Dáng vẻ đứng ngồi không yên của Nhan Tử Mịch bị bố nhìn thấy.
Lúc bố rót nước ngọt cho Nhan Tử Mịch thì hỏi cậu: “Chuyện buổi tối có quan trọng không?”
Nhan Tử Mịch nghĩ: “Đã đồng ý với người ta rồi.”
Bố cười: “Là bố không đúng, bây giờ về còn kịp không?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không phải” Cậu gật đầu: “Kịp.”
Người bạn bên cạnh bố có lẽ cũng nhìn ra Nhan Tử Mịch tâm hồn trên mây, ông cười, nói với bố: “Trẻ nhỏ không ngồi yên được, để cháu nó bận việc của mình đi, ngồi cũng nhóm người già chúng ta có gì thú vị đâu.”
“Đúng vậy” Đối điện có người phụ họa theo: “Ngồi cũng chán, chúng ta nói cái gì cháu nó nghe cũng không hiểu.”
Bố thấp giọng cười: “Được rồi” Ông quay đầu nói với Nhan Tử Mịch: “Bố bảo ông Trương đưa con về trước.”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Vừa ra khỏi phòng bao, Nhan Tử Mịch liền hỏi Bùi Hoán uống bao nhiêu, Bùi Hoán không trả lời cậu, cậu lại hỏi mọi người trong nhóm Bùi Hoán uống bao nhiêu, không ai trả lời.
Xuống dưới tầng cũng không ai trả lời, lên xe cũng vậy.
Cậu gửi định vị cho chú Trương, cũng bảo chú Trương nhanh một chút.
Vài phút sau, Triệu Địch trong nhóm cuối cùng cũng trả lời cậu.
Triệu Địch: [Uống khá nhiều]
Triệu Địch: [Thằng nhóc này tối nay không biết bị cái gì kích thích, cứ có rượu là uống]
Triệu Địch: [Lúc nào thì cậu tới thế Tử Mịch, chúng tôi sắp giải tán rồi]
Nhan Tử Mịch: [Trên đường rồi]
Triệu Địch: [Ồ ồ ồ ồ, thế chúng tôi đợi cậu một lúc vậy]
Triệu Địch: [Muốn ăn cái gì, gọi thêm vài món cho cậu]
Triệu Địch: 【Hình ảnh bàn ăn】
Triệu Địch: [Không cần khách khí với anh!]
Nhan Tử Mịch không ấn mở: [Không cần, em ăn rồi, không đói]
Triệu Địch: [Được, thế cậu mau tới đi]
Chú Trương đã nhập địa chỉ vào chỉ dẫn, Nhan Tử Mịch liếc nhìn, lúc này còn 20 phút nữa mới tới.
Cậu lại nhìn điện thoại, Bùi Hoán vẫn chưa trả lời cậu.
“Chỗ này tắc đường không?” Nhan Tử Mịch hỏi.
Chú Trương: “Không tắc” Ông nói xong hỏi Nhan Tử Mịch: “Gấp lắm hả?”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Rất gấp.”
Chú Trương nhấn chân ga: “Được rồi.”
Xe tới nhà hàng sớm hơn 1 phút so với chỉ dẫn dự tính, Nhan Tử Mịch nói câu cảm ơn rồi vội vàng xuống xe, dựa theo thông tin Triệu Địch lúc trước gửi tìm được số phòng.
Mở cửa ra, bên trong vô cùng náo nhiệt, Tiểu Đông đang dựa ghế cười nói, Vu Nam vỗ tay cười, Triệu Địch cũng đang cười, bên cạnh anh là một cô gái, có lẽ là Nhã Nhã.
“Tử Mịch tới rồi.”
Triệu Địch vội vàng vẫy tay với Nhan Tử Mịch: “Lại đây ngồi, bánh gato này là của cậu.”
Nhan Tử Mịch ừ một tiếng rồi hỏi: “Bùi Hoán đâu?”
Triệu Địch: “Ra ngoài rồi” Cậu ta ngập ngừng một chút: “Đúng rồi, Bùi Hoán sao lại đi lâu thế, là đi vệ sinh hả?”
“Nói đi hóng gió” Vu Nam hỏi Nhan Tử Mịch: “Cậu tới không thấy nó hả?”
