Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái rồi Bùi Hoán liền lui ra.
Nhan Tử Mịch đã hoàn toàn đứt mạng rồi, cậu lờ mờ nhìn khuôn mặt Bùi Hoán trong bóng tối.
Mắt anh rất sáng, nó đang được hạ mí mắt xuống, cúi đầu nhìn môi Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch càng nóng hơn, trái tìm lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Qua một hồi lâu cậu mới phản ứng lại, cậu được Bùi Hoán hôn.
Cậu được Bùi Hoán hôn?!
Bùi Hoán buông bàn tay ôm lấy Nhan Tử Mịch, nhưng tay kia vẫn mười ngón giao nhau với anh.
Nhan Tử Mịch mất đi sức lực, tay không có cách nào hạ xuống được, ngơ ngác nhìn Bùi Hoán.
Điện thoại đột nhiên lại rung lên, Nhan Tử Mịch gần đây mới đổi tiếng chuông, im lặng truyền âm thanh ra từ trong túi Bùi Hoán.
Đèn cảm ứng cũng bởi vì vậy mà sáng lên.
Nhan Tử Mịch thấy Bùi Hoán nhíu mày, cậu không biết tại sao Bùi Hoán lại nhạy cảm với điện thoại tới vậy.
Nhan Tử Mịch nói: “Điện thoại của Triệu Địch, phải nhận.”
Bùi Hoán dường như hơi sững sờ, lần này mới lấy điện thoại ra.
Có điều anh không đưa cho Nhan Tử Mịch mà bắt máy.
“Làm sao mà bây giờ mới bắt máy thế Tử Mịch” Đầu bên kia giọng của Triệu Địch rất lớn: “Cậu tìm thấy Bùi Hoán chưa? Nó không về kí túc xá.”
Bùi Hoán thả tay còn lại của Nhan Tử Mịch ra, nhưng không lùi về sau mà đặt tay lên cạnh đầu Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán nói: “Cậu ta ở chỗ Nhan Tử Mịch.”
Triệu Địch lập tức cười: “Là mày à” Giọng cậu ta thả lỏng hơn: “Chạy tới nhà người ta sao không nói.”
Bùi Hoán dựa đầu vào tay của mình: “Ừ.”
Triệu Địch: “Tao cầm điện thoại mày về rồi, tối nay sao? Về không?”
Hơi thở của Bùi Hoán rất nặng nề: “Cái gì?”
Triệu Địch: “Tao hỏi mày buổi tối có về không?”
Bùi Hoán: “Về gì?”
Triệu Địch thở dài: “Tử Mịch ở đó không? Đưa điện thoại cho cậu ấy đi.”
Bùi Hoán không đưa, Nhan Tử Mịch liền tự mình lấy điện thoại về.
Bùi Hoán không ngăn cản.
“Em đây” Nhan Tử Mịch nói: “Buổi tối anh ấy ở đây” Nhan Tử Mịch liếc nhìn người quả thật không quá tỉnh táo: “Uống nhiều rồi.”
“Được rồi” Triệu Địch: “Ở chỗ cậu thì được, nó không có làm gì đâu nhỉ?”
Nhan Tử Mịch khẽ ngừng rồi mới nói: “Không.”
Cúp điện thoại, Bùi Hoán liền cướp điện thoại từ trong tay Nhan Tử Mịch lại, khóa màn hình đặt vào trong túi áo mình, hành động vô cùng lưu loát.
Nhan Tử Mịch thu hồi tầm mắt từ túi Bùi Hoán lại: “Anh rất có thành kiến với điện thoại của em.”
Bùi Hoán nói: “Đúng.”
Nhan Tử Mịch bị chọc cười, cười một cái rất nhỏ. tiếp đó hỏi Bùi Hoán: “Vừa nãy anh biết mình vừa làm gì không?”
Bùi Hoán nhìn mắt Nhan Tử Mịch: “Cái gì?”
Nhan Tử Mịch bất lực muốn chết.
“Thôi.” Nhan Tử Mịch hiểu, bây giờ nói cái gì Bùi Hoán cũng không nghe hiểu, nói chuyện không có tác dụng.
Nhan Tử Mịch chỉ cửa: “Vào đi.”
Nhan Tử Mịch xoay người muốn đi, Bùi Hoán lại giơ tay lên ấn tường, chặn đường đi của cậu.
Hai tay trái phải hai bên bị chặn, Nhan Tử Mịch bị nhốt lại.
Cậu lại đứng đối diện với Bùi Hoán, ngửa đầu hỏi anh: “Làm gì thế?”
Bùi Hoán: “Chọc cậu cười.”
Nhan Tử Mịch ngay lập tức cười.
Cũng không biết mình đang cười cái gì.
Bất lực, khó hiểu, không biết làm sao đều có hết.
Cũng không phải là không đi được, Nhan Tử Mịch ngồi xuống một chút rồi vòng ra từ dưới cánh tay Bùi Hoán.
Cậu mở cửa ra trước rồi lại đứng cạnh Bùi Hoán.
“Đi thôi.”
Nhan Tử Mịch nắm lấy cánh tay Bùi Hoán, Bùi Hoán đi theo, có điều dáng vẻ giống như không cần đỡ, chỉ là bước đi hơi chậm.
