Này này, hai đứa không được nói dối chú nhé! Mẹ Sơ Sênh mà biết, mỗi đứa ăn mười cái roi vào mông!
Thừa Thiên nghe vậy, cảm thấy vô cùng oan ức, lập tức chu môi, chỉ tay về phía phòng ngủ của nó mà thanh minh:
- Thừa Thiên không nói dối. Chú già, con dẫn chú đi xem!
Dứt lời, thằng bé đứng phắt dậy, hai cái chân lon ton chạy trước, bàn tay bé xíu chộp lấy tay Ngạn Bách Ngôn mà kéo đi.
Lúc đầu, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là thằng bé dẫn anh vào ngắm mô hình đồ chơi của nó. Ngay khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt Ngạn Bách Ngôn là một số bức ảnh chụp ba mẹ con Sơ Sênh được treo ngay ngắn trên tường. Bức ảnh từ khi Sơ Sênh vừa sinh, còn nằm trên bàn mổ, tay ẵm hai đứa bé, cho đến tận lúc chúng lên một tuổi, hai tuổi, rồi lại ba tuổi,…
Nhưng tuyệt nhiên, không tấm hình nào có bóng dáng Lã Hinh chụp chung. Càng nhìn, Ngạn Bách Ngôn càng cảm thấy quái lạ, tay vuốt vuốt cằm, khuôn mặt tuấn mỹ rơi vào trầm tư. Anh đi đến bức ảnh cũ nhất, chụp Sơ Sênh trong phòng sinh. Ngày tháng đề bên dưới là ngày hai mươi sáu, tháng mười một.
- Hai mươi sáu, tháng mười một! Hai mươi sáu, tháng mười một!
Ngạn Bách Ngôn lẩm bẩm trong miệng, không để ý đến Thừa Thiên đang lúi húi ở trong góc thùng chứa đồ, tìm kiếm thứ gì đó.
Ngày anh và Sơ Sênh trao thân cho nhau lần đầu tiên ở trong khách sạn, là ngày mùng năm, tháng ba. Hai mắt Ngạn Bách Ngôn lập tức sáng rực! Anh vội vã rút điện thoại, chụp ảnh hai đứa nhóc, gửi gấp cho A Hào và Quý Thần.
Quý Thần đang nằm dài trên sofa ăn hạt nho khô, bên cạnh là A Hào ngồi đằng trước, bàn tay lật giở mái tóc nấm của Quý Thần, kiếm cớ tìm tóc bạc để nhổ.
- Ây! Nhẹ thôi! Đau chết đi được!
Quý Thần bị nhổ tóc, đau điếng kêu lên.
A Hào tức giận, túm lấy nhúm tóc của Quý Thần mà giật ngược ra sau, lẩm bẩm chửi mắng:
- Cóc nhổ cho cậu nữa!
Vừa lúc, điện thoại A Hào reo lên inh ỏi. Màn hình hiển thị tên người gửi, lập tức giật thót:
- Lão đại! Lão đại gửi tin nhắn!
Cả hai chúi đầu về phía nhau, hồi hộp mở hộp thư đến. Thường ngày, Ngạn Bách Ngôn chỉ gọi điện, việc lớn hay việc nhỏ, đều gọi chứ không nhắn tin. Do vậy, cả hai hôm nay đều cảm thấy có chút kì quái.
Nhìn bức ảnh chụp hai đứa bé do Ngạn Bách Ngôn gửi tới, Quý Thần lập tức thốt lên:
- Ê, ông anh! Lão đại qua đêm với em nào mà thòi ra hai cục nợ giống y như đúc thế này?
Bốp!
Cậu ta vừa dứt lời, còn chưa hiểu chuyện gì liền bị ăn một cú đánh không thương tiếc trên đầu. A Hào nhăn mặt, làm bộ đăm chiêu, ngờ nghệch phán đoán:
- Ngu lắm! Đây là hai đứa bé của tiểu thư Sơ Sênh đấy. Quái lạ! Lần trước nhìn thoáng qua, anh đã thấy nghi nghi. Bây giờ lão đại gửi ảnh… Phải rồi! Quý Thần, chú mày thấy chúng nó giống ai?