Nhan Tử Mịch: “Không thấy.”
Nhan Tử Mịch nói xong ngoài đầu nhìn cửa mở, hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Triệu Địch: “Ra ngoài rẽ phải.”
Nhan Tử Mịch ra nhà vệ sinh trước, vừa tìm người vừa gọi điện cho Bùi Hoán.
Đầu bên kia thế mà nhận rất nhanh.
Nhan Tử Mịch: “Anh ở đâu?”
Đầu bên kia lại không phải giọng của Bùi Hoán: “Không phải, nó không mang điện thoại.”
Nhan Tử Mịch: “Được rồi.”
Vu Nam hỏi: “Chưa tìm được?”
Nhan Tử Mịch: “Chưa.”
Vu Nam ai da một tiếng: “Nó uống khá nhiều, có thể đi đâu chứ.”
Nhan Tử Mịch đâu biết Bùi Hoán đi đâu.
Cúp điện thoại, Nhan Tử Mịch lại tìm một vòng ở ngoài nhà hàng rồi trở về phòng bao.
Bùi Hoán vẫn chưa trở lại, mà các bạn cùng phòng bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc.
“Còn chưa tìm được?” Triệu Địch hỏi.
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Chưa” Cậu hỏi: “Anh ấy đi lúc nào?”
Vu Nam nghĩ: “Không lâu lắm.”
Nhan Tử Mịch: “Anh ấy biết em sắp tới không?”
Triệu Địch: “Tôi nói rồi, chỉ là tôi không biết nó có nghe vào không.”
Vu Nam đeo balo lên, nói với Nhan Tử Mịch: “Có thể là buồn ngủ tự mình về kí túc xá rồi, bây giờ tôi về kí túc xá nhìn xem, cậu cũng trở về xem nó có tới chỗ cậu không, Triệu Địch đưa Nhã Nhã về, Tiểu Đông đi xung quanh đây xem xem.”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Ừm.”
Triệu Địch đi qua vỗ vai Nhan Tử Mịch: “Không sao, anh Hoán vẫn có chừng mực, cậu đừng lo lắng, sẽ tìm thấy thôi.”
Nhan Tử Mịch tiếp tục: “Ừm.”
Không lo lắng là giả, Nhan Tử Mịch thật sự rất căng thẳng.
Cả một đoạn đường về Nhan Tử Mịch đều cố tình để ý xem có người nào tên là Bùi Hoán không, hễ cứ thấy chiều cao từa tựa đều liếc nhìn nhiều hơn.
Nhà hàng cách nhà trọ không xa, chỉ là Nhan Tử Mịch lượn thêm vòng quanh bên ngoài vài con đường, không thấy bóng dáng người kia mới trở về.
Lúc lên tầng, Nhan Tử Mịch hỏi trong nhóm: [Tìm thấy chưa?]
Tiểu Đông: [Tôi còn chưa tới kí túc xá]
Vu Nam: [Tôi không thấy]
Triệu Địch: [Nhã Nhã tới khách sạn rồi, bây giờ tôi về tìm]
Nhan Tử Mịch thở dài, buồn rầu rĩ trong lòng,
Thang máy ting một tiếng lên tầng, đèn cảm ứng vì Nhan Tử Mịch bước ra nên ngay lập tức bật lên.
Cậu cất điện thoại đi, rẽ vào lối hành lang.
Không ngờ rằng vừa mới bước, cậu liền nhìn thấy......
“Bùi Hoán?”
Nhan Tử Mịch dửng bước chân, thấy người đang dựa vào cửa nhà cậu ngẩng đầu lên.
Trái tim vẫn treo lơ lửng của Nhan Tử Mịch hạ xuống, cậu thở mạnh ra một hơi, bước qua nói: “Sao anh lại ở đây?”
Bùi Hoán chỉ nhìn Nhan Tử Mịch, không nói lời nào.
Nhan Tử Mịch bước nhanh lên trước mặt Bùi Hoán: “Bọn họ nói anh uống rất nhiều, anh uống bao nhiêu?”
Bùi Hoán vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn Nhan Tử Mịch.