Cuối cùng thế mà lại tự mình đi vào, bỏ Nhan Tử Mịch ở phía sau.
Nhan Tử Mịch bước đi chậm rãi theo anh, lúc đi tới giữa phòng khách, Bùi Hoán đột nhiên quay đầu lại.
Hình như xác định Nhan Tử Mịch ở đấy, anh lại quay đầu về, tự mình đi tới phòng của Nhan Tử Mịch tìm sofa ngồi xuống.
Nhan Tử Mịch nhớ rằng mỗi lần bố uống nhiều về, mẹ đều sẽ pha cho một cốc nước mật ong.
Vì vậy cậu tạm thời lên mạng mua bình mật ong, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Bùi Hoán.
Bùi Hoán cúi đầu, tay đỡ đầu nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn được góc nghiêng.
Nhan Tử Mịch nghĩ, vẫn rót cốc nước ra trước đã.
“Ừm.”
Không bao lâu sau, Nhan Tử Mịch ngồi xuống đưa nước qua.
Bùi Hoán mở mắt nhìn cốc nước, lại nâng mí mắt nhìn Nhan Tử Mịch, lúc này mới nhận lấy nước.
Có điều anh không uống mà đặt cốc lên trên bàn.
“Bùi Hoán.”
Nhan Tử Mịch gọi anh.
Bùi Hoán: “Ừ.”
Tay Nhan Tử Mịch không khỏi nắm lấy quần: “Vừa nãy anh hôn em anh nhớ không?”
Bùi Hoán vẫn: “Ừ.”
Nhan Tử Mịch há miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Bùi Hoán thế này lại lần nữa nói thôi bỏ đi trong lòng.
Coi là gì chứ.
Cái này thì tính là gì.
Nhan Tử Mịch cứ vậy ngồi cạnh Bùi Hoán, dường như ngồi tới lúc cậu thấy Bùi Hoán sắp ngủ rồi thì điện thoại cậu lại reo lên.
Ship mật ong tới, Nhan Tử Mịch đứng dậy đi lấy đồ, thuận tiện rót luôn.
Lúc quay lại Bùi Hoán đã không ngồi ở sofa nữa, đèn phòng tắm sáng lên, bên trong có tiếng nước.
Nhan Tử Mịch đặt nước mật ong xuống, lại gần phòng tắm nghe, không nghe ra được gì kì lạ.
Nào ngờ còn biết muốn đi tắm.
Trong lúc Bùi Hoán tắm, Nhan Tử Mịch không làm gì cả, chỉ ngồi ngốc ở đó.
Trong đầu toàn bộ là hình ảnh vừa nãy Bùi Hoán hôn cậu sau khi đèn hành lang tắt.
Vài giây ngắn ngủi như vậy lại phát đi phát lại không ngừng trong đầu Nhan Tử Mịch.
Cậu không nói rõ được bây giờ cậu thấy thế nào, hình như không phải khó chịu, giống như có chút vui nhưng lại giống như cũng không có vui tới vậy.
Đương nhiên cậu không thể bởi vì Bùi Hoán uống nhiều mà coi như không có chuyện gì xảy ra.
Áo khoác Bùi Hoán cởi để ở ngoài, Nhan Tử Mịch đi qua lấy lại điện thoại của mình.
Bên trên có mười mấy tin nhắn của nhóm Nhã Nhã Nhã Nhã, còn có tin chưa rep của Triệu Địch.
Nhan Tử Mịch vào group chat, thấy Triệu Địch một phút trước hỏi cậu trong nhóm Bùi Hoán còn ổn không?
Nhan Tử Mịch cúi đầu trả lời: [Chắc là vẫn ổn]
Nhan Tử Mịch: [Đi tắm rồi]
Triệu Địch: [Thế thì tốt]
Triệu Địch: [Ngày mai tra khảo một phen xem! Làm gì mà ra nông nỗi này]
Vu Nam: [Chưa thấy nó uống nhiều như vậy bao giờ]
Tiểu Đông: [Nó có làm gì kì quặc không đàn em?]
Nhan Tử Mịch: [Không có]
Tiểu Đông: [Haha, nếu có nhớ ghi âm lại nhé!]
Tiểu Đông: [Kì quan khó gặp]
Nhan Tử Mịch hỏi: [Anh ấy uống bao nhiêu?]
Triệu Địch: [Nói sao nhỉ, bình thường thì có chừng mực, ai biết hôm nay làm sao ấy]
Triệu Địch: [Có thể có liên quan tới việc hôm qua nó cả đêm không ngủ, trạng thái không tốt]
Nhan Tử Mịch ngây ra: [Hôm qua anh ấy cả đêm không ngủ?]
Triệu Địch: [Đúng vậy, cậu không biết à?]
Nhan Tử Mịch: [Không biết, tại sao?]
Triệu Địch: [Tôi cũng không biết, ngồi ban công hứng gió cả đêm]
Triệu Địch: [Cảm giác nó có tâm sự, chưa thấy nó thế này bao giờ]
Triệu Địch: [Hay là cậu nói bóng gió xem?]
Nhan Tử Mịch: [Anh ấy hứng gió cả đêm không sao chứ?]