Quý Thần được hỏi, không do dự gật đầu:
- Đôi mắt này, mũi này, cả cái miệng kia nữa, giống hệt lão đại!
Tin nhắn hồi âm nhanh chóng được trả về.
Ngạn Bách Ngôn mở ra xem, cảm giác hồi hộp gần như nghẹt thở. Trong đầu anh đã mơ hồ lường trước đáp án, thế nhưng vẫn rất sợ bản thân dự đoán sai.
“Lão đại, chúc mừng anh trở thành kiếp osin!”
Shit! Hai thằng ranh này!
Ngạn Bách Ngôn làu bàu chửi thề.
Chợt, ống quần anh bị bàn tay bé xíu của Thừa Thiên kéo kéo, đôi mắt to tròn màu xanh lơ nhìn anh không chớp:
- Bế con! Con cho người xem cái này!
Cảm giác lần này thật khác lạ. Ngạn Bách Ngôn run run bế thằng bé trên tay, trống ngực anh đập thình thịch liên hồi. Càng nghĩ, Ngạn Bách Ngôn càng cảm thấy mình thật vô dụng. Đường đường là cựu bác sĩ, cuối cùng lại không nhận ra, hai đứa nhóc này giống anh như đúc. Màu mắt xanh lơ giống cha, cả mái tóc tơ bồng này nữa,…
Chúng là các con của anh! Không thể nào nhầm lẫn được!
Ngạn Bách Ngôn không kìm lòng được, dí miệng hôn lên má Thừa Thiên ngấu nghiến. Anh chỉ muốn đem cả hai đứa la hét thỏa thích một cách suиɠ sướиɠ, cảm giác như cả thế giới này đều là của anh, của anh hết.
- Lại đây, con gái! Haha! Từ nay về sau không được gọi ta là chú già, nghe chưa?
Tuyết Ưu bị anh bế thốc lên cao, hai tay ẵm hai đứa, suиɠ sướиɠ kêu lớn:
- Gọi cha! Cha ruột của các con đây!
Sơ Sênh vừa chạy lên đến phòng, ôm ngực thở hổn hển. Cửa được đẩy ra, đập vào mắt cô là cảnh ba cha con Ngạn Bách Ngôn cả người đầy bột mì, đang cùng nhau cười nói ầm ĩ, chạy đuổi bắt khắp phòng, bột bay vương vãi, đồ đạc ngổn ngang,…
- Ngạn - Bách - Ngôn!!!
Nghe tiếng hét của Sơ Sênh, ba cha con Ngạn Bách Ngôn lập tức đứng khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hối lỗi.
Chờ hai đứa nhóc ăn no, vào phòng xem hoạt hình, Ngạn Bách Ngôn đeo tạp dề, trên tay cầm giẻ lau và hót rác, lúi húi quét dọn nhà cửa.
Tuy phải mang thân phận osin, nhưng trong lòng anh vui như mở cờ trong bụng.
- Em à! Tại sao em lại giấu anh một chuyện lớn như thế này?
Anh vừa lau sàn, vừa oan ức chất vấn vợ.
Sơ Sênh nằm dài trên sofa, chẳng buồn để mắt.
- Anh mới là kẻ ngốc. Người bình thường nhìn thoáng một lần liền nhận ra ba người giống nhau như đúc. Còn anh thì…
Cô vừa nói, vừa chép miệng, bĩu môi giận dỗi.
Mặc dù Ngạn Bách Ngôn biết hơi sớm, thế nhưng Sơ Sênh đành chấp nhận. Con không thể không có cha, mỗi lần nghe hai đứa hỏi về cha đẻ, Sơ Sênh vô cùng thương chúng. Ít ra, Ngạn Bách Ngôn cũng đã thay đổi, cô có thể yên tâm hơn nhiều.
Anh ném chổi lau sang bên cạnh, ngồi phịch xuống trước mặt Sơ Sênh, vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng:
- Nhưng em à, anh không nghĩ anh lại giỏi như vậy?
- Giỏi gì cơ?
Sơ Sênh ngơ ngác nhìn anh hỏi.