Có thể hơi nhìn được ra, hô hấp của Bùi Hoán nặng nề hơn so với bình thường, trừ những cái đó ra thì trạng thái vẫn bình thường, không mở miệng thì không nhìn ra là uống rượu.
Bùi Hoán từ đầu tới cuối không mở miệng, Nhan Tử Mịch nhẹ nhàng thở dài, lấy điện thoại ra muốn nói với đám bạn kí túc xá một câu.
Nhưng còn chưa kịp mở khóa, Bùi Hoán đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu động đậy.
Nhan Tử Mịch rất nghi ngờ: “Làm sao thế?”
Bùi Hoán cuối cùng cũng mở lời: “Cậu làm gì?”
Giọng rất trầm, cuối cùng cũng có thể nghe được ra hơi có chút men say.
Nhan Tử Mịch còn chưa nói muốn làm gì, Bùi Hoán đột nhiên dùng sức kéo cậu lại gần.
Không kịp đề phòng, Nhan Tử Mịch cứ vậy đâm vào ngực Bùi Hoán, một tay khác của Bùi Hoán đỡ lấy lưng cậu.
Là một kiểu ôm không cho cậu động đậy.
Tim Nhan Tử Mịch hẫng một nhịp.
Cậu nhỏ giọng nói: “Bùi Hoán.”
Cái gọi này khiến Bùi Hoán càng ôm chặt hơn, đầu cúi xuống.
Anh nói với Nhan Tử Mịch: “Đừng đi.”
Nhan Tử Mịch không xác định Bùi Hoán bây giờ có bao nhiêu phần trăm tỉnh táo, cậu chỉ có thể thuận theo Bùi Hoán nói: “Em không đi.”
Nhan Tử Mịch: “Nhưng anh bỏ em ra trước đã.”
Tay Bùi Hoán thế mà càng dùng sức: “Không bỏ.”
Nói xong qua vài giây, anh lại nhấn mạnh lần nữa: “Không bỏ.”
Động tác của hai người rất nhẹ, đèn cảm ứng tắt dần, hành lang ngay lập tức tối lại, chỉ có thể mượn ánh đèn của cửa sổ gần đó.
Trái tim của Nhan Tử Mịch lại bởi vì Bùi Hoán mà loạn thành một nùi.
Nhan Tử Mịch chớp mắt vài cái, cảm nhận hô hấp dịu nhẹ của Bùi Hoán dần dần phả vào cổ cậu.
Cậu cũng nhân cơ hội hiếm hoi dịch lại gần Bùi Hoán nửa bước nhỏ, đặt cằm lên vai anh.
Giống như đồ vật trộm được, Nhan Tử Mịch cẩn thận từng tí một.
Không biết qua bao lâu, tay Bùi Hoán dần dần thả lỏng, có điều vẫn chưa buông Nhan Tử Mịch ra.
Tim Nhan Tử Mịch đập thình thịch thình thịch, cậu cố hết sức bảo trì hơi thở bình ổn, tay không cầm điện thoại nắm lấy góc áo của Bùi Hoán, hỏi anh: “Uống bao nhiêu rồi?”
Bùi Hoán càng cúi đầu xuống, đầu tựa như dựa vào vai Nhan Tử Mịch: “Không biết.”
Nhan Tử Mịch lại hỏi: “Sao lại chạy tới chỗ em?”
Bùi Hoán: “Đợi cậu về.”
Nhan Tử Mịch cười một cái rất nhẹ: “Sao không mang điện thoại?”
Bùi Hoán lặp lại: “Điện thoại.”
Hành lang rất yên tĩnh, đèn cảm ứng cũng rất nghe lời ngủ yên.
Thật ra Nhan Tử Mịch có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu lại nghĩ, bây giờ Bùi Hoán như thế này, hỏi cũng là đáp án mơ hồ.
Tốt nhất đừng hỏi.
Dứt khoát cứ ôm đi.
Nhưng sự thật thì không thể, không qua bao lâu, điện thoại Nhan Tử Mịch rung lên.
Cậu lùi về sau một chút muốn nhận điện thoại của Triệu Địch, nhưng Bùi Hoán lại hình như rất mẫn cảm với điện thoại cậu, lại nắm lấy cổ tay cậu, cướp lấy điện thoại lưu loát cúp máy.