Triệu Địch: [Cậu xem nó hôm nay giống người có chuyện gì không? Cơ thể nó khỏe mạnh lắm, đàn ông thứ thiệt]
Thế thì cũng không thể thế này chứ.
Qua một lúc, Triệu Địch lại nói: [Trông tâm trạng nó hôm nay khá tốt]
Triệu Địch: [Sẽ không phải là bởi vì cậu không qua ăn tối chứ?]
Nhan Tử Mịch: [Sẽ không đâu]
Triệu Địch: [Haha, tôi cũng thấy sẽ không phải vậy]
Nhan Tử Mịch nghiêm túc nghĩ, cảm thấy chuyện này có lẽ không có liên quan gì tới cậu.
Nhỉ?
Cậu không làm gì mà.
Nhưng mà bây giờ có hỏi cũng không ra, Bùi Hoán mười câu thì có thể nghe rõ một câu đã là rất giỏi rồi.
Bùi Hoán tắm lâu hơn so với hai lần trước, quá 5 phút là Nhan Tử Mịch đã không ngồi yên được rồi.
Mới chuẩn bị đi gõ cửa phòng tắm, cửa lại mở ra từ bên trong.
Mùi thơm và khí nóng của phòng tắm lập tức phả tới, động tác giơ tay của Nhan Tử Mịch cừng đờ, Bùi Hoán không mặc áo.
Ở khoảng cách gần như thế, mặt đối mặt sát gần nhau vẫn là lần đầu tiên, Nhan Tử Mịch nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi về nửa bước.
Cậu thu tay lại, cứng đờ giải thích: “Em tới xem anh tắm xong chưa.”
Bùi Hoán nói: “Tắm xong rồi.”
Nhan Tử Mịch cố gắng khống chế ánh nhìn của mình không nhìn xuống dưới.
Anh ấy sao lại còn tìm được quần màu xám của Nhan Tử Mịch để mặc chứ.
SOS.
Bùi Hoán đang cầm lấy khăn tắm của Nhan Tử Mịch lau đầu từng chút một, Nhan Tử Mịch không xác định được bây giờ anh có tỉnh rượu hay chưa.
Mới đang nghĩ, Bùi Hoán đột nhiên bỏ khăn xuống chụp lên đầu Nhan Tử Mịch.
Tiếp đó, anh rất nghiêm túc lau tóc cho Nhan Tử Mịch.
Được rồi, người này vẫn còn mơ màng lắm.
Nhan Tử Mịch cười bất lực, đừng yên để cho Bùi Hoán chà đạp rất lâu mới bắt lấy tay Bùi Hoán, lấy khăn xuống.
Vừa lấy xuống, Bùi Hoán lập tức cười.
Nhan Tử Mịch đương nhiên biết Bùi Hoán cười cái gì, tóc cậu loạn thế này có thể không buồn cười à?
Nhan Tử Mịch chỉ vào đầu mình: “Anh tự mình xem đi.”
Ý cười trên môi Bùi Hoán càng thêm sâu, nhìn vào mắt Nhan Tử Mịch: “Nhan mèo con, cậu là Nhan mèo con hả?”
Ở chỗ nào đó của Nhan Tử Mịch bị cào một cái, gật đầu chỉnh sửa lại tóc: “Còn không phải là do anh làm à.”
Bùi Hoán không lau nữa, vắt khăn lên vai Nhan Tử Mịch, tự mình đi tới giường, vén mở chăn muốn nằm xuống.
Nhan Tử Mịch nhanh tay lẹ mắt tóm lấy anh.
“Tóc vẫn còn ướt.”
Bùi Hoán nói: “Buồn ngủ.”
Nhan Tử Mịch thấy anh lại muốn nằm xuống liền kéo anh dậy: “Sấy tóc rồi ngủ.”
Bùi Hoán vẫn nói: “Buồn ngủ.”
Nhan Tử Mịch: “Buồn ngủ cũng phải sấy tóc.”
Nhưng người này vô cùng không nghe lời, sức lực lại lớn, nhất quyết muốn nằm xuống.
Nhan Tử Mịch chỉ đành lớn tiếng gọi tên anh: “Bùi Hoán!” Cậu nói: “Em giận rồi.”
Bùi Hoán lập tức dừng lại, tay chống lên giường nhìn Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch: “Ngồi yên.”
Bùi Hoán lập tức ngồi thẳng dậy.
Hơi chút buồn cười, nhưng Nhan Tử Mịch nhịn không bật cười mà chỉ vào Bùi Hoán nói: “Ngồi im đừng động.”
Bùi Hoán không động.
Lúc đi lấy nước mật ong, Nhan Tử Mịch ngoái đầu liếc Bùi Hoán, thấy anh vẫn là dáng ngồi vừa nãy.
Trong lòng Nhan Tử Mịch cười, đưa nước mật ong cho anh: “Uống hết.”
Bùi Hoán rất nghe lời nhận lấy, ngẩng đầu bắt đầu uống.
Nhan Tử Mịch tiếp tục nói: “Ngồi yên đừng động, em đi lấy máy sấy.”
Bùi Hoán uống nước không thể nói chuyện nhưng lại gật đầu rất nhẹ.