- Một phát trúng sổ số luôn, quá giỏi còn gì?
Thừa Thiên nghe vậy, cảm thấy vô cùng oan ức, lập tức chu môi, chỉ tay về phía phòng ngủ của nó mà thanh minh:
- Thừa Thiên không nói dối. Chú già, con dẫn chú đi xem!
Dứt lời, thằng bé đứng phắt dậy, hai cái chân lon ton chạy trước, bàn tay bé xíu chộp lấy tay Ngạn Bách Ngôn mà kéo đi.
Lúc đầu, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là thằng bé dẫn anh vào ngắm mô hình đồ chơi của nó. Ngay khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt Ngạn Bách Ngôn là một số bức ảnh chụp ba mẹ con Sơ Sênh được treo ngay ngắn trên tường. Bức ảnh từ khi Sơ Sênh vừa sinh, còn nằm trên bàn mổ, tay ẵm hai đứa bé, cho đến tận lúc chúng lên một tuổi, hai tuổi, rồi lại ba tuổi,…
Nhưng tuyệt nhiên, không tấm hình nào có bóng dáng Lã Hinh chụp chung. Càng nhìn, Ngạn Bách Ngôn càng cảm thấy quái lạ, tay vuốt vuốt cằm, khuôn mặt tuấn mỹ rơi vào trầm tư. Anh đi đến bức ảnh cũ nhất, chụp Sơ Sênh trong phòng sinh. Ngày tháng đề bên dưới là ngày hai mươi sáu, tháng mười một.
- Hai mươi sáu, tháng mười một! Hai mươi sáu, tháng mười một!
Ngạn Bách Ngôn lẩm bẩm trong miệng, không để ý đến Thừa Thiên đang lúi húi ở trong góc thùng chứa đồ, tìm kiếm thứ gì đó.
Ngày anh và Sơ Sênh trao thân cho nhau lần đầu tiên ở trong khách sạn, là ngày mùng năm, tháng ba. Hai mắt Ngạn Bách Ngôn lập tức sáng rực! Anh vội vã rút điện thoại, chụp ảnh hai đứa nhóc, gửi gấp cho A Hào và Quý Thần.
Quý Thần đang nằm dài trên sofa ăn hạt nho khô, bên cạnh là A Hào ngồi đằng trước, bàn tay lật giở mái tóc nấm của Quý Thần, kiếm cớ tìm tóc bạc để nhổ.
- Ây! Nhẹ thôi! Đau chết đi được!
Quý Thần bị nhổ tóc, đau điếng kêu lên.
A Hào tức giận, túm lấy nhúm tóc của Quý Thần mà giật ngược ra sau, lẩm bẩm chửi mắng:
- Cóc nhổ cho cậu nữa!
Vừa lúc, điện thoại A Hào reo lên inh ỏi. Màn hình hiển thị tên người gửi, lập tức giật thót:
- Lão đại! Lão đại gửi tin nhắn!
Cả hai chúi đầu về phía nhau, hồi hộp mở hộp thư đến. Thường ngày, Ngạn Bách Ngôn chỉ gọi điện, việc lớn hay việc nhỏ, đều gọi chứ không nhắn tin. Do vậy, cả hai hôm nay đều cảm thấy có chút kì quái.
Nhìn bức ảnh chụp hai đứa bé do Ngạn Bách Ngôn gửi tới, Quý Thần lập tức thốt lên:
- Ê, ông anh! Lão đại qua đêm với em nào mà thòi ra hai cục nợ giống y như đúc thế này?
Bốp!
Cậu ta vừa dứt lời, còn chưa hiểu chuyện gì liền bị ăn một cú đánh không thương tiếc trên đầu. A Hào nhăn mặt, làm bộ đăm chiêu, ngờ nghệch phán đoán:
- Ngu lắm! Đây là hai đứa bé của tiểu thư Sơ Sênh đấy. Quái lạ! Lần trước nhìn thoáng qua, anh đã thấy nghi nghi. Bây giờ lão đại gửi ảnh… Phải rồi! Quý Thần, chú mày thấy chúng nó giống ai?