Tiếp đó đặt điện thoại vào trong túi mình.
Nhan Tử Mịch rất khó hiểu, cậu ngẩng đầu hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Bùi Hoán thở nặng một phen, giọng cũng trầm, anh chậm rãi nói: “Không được nhận.”
Nhan Tử Mịch: “Tại sao?”
Bùi Hoán cũng nhìn vào mắt Nhan Tử Mịch, không trả lời tại sao mà ôm lấy eo cậu, đẩy một cái, đè vai cậu ấn lên tường.
Không quá nặng cũng không nhẹ, lúc Nhan Tử Mịch đụng phải phát ra một tiếng hừ.
Đèn cảm ứng bị dọa sợ, sáng lên.
Đột nhiên có tia sáng, hai người theo bản năng nhắm mắt lại.
Triệu Địch lại gọi tới, điện thoại trong túi Bùi Hoán, lúc này tiếng chuông đột nhiên vô cùng chói tai.
Nhan Tử Mịch động một cái nhưng Bùi Hoán lại đè cậu lại.
Nhan Tử Mịch bật cười.
Khoảng cách gần thế này, Nhan Tử Mịch cuối cùng cũng có thể nhìn ra sau khi Bùi Hoán uống say thì khác nhau thế nào.
Khóe mắt anh hơi đỏ, vẻ mặt cũng có hơi chút không giống so với bình thường, trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng Nhan Tử Mịch luôn cảm thấy anh có chút không vui.
Nhan Tử Mịch khó hiểu bật cười.
Giọng cậu rất nhỏ, nói từng chữ một, giống như dỗ dành mà nói với Bùi Hoán: “Đưa điện thoại cho em được chưa?”
Bùi Hoán nói: “Không đưa.”
Nhan Tử Mịch lại cười: “Tại sao?” Cậu nâng giọng: “Hả?”
Bùi Hoán không trả lời cậu.
Vì vậy Nhan Tử Mịch cúi đầu, muốn tự mình lấy điện thoại trong túi Bùi Hoán.
Nhưng cái tay này mới chạm được vào áo lại bị Bùi Hoán nắm lấy.
Bùi Hoán giơ tay của Nhan Tử Mịch lên cao, đè lên tường.
Anh còn không biết xấu hổ hỏi: “Cậu làm gì?”
Nhan Tử Mịch cười: “Em mới muốn hỏi anh ấy, anh làm gì thế?”
Bùi Hoán đột nhiên hơi ngỡ ngàng, Nhan Tử Mịch cười mắt cong cong, anh bị trói ở trong đó.
Bùi Hoán lại nắm lấy tay còn lại của Nhan Tử Mịch, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn, tiếp đó rất nghiêm túc trượt tay lên trên, mười ngón giao nhau với Nhan Tử Mịch.
Bầu không khí vốn lạ lẫm lại càng thêm lạ thường.
Một trận tê dại mãnh liệt truyền tới từ lòng bàn tay Nhan Tử Mịch, cậu hình như cũng hơi say.
Lòng bàn tay Bùi Hoán rất ấm áp, to hơn so với Nhan Tử Mịch, bao trọn lấy ngón tay Nhan Tử Mịch.
Điện thoại không còn kêu nữa, Nhan Tử Mịch lúng túng nhìn bàn tay giống hệt mình siết chặt lấy tay cậu nâng lên cao giơ lên trên đầu cậu.
Hô hấp của Nhan Tử Mịch cũng bắt đầu không ổn, cậu chớp mắt nhìn Bùi Hoán, không biết Bùi Hoán bây giờ đang nghĩ cái gì, muốn làm gì nữa.
“Nhan Tử Mịch.”
Bùi Hoán rất nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Cả người Nhan Tử Mịch nóng lên.
“Vâng.”
Bùi Hoán cúi đầu, chỉ nhìn đôi mắt Nhan Tử Mịch.
Anh nói: “Sao cậu lại đẹp thế này?”
Nhịp tim Nhan Tử Mịch càng đập nhanh hơn.
Giây tiếp theo, đèn cảm ứng đột nhiên tối lại.
Cùng với lúc này, Nhan Tử Mịch cảm nhận được một bóng đen phủ xuống trước mặt, một vật nóng ấm dán lên trên môi cậu.