Máy sấy trong phòng tắm, Nhan Tử Mịch đi lấy nó ra.
Bùi Hoán đã uống xong nước mật ong, Nhan Tử Mịch tới anh liền giơ cốc lên nói với cậu: “Đừng giận.”
Nhan Tử Mịch không nói chuyện.
Bùi Hoán lại đưa cốc lại gần phía Nhan Tử Mịch một chút: “Cậu cười một cái.”
Nhan Tử Mịch lần này không nhịn được bật cười: “Anh thật là.”
Đặt cốc lên bàn, Nhan Tử Mịch sấy tóc cho Bùi Hoán.
Bùi Hoán trông có vẻ thật sự buồn ngủ, bộ dạng sắp ngả xuống giường bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng thật sự bị Nhan Tử Mịch dọa nên kiên trì ngồi im không động dậy.
Tóc Bùi Hoán không dài, một lát liền sấy xong.
Tắt máy sấy đi, Nhan Tử Mịch nói: “Ngủ đi.”
Lời này giống như một tín hiệu, Bùi Hoán cuối cùng cũng không kiên trì nổi gục xuống.
Nhan Tử Mịch đứng cạnh giường một lúc, thấy hô hấp Bùi Hoán ổn định rất nhanh.
Vào giấc cũng khá nhanh.
Giúp Bùi Hoán đắp chăn xong, Nhan Tử Mịch cũng đi tắm rửa.
Trông thì có vẻ chả làm gì nhưng thời gian thế mà đã bị kéo tới hơn 11 giờ.
Lúc sắp 12 giờ, Nhan Tử Mịch tắt đèn phòng rồi nằm lên giường.
Bùi Hoán từ lúc vào giấc cho tới bây giờ vẫn không động, bởi vì con người này bây giờ uống say ngủ rồi, Nhan Tử Mịch trở nên bạo dạn không kiêng nể gì.
Cậu gọi “Anh ơi” với Bùi Hoán, còn vươn tay năm lấy ngón trỏ của Bùi Hoán.
Đương nhiên cậu cũng chỉ làm những cái đó, nhiều hơn nữa sẽ giống như lợi dụng lúc người ta khó khăn.
Bùi Hoán ngược lại ngủ rất ngon, Nhan Tử Mịch thì lại không ngủ được.
Nhắm mắt mở mắt đều là cảnh tượng Bùi Hoán hôn cậu.
Ấm áp, mềm mại.
Trừng mắt rất lâu sau, Nhan Tử Mịch lấy điện thoại ra, ấn mở app tìm kiếm, nhập “Con trai uống say hôn.......”
Chỉ nhập vài chữ này, từ khóa liên quan bên dưới liền hiện ra.
“Con trai uống say hôn bạn là ý gì?”, “Con trai uống say hôn bạn là có thích bạn không?”, “Con trai uống say hôn bạn ngày hôm sau nói xin lỗi“.......
Nhan Tử Mịch nghĩ, ấn mở dòng “Con trai uống say hôn bạn là có thích bạn không?”
Trang web tìm kiếm đầu tiên giải thích rằng, có lẽ là thích, có lẽ cũng có khả năng là người con trai quá tùy tiện.
Nhan Tử Mịch tất nhiên loại trừ khả năng rất tùy tiện này đi, nhưng thích thì cậu cũng không dám nghĩ.
Nhan Tử Mịch tiếp tục lướt xuống dưới, quả nhiên, tính khả năng gì đó đều có hết.
Còn có người nêu ví dụ, nói bạn cậu ta uống nhiều rồi thấy người liền hôn, cũng có người nói uống nhiều căn bản không khống chế được, không thể đại biểu cho cái gì cả.
Nhan Tử Mịch cũng không biết bản thân muốn có được đáp án gì từ trên mạng, rõ ràng cái gì cũng nhìn thấy nhưng cậu lại phủ nhận, không tin tưởng.
Rất nhàm chán, ấn xem vài dòng rồi tắt.
Phần rung động này gây phiễu Nhan Tử Mịch tới hơn 2 giờ mới ngủ, cũng gây nhiễu tới cậu ngày hôm sau 7 giờ liền tỉnh.
Tư thế ngủ của Bùi Hoán căn bản không đổi, ngược lại là Nhan Tử Mịch tự mình dựa lại gần người người ta.
Cằm và cánh tay cậu toàn bộ là xúc cảm tiếp xúc da thịt với Bùi Hoán, mới sáng sớm, cậu trong nháy mắt tỉnh táo, cũng cái kia kia.
Nhan Tử Mịch vội vàng lùi về sau.
Nhưng lùi được khoảng cách khoảng nửa người, cậu thấy Bùi Hoán nhíu mày.
Giây tiếp theo, Bùi Hoán mở mắt.
Nhan Tử Mịch ngừng thở, đình chỉ động tác của mình.
Cậu thấy Bùi Hoán nhìn ngang trái phải rồi xoay đầu, tiếp đó ánh mắt rơi lên trên người Nhan Tử Mịch.
“Nhan Tử Mịch?” Giọng Bùi Hoán hơi khàn.
Câu tiếp theo, anh hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Nhan Tử Mịch: “.......”
