh, sau đó không do dự, lập tức cúi xuống. Vùng dưới đã trở nên ướt nhẹp, bị Ngạn Bách Ngôn liên tục hút sạch mật ngọt. Anh vân vê đầu lưỡi linh hoạt xung quanh hạt nhỏ, lúc thì mạnh bạo cắn lấy, lúc lại nhẹ nhàng nâng niu, làm Sơ Sênh không chịu nổi, rêи ɾỉ càng lúc càng lớn.
Đến khi toàn bộ tinh hoa của cô đã bị anh hút sạch, Ngạn Bách Ngôn mới chịu rời khỏi nơi đó, mỉm cười hết sức thích thú:
- Thả lỏng, em yêu!
Cô vòng chân qua thắt lưng anh, hơi thở đã trở nên dồn dập. Ngạn Bách Ngôn cầm lấy vật cứng nóng bỏng, sớm đã trướng cao, bắt đầu tìm nơi sâu kín tiến vào.
- Ư… ưm…
Ngay khi anh và cô hòa cùng làm một, Ngạn Bách Ngôn luận động thắt lưng càng lúc càng mạnh và sâu hơn. Anh cúi xuống hôn lên môi, lên ngực Sơ Sênh, bàn tay vuốt ve cơ thể của cô đến mức say đắm.
- Lần này, biết đâu lại bách phát bách trúng nữa, em yêu nhỉ?
/75
|