Lúc bố rót nước ngọt cho Nhan Tử Mịch thì hỏi cậu: “Chuyện buổi tối có quan trọng không?”
Nhan Tử Mịch nghĩ: “Đã đồng ý với người ta rồi.”
Bố cười: “Là bố không đúng, bây giờ về còn kịp không?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không phải” Cậu gật đầu: “Kịp.”
Người bạn bên cạnh bố có lẽ cũng nhìn ra Nhan Tử Mịch tâm hồn trên mây, ông cười, nói với bố: “Trẻ nhỏ không ngồi yên được, để cháu nó bận việc của mình đi, ngồi cũng nhóm người già chúng ta có gì thú vị đâu.”
“Đúng vậy” Đối điện có người phụ họa theo: “Ngồi cũng chán, chúng ta nói cái gì cháu nó nghe cũng không hiểu.”
Bố thấp giọng cười: “Được rồi” Ông quay đầu nói với Nhan Tử Mịch: “Bố bảo ông Trương đưa con về trước.”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Vừa ra khỏi phòng bao, Nhan Tử Mịch liền hỏi Bùi Hoán uống bao nhiêu, Bùi Hoán không trả lời cậu, cậu lại hỏi mọi người trong nhóm Bùi Hoán uống bao nhiêu, không ai trả lời.
Xuống dưới tầng cũng không ai trả lời, lên xe cũng vậy.
Cậu gửi định vị cho chú Trương, cũng bảo chú Trương nhanh một chút.
Vài phút sau, Triệu Địch trong nhóm cuối cùng cũng trả lời cậu.
Triệu Địch: [Uống khá nhiều]
Triệu Địch: [Thằng nhóc này tối nay không biết bị cái gì kích thích, cứ có rượu là uống]
Triệu Địch: [Lúc nào thì cậu tới thế Tử Mịch, chúng tôi sắp giải tán rồi]
Nhan Tử Mịch: [Trên đường rồi]
Triệu Địch: [Ồ ồ ồ ồ, thế chúng tôi đợi cậu một lúc vậy]
Triệu Địch: [Muốn ăn cái gì, gọi thêm vài món cho cậu]
Triệu Địch: 【Hình ảnh bàn ăn】
Triệu Địch: [Không cần khách khí với anh!]
Nhan Tử Mịch không ấn mở: [Không cần, em ăn rồi, không đói]
Triệu Địch: [Được, thế cậu mau tới đi]
Chú Trương đã nhập địa chỉ vào chỉ dẫn, Nhan Tử Mịch liếc nhìn, lúc này còn 20 phút nữa mới tới.
Cậu lại nhìn điện thoại, Bùi Hoán vẫn chưa trả lời cậu.
“Chỗ này tắc đường không?” Nhan Tử Mịch hỏi.
Chú Trương: “Không tắc” Ông nói xong hỏi Nhan Tử Mịch: “Gấp lắm hả?”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Rất gấp.”
Chú Trương nhấn chân ga: “Được rồi.”
Xe tới nhà hàng sớm hơn 1 phút so với chỉ dẫn dự tính, Nhan Tử Mịch nói câu cảm ơn rồi vội vàng xuống xe, dựa theo thông tin Triệu Địch lúc trước gửi tìm được số phòng.
Mở cửa ra, bên trong vô cùng náo nhiệt, Tiểu Đông đang dựa ghế cười nói, Vu Nam vỗ tay cười, Triệu Địch cũng đang cười, bên cạnh anh là một cô gái, có lẽ là Nhã Nhã.
“Tử Mịch tới rồi.”
Triệu Địch vội vàng vẫy tay với Nhan Tử Mịch: “Lại đây ngồi, bánh gato này là của cậu.”
Nhan Tử Mịch ừ một tiếng rồi hỏi: “Bùi Hoán đâu?”
Triệu Địch: “Ra ngoài rồi” Cậu ta ngập ngừng một chút: “Đúng rồi, Bùi Hoán sao lại đi lâu thế, là đi vệ sinh hả?”
“Nói đi hóng gió” Vu Nam hỏi Nhan Tử Mịch: “Cậu tới không thấy nó hả?”