Ok.
Nhan Tử Mịch đã hoàn toàn đứt mạng rồi, cậu lờ mờ nhìn khuôn mặt Bùi Hoán trong bóng tối.
Mắt anh rất sáng, nó đang được hạ mí mắt xuống, cúi đầu nhìn môi Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch càng nóng hơn, trái tìm lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Qua một hồi lâu cậu mới phản ứng lại, cậu được Bùi Hoán hôn.
Cậu được Bùi Hoán hôn?!
Bùi Hoán buông bàn tay ôm lấy Nhan Tử Mịch, nhưng tay kia vẫn mười ngón giao nhau với anh.
Nhan Tử Mịch mất đi sức lực, tay không có cách nào hạ xuống được, ngơ ngác nhìn Bùi Hoán.
Điện thoại đột nhiên lại rung lên, Nhan Tử Mịch gần đây mới đổi tiếng chuông, im lặng truyền âm thanh ra từ trong túi Bùi Hoán.
Đèn cảm ứng cũng bởi vì vậy mà sáng lên.
Nhan Tử Mịch thấy Bùi Hoán nhíu mày, cậu không biết tại sao Bùi Hoán lại nhạy cảm với điện thoại tới vậy.
Nhan Tử Mịch nói: “Điện thoại của Triệu Địch, phải nhận.”
Bùi Hoán dường như hơi sững sờ, lần này mới lấy điện thoại ra.
Có điều anh không đưa cho Nhan Tử Mịch mà bắt máy.
“Làm sao mà bây giờ mới bắt máy thế Tử Mịch” Đầu bên kia giọng của Triệu Địch rất lớn: “Cậu tìm thấy Bùi Hoán chưa? Nó không về kí túc xá.”
Bùi Hoán thả tay còn lại của Nhan Tử Mịch ra, nhưng không lùi về sau mà đặt tay lên cạnh đầu Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán nói: “Cậu ta ở chỗ Nhan Tử Mịch.”
Triệu Địch lập tức cười: “Là mày à” Giọng cậu ta thả lỏng hơn: “Chạy tới nhà người ta sao không nói.”
Bùi Hoán dựa đầu vào tay của mình: “Ừ.”
Triệu Địch: “Tao cầm điện thoại mày về rồi, tối nay sao? Về không?”
Hơi thở của Bùi Hoán rất nặng nề: “Cái gì?”
Triệu Địch: “Tao hỏi mày buổi tối có về không?”
Bùi Hoán: “Về gì?”
Triệu Địch thở dài: “Tử Mịch ở đó không? Đưa điện thoại cho cậu ấy đi.”
Bùi Hoán không đưa, Nhan Tử Mịch liền tự mình lấy điện thoại về.
Bùi Hoán không ngăn cản.
“Em đây” Nhan Tử Mịch nói: “Buổi tối anh ấy ở đây” Nhan Tử Mịch liếc nhìn người quả thật không quá tỉnh táo: “Uống nhiều rồi.”
“Được rồi” Triệu Địch: “Ở chỗ cậu thì được, nó không có làm gì đâu nhỉ?”
Nhan Tử Mịch khẽ ngừng rồi mới nói: “Không.”
Cúp điện thoại, Bùi Hoán liền cướp điện thoại từ trong tay Nhan Tử Mịch lại, khóa màn hình đặt vào trong túi áo mình, hành động vô cùng lưu loát.
Nhan Tử Mịch thu hồi tầm mắt từ túi Bùi Hoán lại: “Anh rất có thành kiến với điện thoại của em.”
Bùi Hoán nói: “Đúng.”
Nhan Tử Mịch bị chọc cười, cười một cái rất nhỏ. tiếp đó hỏi Bùi Hoán: “Vừa nãy anh biết mình vừa làm gì không?”
Bùi Hoán nhìn mắt Nhan Tử Mịch: “Cái gì?”
Nhan Tử Mịch bất lực muốn chết.
“Thôi.” Nhan Tử Mịch hiểu, bây giờ nói cái gì Bùi Hoán cũng không nghe hiểu, nói chuyện không có tác dụng.
Nhan Tử Mịch chỉ cửa: “Vào đi.”
Nhan Tử Mịch xoay người muốn đi, Bùi Hoán lại giơ tay lên ấn tường, chặn đường đi của cậu.
Hai tay trái phải hai bên bị chặn, Nhan Tử Mịch bị nhốt lại.
Cậu lại đứng đối diện với Bùi Hoán, ngửa đầu hỏi anh: “Làm gì thế?”
Bùi Hoán: “Chọc cậu cười.”
Nhan Tử Mịch ngay lập tức cười.
Cũng không biết mình đang cười cái gì.
Bất lực, khó hiểu, không biết làm sao đều có hết.
Cũng không phải là không đi được, Nhan Tử Mịch ngồi xuống một chút rồi vòng ra từ dưới cánh tay Bùi Hoán.
Cậu mở cửa ra trước rồi lại đứng cạnh Bùi Hoán.
“Đi thôi.”
Nhan Tử Mịch nắm lấy cánh tay Bùi Hoán, Bùi Hoán đi theo, có điều dáng vẻ giống như không cần đỡ, chỉ là bước đi hơi chậm.