Quý Thần được hỏi, không do dự gật đầu:
- Đôi mắt này, mũi này, cả cái miệng kia nữa, giống hệt lão đại!
Tin nhắn hồi âm nhanh chóng được trả về.
Ngạn Bách Ngôn mở ra xem, cảm giác hồi hộp gần như nghẹt thở. Trong đầu anh đã mơ hồ lường trước đáp án, thế nhưng vẫn rất sợ bản thân dự đoán sai.
“Lão đại, chúc mừng anh trở thành kiếp osin!”
Shit! Hai thằng ranh này!
Ngạn Bách Ngôn làu bàu chửi thề.
Chợt, ống quần anh bị bàn tay bé xíu của Thừa Thiên kéo kéo, đôi mắt to tròn màu xanh lơ nhìn anh không chớp:
- Bế con! Con cho người xem cái này!
Cảm giác lần này thật khác lạ. Ngạn Bách Ngôn run run bế thằng bé trên tay, trống ngực anh đập thình thịch liên hồi. Càng nghĩ, Ngạn Bách Ngôn càng cảm thấy mình thật vô dụng. Đường đường là cựu bác sĩ, cuối cùng lại không nhận ra, hai đứa nhóc này giống anh như đúc. Màu mắt xanh lơ giống cha, cả mái tóc tơ bồng này nữa,…
Chúng là các con của anh! Không thể nào nhầm lẫn được!
Ngạn Bách Ngôn không kìm lòng được, dí miệng hôn lên má Thừa Thiên ngấu nghiến. Anh chỉ muốn đem cả hai đứa la hét thỏa thích một cách suиɠ sướиɠ, cảm giác như cả thế giới này đều là của anh, của anh hết.
- Lại đây, con gái! Haha! Từ nay về sau không được gọi ta là chú già, nghe chưa?
Tuyết Ưu bị anh bế thốc lên cao, hai tay ẵm hai đứa, suиɠ sướиɠ kêu lớn:
- Gọi cha! Cha ruột của các con đây!
Sơ Sênh vừa chạy lên đến phòng, ôm ngực thở hổn hển. Cửa được đẩy ra, đập vào mắt cô là cảnh ba cha con Ngạn Bách Ngôn cả người đầy bột mì, đang cùng nhau cười nói ầm ĩ, chạy đuổi bắt khắp phòng, bột bay vương vãi, đồ đạc ngổn ngang,…
- Ngạn - Bách - Ngôn!!!
Nghe tiếng hét của Sơ Sênh, ba cha con Ngạn Bách Ngôn lập tức đứng khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hối lỗi.
Chờ hai đứa nhóc ăn no, vào phòng xem hoạt hình, Ngạn Bách Ngôn đeo tạp dề, trên tay cầm giẻ lau và hót rác, lúi húi quét dọn nhà cửa.
Tuy phải mang thân phận osin, nhưng trong lòng anh vui như mở cờ trong bụng.
- Em à! Tại sao em lại giấu anh một chuyện lớn như thế này?
Anh vừa lau sàn, vừa oan ức chất vấn vợ.
Sơ Sênh nằm dài trên sofa, chẳng buồn để mắt.
- Anh mới là kẻ ngốc. Người bình thường nhìn thoáng một lần liền nhận ra ba người giống nhau như đúc. Còn anh thì…
Cô vừa nói, vừa chép miệng, bĩu môi giận dỗi.
Mặc dù Ngạn Bách Ngôn biết hơi sớm, thế nhưng Sơ Sênh đành chấp nhận. Con không thể không có cha, mỗi lần nghe hai đứa hỏi về cha đẻ, Sơ Sênh vô cùng thương chúng. Ít ra, Ngạn Bách Ngôn cũng đã thay đổi, cô có thể yên tâm hơn nhiều.
Anh ném chổi lau sang bên cạnh, ngồi phịch xuống trước mặt Sơ Sênh, vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng:
- Nhưng em à, anh không nghĩ anh lại giỏi như vậy?
- Giỏi gì cơ?
Sơ Sênh ngơ ngác nhìn anh hỏi.
- Một phát trúng sổ số luôn, quá giỏi còn gì?
/75
|