Nhan Tử Mịch: “Không thấy.”
Nhan Tử Mịch nói xong ngoài đầu nhìn cửa mở, hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Triệu Địch: “Ra ngoài rẽ phải.”
Nhan Tử Mịch ra nhà vệ sinh trước, vừa tìm người vừa gọi điện cho Bùi Hoán.
Đầu bên kia thế mà nhận rất nhanh.
Nhan Tử Mịch: “Anh ở đâu?”
Đầu bên kia lại không phải giọng của Bùi Hoán: “Không phải, nó không mang điện thoại.”
Nhan Tử Mịch: “Được rồi.”
Vu Nam hỏi: “Chưa tìm được?”
Nhan Tử Mịch: “Chưa.”
Vu Nam ai da một tiếng: “Nó uống khá nhiều, có thể đi đâu chứ.”
Nhan Tử Mịch đâu biết Bùi Hoán đi đâu.
Cúp điện thoại, Nhan Tử Mịch lại tìm một vòng ở ngoài nhà hàng rồi trở về phòng bao.
Bùi Hoán vẫn chưa trở lại, mà các bạn cùng phòng bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc.
“Còn chưa tìm được?” Triệu Địch hỏi.
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Chưa” Cậu hỏi: “Anh ấy đi lúc nào?”
Vu Nam nghĩ: “Không lâu lắm.”
Nhan Tử Mịch: “Anh ấy biết em sắp tới không?”
Triệu Địch: “Tôi nói rồi, chỉ là tôi không biết nó có nghe vào không.”
Vu Nam đeo balo lên, nói với Nhan Tử Mịch: “Có thể là buồn ngủ tự mình về kí túc xá rồi, bây giờ tôi về kí túc xá nhìn xem, cậu cũng trở về xem nó có tới chỗ cậu không, Triệu Địch đưa Nhã Nhã về, Tiểu Đông đi xung quanh đây xem xem.”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Ừm.”
Triệu Địch đi qua vỗ vai Nhan Tử Mịch: “Không sao, anh Hoán vẫn có chừng mực, cậu đừng lo lắng, sẽ tìm thấy thôi.”
Nhan Tử Mịch tiếp tục: “Ừm.”
Không lo lắng là giả, Nhan Tử Mịch thật sự rất căng thẳng.
Cả một đoạn đường về Nhan Tử Mịch đều cố tình để ý xem có người nào tên là Bùi Hoán không, hễ cứ thấy chiều cao từa tựa đều liếc nhìn nhiều hơn.
Nhà hàng cách nhà trọ không xa, chỉ là Nhan Tử Mịch lượn thêm vòng quanh bên ngoài vài con đường, không thấy bóng dáng người kia mới trở về.
Lúc lên tầng, Nhan Tử Mịch hỏi trong nhóm: [Tìm thấy chưa?]
Tiểu Đông: [Tôi còn chưa tới kí túc xá]
Vu Nam: [Tôi không thấy]
Triệu Địch: [Nhã Nhã tới khách sạn rồi, bây giờ tôi về tìm]
Nhan Tử Mịch thở dài, buồn rầu rĩ trong lòng,
Thang máy ting một tiếng lên tầng, đèn cảm ứng vì Nhan Tử Mịch bước ra nên ngay lập tức bật lên.
Cậu cất điện thoại đi, rẽ vào lối hành lang.
Không ngờ rằng vừa mới bước, cậu liền nhìn thấy......
“Bùi Hoán?”
Nhan Tử Mịch dửng bước chân, thấy người đang dựa vào cửa nhà cậu ngẩng đầu lên.
Trái tim vẫn treo lơ lửng của Nhan Tử Mịch hạ xuống, cậu thở mạnh ra một hơi, bước qua nói: “Sao anh lại ở đây?”
Bùi Hoán chỉ nhìn Nhan Tử Mịch, không nói lời nào.
Nhan Tử Mịch bước nhanh lên trước mặt Bùi Hoán: “Bọn họ nói anh uống rất nhiều, anh uống bao nhiêu?”
Bùi Hoán vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn Nhan Tử Mịch.
Có thể hơi nhìn được ra, hô hấp của Bùi Hoán nặng nề hơn so với bình thường, trừ những cái đó ra thì trạng thái vẫn bình thường, không mở miệng thì không nhìn ra là uống rượu.