Cuối cùng thế mà lại tự mình đi vào, bỏ Nhan Tử Mịch ở phía sau.
Nhan Tử Mịch bước đi chậm rãi theo anh, lúc đi tới giữa phòng khách, Bùi Hoán đột nhiên quay đầu lại.
Hình như xác định Nhan Tử Mịch ở đấy, anh lại quay đầu về, tự mình đi tới phòng của Nhan Tử Mịch tìm sofa ngồi xuống.
Nhan Tử Mịch nhớ rằng mỗi lần bố uống nhiều về, mẹ đều sẽ pha cho một cốc nước mật ong.
Vì vậy cậu tạm thời lên mạng mua bình mật ong, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Bùi Hoán.
Bùi Hoán cúi đầu, tay đỡ đầu nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn được góc nghiêng.
Nhan Tử Mịch nghĩ, vẫn rót cốc nước ra trước đã.
“Ừm.”
Không bao lâu sau, Nhan Tử Mịch ngồi xuống đưa nước qua.
Bùi Hoán mở mắt nhìn cốc nước, lại nâng mí mắt nhìn Nhan Tử Mịch, lúc này mới nhận lấy nước.
Có điều anh không uống mà đặt cốc lên trên bàn.
“Bùi Hoán.”
Nhan Tử Mịch gọi anh.
Bùi Hoán: “Ừ.”
Tay Nhan Tử Mịch không khỏi nắm lấy quần: “Vừa nãy anh hôn em anh nhớ không?”
Bùi Hoán vẫn: “Ừ.”
Nhan Tử Mịch há miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Bùi Hoán thế này lại lần nữa nói thôi bỏ đi trong lòng.
Coi là gì chứ.
Cái này thì tính là gì.
Nhan Tử Mịch cứ vậy ngồi cạnh Bùi Hoán, dường như ngồi tới lúc cậu thấy Bùi Hoán sắp ngủ rồi thì điện thoại cậu lại reo lên.
Ship mật ong tới, Nhan Tử Mịch đứng dậy đi lấy đồ, thuận tiện rót luôn.
Lúc quay lại Bùi Hoán đã không ngồi ở sofa nữa, đèn phòng tắm sáng lên, bên trong có tiếng nước.
Nhan Tử Mịch đặt nước mật ong xuống, lại gần phòng tắm nghe, không nghe ra được gì kì lạ.
Nào ngờ còn biết muốn đi tắm.
Trong lúc Bùi Hoán tắm, Nhan Tử Mịch không làm gì cả, chỉ ngồi ngốc ở đó.
Trong đầu toàn bộ là hình ảnh vừa nãy Bùi Hoán hôn cậu sau khi đèn hành lang tắt.
Vài giây ngắn ngủi như vậy lại phát đi phát lại không ngừng trong đầu Nhan Tử Mịch.
Cậu không nói rõ được bây giờ cậu thấy thế nào, hình như không phải khó chịu, giống như có chút vui nhưng lại giống như cũng không có vui tới vậy.
Đương nhiên cậu không thể bởi vì Bùi Hoán uống nhiều mà coi như không có chuyện gì xảy ra.
Áo khoác Bùi Hoán cởi để ở ngoài, Nhan Tử Mịch đi qua lấy lại điện thoại của mình.
Bên trên có mười mấy tin nhắn của nhóm Nhã Nhã Nhã Nhã, còn có tin chưa rep của Triệu Địch.
Nhan Tử Mịch vào group chat, thấy Triệu Địch một phút trước hỏi cậu trong nhóm Bùi Hoán còn ổn không?
Nhan Tử Mịch cúi đầu trả lời: [Chắc là vẫn ổn]
Nhan Tử Mịch: [Đi tắm rồi]
Triệu Địch: [Thế thì tốt]
Triệu Địch: [Ngày mai tra khảo một phen xem! Làm gì mà ra nông nỗi này]
Vu Nam: [Chưa thấy nó uống nhiều như vậy bao giờ]
Tiểu Đông: [Nó có làm gì kì quặc không đàn em?]
Nhan Tử Mịch: [Không có]
Tiểu Đông: [Haha, nếu có nhớ ghi âm lại nhé!]
Tiểu Đông: [Kì quan khó gặp]
Nhan Tử Mịch hỏi: [Anh ấy uống bao nhiêu?]
Triệu Địch: [Nói sao nhỉ, bình thường thì có chừng mực, ai biết hôm nay làm sao ấy]
Triệu Địch: [Có thể có liên quan tới việc hôm qua nó cả đêm không ngủ, trạng thái không tốt]
Nhan Tử Mịch ngây ra: [Hôm qua anh ấy cả đêm không ngủ?]
Triệu Địch: [Đúng vậy, cậu không biết à?]
Nhan Tử Mịch: [Không biết, tại sao?]
Triệu Địch: [Tôi cũng không biết, ngồi ban công hứng gió cả đêm]
Triệu Địch: [Cảm giác nó có tâm sự, chưa thấy nó thế này bao giờ]
Triệu Địch: [Hay là cậu nói bóng gió xem?]
Nhan Tử Mịch: [Anh ấy hứng gió cả đêm không sao chứ?]