Bùi Hoán từ đầu tới cuối không mở miệng, Nhan Tử Mịch nhẹ nhàng thở dài, lấy điện thoại ra muốn nói với đám bạn kí túc xá một câu.
Nhưng còn chưa kịp mở khóa, Bùi Hoán đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu động đậy.
Nhan Tử Mịch rất nghi ngờ: “Làm sao thế?”
Bùi Hoán cuối cùng cũng mở lời: “Cậu làm gì?”
Giọng rất trầm, cuối cùng cũng có thể nghe được ra hơi có chút men say.
Nhan Tử Mịch còn chưa nói muốn làm gì, Bùi Hoán đột nhiên dùng sức kéo cậu lại gần.
Không kịp đề phòng, Nhan Tử Mịch cứ vậy đâm vào ngực Bùi Hoán, một tay khác của Bùi Hoán đỡ lấy lưng cậu.
Là một kiểu ôm không cho cậu động đậy.
Tim Nhan Tử Mịch hẫng một nhịp.
Cậu nhỏ giọng nói: “Bùi Hoán.”
Cái gọi này khiến Bùi Hoán càng ôm chặt hơn, đầu cúi xuống.
Anh nói với Nhan Tử Mịch: “Đừng đi.”
Nhan Tử Mịch không xác định Bùi Hoán bây giờ có bao nhiêu phần trăm tỉnh táo, cậu chỉ có thể thuận theo Bùi Hoán nói: “Em không đi.”
Nhan Tử Mịch: “Nhưng anh bỏ em ra trước đã.”
Tay Bùi Hoán thế mà càng dùng sức: “Không bỏ.”
Nói xong qua vài giây, anh lại nhấn mạnh lần nữa: “Không bỏ.”
Động tác của hai người rất nhẹ, đèn cảm ứng tắt dần, hành lang ngay lập tức tối lại, chỉ có thể mượn ánh đèn của cửa sổ gần đó.
Trái tim của Nhan Tử Mịch lại bởi vì Bùi Hoán mà loạn thành một nùi.
Nhan Tử Mịch chớp mắt vài cái, cảm nhận hô hấp dịu nhẹ của Bùi Hoán dần dần phả vào cổ cậu.
Cậu cũng nhân cơ hội hiếm hoi dịch lại gần Bùi Hoán nửa bước nhỏ, đặt cằm lên vai anh.
Giống như đồ vật trộm được, Nhan Tử Mịch cẩn thận từng tí một.
Không biết qua bao lâu, tay Bùi Hoán dần dần thả lỏng, có điều vẫn chưa buông Nhan Tử Mịch ra.
Tim Nhan Tử Mịch đập thình thịch thình thịch, cậu cố hết sức bảo trì hơi thở bình ổn, tay không cầm điện thoại nắm lấy góc áo của Bùi Hoán, hỏi anh: “Uống bao nhiêu rồi?”
Bùi Hoán càng cúi đầu xuống, đầu tựa như dựa vào vai Nhan Tử Mịch: “Không biết.”
Nhan Tử Mịch lại hỏi: “Sao lại chạy tới chỗ em?”
Bùi Hoán: “Đợi cậu về.”
Nhan Tử Mịch cười một cái rất nhẹ: “Sao không mang điện thoại?”
Bùi Hoán lặp lại: “Điện thoại.”
Hành lang rất yên tĩnh, đèn cảm ứng cũng rất nghe lời ngủ yên.
Thật ra Nhan Tử Mịch có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu lại nghĩ, bây giờ Bùi Hoán như thế này, hỏi cũng là đáp án mơ hồ.
Tốt nhất đừng hỏi.
Dứt khoát cứ ôm đi.
Nhưng sự thật thì không thể, không qua bao lâu, điện thoại Nhan Tử Mịch rung lên.
Cậu lùi về sau một chút muốn nhận điện thoại của Triệu Địch, nhưng Bùi Hoán lại hình như rất mẫn cảm với điện thoại cậu, lại nắm lấy cổ tay cậu, cướp lấy điện thoại lưu loát cúp máy.
Tiếp đó đặt điện thoại vào trong túi mình.
Nhan Tử Mịch rất khó hiểu, cậu ngẩng đầu hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Bùi Hoán thở nặng một phen, giọng cũng trầm, anh chậm rãi nói: “Không được nhận.”
Nhan Tử Mịch: “Tại sao?”
Bùi Hoán cũng nhìn vào mắt Nhan Tử Mịch, không trả lời tại sao mà ôm lấy eo cậu, đẩy một cái, đè vai cậu ấn lên tường.
Không quá nặng cũng không nhẹ, lúc Nhan Tử Mịch đụng phải phát ra một tiếng hừ.
Đèn cảm ứng bị dọa sợ, sáng lên.
Đột nhiên có tia sáng, hai người theo bản năng nhắm mắt lại.
Triệu Địch lại gọi tới, điện thoại trong túi Bùi Hoán, lúc này tiếng chuông đột nhiên vô cùng chói tai.
Nhan Tử Mịch động một cái nhưng Bùi Hoán lại đè cậu lại.
Nhan Tử Mịch bật cười.
Khoảng cách gần thế này, Nhan Tử Mịch cuối cùng cũng có thể nhìn ra sau khi Bùi Hoán uống say thì khác nhau thế nào.
Khóe mắt anh hơi đỏ, vẻ mặt cũng có hơi chút không giống so với bình thường, trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng Nhan Tử Mịch luôn cảm thấy anh có chút không vui.
Nhan Tử Mịch khó hiểu bật cười.
Giọng cậu rất nhỏ, nói từng chữ một, giống như dỗ dành mà nói với Bùi Hoán: “Đưa điện thoại cho em được chưa?”
Bùi Hoán nói: “Không đưa.”
Nhan Tử Mịch lại cười: “Tại sao?” Cậu nâng giọng: “Hả?”
Bùi Hoán không trả lời cậu.
Vì vậy Nhan Tử Mịch cúi đầu, muốn tự mình lấy điện thoại trong túi Bùi Hoán.
Nhưng cái tay này mới chạm được vào áo lại bị Bùi Hoán nắm lấy.
Bùi Hoán giơ tay của Nhan Tử Mịch lên cao, đè lên tường.
Anh còn không biết xấu hổ hỏi: “Cậu làm gì?”
Nhan Tử Mịch cười: “Em mới muốn hỏi anh ấy, anh làm gì thế?”
Bùi Hoán đột nhiên hơi ngỡ ngàng, Nhan Tử Mịch cười mắt cong cong, anh bị trói ở trong đó.
Bùi Hoán lại nắm lấy tay còn lại của Nhan Tử Mịch, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn, tiếp đó rất nghiêm túc trượt tay lên trên, mười ngón giao nhau với Nhan Tử Mịch.
Bầu không khí vốn lạ lẫm lại càng thêm lạ thường.
Một trận tê dại mãnh liệt truyền tới từ lòng bàn tay Nhan Tử Mịch, cậu hình như cũng hơi say.
Lòng bàn tay Bùi Hoán rất ấm áp, to hơn so với Nhan Tử Mịch, bao trọn lấy ngón tay Nhan Tử Mịch.
Điện thoại không còn kêu nữa, Nhan Tử Mịch lúng túng nhìn bàn tay giống hệt mình siết chặt lấy tay cậu nâng lên cao giơ lên trên đầu cậu.
Hô hấp của Nhan Tử Mịch cũng bắt đầu không ổn, cậu chớp mắt nhìn Bùi Hoán, không biết Bùi Hoán bây giờ đang nghĩ cái gì, muốn làm gì nữa.
“Nhan Tử Mịch.”
Bùi Hoán rất nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Cả người Nhan Tử Mịch nóng lên.
“Vâng.”
Bùi Hoán cúi đầu, chỉ nhìn đôi mắt Nhan Tử Mịch.
Anh nói: “Sao cậu lại đẹp thế này?”
Nhịp tim Nhan Tử Mịch càng đập nhanh hơn.
Giây tiếp theo, đèn cảm ứng đột nhiên tối lại.
Cùng với lúc này, Nhan Tử Mịch cảm nhận được một bóng đen phủ xuống trước mặt, một vật nóng ấm dán lên trên môi cậu.
/47
|