Triệu Địch: [Cậu xem nó hôm nay giống người có chuyện gì không? Cơ thể nó khỏe mạnh lắm, đàn ông thứ thiệt]
Thế thì cũng không thể thế này chứ.
Qua một lúc, Triệu Địch lại nói: [Trông tâm trạng nó hôm nay khá tốt]
Triệu Địch: [Sẽ không phải là bởi vì cậu không qua ăn tối chứ?]
Nhan Tử Mịch: [Sẽ không đâu]
Triệu Địch: [Haha, tôi cũng thấy sẽ không phải vậy]
Nhan Tử Mịch nghiêm túc nghĩ, cảm thấy chuyện này có lẽ không có liên quan gì tới cậu.
Nhỉ?
Cậu không làm gì mà.
Nhưng mà bây giờ có hỏi cũng không ra, Bùi Hoán mười câu thì có thể nghe rõ một câu đã là rất giỏi rồi.
Bùi Hoán tắm lâu hơn so với hai lần trước, quá 5 phút là Nhan Tử Mịch đã không ngồi yên được rồi.
Mới chuẩn bị đi gõ cửa phòng tắm, cửa lại mở ra từ bên trong.
Mùi thơm và khí nóng của phòng tắm lập tức phả tới, động tác giơ tay của Nhan Tử Mịch cừng đờ, Bùi Hoán không mặc áo.
Ở khoảng cách gần như thế, mặt đối mặt sát gần nhau vẫn là lần đầu tiên, Nhan Tử Mịch nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi về nửa bước.
Cậu thu tay lại, cứng đờ giải thích: “Em tới xem anh tắm xong chưa.”
Bùi Hoán nói: “Tắm xong rồi.”
Nhan Tử Mịch cố gắng khống chế ánh nhìn của mình không nhìn xuống dưới.
Anh ấy sao lại còn tìm được quần màu xám của Nhan Tử Mịch để mặc chứ.
SOS.
Bùi Hoán đang cầm lấy khăn tắm của Nhan Tử Mịch lau đầu từng chút một, Nhan Tử Mịch không xác định được bây giờ anh có tỉnh rượu hay chưa.
Mới đang nghĩ, Bùi Hoán đột nhiên bỏ khăn xuống chụp lên đầu Nhan Tử Mịch.
Tiếp đó, anh rất nghiêm túc lau tóc cho Nhan Tử Mịch.
Được rồi, người này vẫn còn mơ màng lắm.
Nhan Tử Mịch cười bất lực, đừng yên để cho Bùi Hoán chà đạp rất lâu mới bắt lấy tay Bùi Hoán, lấy khăn xuống.
Vừa lấy xuống, Bùi Hoán lập tức cười.
Nhan Tử Mịch đương nhiên biết Bùi Hoán cười cái gì, tóc cậu loạn thế này có thể không buồn cười à?
Nhan Tử Mịch chỉ vào đầu mình: “Anh tự mình xem đi.”
Ý cười trên môi Bùi Hoán càng thêm sâu, nhìn vào mắt Nhan Tử Mịch: “Nhan mèo con, cậu là Nhan mèo con hả?”
Ở chỗ nào đó của Nhan Tử Mịch bị cào một cái, gật đầu chỉnh sửa lại tóc: “Còn không phải là do anh làm à.”
Bùi Hoán không lau nữa, vắt khăn lên vai Nhan Tử Mịch, tự mình đi tới giường, vén mở chăn muốn nằm xuống.
Nhan Tử Mịch nhanh tay lẹ mắt tóm lấy anh.
“Tóc vẫn còn ướt.”
Bùi Hoán nói: “Buồn ngủ.”
Nhan Tử Mịch thấy anh lại muốn nằm xuống liền kéo anh dậy: “Sấy tóc rồi ngủ.”
Bùi Hoán vẫn nói: “Buồn ngủ.”
Nhan Tử Mịch: “Buồn ngủ cũng phải sấy tóc.”
Nhưng người này vô cùng không nghe lời, sức lực lại lớn, nhất quyết muốn nằm xuống.
Nhan Tử Mịch chỉ đành lớn tiếng gọi tên anh: “Bùi Hoán!” Cậu nói: “Em giận rồi.”
Bùi Hoán lập tức dừng lại, tay chống lên giường nhìn Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch: “Ngồi yên.”
Bùi Hoán lập tức ngồi thẳng dậy.
Hơi chút buồn cười, nhưng Nhan Tử Mịch nhịn không bật cười mà chỉ vào Bùi Hoán nói: “Ngồi im đừng động.”
Bùi Hoán không động.
Lúc đi lấy nước mật ong, Nhan Tử Mịch ngoái đầu liếc Bùi Hoán, thấy anh vẫn là dáng ngồi vừa nãy.
Trong lòng Nhan Tử Mịch cười, đưa nước mật ong cho anh: “Uống hết.”
Bùi Hoán rất nghe lời nhận lấy, ngẩng đầu bắt đầu uống.
Nhan Tử Mịch tiếp tục nói: “Ngồi yên đừng động, em đi lấy máy sấy.”
Bùi Hoán uống nước không thể nói chuyện nhưng lại gật đầu rất nhẹ.
Máy sấy trong phòng tắm, Nhan Tử Mịch đi lấy nó ra.
Bùi Hoán đã uống xong nước mật ong, Nhan Tử Mịch tới anh liền giơ cốc lên nói với cậu: “Đừng giận.”
Nhan Tử Mịch không nói chuyện.
Bùi Hoán lại đưa cốc lại gần phía Nhan Tử Mịch một chút: “Cậu cười một cái.”
Nhan Tử Mịch lần này không nhịn được bật cười: “Anh thật là.”
Đặt cốc lên bàn, Nhan Tử Mịch sấy tóc cho Bùi Hoán.
Bùi Hoán trông có vẻ thật sự buồn ngủ, bộ dạng sắp ngả xuống giường bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng thật sự bị Nhan Tử Mịch dọa nên kiên trì ngồi im không động dậy.
Tóc Bùi Hoán không dài, một lát liền sấy xong.
Tắt máy sấy đi, Nhan Tử Mịch nói: “Ngủ đi.”
Lời này giống như một tín hiệu, Bùi Hoán cuối cùng cũng không kiên trì nổi gục xuống.
Nhan Tử Mịch đứng cạnh giường một lúc, thấy hô hấp Bùi Hoán ổn định rất nhanh.
Vào giấc cũng khá nhanh.
Giúp Bùi Hoán đắp chăn xong, Nhan Tử Mịch cũng đi tắm rửa.
Trông thì có vẻ chả làm gì nhưng thời gian thế mà đã bị kéo tới hơn 11 giờ.
Lúc sắp 12 giờ, Nhan Tử Mịch tắt đèn phòng rồi nằm lên giường.
Bùi Hoán từ lúc vào giấc cho tới bây giờ vẫn không động, bởi vì con người này bây giờ uống say ngủ rồi, Nhan Tử Mịch trở nên bạo dạn không kiêng nể gì.
Cậu gọi “Anh ơi” với Bùi Hoán, còn vươn tay năm lấy ngón trỏ của Bùi Hoán.
Đương nhiên cậu cũng chỉ làm những cái đó, nhiều hơn nữa sẽ giống như lợi dụng lúc người ta khó khăn.
Bùi Hoán ngược lại ngủ rất ngon, Nhan Tử Mịch thì lại không ngủ được.
Nhắm mắt mở mắt đều là cảnh tượng Bùi Hoán hôn cậu.
Ấm áp, mềm mại.
Trừng mắt rất lâu sau, Nhan Tử Mịch lấy điện thoại ra, ấn mở app tìm kiếm, nhập “Con trai uống say hôn.......”
Chỉ nhập vài chữ này, từ khóa liên quan bên dưới liền hiện ra.
“Con trai uống say hôn bạn là ý gì?”, “Con trai uống say hôn bạn là có thích bạn không?”, “Con trai uống say hôn bạn ngày hôm sau nói xin lỗi“.......
Nhan Tử Mịch nghĩ, ấn mở dòng “Con trai uống say hôn bạn là có thích bạn không?”
Trang web tìm kiếm đầu tiên giải thích rằng, có lẽ là thích, có lẽ cũng có khả năng là người con trai quá tùy tiện.
Nhan Tử Mịch tất nhiên loại trừ khả năng rất tùy tiện này đi, nhưng thích thì cậu cũng không dám nghĩ.
Nhan Tử Mịch tiếp tục lướt xuống dưới, quả nhiên, tính khả năng gì đó đều có hết.
Còn có người nêu ví dụ, nói bạn cậu ta uống nhiều rồi thấy người liền hôn, cũng có người nói uống nhiều căn bản không khống chế được, không thể đại biểu cho cái gì cả.
Nhan Tử Mịch cũng không biết bản thân muốn có được đáp án gì từ trên mạng, rõ ràng cái gì cũng nhìn thấy nhưng cậu lại phủ nhận, không tin tưởng.
Rất nhàm chán, ấn xem vài dòng rồi tắt.
Phần rung động này gây phiễu Nhan Tử Mịch tới hơn 2 giờ mới ngủ, cũng gây nhiễu tới cậu ngày hôm sau 7 giờ liền tỉnh.
Tư thế ngủ của Bùi Hoán căn bản không đổi, ngược lại là Nhan Tử Mịch tự mình dựa lại gần người người ta.
Cằm và cánh tay cậu toàn bộ là xúc cảm tiếp xúc da thịt với Bùi Hoán, mới sáng sớm, cậu trong nháy mắt tỉnh táo, cũng cái kia kia.
Nhan Tử Mịch vội vàng lùi về sau.
Nhưng lùi được khoảng cách khoảng nửa người, cậu thấy Bùi Hoán nhíu mày.
Giây tiếp theo, Bùi Hoán mở mắt.
Nhan Tử Mịch ngừng thở, đình chỉ động tác của mình.
Cậu thấy Bùi Hoán nhìn ngang trái phải rồi xoay đầu, tiếp đó ánh mắt rơi lên trên người Nhan Tử Mịch.
“Nhan Tử Mịch?” Giọng Bùi Hoán hơi khàn.
Câu tiếp theo, anh hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Nhan Tử Mịch: “.......”
Ok.
/47
|